Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 212

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Diêm Từ vừa nghĩ vừa hưng phấn, đầu óc toàn là hình ảnh được vợ cắn để khen thưởng, gã cứng đờ người rồi bắt đầu tiếp tục cởi đồ Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh trừng lớn đôi mắt ánh nước, đầu ngón tay đau rát nhưng không có thời gian để ý, chỉ biết níu chặt lấy áo quần mình, "Đừng mà......"

Thế nhưng sức lực giữa cậu và Diêm Từ khác biệt một trời một vực, căn bản không cách nào ngăn nổi.

Cuối cùng, áo quần vẫn bị Diêm Từ kéo tuột xuống.

Ngay sau đó, ánh mắt của Diêm Từ liền dừng lại ở phần hạ thân của Nguyễn Thanh.

Cậu cứng người lại, trước khi gã kịp đưa tay làm gì, liền liều mạng lùi về sau, muốn tránh thoát.

Nhưng chiếc giường chỉ lớn chừng đó, căn bản không có chỗ để trốn.

Nguyễn Thanh biết rõ là không thể thoát, trong lúc lui dần về phía sau, ánh mắt liếc nhanh sang chiếc ba lô bị kéo nghiêng nằm một bên, cậu vươn tay định giật nó lại.

Ngay lúc tay cậu sắp chạm vào túi, chân không bị thương đã bị Diêm Từ tóm lấy mắt cá, kéo mạnh trở lại.

Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay của Diêm Từ truyền lên chân khiến cậu giật nảy mình, đôi mắt ướt sũng mở to thêm vài phần. Theo phản xạ, Nguyễn Thanh đá về phía gã.

Nhưng chân bị gã túm là bên không bị thương, vì thế cú đá đến từ bên mắt cá đã trật khớp kia.

Không đá trúng Diêm Từ thì thôi, cậu còn tự đá đau chính mình. Chấn thương vốn đã nặng, giờ càng tệ hơn.

"Ư......" Cơn đau nhói lên trong khoảnh khắc, Nguyễn Thanh siết chặt ngón tay nắm lấy ga giường, lông mày cau chặt, nước mắt trào ra từ khoé mắt.

Cơ thể gầy gò khẽ run rẩy, trông đáng thương đến lạ.

Xem ra là đau thật sự.

Hệ thống thấy cảnh đó, không nhịn được mà lên tiếng,【 Thật ra gã chỉ muốn thay đồ giúp cậu thôi. 】

Nguyễn Thanh hơi khựng lại, nheo mắt chịu đựng cơn đau nhức nơi mắt cá, rồi thở dài,【 Vậy lần sau nói trước một tiếng có được không? 】

Giọng cậu khẽ run, giống như đang rất sợ hãi.

Nhưng thật ra không phải sợ, mà là đau.

Đau đến chết đi được.

Chân bị vặn một lần nữa, cái cảm giác đó chẳng khác gì bị đâm xuyên tim.

Thật ra Nguyễn Thanh cũng không quá sợ. Vì ý thức của Diêm Từ không cao như tưởng tượng, nhiều lắm chỉ là chút ký ức theo bản năng còn sót lại.

Biến thái thì đúng là biến thái thật, nhưng gã chưa từng làm cậu bị thương, càng hiếm khi cưỡng ép khi thấy cậu bị đau.

Mà một Diêm Từ không lý trí tuyệt đối sẽ không nhận ra cậu đang cố tình làm mình bị thương, lại càng không nổi giận vì chuyện đó.

Vì thế, Nguyễn Thanh mới dám làm vậy.

Nếu là người khác, cậu tuyệt đối không dám. Tự gây thương tích trước mặt một kẻ biến thái là một hành vi rất nguy hiểm.

Mặc dù giọng cậu run rẩy, hệ thống vẫn nghe ra được cậu chỉ là đang rất đau.

Và nó lập tức hiểu ra Nguyễn Thanh đang lợi dụng vết thương của mình.

Dù gì đã theo cậu không ít thời gian, nó cũng quá rõ phản ứng của cậu rồi.

Hệ thống cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng,【 Đừng tự làm mình bị thương nữa. 】

Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo, vừa như giận dữ, vừa như cảnh cáo.

Nguyễn Thanh nghe vậy, chỉ im lặng nhìn trần nhà, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không.

Đã định giết chết cậu rồi, còn quan tâm cậu có làm mình bị thương không để làm gì?

Mâu thuẫn thật đấy.

Nếu thật sự muốn giết cậu, lúc hắn bám vào Giang Thư Du là có thể ra tay rồi.

Cần gì phải nhốt cậu ở đây?

Kỳ lạ đến mức khó hiểu.

Sau khi Diêm Từ biến thành xác sống, cơ thể cứng rắn hơn rất nhiều. Nguyễn Thanh đá một cái, gã chỉ thấy như có ai khẽ chạm vào mình.

Nhưng gã biết, vợ gã không giống gã. Với cậu, cú đá đó đủ để đau đến mức không chịu nổi.

Huống hồ gì chân còn bị thương.

Thấy người kia run rẩy vì đau, Diêm Từ cũng sững lại. Trong đôi mắt trắng đục hiện lên chút hoảng hốt.

Gã cứng ngắc vén ống quần nơi chân bị thương của Nguyễn Thanh lên. Mắt cá đã sưng tấy, bầm tím đến đáng sợ.

Trong đáy mắt Diêm Từ hiện lên một loại cảm xúc phức tạp pha lẫn đau lòng. Gã há miệng muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Diêm Từ luống cuống gãi gãi giường, nhưng dù thế cũng không thể thốt nên lời.

Giống như lưỡi không còn nghe theo sai khiến.

Cuối cùng, gã chỉ có thể cúi người, cứng đờ đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nguyễn Thanh, giống như cách người lớn dỗ trẻ con 'không đau, không đau' vậy.

Không phải giống. Mà chính là thế.

Có lẽ Diêm Từ đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu đó, nên vẫn nhớ rõ.

Chỉ là vỗ một cái thì còn ổn.

Vỗ thêm vài cái thì lại thành ra ý khác.

Bàn tay Diêm Từ vỗ vài cái rồi không dừng lại, thậm chí còn trượt dần từ vai trần trắng trẻo của Nguyễn Thanh xuống dưới.

Nguyễn Thanh thấy vậy thì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến đau đớn nữa. Cậu đẩy nhẹ Diêm Từ, khẽ nói, "Tôi hết đau rồi."

Diêm Từ nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy bàn tay cậu đặt lên ngực mình thì hoảng hốt, lập tức lùi lại một chút.

Chính vì gã không kịp chống người, nên mới khiến chân của vợ bị đập vào người gã mà đau.

Thân thể gã quá cứng, có thể làm cậu bị thương.

Sau khi lùi ra xa một khoảng, thân ảnh cao lớn của Diêm Từ khiến Nguyễn Thanh khẽ thở phào một hơi nhẹ như không khí.

Cậu chống người dậy, kéo ba lô lại, lục tìm một bộ đồ khác.

Nhanh chóng mặc áo vào.

Khi thay đến quần, động tác của Nguyễn Thanh khựng lại một chút, liếc nhìn Diêm Từ vẫn đang quỳ gối trên giường.

Dù đã quỳ xuống, thân hình to lớn ấy vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực.

Hơn nữa, Diêm Từ vẫn chưa có ý định rời đi, có lẽ là không hề nhận thức được cảnh tượng trước mắt có gì không ổn.

Dù gì cũng là gã tự tay cởi đồ cậu trước mà.

Nguyễn Thanh xoay người, lưng quay về phía Diêm Từ, lặng lẽ cởi chiếc quần đã bị xé rách, thay bằng chiếc sạch sẽ hơn.

Vì Nguyễn Thanh đang quay lưng lại phía Diêm Từ, nên cũng chẳng chú ý tới việc gã đang thay đồ. Cậu vẫn cứ ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Thậm chí vì thân hình của Nguyễn Thanh bị che khuất tầm nhìn, Diêm Từ còn phải nghiêng đầu, cố rướn sang bên để nhìn lén.

Nếu là người bình thường làm ra hành vi như thế, có lẽ sẽ bị cho là đê tiện hoặc hạ lưu. Nhưng Diêm Từ thì khác, trên người gã lại toát ra một vẻ ngờ nghệch lạ thường.

Không chỉ vì vẻ ngoài tuấn tú vốn có, mà còn bởi sau khi biến thành xác sống, gương mặt gã chẳng còn biểu cảm gì rõ ràng.

Chỉ có đáy mắt là mơ hồ bộc lộ cảm xúc.

Đôi đồng tử trắng dã của gã ánh lên vẻ phấn khích và kích động, hệt như đang nhìn thấy thứ gì đó khiến người ta không khỏi rùng mình.

Nguyễn Thanh thay đồ xong rất nhanh.

Diêm Từ lại càng thêm kích động, gã chống tay lên giường, nhanh chóng trườn tới gần cậu, đẩy ngón tay về phía trước.

Sau đó, phấn khởi mở miệng, "Cắn."

"Cắn."

"Cắn."

Lần này phát âm rõ ràng hơn trước nhiều, cũng là một trong những từ hiếm hoi Diêm Từ có thể nói rõ ràng.

Giọng nói lúc này rất giống giọng gã trước khi biến thành xác sống, nhưng khẩu khí thì khác hoàn toàn, cách nói cũng không lưu loát, như thể gã đang học cách trò chuyện vậy.

Hễ nói nhanh một chút là lập tức trở nên mơ hồ khó hiểu.

Nguyễn Thanh nhìn ngón tay đang thò ra trước mặt mình, khẽ rụt người lại, rồi lắc đầu như mèo con bị bắt nạt, "Không cắn."

Diêm Từ hiểu chữ 'cắn' có nghĩa gì. Người trước mắt lắc đầu, gã hoàn toàn hiểu được 'không cắn' có ý gì.

Gã bắt đầu mất kiên nhẫn, "Cắn!"

"Không, không cắn!"

Gã không muốn nghe từ 'không cắn'.

Gã rõ ràng vừa giúp vợ thay quần áo, vì sao lại không được khen thưởng?

Vì sao không cắn gã?

Hay vì bộ đồ đó là do vợ tự mặc?

Diêm Từ tức đến mức đồng tử trắng dã bỗng trở nên u ám, gã lập tức bắt đầu xé lấy áo Nguyễn Thanh.

Gã không muốn phải chịu cảnh không có phần thưởng.

Gã muốn chính tay mình mặc đồ cho vợ.

Nguyễn Thanh hoảng sợ, lập tức đưa tay ôm lấy cổ áo.

Vì trong balô chỉ đựng được một bộ quần áo nên cậu chẳng còn đồ để thay.

Cũng vì vậy mà Diêm Từ không dám xé bừa như lúc đầu. Khi bị Nguyễn Thanh che lại, gã chẳng dễ xuống tay.

Diêm Từ bắt đầu sốt ruột, hé miệng, khó khăn lắm mới bật ra tiếng, "Mặc."

"Mặc."

Gã muốn nói là 'mặc đồ', nhưng từ 'mặc' này dù cố gắng mấy vẫn không thể thốt ra trọn vẹn, đành lặp đi lặp lại lời trước đó.

"Không, không cắn......"

Diêm Từ vừa dứt lời đã đè Nguyễn Thanh xuống giường, một tay ghì chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại liền bắt đầu kéo áo cậu ra.

Lần này, sợ cậu giãy, gã thậm chí còn dùng chân kẹp chặt lấy chân Nguyễn Thanh, khiến cậu chẳng có cơ hội nào để đạp trả.

Nguyễn Thanh tuy không hiểu rõ gã nói gì, nhưng cũng mơ hồ nhận ra ý đồ của Diêm Từ.

Cậu không chịu cắn, thì gã sẽ cởi đồ cậu.

Trên gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh thoáng hiện nét hoảng loạn, cậu lập tức lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi, "Cắn."

"Tôi sẽ cắn."

Động tác cởi đồ của Diêm Từ lập tức khựng lại, gã buông tay đang khống chế Nguyễn Thanh ra, phấn khích đưa tay mình lên, rồi chăm chú nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

Tựa như đang đợi cậu cắn mình.

Vì Diêm Từ có thể kiểm soát được móng tay nên chúng không quá nhọn, nhưng màu đen nhánh ấy vẫn khiến người ta kinh sợ.

Thêm vào đó, chúng còn mang đến một cảm giác nhớp nhúa, dơ bẩn.

Nguyễn Thanh nhìn bàn tay to tướng trước mặt, khẽ mím môi, gương mặt hiện lên vẻ khó xử và do dự.

Dù tay Diêm Từ trông không quá bẩn, nhưng để cắn vào thực sự rất khó.

Cậu im lặng rất lâu, một sự im lặng khiến người khác bức bối.

Cũng chính sự im lặng ấy khiến Diêm Từ bắt đầu mất kiểm soát, chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng, rồi tự đút ngón tay vào miệng cậu cho xong.

Nhưng gã biết rõ, phần thưởng phải là do vợ tự nguyện cho. Gã không được phép ép buộc.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn gã, cuối cùng chậm rãi và run rẩy duỗi tay ôm lấy cổ Diêm Từ, như đang tìm điểm tựa, rồi từ từ ghé tới gần.

Sau đó, cậu khẽ cắn lên cổ gã.

Cậu không dám dùng sức, sợ làm rách da rồi bị nhiễm virus xác sống.

Khoảnh khắc Nguyễn Thanh cắn lên cổ, toàn thân Diêm Từ như cứng đờ, cứng đến mức không còn cảm giác cơ thể là của mình nữa.

Tất cả giác quan đều dồn vào một điểm nơi cậu cắn.

Ấm áp, mềm mại.

Cơn thôi thúc muốn cắn người lại trỗi dậy trong gã, mãnh liệt như lửa cháy. Gã muốn cắn vợ.

Diêm Từ cảm thấy cả người mình cứng như đá, ngay cả đôi tay cũng không còn điều khiển được nữa. Móng tay bén nhọn vươn dài ra ngoài theo bản năng.

Gã sợ làm đau vợ, hoảng loạn lùi vội về phía sau, nháy mắt đã biến mất khỏi căn phòng.

Vì gã lui quá nhanh, Nguyễn Thanh không kịp chuẩn bị, mất đà ngã ngửa lại xuống giường.

Cậu chống tay ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau khóe miệng, lần này không dám phí thời gian như trước, mà lập tức kéo túi xách bên cạnh lại, thắt chặt dây móc rồi đeo lên lưng.

Cậu muốn tranh thủ lúc Diêm Từ rời đi mà chuồn khỏi đây.

Dù sao có Diêm Từ ở đây, đám xác sống quanh quẩn bên ngoài hẳn là chẳng dám tới gần.

Cho nên đây là cơ hội tốt nhất.

Nhưng lần này, Diêm Từ không rời đi.

Gã vẫn đứng ở cửa.

Nguyễn Thanh vừa bước xuống giường đã thấy vạt áo quen thuộc kia, lập tức khựng người, im lặng quay lại giường.

Chân cậu đã sưng tấy đến không còn hình dáng, giờ chỉ cần hơi cử động là đau đến thấu tim, càng đừng nói đến chuyện chạy.

Việc di chuyển bây giờ quả thực bất tiện vô cùng.

Thấy Diêm Từ không có ý bước vào, Nguyễn Thanh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên hộp thuốc cách đó không xa.

Cậu nhẹ nhàng xuống giường, đi tới lấy hộp thuốc.

Có lẽ vì xưởng sản xuất thường xuyên xảy ra sự cố va đập, nên trong hộp thuốc chứa đầy các loại thuốc trị thương ngoài da.

Nguyễn Thanh nhanh chóng xử lý sơ qua vết thương ở chân.

Làm vậy không phải để nhanh chóng hồi phục, mà là cố gắng giảm sưng càng sớm càng tốt, đồng thời làm dịu cơn đau.

Dù sao thì với mức độ chấn thương như vậy, không một hai tháng thì cũng đừng mong khá hơn.

Khi Nguyễn Thanh còn đang suy tính xem phải làm thế nào để cắt đuôi Diêm Từ, dưới tầng bỗng truyền lên tiếng ồn ào lẫn tiếng khóc gào thảm thiết.

Nguyễn Thanh lập tức di chuyển đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn xuống xưởng phía dưới.

Lũ xác sống đã sớm trở lại trạng thái bình thường. Sau khi Diêm Từ đưa cậu về lại tầng hai, chúng dường như lại một lần nữa lùa đám người chạy trốn trở về vị trí cũ, kể cả Giang Thư Du.

Hiện giờ, có một nhóm xác sống đang vây quanh một cái xác, vừa gặm xé vừa phát ra tiếng nhai ghê rợn. Một số con khác thì đang lững thững tiến về phía nhóm người còn sống, đồng tử trắng dã ánh lên vẻ hưng phấn và tham lam, nước dãi không ngừng nhỏ xuống từ khóe miệng.

Chúng đang đói.

Nguyễn Thanh thấy rõ tình hình bên dưới, hai tay bất giác siết chặt bệ cửa sổ đến trắng bệch cả ngón tay, nhưng cậu không làm được gì.

Chính cậu còn bị vây ở đây chờ chết, thì lấy gì để cứu người khác?

Hơn nữa dù có cứu được một lúc, cũng không thể cứu được cả đời.

Dù xác sống không còn quá nhiều ý thức, nhưng chúng bắt đầu học cách giữ lại con người làm thức ăn dự trữ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ trở thành chúa tể của hòn đảo này.

Còn con người từ kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, giờ hoàn toàn bị đẩy xuống làm mồi cho chúng.

Trừ phi giết sạch toàn bộ xác sống.

Diêm Từ thì không có hứng thú ăn uống. Gã không thích cắn người khác, gã chỉ muốn cắn vợ gã.

Nên cho dù máu tanh khiến toàn bộ xác sống trong nhà xưởng nổi điên, Diêm Từ cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

Nhưng khi gã trông thấy bóng người bên cửa sổ, lại cứ tưởng là lũ xác sống đang tiếp cận vợ mình, bèn hùng hổ đá mạnh vào lan can hành lang.

Lan can bằng sắt thép bị gã đá bật ra khỏi tường, đập thẳng xuống đám xác sống bên dưới, nghiền nát mấy con thành thịt vụn.

Cảnh tượng đó khiến người ta không rét mà run.

Lũ xác sống bên dưới vừa cảm nhận được áp lực khủng khiếp ấy liền đồng loạt im bặt.

Ngay cả những con đang cắm đầu gặm xác cũng nơm nớp lo sợ mà dừng lại, không dám phát ra một tiếng động nào, kể cả tiếng nhai nuốt cũng không có.

Bởi vì nỗi sợ và sự kính phục dành cho Vua của chúng đã lấn át bản năng ăn uống.

Trong hệ thống phân cấp của xác sống, bọn yếu luôn tuyệt đối phục tùng những kẻ mạnh hơn. Dù vị Vua kia không thường ra lệnh hay yêu cầu gì, chúng vẫn tuân thủ tuyệt đối.

Nguyễn Thanh nghe tiếng động thì sững người, quay đầu nhìn về Diêm Từ ở phía cửa phòng.

Diêm Từ sau cú đá liền như muốn khoe chiến tích, hớn hở đi về phía Nguyễn Thanh. Gã cúi người xuống, đưa cổ ra trước mặt cậu.

"Cắn."

"Cắn."

Rõ ràng là Diêm Từ tưởng rằng giúp được Nguyễn Thanh, gã có thể nhận được phần thưởng là được cắn.

Tuy xác sống dừng lại, nhưng con người thì không.

Khi thấy mấy con xác sống bị lan can thép nghiền nát, cả đám người phía dưới đều bị dọa đến mức choáng váng. Sau khi hoàn hồn lại thì lập tức rú lên hoảng loạn, ôm nhau co rút thành từng nhóm.

Tiếng khóc rộ lên như thủy triều.

Diêm Từ nghe thấy âm thanh ấy thì nét mặt hớn hở liền biến mất, đồng tử trắng dã trở nên âm u lạnh lẽo.

Gã cảm thấy rất bực.

Vợ gã thấy ồn, nên gã khiến tất cả im lặng, như thế là sẽ được khen ngay.

Nhưng bây giờ lại ồn ào nữa rồi.

Ồn ào đồng nghĩa với việc gã không nhận được phần thưởng.

Diêm Từ tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Gương mặt cứng đờ của gã thoáng hiện lên sát khí, bóng người thoắt cái đã biến mất khỏi tầng hai.

Gã vươn tay bóp cổ một trong những người phía dưới, định trực tiếp vặn gãy.

Nguyễn Thanh trông thấy liền mở to mắt hét lớn, "Diêm Từ! Không được!"

Diêm Từ nghe thấy tiếng gọi thì khựng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn người đang đứng bên cửa sổ.

Gã đang được gọi sao?

Gã cảm thấy hai từ 'Diêm Từ' nghe quen lắm, nhưng không hiểu nghĩa là gì.

Tuy nhiên, gã mơ hồ hiểu được 'không được' là có nghĩa gì.

Diêm Từ buông cổ người kia ra, chắc chắn là vợ gã không thích gã đụng vào người khác, giống như gã cũng không thích ai khác chạm vào vợ mình.

Gã cảm thấy rất vui.

Vợ gã cũng thích gã. Hơn nữa, giờ đã yên tĩnh trở lại.

Gã có thể đi tìm vợ xin thưởng.

Nhưng đúng lúc Diêm Từ chuẩn bị quay lại tầng hai, thì cách đó không xa xuất hiện thêm một bóng người.

Bóng người ấy chạy dọc theo lan can tầng hai, động tác lưu loát, dứt khoát nhảy xuống, hướng đến căn phòng nơi Nguyễn Thanh đang đứng.

Diêm Từ trợn to mắt, lập tức định quay về tầng hai.

Nhưng xuống lầu thì dễ, lên lại thì chậm hơn. Gã chỉ kịp chậm một bước.

Người kia đã nhảy xuống, trực tiếp đạp cửa sổ mà vào.

Nguyễn Thanh lúc đó đang đứng ngay bên cửa sổ. Cậu thấy bóng người ấy thì giật bắn, theo bản năng lùi về sau, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ căng thẳng và bất an.

Bởi vì người đến không phải Tạ Huyền Lan, mà là kẻ điên Diêm Tam từng chạm mặt trong siêu thị.

So với Diêm Từ, Diêm Tam cũng đáng sợ chẳng kém, thậm chí còn có thể tồi tệ hơn gã.

Dù gì thì Diêm Từ cũng chẳng có bao nhiêu ý thức, dễ dỗ dành. Còn Diêm Tam, tuyệt đối không phải hạng người dễ lừa.

Nguyễn Thanh nhìn hắn bước từng bước tới gần, lông mi khẽ run, khuôn mặt tái nhợt, khẽ lùi về phía sau.

Nhưng chân cậu bị thương, làm sao lùi được bao xa?

Diêm Tam cũng chẳng cho Nguyễn Thanh cơ hội lùi xa. Hắn tiến đến trước Nguyễn Thanh, túm lấy cổ tay cậu, kéo người vào lòng rồi nhảy thẳng xuống qua cửa sổ.

Nguyễn Thanh bị kéo đi thì toàn thân căng chặt, theo bản năng níu lấy vạt áo trước ngực hắn, nhắm chặt mắt.

Diêm Tam nhảy không hề do dự, động tác cực nhanh, vừa khéo tránh được Diêm Từ đang lao lên từ cửa.

Không cần nghĩ ngợi, Diêm Từ lập tức đuổi theo. Trong tiềm thức, gã còn triệu tập toàn bộ xác sống bám theo sau.

Vợ gã bị cướp mất rồi.

Gã phải giành lại vợ bằng mọi giá.

Gã không cho phép bất kỳ ai cướp vợ gã đi!

Diêm Tam nhìn đám xác sống ùn ùn kéo đến cũng chẳng hề hoảng loạn. Hắn dẫm lên đầu một con xác sống, bật người nhảy vọt lên, đáp xuống mép hành lang bên cạnh.

Ngay sau đó, hắn bế ngang Nguyễn Thanh lên, lao về phía đầu kia của hành lang.

"Anh à, lâu rồi không gặp." Vừa chạy, Diêm Tam vừa liếc nhìn cái bóng đang đuổi tới phía sau, giọng nói nhẹ tênh, chẳng có chút tự giác nào rằng mình đang giữa bầy xác sống.

"Chỉ là, giờ anh đã thành xác sống rồi, vậy thì cứ yên tâm đi nhé."

Diêm Tam nhếch môi cười, nụ cười rạng rỡ đến lạ, "Em trai sẽ chăm sóc vợ anh thật tốt."

Diêm Từ thấy vợ mình bị bế đi, lập tức nổi điên, tốc độ rượt theo càng lúc càng nhanh.

Thậm chí nhanh hơn cả Diêm Tam vài phần.

Chẳng mấy chốc đã rút ngắn được khoảng cách.

Thấy vậy, nụ cười trên mặt Diêm Tam cũng dần tắt bớt. Sao lại thế này?

Thực lực của Diêm Từ lẽ ra không bằng hắn mới phải, sao giờ lại nhanh hơn hắn nhiều đến thế?

Diêm Tam liếc xuống đám xác sống đang đuổi theo phía dưới, trong lòng dần rõ.

Chắc chắn là virus xác sống đã biến dị.

Chậc.

Phiền toái rồi.

Diêm Tam cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng đang run rẩy vì sợ hãi, lại nở nụ cười rạng rỡ đến điên cuồng, "Nhắc nhở thân thiện nè, tốt nhất là ôm chặt lấy tao đi."

Nguyễn Thanh khẽ giật mình, không hiểu nổi Diêm Tam có ý gì.

Còn chưa kịp phản ứng, Diêm Tam đã nghiêng người, một chân đạp mạnh xuống nền, mượn lực để khựng lại.

Hắn ôm Nguyễn Thanh, ngay khi Diêm Từ lao tới, liền dẫm lên vách tường nhà xưởng, dùng sức nhảy vọt lên.

Sức bật của Diêm Tam vô cùng kinh người, nhảy thẳng từ mép hành lang tới nóc nhà xưởng, vặn tay nắm lấy một thanh sắt cố định trên mái.

Mượn đà, hắn nhảy luôn sang hành lang đối diện ở phía trên không trung.

Toàn bộ động tác dứt khoát, điên cuồng nhưng cũng rất ngầu, khiến người ta nhìn mà không khỏi nghẹn thở.

Bởi chỉ cần sai lệch một chút thôi, hắn sẽ ôm Nguyễn Thanh mà rơi thẳng vào bầy xác sống phía dưới.

Thấy vậy, Diêm Từ cũng bắt chước động tác của Diêm Tam, dẫm lên vách tường lao tới.

Nhưng gã không có ý thức, chẳng thể khống chế lực đạo hay góc độ, nên vừa nhảy đã vượt qua điểm cần bám, không kịp vặn tay giữ lấy thanh sắt trên mái.

Cuối cùng, gã rơi thẳng xuống giữa đàn xác sống.

Nhưng Diêm Từ vẫn chưa chịu từ bỏ, nổi cơn thịnh nộ, từ dưới tiếp tục rượt đuổi.

Diêm Tam sau khi nhảy qua cũng không dừng lại, tiếp tục lao dọc theo hành lang.

Vì lối ra không nằm ở bên này, mà lại đang bị bầy xác sống bao kín.

Hắn cần phải nhảy sang bên này để dẫn đám xác sống rời khỏi đó, cũng đồng thời lôi gã anh trai ngốc nghếch theo.

Chỉ cần gã anh trai ngốc ấy còn một chút ý thức, có thể khiến đám xác sống chen chúc lấp kín lối ra, thì hắn đúng là khó lòng đưa người rời đi được.

Đáng tiếc, gã anh trai vốn chẳng thông minh gì, giờ mất cả ý thức rồi, càng ngốc hơn.

Cho dù mạnh hơn hắn cũng không cách nào giành lại người được.

Nghĩ thế, lòng Diêm Tam dịu lại nhiều, cúi đầu nhìn thiếu niên mặt trắng bệch trong lòng, khẽ cười nói, "Đã bảo ôm chặt rồi mà, sao không chịu nghe lời vậy chứ?"

Diêm Tam nhảy quá đột ngột, vừa nói xong đã nhảy, Nguyễn Thanh căn bản không kịp phản ứng. Thêm vào đó, cú nhảy gần như là không trọng lực và siêu trọng lực xen kẽ, khiến Nguyễn Thanh khó chịu đến mức buồn nôn.

Gương mặt tinh xảo tái nhợt đến không còn giọt máu, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mỏng, thậm chí ngón tay đang bấu vào áo Diêm Tam cũng trắng bệch vì siết chặt.

Khó chịu đến mức chẳng thốt nổi thành lời.

Nguyễn Thanh chỉ có thể hung hăng trợn mắt lườm Diêm Tam một cái.

Người này căn bản không cho cậu cơ hội phản ứng, rõ ràng là cố tình.

Đôi mắt ướt đẫm của Nguyễn Thanh trợn lên chẳng hề có chút uy hiếp nào, ngược lại khiến Diêm Tam càng thấy thuận mắt.

Hắn bật cười khẽ, cúi đầu nhìn người trong lòng, "Đừng nhìn tao kiểu đó chứ."

Giây tiếp theo, hắn nghiêng người, ghé sát vào tai Nguyễn Thanh, hạ giọng, cố ý nhấn từng chữ, "Tao sẽ không nhịn được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com