🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 217
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Toàn bộ đồ đạc của Nguyễn Thanh đều bị Ninh Vọng ném sạch, chỉ còn sót lại chỗ của Giang Thư Du một lọ vật phẩm, nhưng thứ đó cũng chẳng phải để cứu người.
Trên xe không còn bất kỳ vật dụng gì có ích.
Thấy Tạ Huyền Lan vẫn chưa chịu thả lỏng, Nguyễn Thanh cũng đành từ bỏ việc kiểm tra vết thương cho anh.
Dù gì cũng chẳng có dụng cụ, kiểm tra cũng chẳng biết đã tổn thương đến mức nào. Mà cho dù có kiểm tra ra, trên xe cũng chẳng có lấy một viên thuốc hay một miếng băng gạc.
Tạ Huyền Lan nhìn Nguyễn Thanh thu tay lại, hơi sững người, trong mắt thoáng hiện lên một chút cảm xúc phức tạp.
Vừa giống như thất vọng, lại vừa giống như đang tự trách.
Anh mím môi, muốn nói rằng mình sẽ cố gắng thả lỏng hơn một chút, nhưng nghĩ lại thấy câu đó có gì đó là lạ, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Giang Thư Du là người địa phương, rất quen thuộc với địa hình và giao thông nơi đây. Gặp đường bị chặn là lập tức chuyển sang hướng khác. Chẳng bao lâu sau, ba người đã đến gần bệnh viện.
Nguyễn Thanh bảo cô dừng xe trước một tiệm tạp hóa nhỏ.
Cửa tiệm nhỏ hẹp, bán toàn những thứ dùng cho mấy ngày tận thế gần đây, xung quanh cũng tạm thời không thấy xác sống.
Cậu vào cửa hàng, nhanh chóng lấy một cái ba lô, nhét vào vài món đồ rồi trở lại xe, ra hiệu cho Giang Thư Du tiếp tục lái tới bệnh viện.
Chưa tới năm phút sau đã đến cổng chính.
Nhưng Giang Thư Du không lái xe vào trong. Bởi vì số lượng xác sống trong bệnh viện quá đông, từ xa đã thấy lảng vảng quanh cổng không ít.
Nếu cứ thế lái vào, e là sẽ không ra nổi.
Giang Thư Du do dự một chút rồi nhìn sang Nguyễn Thanh, rõ ràng đang chờ cậu quyết định. Hoàn toàn tin tưởng cậu như một người thân cận nhất.
Lúc này Nguyễn Thanh đang dùng ống nhòm từ cửa hàng để quan sát tấm bảng thông tin bên ngoài bệnh viện.
Ngay cạnh bảng thông tin là sơ đồ bệnh viện.
Sau một hồi quan sát, cậu hạ ống nhòm xuống, "Đi vòng sang bên trái, phía sau bệnh viện. Ở đó có một con hẻm nhỏ, chắc sẽ không có nhiều người từng đi qua."
Giang Thư Du theo hướng Nguyễn Thanh chỉ, điều khiển xe chạy về phía con đường đó. Trên đường chỉ gặp vài xác sống lẻ tẻ.
Cô cố tránh thì tránh, không tránh được thì tăng tốc đâm qua.
Rất nhanh, họ đã vào tới khuôn viên bệnh viện.
Bệnh viện chia thành nhiều khu, riêng khoa ngoại cũng phân chia theo vị trí chấn thương. Các phòng đều có sẵn dụng cụ và thuốc men xử lý vết thương.
Nguyễn Thanh dự định đưa Tạ Huyền Lan tới khoa ngoại tim mạch.
Sau hai tiếng nghỉ ngơi trên xe, Tạ Huyền Lan hồi phục được một chút sức. Nếu có thể vịn vào tường, anh vẫn miễn cưỡng đi được.
Nhưng nếu không có chỗ bám thì rất khó khăn, mà Nguyễn Thanh thì chẳng đủ sức đỡ anh.
Giang Thư Du chủ động đề nghị giúp, nhưng bị Tạ Huyền Lan từ chối.
Nguyễn Thanh đành đi quanh tìm một cây lau nhà, lau sạch đầu cây rồi tạm dùng làm gậy chống.
Ba người lê từng bước, vất vả tiến vào trong bệnh viện.
Những nơi đông người trong bệnh viện chủ yếu là khu chờ khám ở sảnh chính và khu vực thang máy.
Ba người đi theo một hành lang hẻo lánh. Suốt dọc đường không gặp phải xác sống nào.
Nếu có thì cả ba cũng không đối đầu trực diện mà nhanh chóng lẩn vào những căn phòng bên cạnh.
Cũng may là họ vào được toà nhà chính mà không gặp nguy hiểm gì đáng kể.
Tuy nhiên, muốn đến khu ngoại tim mạch thì lại khó khăn hơn.
Dù số lượng bệnh nhân ở khoa tim mạch ít hơn nơi khác, nhưng không có nghĩa là không có—chưa kể còn có bác sĩ và nhân viên.
Muốn qua đó, nhất định phải dụ đám xác sống đi chỗ khác.
Nguyễn Thanh dùng ống nhòm kiểm tra tình hình, sau đó lấy từ ba lô ra một chiếc đồng hồ báo thức, chỉnh giờ, bọc nó bằng một miếng vải trắng.
Tiếp theo là một con dao nhỏ.
Ngay lúc Nguyễn Thanh định cứa vào lòng bàn tay mình, Tạ Huyền Lan lập tức hiểu ra ý định, vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, trầm giọng, "Dùng máu tôi đi."
Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, "Không được."
Cậu ngẩng lên nhìn anh, "Anh không để ý thấy? Máu anh chẳng hấp dẫn được xác sống."
Ngay từ khi vào bệnh viện, Nguyễn Thanh đã phát hiện ra điều đó. Dù người Tạ Huyền Lan đầy mùi máu tươi, nhưng không có xác sống nào bị thu hút.
Tựa như bọn chúng chẳng hề hứng thú gì với anh.
Tạ Huyền Lan nghe vậy thì khựng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, thu tay lại, cũng không ngăn Nguyễn Thanh nữa.
Giang Thư Du lúc đầu không hiểu Nguyễn Thanh định làm gì, nhưng khi nghe câu 'máu anh không thu hút được xác sống', cô lập tức hiểu ra.
Cô đưa tay mình ra, thấp giọng nói, "Cậu lấy của chị đi, chị nhiều máu lắm."
Nhưng ngay khoảnh khắc Tạ Huyền Lan buông tay, Nguyễn Thanh đã hạ dao, một nhát cắt ngọt vào lòng bàn tay, để máu nhỏ lên mảnh vải trắng.
Máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả tấm vải.
Vết thương ở ngực Tạ Huyền Lan rõ ràng là trí mạng, vậy mà từ đầu tới giờ anh vẫn không hề rên rỉ một tiếng.
Nhưng khi thấy Nguyễn Thanh tự làm đau mình, anh lại cau mày chặt đến mức không chịu nổi, như thể vết thương ấy là trên người anh vậy.
Biểu hiện trông còn đau đớn hơn cả vết thương thật của anh.
Ngay cả Giang Thư Du cũng co rúm mặt mày vì đau thay.
Nguyễn Thanh thấy đau, rất đau là đằng khác, nhưng không còn cách nào nữa. Trong ba người, chẳng ai đủ sức chạy qua bầy xác sống. Chỉ có mùi máu là cách hiệu quả nhất để dụ chúng đi.
Sau khi để máu thấm vào miếng vải, Nguyễn Thanh lấy một miếng vải sạch khác băng chặt vết thương, rồi xịt nước hoa thật nồng để át mùi máu.
Cậu lại lấy ra một cuộn dây thừng dài, buộc chặt miếng vải bọc đồng hồ vào một đầu.
Chiếc ba lô của Nguyễn Thanh giống như túi thần kỳ vậy, muốn gì cũng có. Rõ ràng cậu đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, chưa vào đến bệnh viện đã tính toán trước đủ mọi tình huống.
Giang Thư Du đứng bên thầm kinh ngạc, ngay cả Tạ Huyền Lan cũng tò mò liếc nhìn vào ba lô của cậu.
Dù đã lấy ra không ít đồ, cái ba lô vẫn còn phình căng, bên trong chắc chắn còn rất nhiều thứ khác.
Nguyễn Thanh liếc thấy, bình thản nói, "Còn lại là đồ ăn."
Lúc này hai người kia mới chịu thu ánh mắt lại.
Do Tạ Huyền Lan bị thương nặng, Nguyễn Thanh lại không đủ sức, nên việc dụ xác sống bằng đồng hồ báo thức được giao cho Giang Thư Du.
Không thể ném thẳng đồng hồ ra được, như vậy chỉ dụ được số ít, mà không mở đường đủ rộng để vào trong.
Phải có người kéo dây chạy quanh tầng để dụ xác sống, sau đó mới ném đồng hồ xuống tầng dưới.
Số lượng xác sống ở tầng này không nhiều, độ khó cũng không quá cao. Dây thừng đủ dài, nên nguy hiểm không đáng kể.
Chỉ cần chạy đúng theo lộ trình.
Nguyễn Thanh sợ Giang Thư Du làm sai, liền lấy giấy bút từ ba lô ra, vẽ cho cô bản đồ rõ ràng đường chạy, điểm ném đồng hồ và nơi cuối cùng cần ẩn náu.
Bản vẽ cực kỳ chi tiết, đến mức đứa ngốc cũng đọc hiểu được.
Thậm chí, cậu còn đưa một món đồ duy nhất chưa bị Ninh Vọng vứt cho Giang Thư Du, dạy cô nếu đối mặt với xác sống mà không thể tránh thì phải sử dụng thế nào.
Hầu như mọi khả năng đều được tính đến.
Vốn đang sợ hãi, Giang Thư Du lập tức bình tĩnh hơn nhiều. Cô cố gắng ghi nhớ từng lời dặn của Nguyễn Thanh, sau đó liền kéo dây thừng, bắt đầu hành động.
"Rringg! Rringg!" Tiếng chuông báo thức vang lên, đồng thời hòa lẫn trong không khí là mùi máu tươi ngai ngái.
Mùi máu ngọt ngào khiến lũ xác sống nổi điên. Từng tiếng rít hưng phấn vang lên từ cổ họng chúng, cả đám kích động nhào về phía có mùi máu.
Ngay cả những xác sống mặc blouse trắng trong các phòng bệnh và văn phòng cũng lập tức lao ra.
Giang Thư Du dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình kéo dây thừng và điên cuồng bỏ chạy.
Tốc độ của cô không bằng xác sống, vì vậy Nguyễn Thanh đã dạy cô vừa chạy vừa thu dây thừng, làm như vậy sẽ khiến đồng hồ báo thức không bị xác sống đuổi kịp.
Giang Thư Du làm hệt lời Nguyễn Thanh dặn, không sai dù chỉ một bước.
Nhưng khi nhìn qua ống nhòm, nét mặt Nguyễn Thanh lại dần trầm xuống. Dù đã nhẩm hết mọi thứ, cậu lại quên nghĩ đến xác suất máu mình có vấn đề.
Máu cậu hoàn toàn ngược với Tạ Huyền Lan, nó có thể kích thích xác sống.
Bọn chúng sau khi ngửi thấy mùi máu lập tức trở nên kích động, tốc độ còn nhanh hơn cả bình thường, vượt xa dự đoán của Nguyễn Thanh.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Giang Thư Du hoàn toàn không thể trụ đến điểm hẹn.
Nguyễn Thanh liếc nhìn Tạ Huyền Lan đang tựa vào tường ngồi nghỉ bên cạnh, khẽ nói, "Anh chờ tôi ở đây một lát, tôi quay lại ngay."
Tạ Huyền Lan ngồi dậy, duỗi tay kéo tay Nguyễn Thanh, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Có nguy hiểm không?"
Khóe mắt Nguyễn Thanh hơi cong, giọng nhẹ bẫng, "Tôi chưa bao giờ đem mạng sống của mình ra đùa."
Tạ Huyền Lan ngừng một nhịp, cuối cùng cũng buông tay Nguyễn Thanh ra.
Cậu không chần chừ thêm, khập khiễng rời đi.
Giang Thư Du chỉ chạy được một đoạn ngắn đã phát hiện lũ xác sống lần này nhanh hơn bình thường. Dù cô có dốc toàn lực cũng không thể hoàn thành kế hoạch.
Cô trừng mắt nhìn xác sống đang áp sát, hoảng loạn cắm đầu chạy, nhưng chỉ vì một nhịp sai lực, bước chân rối loạn, cô ngã sấp xuống nền đất. Lòng bàn tay trượt dài, trầy xước, máu tứa ra loang lổ.
Cô biết mình không kịp bò dậy nữa rồi.
Cô sẽ không hoàn thành được kế hoạch của thiếu niên ấy.
Thậm chí, nếu cô chết, hai người kia có lẽ cũng sẽ bỏ mạng ở đây.
Dù sao thì một người bị thương nặng, một người tàn tật—hoàn toàn không có lối thoát.
Ngay lúc Giang Thư Du cắn răng lấy vật dụng Nguyễn Thanh đưa để định cùng bọn xác sống đồng quy vu tận, một giọng nói quen thuộc vang lên không xa phía cô, "Ném chiếc đồng hồ sang bên trái! Tuyệt đối không được đụng vào phần vải máu quấn trên nó!"
"Dù chỉ một giọt cũng không được dính!"
Tuy đó là giọng của Nguyễn Thanh, nhưng không phải trực tiếp nói với cô, mà được truyền đến từ đâu đó, rõ ràng là cậu đã xuống dưới từ trước.
Không chút do dự, Giang Thư Du liền giật dây, dùng toàn lực ném đồng hồ báo thức về phía bên trái.
Ngay khoảnh khắc ấy, lũ xác sống đã lao đến.
Giang Thư Du hoảng hốt nhắm mắt lại, chuẩn bị đón cái chết.
Nhưng điều kỳ quái là chúng không lao thẳng vào cô, mà vọt qua, phớt lờ hoàn toàn một con người đang sống sờ sờ, rồi nhào thẳng về phía chiếc đồng hồ báo thức.
Cứ như thể chiếc đồng hồ còn hấp dẫn hơn cả cô.
Ngay khi lũ xác sống tới gần, đồng hồ báo thức bị thứ gì đó hung hăng đập trúng, bay thẳng qua ô cửa sổ vỡ nát.
Vài con xác sống lập tức nhảy theo ra ngoài.
Toàn bộ quá trình, chúng không thèm nhìn Giang Thư Du lấy một cái. Như thể cô hoàn toàn không phải người sống vậy.
Giang Thư Du: "???"
Cô nhìn lòng bàn tay mình đang rỉ máu vì cú ngã, rồi lại nhìn cái cửa sổ nơi lũ xác sống vừa nhảy qua......
Cô bèn ngẩn người.
Gì vậy trời? Bộ cô không phải người sống à?
Hay bọn xác sống này kỳ thị nhóm máu?
Nguyễn Thanh không biết Giang Thư Du đang vật lộn trong đầu với những gì. Cậu chỉ nhẹ nhõm thở ra khi thấy lũ xác sống bị chiếc đồng hồ dẫn dụ nhảy khỏi cửa sổ.
Máu cậu đúng là có vấn đề. Từ nay về sau phải cẩn thận, tuyệt đối không được để bị thương.
Ngoại trừ số xác sống bị kẹt trong nhà, tầng này xem như đã được dọn sạch.
Nguyễn Thanh nhặt lại điện thoại, quay trở về chỗ cũ, đỡ Tạ Huyền Lan xuống.
Ba người cùng tiến vào một phòng giải phẫu gần đó.
Phòng này từ sau tận thế có vẻ không còn dùng nữa nên khá sạch sẽ, thiết bị bên trong cũng còn nguyên vẹn.
Nguyễn Thanh đỡ Tạ Huyền Lan nằm lên bàn mổ, cẩn thận cởi khuy áo cho anh.
Trong suốt quá trình ấy, Nguyễn Thanh đặc biệt chú ý không chạm vào người hay vết thương của Tạ Huyền Lan.
Thế nhưng toàn thân Tạ Huyền Lan lại căng cứng. Thậm chí cơ bắp cũng căng lên, khiến vết thương trên ngực vốn đã gần cầm máu lại rỉ máu trở lại.
Chỉ là do trước đó áo đã thấm máu nên nhìn không rõ.
Tạ Huyền Lan không cảm thấy bị Nguyễn Thanh chạm vào, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ, là khuy áo đang được chính người mà anh luôn không dám đối diện cởi ra từng nút một.
Dù là ai, trong tình huống này cũng khó giữ bình tĩnh.
Huống hồ, khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Những ngón tay trắng trẻo của thiếu niên khẽ lướt trên người anh. Dù cố quay đầu sang bên, cố ép bản thân bình tĩnh cũng vô ích.
Vì hơi thở của thiếu niên, vì mùi hương quen thuộc trên người cậu, từng chút từng chút, nhắc nhở anh rằng Nguyễn Thanh đang cởi áo cho mình.
Không kìm được, anh lại nhìn cậu lần nữa.
Thiếu niên rất đẹp. Lông mi dài mềm mại, lúc này đang nửa khép đôi mắt, chuyên chú cởi từng chiếc khuy áo cho anh. Trông vừa ngoan ngoãn, vừa an tĩnh lạ thường.
Từ góc độ của Tạ Huyền Lan đang nằm, anh không thể thấy rõ ánh mắt xinh đẹp của Nguyễn Thanh, chỉ thấy dáng vẻ thiếu niên mất đi nét sắc sảo thường ngày, mang theo một sự ngây thơ khó tả.
Nhưng ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng không át nổi nét thuần khiết ấy, ngược lại càng khiến cậu thêm quyến rũ.
Động tác cởi áo của cậu cũng giống như đang chuẩn bị làm chuyện gì đó với anh.
Chỉ là động tác của cậu quá nhẹ, nhẹ đến nỗi anh chẳng cảm nhận được gì.
Ước gì cậu mạnh tay thêm một chút thì tốt rồi......
Dù biết thiếu niên chỉ đang kiểm tra vết thương cho mình, Tạ Huyền Lan vẫn không ngăn được những ý nghĩ rối rắm, hỗn loạn trong đầu.
Thậm chí, anh còn nghĩ tới cảnh bản thân bị thương nặng, không thể động đậy, chỉ có thể để thiếu niên chủ động ngồi lên người anh.
Tạ Huyền Lan càng nghĩ càng rối, dù biểu cảm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nhịp thở lại vô thức gấp gáp thêm vài phần.
Nguyễn Thanh thoáng chau mày khi nghe thấy tiếng thở đó, tay khựng lại một chút rồi ngước mắt nhìn anh, "Tôi làm anh đau à?"
Cậu chưa đợi anh trả lời, đã cúi đầu tiếp tục cởi khuy áo, "Anh ráng chịu chút, giờ mình chưa thể lấy thuốc tê được."
Hai tai Tạ Huyền Lan đỏ bừng. Anh lúng túng giật giật chân, quay mặt đi né ánh mắt cậu, nhỏ giọng đáp, "Không, không có."
Nhìn phản ứng không nên có kia của Tạ Huyền Lan, Nguyễn Thanh lập tức hiểu ngay anh đang nghĩ gì, cậu chỉ im lặng, chẳng nói một lời.
Đến lúc này rồi mà còn có tâm trạng nghĩ mấy chuyện như vậy.
Cậu chẳng bao giờ hiểu nổi loại người lúc nào não cũng nhồi toàn mấy thứ yêu đương vớ vẩn.
Nguyễn Thanh dứt khoát thu lại ánh mắt, không buồn để ý tới Tạ Huyền Lan nữa, nhanh chóng cởi hết khuy áo anh.
Vết thương rất nghiêm trọng. Ở vị trí tim, rõ ràng bị một thứ vũ khí sắc nhọn đâm xuyên qua, nhìn vào mà rợn tóc gáy. Máu vẫn đang không ngừng chảy.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, trước tiên lau sạch máu, sau đó cẩn thận kiểm tra miệng vết thương.
Quả nhiên không phải ảo giác, vết thương ấy đang tự lành thật, giống như lần trước Diêm Tam bị Giang Thư Du bắn trúng tim vậy.
Chỉ có điều năng lực hồi phục của Diêm Tam mạnh hơn nhiều.
Tuy thế, khả năng tự chữa lành của Tạ Huyền Lan cũng không tệ, bởi vết thương đang dần khép lại với tốc độ không tưởng. Chỉ là nó quá lớn, nên không thể nhanh như Diêm Tam được.
Dù là Diêm Tam hay Tạ Huyền Lan, cơ thể họ đều tồn tại vấn đề nào đó.
So với người thường, họ càng giống với xác sống hơn.
Tuy nhiên, hai người này vẫn còn ý thức và lý trí, thậm chí không hề có ý định tấn công người sống.
Nguyễn Thanh đã quan sát rất kỹ, xác sống cũng có năng lực hồi phục, nhưng cực kỳ yếu, gần như không thể nhận ra.
Thế nhưng đúng là có thật.
Cứ như thể có ai đang nghiên cứu một thứ gì đó giống như Diêm Tam và Tạ Huyền Lan. Chỉ tiếc rằng nghiên cứu đã đi chệch hướng, cuối cùng tạo ra xác sống.
Nguyễn Thanh nhanh chóng xử lý vết thương trước ngực cho Tạ Huyền Lan, sau đó nhìn sang vết bầm đen bên hông anh.
Chỗ đó so với lúc trước còn đậm màu hơn, lại đang từ từ lan rộng ra bốn phía.
Cậu không vội xử lý, để tránh làm tăng tốc độ nhiễm virus xác sống trong điều kiện chưa xác định được gì.
Xong việc, Tạ Huyền Lan đỏ mặt kéo lại áo, cài khuy.
Tạm thời tầng này của bệnh viện vẫn còn an toàn. Cả ba người lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, nên quyết định dừng lại một chút.
Nguyễn Thanh lấy ít đồ ăn và nước từ trong ba lô đưa cho hai người, rồi vừa ăn vừa kiểm tra khắp phòng giải phẫu.
Phòng này có đủ thiết bị, ống tiêm, kính hiển vi, tất tần tật thứ.
Cậu nhanh chóng ăn xong bánh mì, sau đó dùng ống tiêm lấy một ít máu của Tạ Huyền Lan, đặt dưới kính hiển vi quan sát.
Khi thấy rõ được những gì đang diễn ra, Nguyễn Thanh hoàn toàn sững người.
Các tế bào máu vẫn đang phân chia. Và tốc độ thì kinh khủng, nhanh đến mức ghê rợn, như kiểu tế bào ung thư mất kiểm soát.
Hơn nữa, trên bề mặt các tế bào máu có những sợi màu đen quấn quanh hoàn toàn bất thường, như thể mang theo một mối nguy hiểm không thể gọi tên.
Nguyễn Thanh lấy máu của chính mình đặt cạnh, không trộn vào, chỉ quan sát so sánh.
Điều kỳ dị là, máu của Tạ Huyền Lan như có ý thức, lập tức di chuyển về phía máu của cậu.
Nguyễn Thanh tưởng rằng máu mình sẽ bị ăn mòn hoặc đồng hóa.
Nhưng không phải vậy, máu của Tạ Huyền Lan chỉ quấn lấy máu cậu, như thể vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị, cứ nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.
Đáng tiếc là máu Nguyễn Thanh không hề có năng lực phân tách hay sức sống mãnh liệt như vậy. Dù bị cọ tới cọ lui cũng chẳng phản ứng gì.
Thế mà máu của Tạ Huyền Lan vẫn không biết mệt, tiếp tục cọ sát, thậm chí còn va chạm với các tế bào máu khác.
Trông thật sự quá mức quái dị.
Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn về phía Giang Thư Du.
Giang Thư Du đang gặm bánh mì: "?"
Nhìn, nhìn cô làm gì á?
Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nguyễn Thanh cầm một ống tiêm tiến về phía mình.
Giang Thư Du nghiến răng, không đợi cậu mở miệng, đã chủ động đưa tay ra.
Nguyễn Thanh lấy máu của cô, đặt cạnh các mẫu máu còn lại, vẫn giữ đúng khoảng cách để quan sát.
Dưới ảnh hưởng của máu cậu, máu của Tạ Huyền Lan hoàn toàn phớt lờ máu của Giang Thư Du, như thể sự tồn tại của cô chưa từng hiện hữu, tiếp tục cọ qua cọ lại bên tế bào máu của Nguyễn Thanh.
Nhưng nếu không có máu của cậu, máu Giang Thư Du sẽ lập tức bị cuốn vào rồi bị nuốt chửng.
Sau khi máu của Tạ Huyền Lan nuốt lấy máu Giang Thư Du, tốc độ phân tách tế bào lại nhanh thêm vài phần, trông như thể sức mạnh đã được tăng lên.
Không khác gì xác sống cả.
Đáng tiếc là phòng phẫu thuật trong bệnh viện này vốn chỉ dùng để mổ xẻ, không có nhiều thiết bị phục vụ cho nghiên cứu. Nếu muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, chắc chắn phải đến phòng thí nghiệm chuyên biệt.
Trên hòn đảo này, chắc chắn có tồn tại một phòng thí nghiệm như vậy.
Biết đâu trong đó còn cất giữ tư liệu về virus xác sống.
Nguyễn Thanh nói ra suy đoán của mình.
"Phòng thí nghiệm?" Giang Thư Du gãi đầu, giọng hơi ngập ngừng, "Trên đảo này hình như có khá nhiều đấy."
"Chị nghe nói phía nam gần khu Linh Viên có một cái, phía bắc cũng có một cái, cả khu trung tâm hòn đảo thì cũng có một cái nữa."
Đó là chỉ những cái cô biết được. Có lẽ còn nhiều nơi khác mà cô không biết.
Muốn xác định được đâu là phòng thí nghiệm nghiên cứu virus xác sống thật sự, e là chẳng dễ dàng gì.
"Ở khu Minh Hoa phía tây." Bấy giờ, Tạ Huyền Lan mới chậm rãi lên tiếng sau một hồi im lặng.
Nguyễn Thanh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi anh biết. Với tình trạng kỳ lạ trong cơ thể mình, bản thân anh không thể không biết đến thông tin này.
"Minh Hoa có một phòng thí nghiệm, bề ngoài là nghiên cứu công nghệ sinh học, nhưng thực chất là nơi dùng con người làm đối tượng thử nghiệm trái phép."
"Mục đích nghiên cứu là —— đạt sự sống vĩnh viễn."
Tạ Huyền Lan chậm rãi kể lại những gì anh biết.
Vài chục năm trước, người ta khai quật được một ngôi mộ cổ tráng lệ, tựa như cung điện chôn sâu dưới lòng đất.
Giữa đại sảnh của cung điện là một cỗ quan tài. Trong quan tài ấy, nằm một thi thể.
Một cái xác không biết đã chết bao lâu, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu phân hủy.
Không, gọi là xác cũng không hẳn đúng.
Bởi cơ thể đó vẫn có tim đập, vẫn còn hơi thở, tế bào vẫn hoạt động như bình thường.
Cứ như người kia chưa từng chết, mà chỉ đang ngủ say.
Chỉ là không ai biết vì lý do gì, làm cách nào cũng không đánh thức được y.
Sau khi một số người biết về thi thể đó, họ bắt đầu nảy sinh ý định không nên có.
Bởi lẽ, chẳng ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của thứ gọi là vĩnh sinh.
Và thế là một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu sinh vật 'bất tử' được thành lập.
Các nhà nghiên cứu phát hiện, trong cơ thể cái xác đó tồn tại một loại sức mạnh kỳ quái, có lẽ chính là thứ giúp duy trì sự sống của y.
Nguồn năng lượng đó vô cùng mạnh mẽ, có khả năng phá hủy cực cao, trông như một làn khói đen đặc quánh bám dính trong máu.
Bọn họ bắt đầu nghiên cứu máu và nguồn năng lượng đó.
Lúc đầu, Phòng thí nghiệm Trường Sinh chỉ dùng chuột bạch và thỏ làm đối tượng thử nghiệm, nhưng không mấy hiệu quả.
Dù đã pha loãng máu của cái xác đến mức gần như không còn gì, những con vật ấy vẫn không chịu nổi, nhanh chóng chết đi.
Cuối cùng, bọn họ chuyển hướng sang con người.
Con người rõ ràng có sức chống chịu cao hơn, nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao.
Phần lớn người thử nghiệm đều tử vong vì không chống đỡ nổi. Chỉ có một số ít sống sót được.
Nhưng dù sống sót, họ cũng không đạt được vĩnh sinh. Ngược lại, họ bắt đầu khát máu, trở nên kích động, hung hãn, dần đánh mất lý trí.
Dù vậy, vẫn có ngoại lệ.
Chẳng hạn như Tạ Huyền Lan, Diêm Tam, hay Diêm Từ.
Bọn họ sở hữu những năng lực khác thường, trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm.
Không ai chấp nhận việc trở thành vật thí nghiệm, thế nên nhóm người này đã lên kế hoạch trốn thoát.
Điều kỳ lạ là, sau khi bọn họ chạy thoát, Phòng thí nghiệm Trường Sinh không hề truy đuổi, cứ như thể cố tình để họ rời đi.
.
.
.
Thấy mina trong QT khen cái kết của phó bản này lắm ớ. Hí hí thành ra sốp hóng cực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com