Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 218

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi phát hiện không còn ai từ Phòng thí nghiệm Trường Sinh tìm đến bọn họ nữa, cả nhóm quyết định rời khỏi hòn đảo này.

Nhưng mỗi lần họ cố tiếp cận sân bay hoặc bến cảng, sẽ luôn thấy dấu vết của Phòng thí nghiệm Trường Sinh hoặc bóng dáng những kẻ thuộc về nó.

Cứ như thể có ai đó đang âm thầm cảnh cáo họ, không cho phép rời khỏi hòn đảo này.

Đã có người thử cưỡng ép rời đi, nhưng cuối cùng lại bị người của Phòng thí nghiệm Trường Sinh bắt về.

Dù năng lực của họ quả thực vượt xa người thường, nhưng phòng thí nghiệm lại có thuốc và phương pháp đặc biệt chuyên để khống chế họ, khiến những khả năng đó hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Cả nhóm chỉ có thể giấu kín thân phận, giả làm người thường, tiếp tục sống âm thầm trên đảo.

Cũng từng có người cố vạch trần toàn bộ sự thật, nhưng mỗi lần tin tức rò rỉ ra ngoài đều lập tức bị dập tắt, đến mức chẳng gợn nổi một làn sóng.

Cuối cùng, ai cũng từ bỏ.

Tuy nhiên, phòng thí nghiệm rõ ràng chưa từng dừng lại nghiên cứu. So với trước kia, họ càng táo tợn hơn. Và lần này, tận thế bất ngờ bùng phát chính là minh chứng rõ rệt nhất.

Hơn nữa, nếu bỏ qua khát vọng máu điên cuồng của xác sống, chúng gần như đã đạt đến trạng thái bất tử.

Vì bọn xác sống dường như đang dần khôi phục ý thức và lý trí. Chỉ cần không bị phá nát đầu, chúng sẽ không chết, cũng không già đi.

Ngay cả những vật thí nghiệm đặc biệt như họ cũng chưa từng có được điều đó, bởi dù khác người đến đâu, theo thời gian vẫn sẽ già yếu.

Nghe xong, mặt mày Nguyễn Thanh khẽ cau lại, lập tức kéo tay Tạ Huyền Lan, xắn tay áo anh lên.

Rồi cậu nghiêm túc kiểm tra cổ tay đối phương, thậm chí còn cẩn thận dùng tay ấn từng điểm một.

Tạ Huyền Lan vốn còn thấp thỏm lo thiếu niên sẽ coi anh là quái vật, không ngờ cậu lại chủ động kéo tay mình.

Khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức cứng lại, vành tai đỏ lên.

Nhưng ngay giây sau, anh mới hiểu lầm, thiếu niên không phải đang an ủi hay tiếp xúc thân mật, mà rõ ràng là đang tìm kiếm gì đó.

Dù biết vậy, Tạ Huyền Lan vẫn không cách nào kiềm chế được phản ứng cơ thể mình, toàn thân như hóa đá.

Lòng bàn tay cậu mềm mại, lực đạo lại rất nhẹ, như lớp bọt biển dịu êm chạm vào da, không chút khó chịu.

Nhưng những nơi bị chạm qua lại nóng ran, như có một luồng cảm giác kỳ lạ đang len lỏi khắp thân thể, mang theo cảm giác ngưa ngứa, mềm mại, mơn trớn một cách khó chịu.

Trong khoảnh khắc, Tạ Huyền Lan càng thêm căng cứng.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không nhận ra phản ứng đó, vẫn đang kiểm tra nghiêm túc. Cậu không tìm thấy con chip nào ở hai tay Tạ Huyền Lan.

Lẽ nào là mình đoán sai?

Không thể nào. Việc bọn họ vừa đến sân bay đã bị bắt trở về, tuyệt đối không phải tình cờ.

Cậu nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng đẩy vai anh, "Anh dựa sát tường quá, lùi ra một chút."

Tạ Huyền Lan mím môi, khẽ cúi người nhích về phía trước.

Nguyễn Thanh nhìn cổ anh, lần này rốt cuộc cũng tìm được.

Quả nhiên, những vật thí nghiệm như họ đều bị cấy vào chip định vị nano.

Nói cách khác, phía phòng thí nghiệm vẫn có thể theo dõi vị trí của họ.

Từ đầu đến cuối, nhóm người này chưa từng thật sự thoát khỏi thân phận vật thí nghiệm, họ chỉ đang tạm sống dưới lớp vỏ bọc người thường.

Nguyễn Thanh nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc máy khởi động tim đặt cạnh bàn mổ.

Cậu cắm máy vào ổ điện, rồi không chút do dự chích thẳng vào cổ Tạ Huyền Lan một cú.

Máy khởi động tim này có thể đốt cháy mạch chip.

May mà do vết thương ở tim của Tạ Huyền Lan nên bọn họ mới đến khoa tim mạch, phòng mổ ở đây cũng vừa hay có máy đó.

Tuy nhiên, giờ bọn họ cần rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt.

Tín hiệu định vị của Tạ Huyền Lan vừa biến mất ở bệnh viện, rất có thể sẽ có người tới kiểm tra.

Sau khi nghe Nguyễn Thanh giải thích, Tạ Huyền Lan và Giang Thư Du đều kinh hoảng, không dám chần chừ nữa, lập tức làm theo lời cậu, nhanh chóng xóa sạch dấu vết họ từng lưu lại.

Cả phòng mổ và hành lang đều được xử lý sạch sẽ.

Nguyễn Thanh thì đi một vòng tầng một của bệnh viện, gom hết thuốc men và vật dụng cần thiết vào ba lô.

Thậm chí, khi hai người kia đang dọn sạch vết máu trong hành lang, cậu còn rút máu của chính mình ra, bơm vào lọ thuốc thử và bình thuốc mà cậu không rõ đã moi được ở đâu.

Cả ba thu dọn xong xuôi, gian nan quay lại xe.

Tạ Huyền Lan nhìn sắc mặt Nguyễn Thanh và nhíu mày, cậu trông trắng bệch, rõ ràng có dấu hiệu kiệt sức.

Nhưng cũng có thể là do gần đây không nghỉ ngơi đủ.

Giang Thư Du thì không để ý, cô khởi động xe, chầm chậm lái khỏi bệnh viện, hướng về phía Phòng thí nghiệm Trường Sinh.

Chỉ vài phút sau khi họ rời đi, một chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng bệnh viện. Từ bên trong bước ra mấy người mặc đồ bảo hộ trắng toát, mang mặt nạ phòng độc.

Một người trong nhóm nhìn vào thiết bị cầm tay, nói, "Tín hiệu biến mất ở khu vực này."

"Xuống kiểm tra đi."

Bệnh viện không thiếu xác sống, nhưng khi thấy nhóm người này, chúng lại như nhận ra đồng loại, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn.

Mấy người thuận lợi băng qua đám xác sống.

Vài phút sau, cả nhóm lại tụ họp trên sân thượng.

"Không thấy gì cả."

"Tôi cũng vậy, chẳng có dấu vết gì."

Mọi người đều thấy kỳ lạ. Nếu vật thí nghiệm bị xác sống ăn mất, chip cũng chỉ chuyển sang cơ thể xác sống chứ không thể biến mất hoàn toàn.

Thế mà tín hiệu lại đột ngột tắt hẳn.

Không ai muốn gánh tội làm mất một vật thí nghiệm quan trọng, nên một gã nghiên cứu viên gầy gò vội rút ra một thiết bị liên lạc đặc biệt.

Dù toàn đảo đã cắt sóng, thiết bị này vẫn bắt tín hiệu mạnh, cuộc gọi video được kết nối thành công.

Chẳng bao lâu, màn hình hiện lên một gương mặt góc nghiêng tuấn tú.

Chính là người đàn ông từng cầm ống nhòm trên trực thăng, lúc này đang gõ gì đó trên máy tính bảng.

Thấy cuộc gọi đến, hắn ta ngẩng mắt lên, giọng hờ hững, "Chuyện gì?"

Mấy người kia vừa thấy hắn ta, trong mắt liền hiện rõ sự kính sợ, "Tiến sĩ, tín hiệu của vật thí nghiệm số 23 đã biến mất."

Người đàn ông dừng tay, "Ở đâu?"

"Bệnh viện số hai. Chúng tôi đã lục soát toàn bộ bệnh viện, không thấy bóng dáng số 23."

"Cả thi thể cũng không."

Nghe đến đó, ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ gõ nhẹ lên máy tính bảng, "Tới khu có máy khởi động tim kiểm tra xem."

Mấy người nghe vậy lập tức phản ứng lại.

Tín hiệu biến mất chưa chắc là do vật thí nghiệm đã chết, cũng có thể là do con chip định vị bị phá hỏng.

Biện pháp tốt nhất chính là dùng trái tim khởi động sốc điện để phá hủy chip mạch điện, khiến nó mất hiệu lực.

Mấy người không ngắt video giám sát, nhanh chóng tìm được trái tim khởi động sốc điện tại phòng cấp cứu và các khu vực xung quanh.

Cuối cùng, ở tầng 4 của khoa ngoại tim mạch, họ phát hiện điều bất thường.

Không phải là phát hiện dấu vết rõ ràng gì, mà là ở tầng này hoàn toàn không có xác sống, góc rẽ và bức tường còn sót lại một vệt máu tươi.

Như thể có thứ gì bị kéo lê để lại dấu vết.

Trước đó bọn họ cũng từng đến khu vực này, khi ấy còn tưởng là xác sống kéo lê máu trên người tạo thành, nhưng giờ nhìn lại rõ ràng có vấn đề.

Tầng này không hề có xác sống, thì làm sao dấu vết đó do xác sống tạo ra được?

Cả nhóm đẩy cửa bước vào phòng phẫu thuật gần nhất.

Bên trong sạch sẽ như mới, không thấy bất kỳ dấu vết nào. Họ lục soát một lượt nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Hoàn toàn không giống như có ai từng ẩn náu ở đây.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, có người liếc nhìn dưới bàn mổ.

Ở đó có vết máu.

Mọi người vội vã chạy đến, lấy mẫu vết máu xét nghiệm, đúng là máu của vật thí nghiệm số 23.

Nghĩa là vật thí nghiệm số 23 từng có mặt ở đây, hoặc vừa mới rời đi.

Dấu máu nhỏ xuống sàn vẫn chưa kịp khô, chứng tỏ thời gian rời đi chưa lâu.

Trong một khu giám sát, người đàn ông nghe nhóm người báo cáo cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói, "Kiểm tra thiết bị ghi hình."

Mấy người sững ra, suýt nữa quên mất vẫn còn hệ thống theo dõi hoạt động.

Cả thành phố vẫn chưa cúp điện hoàn toàn, máy quay vẫn đang vận hành. Họ lập tức đến phòng điều khiển, mở lại video quanh tầng 4 của khoa ngoại tim mạch.

Rất nhanh, họ phát hiện ba bóng người.

Ban đầu người đàn ông chỉ liếc qua cho có, nhưng vừa thấy một trong ba người trên màn hình, ánh mắt hắn lập tức dừng lại.

Thiếu niên trong video có vẻ đẹp không giống người thường, tựa đóa thủy tinh mỏng manh, thuần khiết, tưởng như chỉ cần rời khỏi sự che chở là sẽ héo tàn và tan biến.

Nhưng cậu lại dùng hành động để chứng minh bản thân không phải đóa hoa dễ vỡ. Từ việc quan sát địa hình cho đến lên kế hoạch dẫn dụ xác sống, tất cả đều gọn gàng, không tốn quá một phút.

Kế hoạch gần như hoàn hảo, mỗi bước đi đều tính toán kỹ lưỡng.

Chỉ tiếc là lại bị lật xe vì chính vết máu của mình.

Ngay khi người đàn ông cho rằng thiếu niên sẽ vứt bỏ cô gái kia để chạy thoát thân, khóe mắt cậu cong lên, nhẹ giọng nói.

—— Tôi chưa bao giờ đem mạng sống của mình ra đùa cả.

Người đàn ông thấy vậy, đồng tử co lại, trong mắt thoáng hiện một tia ngỡ ngàng, cảm thán xen lẫn say mê.

Bởi vì khoảnh khắc thiếu niên rũ mắt cười khẽ ấy, vẻ đẹp kia đã vượt khỏi mọi ngôn từ để hình dung.

Tựa như toàn bộ thế giới chỉ là phông nền phụ trợ cho cậu.

Thiếu niên ấy không phải đóa thủy tinh dễ vỡ, mà là u lan nở về đêm, sinh trưởng bền bỉ trong bóng tối hướng về ánh trăng, lặng lẽ nhưng kiên cường.

Vẻ đẹp khiến lòng người lay động.

Người đàn ông buông luôn máy tính bảng vẫn ôm trong tay, chăm chú nhìn hình ảnh thiếu niên trong video.

Chỉ đến khi bóng dáng ấy khuất khỏi màn hình, hắn ta mới lấy lại tinh thần, giọng lạnh nhạt nhưng đầy mệnh lệnh.

"Đi mang cái đồng hồ báo thức đó về."

Mấy người nghe vậy lập tức chạy đến nơi đồng hồ báo thức rơi.

Chiếc đồng hồ dính máu đã biến mất.

Nhưng dưới đất vẫn còn vết máu, đủ để lần theo.

Mấy người bám theo dấu máu, không lâu sau thì gặp một đàn xác sống khổng lồ. Gần như toàn bộ xác sống quanh đó đều đổ về nơi này.

Bình thường xác sống sẽ không tấn công đồng loại, nhưng giờ đây chúng đang chen lấn, thậm chí điên cuồng cắn xé lẫn nhau.

Như thể đang tranh giành thứ gì.

Là chiếc đồng hồ báo thức.

Mấy người nhìn thấy liền nuốt nước bọt, không dám xông vào cướp.

Bọn họ chỉ đang mặc đồ phòng hộ để ngăn mùi người sống, còn bôi thêm mùi xác sống để trà trộn qua đàn xác sống. Nhưng giờ bầy xác sống đã bắt đầu cắn lẫn nhau, nếu họ tiến lên sẽ chắc chắn bị tấn công.

Nhưng nếu không chấp hành mệnh lệnh của tiến sĩ, kết cục cũng chẳng khá hơn.

Cả nhóm quay lại trực thăng, lấy ra hàng loạt thiết bị chuyên dụng để đối phó xác sống.

Dù vậy, đàn xác sống này quá hung dữ, như bị kích thích bởi máu. Dù đã có thiết bị chuyên dụng, họ vẫn mất ba người mới giành được chiếc đồng hồ.

Người đàn ông chẳng thèm nhìn ba cái xác, đáy mắt chỉ hiện rõ sự vui sướng, "Mau mang chiếc đồng hồ tới đây."

"À, đúng rồi, gửi đoạn video theo dõi vừa nãy vào hòm thư của tôi."

"Rõ, tiến sĩ."

Lúc này, ba người Nguyễn Thanh đã rời khỏi khu vực Bệnh viện Số Hai.

Cậu biết bệnh viện có hệ thống theo dõi, đã phát hiện ra từ lúc vừa bước vào.

Nhưng cả nhóm chỉ có Giang Thư Du còn có thể hành động, rất khó để xóa toàn bộ dữ liệu video.

Việc xóa dấu vết cũng chỉ là để kéo dài thời gian, giúp phòng thí nghiệm bên kia khó lần ra dấu vết ngay lập tức.

Nguyễn Thanh hơi mỏi, xoa thái dương rồi ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tạ Huyền Lan thấy vậy liền ngồi ngay ngắn, khẽ nghiêng người lại gần cậu, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, rõ ràng là muốn để cậu tựa vào mình.

Nguyễn Thanh cảm giác có người đến gần, hé mắt nhìn thoáng qua, thấy là Tạ Huyền Lan thì lại nhắm mắt, không dựa vào, cũng chẳng đáp lại.

Vẫn giữ nguyên tư thế nghỉ ngơi ban nãy.

Tạ Huyền Lan mím môi, có chút mất mát, tay nắm chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.

Chẳng ai nhận ra bên hông nơi bị Diêm Từ đâm trúng, vết thương đã bắt đầu đen sẫm lại.

Và đang lan rất nhanh.

Phía tây đảo là khu vực hẻo lánh nhất, hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại. Ngay cả trước tận thế, lái xe đến đây cũng mất đến năm sáu tiếng, huống chi bây giờ giao thông đã hoàn toàn tê liệt.

Giang Thư Du thử rẽ vào mấy con đường khác nhưng đều bị chặn, trời thì mỗi lúc một tối hơn.

Ban đêm, đám xác sống hoạt động mạnh hơn ban ngày, cũng trở nên hung dữ và nguy hiểm hơn nhiều.

Hơn nữa, đêm xuống khó quan sát tình hình, nếu có chuyện gì xảy ra, cơ hội chạy thoát gần như là không có.

Vì vậy, buổi tối tuyệt đối không thể tiếp tục đi đường.

Chủ yếu là vì khi nãy va chạm với xác sống, nhiên liệu cũng đã sắp cạn, giờ Giang Thư Du không biết chiếc xe này còn có thể chạy được bao xa.

Ba người chỉ còn cách tìm tạm một nơi an toàn để nghỉ qua đêm, sáng mai lại tiếp tục.

Giang Thư Du lái xe vào một khu biệt thự.

Đây là nơi ở của giới nhà giàu, dân cư thưa thớt, so với các khu khác thì có vẻ ít nguy hiểm hơn.

Nhưng rõ ràng người khác cũng nghĩ vậy. Vài căn biệt thự phía trước đã bị người sống sót chiếm đóng.

Vì Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan hành động bất tiện, chỉ mình Giang Thư Du xuống xe, thử gõ cửa vài căn biệt thự.

Không ai trả lời.

Dù có người trả lời thì cũng chỉ đuổi cô đi, chẳng ai muốn chứa chấp họ.

Lúc này đã quá muộn, tìm nơi khác thì e là không kịp nữa.

Giang Thư Du không bỏ cuộc, cứ lần lượt gõ cửa, hy vọng sẽ có ai đó chịu mở cửa đón họ.

Không tìm được người đồng ý cho tá túc, nhưng cô lại phát hiện một phòng trực ban ở tầng trệt khu biệt thự.

Phòng này nhỏ, độ an toàn không cao, nhưng ít nhất cũng là chỗ có thể tạm nghỉ một đêm.

Đợi đến sáng mai, bọn họ sẽ rời đi.

Vừa nhìn thấy phòng trực ban, Nguyễn Thanh liền khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì.

Dù sao thì bây giờ cũng đã quá trễ, tìm chỗ khác gần như không còn khả năng.

Cửa phòng trực ban đã hỏng, Giang Thư Du và Nguyễn Thanh đẩy một cái bàn chặn tạm lại.

Nhưng cửa sổ thì không dễ xử lý, Nguyễn Thanh chỉ còn biết cầu mong đêm nay đám xác sống không mò tới.

Nhưng lời cầu nguyện của cậu đã không thành.

Chẳng bao lâu sau khi họ vào phòng, có người chạy ào vào khu biệt thự, phía sau kéo theo một đám xác sống đông nghịt.

Phòng trực ban họ đang trú lại nằm ngay trên đường chạy của đám người kia.

Một khi bị lũ xác sống phát hiện, kết cục chỉ có thể là chết chắc.

Nguyễn Thanh buông kính viễn vọng xuống, lập tức hô lên, bảo Giang Thư Du mau chạy.

Cậu vốn định dìu Tạ Huyền Lan đi cùng, nhưng rõ ràng là không kịp nữa. Nếu cố kéo anh theo, cả cậu lẫn Giang Thư Du đều không thể thoát được.

Huống chi không chắc chiếc xe còn chạy được bao xa, mang theo Tạ Huyền Lan sẽ càng bất lợi.

May là đám xác sống không hứng thú với Tạ Huyền Lan, anh có thể ở lại mà không gặp nguy hiểm.

Thậm chí, điều đó còn có thể có lợi cho anh.

Nguyễn Thanh lập tức bế Tạ Huyền Lan đặt lên giường trong phòng trực ban, để lại ít vật dụng phòng thân, đề phòng bị con người tấn công.

"Cứ nghỉ tạm ở đây, khi nào an toàn bọn tôi sẽ quay lại tìm anh."

Tạ Huyền Lan thấy Nguyễn Thanh sắp đi, theo bản năng giơ tay muốn giữ cậu lại.

Nhưng cuối cùng anh chỉ khựng lại rồi rút tay về, cụp mắt giấu đi cảm xúc nơi đáy lòng, khẽ nói, "Được."

Lúc này, anh chỉ là gánh nặng—một gánh nặng không biết lúc nào sẽ biến thành xác sống.

Không đi theo cậu, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Chẳng qua là mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát mà thôi.

Anh đã tham lam quá mức.

Nhưng thiếu niên kia rõ ràng không hề có tình cảm gì với anh. Cứu anh, chẳng qua chỉ vì trước đó anh đã dùng mạng cứu cậu.

Chỉ vậy thôi.

Nguyễn Thanh vừa bước đến cửa sau, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn Tạ Huyền Lan, nghiêm túc nói, "Nhất định tôi sẽ quay lại."

Giọng cậu chắc nịch, như một lời hứa, như một lời thề.

Tạ Huyền Lan hơi sững người. Mọi suy nghĩ ban nãy trong lòng anh bỗng chốc tan biến. Khóe miệng anh khẽ cong, lại nhẹ giọng nói, "Được."

Nguyễn Thanh và Giang Thư Du không dám nán lại, lập tức dọn đồ chắn cửa rồi chạy về phía xe.

Giang Thư Du vội khởi động, định lái xe ra khỏi khu biệt thự theo lối khác.

Nhưng xe còn chưa ra khỏi khu thì đã tắt máy giữa chừng.

Không thể chạy tiếp.

Giang Thư Du mở to mắt, hoảng loạn nhìn Nguyễn Thanh.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh lập tức quyết đoán ra lệnh, "Xuống xe, chạy vòng ra sau khu biệt thự!"

Phía sau cũng là biệt thự, nhưng xe không vào được, tình hình bên đó ra sao thì không ai biết.

Dù vậy, giờ chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hai người vất vả chạy về phía sau khu biệt thự.

Nhưng Nguyễn Thanh bị thương ở chân, không thể chạy nhanh, rất nhanh đã bị lũ xác sống phát hiện.

Chúng vừa thấy hai người liền trở nên hưng phấn, lập tức lao tới.

Nguyễn Thanh vẫn giữ bình tĩnh, cậu dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại soi về phía bức tường gần đó.

Tường cao tầm ba, bốn mét, phân cách giữa hai khu biệt thự.

Ở một góc, cậu thấy vài thứ chất đống, nếu dẫm lên đó thì có thể leo lên được.

Cậu tắt đèn điện thoại, khẽ nói với Giang Thư Du, "Leo lên đi."

Sau đó, cậu lấy trong ba lô ra một lọ thuốc, ném về phía đàn xác sống cách đó không xa.

Lọ vừa rơi xuống đất liền vỡ tan, phát ra một làn khói đỏ sẫm, kèm theo mùi máu tươi nồng nặc.

Đàn xác sống vừa ngửi thấy liền kích động điên cuồng lao tới.

Nguyễn Thanh bật lửa, rồi không chút do dự ném theo sau đó.

Ngọn lửa vừa chạm vào làn khói đỏ, lập tức bùng lên ngọn lửa lớn, nuốt chửng những xác sống lao đến gần.

Thế nhưng bọn xác sống dường như hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau, vẫn tiếp tục điên cuồng lao về phía mùi máu tươi.

Dưới ánh lửa hắt xuống, cảnh tượng khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Chẳng mấy chốc, mùi máu bị ngọn lửa thiêu rụi và thay thế bằng mùi cháy khét. Những xác sống đuổi theo phía sau không còn bị ánh lửa thu hút nữa, bắt đầu chuyển hướng về phía Nguyễn Thanh và Giang Thư Du.

May mắn là lúc này, dưới sự giúp đỡ của cô, Nguyễn Thanh đã leo được lên đỉnh bức tường rào.

Lẽ ra cậu có thể không cần châm lửa, như vậy mùi máu còn kéo dài thêm một chút, có thể giữ chân lũ xác sống lâu hơn.

Nhưng không đốt thì Giang Thư Du sẽ không thấy được đường đi, cả hai cũng khó mà leo lên được bức tường cao trong bóng tối.

Trời quá tối, rời khỏi phạm vi ánh sáng của ngọn lửa, tầm nhìn gần như bằng không.

Chỉ mới leo được một đoạn, Giang Thư Du đã trượt chân ngã xuống khỏi tường rào.

Nguyễn Thanh lập tức vươn tay định giữ lấy cô, nhưng không những không kéo được Giang Thư Du, bản thân cậu còn bị mất thăng bằng, ngã xuống theo, và ngã về hướng hoàn toàn ngược lại với cô.

Chỉ trong nháy mắt, một bức tường cao ngất đã chia cắt hai người.

Gần đó cũng không có chỗ nào để trèo lên lại.

Nguyễn Thanh chẳng còn tâm trí để để ý đến khuỷu tay đau rát vì cú ngã, ánh mắt cậu hướng lên bức tường, lòng trầm hẳn xuống.

Bởi bên phía Giang Thư Du ngã xuống chính là khu vực mà bọn xác sống đang đuổi tới.

Trừ khi cô may mắn tìm được người nào chịu chứa chấp trong biệt thự, hoặc tìm được một nơi đủ an toàn để trốn tạm, bằng không chưa chắc có thể sống sót qua đêm nay.

Bản thân Giang Thư Du cũng hiểu rõ tình hình. Vừa nhận ra mình đang ở bên khu vực có xác sống, cô liền bật khóc, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Nhưng cô vẫn cố cắn chặt môi, không để phát ra âm thanh nào.

Nguyễn Thanh nhìn bức tường cao, hít sâu một hơi. Cậu lấy ống nhòm từ trong ba lô ra, rồi nhét thêm một bình thuốc và một ống tiêm vào túi áo.

Sau đó cậu tìm một cây cột gần đó, buộc chặt ba lô lên rồi đưa qua phía bên kia tường.

Nguyễn Thanh hạ giọng, dặn khẽ, "Đón lấy."

"Nhất định không được để rơi xuống đất."

Trong ba lô có không ít bình thuốc bằng pha lê, chỉ cần rơi xuống là vỡ ngay. Mà nếu vỡ, chưa cần đợi xác sống lao tới, bọn họ cũng sẽ bị nổ tan xác tại chỗ.

Nghe vậy, Giang Thư Du gạt nước mắt, đứng lên đón lấy ba lô.

Nguyễn Thanh dựa vào tường chỉ dẫn từng loại thuốc bên trong cho cô, giải thích rõ ràng công dụng của từng bình.

Cô ôm chặt ba lô, nước mắt vẫn rơi nhưng lặng thinh, tập trung lắng nghe từng lời cậu nói, cố gắng ghi nhớ hết trong đầu.

Dặn dò xong, Nguyễn Thanh dừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói, "Chúc chị may mắn."

Nói xong, cậu men theo bức tường rời đi, bởi vì phía cậu cũng chẳng thể coi là an toàn gì hơn.

Hai bên tường dường như thuộc về hai khu biệt thự khác nhau. Phía bên cậu rõ ràng là nơi của những người quyền thế.

Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn một căn biệt thự không có người cũng không có xác sống, cậu dùng dây thép mở khóa cửa rồi lặng lẽ bước vào.

Cậu không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại soi đường.

Căn biệt thự này có vẻ lâu rồi không có người ở. Dù rất sang trọng nhưng thiếu hẳn hơi thở sinh hoạt, có lẽ từ sau tận thế vẫn chưa có ai quay lại.

Nguyễn Thanh men theo cầu thang lên tầng hai. Trên đó có nhiều phòng ngủ, cậu tùy tiện chọn một phòng rồi khóa kỹ cửa.

Ngay khi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cửa lớn của biệt thự bị mở từ bên ngoài, vang lên âm thanh không hề nhỏ.

Ngay sau đó, cả căn biệt thự tối om lập tức sáng bừng.

Ánh đèn quét qua mọi ngóc ngách trong nhà, cũng rọi sáng những người vừa bước vào.

Trong số đó, một người đàn ông mặc vest đen cung kính hỏi người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đang chăm chú nhìn vào hình ảnh trên máy tính bảng, "Tiến sĩ, đêm nay nghỉ tạm ở đây được chứ?"

Người kia không rời mắt khỏi màn hình hiển thị gương mặt thiếu niên, hờ hững 'ừ' một tiếng.

.

.

.

Ông trời ưu ái bái thiến mới thiệt nha:))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com