🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 219
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Biệt thự xung quanh yên tĩnh đến rợn người, tĩnh lặng như thể thế giới chưa từng bước vào thời tận thế.
Ngay cả bên trong biệt thự cũng không mang theo bất kỳ cảm giác nguy hiểm hay căng thẳng nào.
Trong căn nhà sang trọng, một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo giữa trần, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, không chói lóa nhưng đủ để rọi sáng mọi ngóc ngách.
Và cũng đủ để rọi rõ người đang ngồi trên ghế sofa.
Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, từng đường nét khuôn mặt sắc sảo, khí chất nổi bật toát ra từ cả ánh mắt sâu thẳm. Đôi mắt ấy mang theo cảm giác xâm lược rõ rệt, nhưng lại bị một cặp kính gọng bạc che đi phần nào, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy sự điềm đạm, lạnh lùng.
Hắn ta ăn mặc khá tùy ý, chỉ là một chiếc sơ mi trắng bên trong khoác thêm chiếc áo blouse trắng của giới nghiên cứu. Thế nhưng mặc trên người hắn ta lại vừa vặn hoàn hảo như người mẫu. Mà ngay cả trong tận thế, bộ áo trắng ấy vẫn sạch sẽ không tì vết, không nhiễm lấy một vệt bẩn, hoàn toàn tách biệt với sự hỗn loạn bên ngoài.
Lúc này, người đàn ông đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay, thỉnh thoảng dừng lại, cắt một khung hình, rồi lưu vào album.
Album vốn trống rỗng, giờ xuất hiện hàng trăm tấm ảnh chụp lại từ các đoạn video theo dõi mà hắn ta vừa tải về từ hộp thư. Toàn bộ đều là ảnh chụp từ camera giám sát.
Kể cả những thông tin cần ghi nhớ, những khung cảnh tầm thường, và cả ảnh người đàn ông xã giao, tất cả đều bị thay thế thành hình ảnh thiếu niên đang cụp mắt cười nhẹ.
Xem ra hắn ta rất thích, thích đến mức không thể rời mắt.
Tiếc là chất lượng video không tốt, góc quay lại cố định, rất nhiều lúc không bắt được mặt chính diện của thiếu niên. Âm thanh thì hoàn toàn không có.
Điều đó khiến hắn ta hơi khó chịu. Ngón tay cái khẽ miết lên màn hình một cách chậm rãi, có phần mơ hồ, đầy ẩn ý.
Bàn tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, đẹp một cách hoàn mỹ, nhưng cử chỉ vuốt ve đầy áp lực đó lại khiến người ta rợn sống lưng, tựa như có một sự nguy hiểm đang chực chờ bùng phát.
Người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh nín thở không dám làm phiền, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi vài phần.
Dù đã khuya, nhưng khi thấy người kia chưa mở miệng nói nghỉ ngơi, hắn cũng không dám nhắc.
Vì hắn biết rõ, người đàn ông trước mặt còn đang đợi một món đồ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Người đàn ông mặc vest lập tức bước nhanh tới mở cửa chính của biệt thự.
Cửa vừa mở ra, mấy người mặc đồ bảo hộ bước vào, trong tay cầm theo một chiếc hộp.
Tuy gương mặt họ bị che kín, nhưng số hiệu in trên đồ bảo hộ đã cho thấy rõ đây chính là nhóm đã được cử đến bệnh viện trước đó.
Người cầm hộp đặt nó lên bàn trước mặt người đàn ông, cung kính nói, "Tiến sĩ, chúng tôi đã mang chiếc đồng hồ ấy về rồi."
Người đàn ông cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, đưa tay mở hộp.
Một người trong nhóm vội muốn lên tiếng nhắc nhở hắn ta nên đeo găng tay, vì trong hộp toàn là máu, nhưng vừa cử động đã bị đồng đội kéo lại, khẽ lắc đầu ra hiệu.
Bởi ai cũng biết, video theo dõi đã ghi lại toàn bộ cảnh thiếu niên làm bẩn chiếc đồng hồ bằng máu. Người như hắn ta đương nhiên đã rõ điều đó.
Chiếc vải bọc bên ngoài đã bị nhuộm đỏ, có phần nhơ nhớp, nhưng chiếc đồng hồ bên trong vẫn không hề bị hỏng. Giống như cả bầy xác sống đều mặc nhiên biết rằng món đồ này không được phép làm hỏng.
Hắn ta mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần nhìn bộ blouse trắng tinh kia là đủ hiểu. Vậy mà giờ đây, hắn ta không hề e ngại, cứ thế vén lớp vải lấm máu ra, cầm lấy chiếc đồng hồ bên trong.
Mặc cho đầu ngón tay bị máu nhuộm đỏ.
Chiếc đồng hồ ấy, ngoài việc bị dính máu, thì không có gì khác thường. Sắc đỏ hồng phơn phớt kia, nhìn kỹ lại có vẻ rất đẹp.
Hơn nữa vì chất liệu vỏ được đặc chế, dù đã trôi qua nhiều giờ, vết máu trên đó vẫn chưa khô hẳn.
Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc. Họ biết rõ, vị tiến sĩ này ghét bị máu làm bẩn tới mức nào. Nếu là đồ thí nghiệm mà chẳng may dính lên người hắn ta, hậu quả còn đáng sợ hơn cả bị xác sống xé xác.
Vậy mà lúc này đây, hắn ta chẳng hề nổi giận.
Cứ như thể hắn ta đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Hắn ta không để ý đến ánh mắt của những người khác, hoặc có chú ý thì cũng chẳng màng quan tâm.
Nhìn đầu ngón tay đang dính máu, hắn ta không còn cảm thấy ghê tởm như trước nữa. Ngược lại, hắn ta lại thấy nó đẹp đến lạ thường.
Xưa nay, hắn ta cho rằng màu đỏ là màu dơ bẩn nhất. Nhưng giờ phút này, hắn ta buộc phải thừa nhận, màu đỏ cũng có nét đẹp của nó.
Dường như còn đẹp hơn cả màu trắng yêu thích.
Hắn ta cúi đầu, khẽ đưa ngón tay lên mũi.
Mùi máu tươi nồng nặc. Nhưng kỳ lạ thay, hắn ta lại không hề ghê tởm.
Thậm chí bên trong mùi máu ấy còn thoang thoảng hương hoa lan nhàn nhạt.
Một thiếu niên mà lại xịt nước hoa hoa lan? Có chút không phù hợp cho lắm......
Nhưng hắn ta lại thấy nó vô cùng hợp.
Giống như chính thiếu niên ấy, vừa đẹp vừa mê hoặc.
Hắn ta nhìn đầu ngón tay mình, khẽ miết nhẹ. Máu dính dính, hơi đặc, như thể có thể dính chặt vào tận trong xương.
Đôi mắt hắn ta càng lúc càng sâu, yết hầu khẽ chuyển động, như đang muốn liếm thử ngón tay ấy, cứ như đó là một món ngon mà hắn ta chưa từng được nếm.
Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn kiềm chế được.
Dù máu của thiếu niên có thể sạch sẽ, nhưng chiếc đồng hồ kia bị ném vào túi bẩn thỉu, rồi kéo lê dưới đất, còn bị xác sống giành giật. Dù có bọc vải trắng cũng chẳng thể sạch được.
Hắn ta lấy từ túi áo blouse ra một ống nghiệm và thuốc thử, bắt đầu gom từng giọt máu từ đồng hồ vào bên trong.
Hắn ta đã không còn tâm trạng nghỉ ngơi. Gom máu xong, việc đầu tiên là muốn quay về phòng thí nghiệm.
Nhưng nơi này cách phòng thí nghiệm quá xa.
Và thiếu niên thông minh như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng bước vào bẫy.
So với những đoạn video mờ nhòe, không tiếng động, điều hắn ta khao khát hơn cả là được gặp người thật.
Nhưng hắn ta chỉ có thể nén lại nỗi ngứa ngáy trong lòng, nhét ống nghiệm trở vào túi áo blouse. Mà chẳng hề nhận ra, chiếc áo trắng sạch sẽ trên người đã bị máu nhuộm một vệt đỏ.
Có lẽ hắn ta cũng chẳng buồn để ý, đầu ngón tay dính máu mà hoàn toàn không bận tâm, như thể cái thói sạch sẽ xưa nay đã bị vứt qua một bên.
Dù không nói câu nào, gương mặt cũng không biểu lộ gì, nhưng chỉ một ánh nhìn, người đàn ông mặc vest liền hiểu rõ suy nghĩ của hắn ta.
Kẻ đứng đầu nhóm đàn ông vest đen lập tức kính cẩn mở miệng, "Tiến sĩ, biệt thự này cũng được trang bị phòng thí nghiệm, nhưng có lẽ hơi sơ sài một chút."
Phòng thí nghiệm trong biệt thự tất nhiên không thể sánh với cơ sở nghiên cứu chính của Phòng thí nghiệm Trường Sinh, nhưng có còn hơn không. Ít nhất cũng đủ để nghiên cứu máu.
Hắn ta quanh năm suốt tháng ở lì trong phòng thí nghiệm, rất hiếm khi tới chỗ này, hiện tại mới biết được.
Hắn ta cầm lấy chiếc máy tính bảng, nhàn nhạt nói, "Dẫn đường."
Gã đàn ông mặc vest lập tức đi trước dẫn đường, đưa hắn ta xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.
Những người còn lại cũng nhanh chóng vào vị trí, bố trí biệt thự kín như bưng, không để lọt một giọt nước. Dù là xác sống hay con người, cũng không thể bén mảng tới gần một tấc.
Hoàn toàn loại trừ mọi nguy cơ.
Phía dưới không phát ra tiếng động nào, nhưng Nguyễn Thanh chỉ cần nghe tiếng mở cửa là đã biết có người tới.
Chỗ này không thể nán lại lâu.
Hiện tại cậu không chỉ phải đề phòng xác sống, mà còn cả con người.
Ở tận thế, đẹp thôi cũng đủ để chuốc họa vào thân.
Huống hồ cậu còn mang trong mình thể chất kỳ dị, quái lạ đến mức có thể khiến bất kỳ kẻ nào cũng biến thái hóa. Ở cạnh người khác tuyệt đối không an toàn.
Cũng may đa số phòng trong biệt thự đều trống không, tìm một chỗ khác để ẩn thân cũng không quá phiền.
Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Nguyễn Thanh liền chuẩn bị nhảy qua cửa sổ mà đi.
Chỉ là tầng hai, lại có ban công nên có thể trèo xuống từ từ, độ cao cũng ngang với việc leo qua một bức tường mà thôi.
Nếu giữ tư thế cẩn thận, không đến mức bị thương.
Ngay khi cậu định bước ra cửa sổ, đèn biệt thự chợt bật sáng. Đèn phòng mà cậu đang trốn cũng bỗng chốc sáng bừng.
Nguyễn Thanh giật mình, lập tức rụt người núp sau bức tường cạnh ban công.
Vừa rồi khi đèn bật lên, cậu đã kịp nhìn rõ cảnh bên ngoài biệt thự.
Bên ngoài, những kẻ mặc vest đen đứng thành vòng vây nghiêm ngặt quanh biệt thự, giống như một hàng vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp.
Khoảng cách giữa bọn họ đủ gần để nếu một người biến mất, những kẻ còn lại sẽ lập tức phát hiện.
Không còn đường lui nào cả.
Trừ khi có thể lặng lẽ hạ gục toàn bộ bọn họ mà không gây ra tiếng động, điều mà Nguyễn Thanh hiện tại tuyệt đối không làm nổi. Phần lớn vật dụng cậu đã giao hết cho Giang Thư Du, lúc này gần như tay trắng.
Không thoát ra nổi.
Thậm chí muốn đổi sang căn phòng khác cũng không được, bởi người đàn ông và một nhóm lớn mặc vest đang đứng trong đại sảnh biệt thự.
Từ vị trí đó không nhìn thấy cửa phòng này, nhưng căn phòng cậu đang trốn nằm gần cuối hành lang tầng hai, bên kia là bức tường. Muốn rời đi chỉ có thể men theo hành lang, mà như vậy thì chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt những người đang đứng phía dưới.
Nguyễn Thanh lặng lẽ thở dài.
Lúc chọn phòng này, cậu vốn nghĩ đến việc trèo ban công mà đi, giờ ngược lại tự nhốt mình vào góc chết.
Chỉ còn cách đợi đám người kia rời đi rồi tính tiếp.
Nguyễn Thanh nín thở nấp sau tường, cố nhìn cho rõ những kẻ đang xuất hiện dưới kia là ai.
Nhưng ngay khi nhìn rõ khung cảnh đại sảnh, cậu liền khựng lại.
Ngay sau đó vội vã rút ống nhòm ra, cẩn trọng quan sát từng người trong đại sảnh.
Bọn người đó nhìn là biết không đơn giản, đặc biệt là kẻ mặc áo blouse trắng, rõ ràng là người trong ngành nghiên cứu.
Trông hắn ta rất giống người của Phòng thí nghiệm Trường Sinh.
Tạ Huyền Lan từng sơ lược mô tả biểu tượng của bọn họ, còn vẽ lại đại khái lên nền đất. Nguyễn Thanh vẫn nhớ rõ.
Chỉ tiếc, bọn mặc vest đen đều diện nguyên bộ đồ đen kín mít, không mang theo bất kỳ dấu hiệu nào.
Còn người đàn ông ngồi trên ghế sofa thì quay nghiêng, từ góc độ của Nguyễn Thanh rất khó nhìn rõ xem trên áo blouse trắng của hắn ta có ký hiệu hay không.
Nguyễn Thanh điều chỉnh ống nhòm hướng về phía người đàn ông kia, nhưng vì hắn ta quay mặt về phía khác nên vẫn không nhìn rõ.
Hơn nữa, hắn ta và nhóm người kia gần như không trao đổi câu nào, khiến Nguyễn Thanh không thể xác định được bọn họ có đúng là người của Phòng thí nghiệm Trường Sinh hay không.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Ngay lúc Nguyễn Thanh định từ bỏ quan sát, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Tiến sĩ?
Đồng hồ báo thức?
Nguyễn Thanh nhìn rõ khẩu hình người kia, lòng cậu lập tức dâng lên dự cảm xấu.
Cậu vội cầm ống nhòm lên lần nữa, dán mắt vào phía dưới.
Sau khi nhìn rõ món đồ trong tay người đàn ông kia, Nguyễn Thanh siết chặt ống nhòm trong tay. Chiếc đồng hồ đó chính là cái cậu từng dùng ở bệnh viện!
Thậm chí, những người mặc đồ phòng hộ kia, trước ngực họ cũng có mang theo ký hiệu Phòng thí nghiệm Trường Sinh!
Giờ đã thực sự chắc chắn rồi.
Bọn chúng chính là người của Phòng thí nghiệm Trường Sinh. Còn kẻ được gọi là 'tiến sĩ' kia, rất có thể là nhân vật giữ vị trí chủ chốt trong các nghiên cứu tại đó.
Bọn chúng đã lấy lại đồng hồ báo thức, xem ra đã phát hiện điều bất thường trong máu của cậu.
Nguyễn Thanh nhìn ánh mắt của hắn ta lúc đó mà nổi hết da gà, cái cách hắn ta dán mắt vào đầu ngón tay dính máu kia, giống như đang nhìn thấy báu vật khiến người ta phát cuồng.
Thậm chí còn như muốn lập tức mổ xẻ chiếc đồng hồ đó ra ngay tại chỗ.
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại.
Cậu tuyệt đối không thể để đám người đó phát hiện ra mình.
Một khi rơi vào tay Phòng thí nghiệm Trường Sinh, kết cục của cậu chắc chắn sẽ là vật thí nghiệm sống.
Cậu phải cẩn trọng hơn nữa.
Sau khi người đàn ông kia rời đi, Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát xung quanh, muốn xem có cơ hội nào để rời khỏi không.
Chỉ cần tìm được một chỗ ẩn thân khác cũng tốt.
May mà đám người này không có vẻ gì là đang định lục soát biệt thự. Chỉ cần không núp trong phòng ngủ, vẫn có khả năng an toàn.
Dù sao thì, trốn trong phòng ngủ cũng đầy rủi ro. Không ai biết khi nào có người đẩy cửa bước vào.
Một khi bị phát hiện, nguy cơ sẽ tăng gấp nhiều lần.
Nhưng Nguyễn Thanh đã chờ một hồi lâu mà vẫn thấy mấy tên mặc vest đứng gác ngoài cửa biệt thự không hề có ý định rời đi, canh giữ nghiêm ngặt.
Đến cả việc rời khỏi góc tường cũng không làm được, chứ đừng nói đến chuyện đổi chỗ ẩn nấp.
Sau khi quan sát thêm một lúc nữa, Nguyễn Thanh cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, lặng lẽ quay lại trong phòng.
Cậu bắt đầu tìm kiếm một chỗ thích hợp để trốn trong phòng.
May là biệt thự này rộng rãi, các phòng đều khá lớn, thường là phòng thay đồ hoặc nhà tắm.
Nơi ẩn náu không thiếu.
Chỉ cần cậu cẩn thận một chút, chưa chắc đã bị phát hiện.
Nguyễn Thanh đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng ánh mắt ở phòng thay đồ cách đó không xa.
Căn phòng ấy nằm xa giường nhất, nếu có ai vào ngủ thì cũng khó mà phát hiện ra trong phòng thay đồ có người. Ít nhất cũng không cần phải quá lo lắng chuyện thở nhẹ.
Tim cậu có bệnh, nếu phải giữ nhịp thở nhẹ suốt đêm, nhọc tim là điều không thể tránh.
Hơn nữa trong phòng thay đồ quần áo chất đầy, nếu trốn giữa đống đồ đó, về cơ bản không thể thấy được cậu đang ẩn nấp bên trong.
Lần này Nguyễn Thanh không dám khóa trái cửa. Một khi khóa lại thì chẳng khác nào nói thẳng cho người bên ngoài biết trong phòng có người.
Cậu cẩn thận kiểm tra lại đoạn đường mình vừa đi qua, sau khi xóa sạch mọi dấu vết thì nhanh chóng trốn vào trong phòng thay đồ.
Phòng thay đồ rất rộng, góc phòng còn có một chiếc tủ quần áo. Dù nó không quá lớn, nhưng để giấu một người thì vẫn đủ chỗ.
Nguyễn Thanh chui thẳng vào tủ, co người lại ở trong góc. Dưới lớp quần áo che kín, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra cậu.
Hơn nữa trong phòng thay đồ này không chỉ có tủ quần áo là nơi treo đồ, mà các chỗ khác cũng đầy quần áo. Dù có ai vào thay đồ thì cũng chưa chắc sẽ mở đúng tủ này.
Huống hồ giờ đang là thời kỳ tận thế, chẳng ai dám chắc mình còn an toàn. Người bình thường nếu quần áo không quá bẩn thì cũng chẳng dại gì mà thay ra.
Quần áo của đám người này còn sạch sẽ, xác suất thay đồ càng thấp hơn.
Điều quan trọng là, quần áo trong phòng này toàn là đồ mặc nhà, vừa không giống bộ đồ nghiên cứu màu trắng, lại chẳng phải đồng phục vest đen thường thấy.
Nên chuyện ai đó vào thay đồ ở đây gần như không xảy ra.
Không biết đã qua bao lâu, đến mức Nguyễn Thanh gần như ngủ quên, thì âm thanh cửa phòng bị mở vang lên.
Vừa nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh lập tức tỉnh táo, ánh mắt cũng trong trẻo hẳn ra.
Vì không biết là ai bước vào, cậu lập tức nín thở, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất để tránh bị phát hiện.
Cánh cửa tủ quần áo có một khe hở nhỏ, có chút ánh sáng lọt qua. Tuy không đủ để chiếu sáng bên trong, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngoài qua đó.
Nguyễn Thanh khẽ nghiêng người, áp sát khe cửa, quan sát gian phòng bên ngoài.
Kẻ bước vào chính là người đàn ông mặc áo blouse trắng kia.
Nguyễn Thanh cúi mắt xuống. Một người cần nhiều vệ sĩ bảo vệ như vậy, mức độ cảnh giác chắc hẳn không thể bằng mấy gã mặc vest đen.
Xem ra ông trời vẫn còn chưa tuyệt đường cậu.
Tiến sĩ rõ ràng không biết trong phòng có thêm một người, cũng không ngờ sẽ có ai dám lén lút xông vào phòng mình.
Hắn ta đặt chiếc cặp cứng và laptop lên bàn cạnh giường, sau đó bước vào nhà tắm.
Tiếng nước vang lên, hắn ta thong thả rửa vết máu và cặn thuốc còn sót lại trên tay, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn lẫn thoả mãn.
Thiếu niên đó quả thực là một bất ngờ thú vị, ngay cả máu cũng đặc biệt đến mức khiến người ta rung động.
Không, không phải bất ngờ, mà là một món quà ông trời ban tặng.
Hai chữ 'ban tặng' khiến tâm trạng của hắn ta càng thêm sung sướng. Ai cũng có thể nhìn ra hắn ta đang rất vui.
Người đàn ông rút khăn giấy lau sạch nước trên tay, sau đó tháo kính, để lộ đôi mắt bình lặng đến lạnh lùng, ánh nhìn đầy khinh thường.
Áp lực và khí thế xâm lược không còn gì che giấu, khiến hắn ta trông nguy hiểm đến rợn người.
Hắn ta đặt kính lên mép bàn, rồi chậm rãi bước về phía phòng thay đồ.
Dù Nguyễn Thanh đoán mức cảnh giác của người đàn ông không bằng mấy tên vệ sĩ kia, nhưng cậu vẫn không dám lơ là.
Nghe tiếng bước chân ngày một gần, toàn thân cậu căng cứng, nín thở lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân áp sát khiến người ta căng thẳng đến tột độ.
Hắn ta đã phát hiện ra cậu? Hay chỉ đơn giản là vào thay đồ?
Trái tim Nguyễn Thanh như bị bóp nghẹt. Đến khi tiếng bước chân dừng ngay bên ngoài tủ, cậu lập tức nín thở, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Người đàn ông thật sự chỉ vào thay đồ thôi.
Hắn ta thong thả cởi chiếc áo blouse trắng, rồi chậm rãi tháo từng nút áo sơ mi.
Dù cả năm chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, nhưng cơ thể hắn ta lại không hề gầy yếu. Dưới lớp áo sơ mi là cơ bắp rắn chắc và bụng phẳng, trông đầy sức mạnh không giống một nhà nghiên cứu, mà giống người thường xuyên tập gym.
Một kẻ luôn ăn mặc chỉn chu, nay buông lơi áo sơ mi, lại mang theo một vẻ gợi cảm kỳ dị.
Chỉ tiếc, giờ chẳng có ai để thưởng thức cả.
Người đàn ông cởi áo xong, định lấy khăn tắm, nhưng khi nhìn thấy mớ quần áo và khăn đặt bên ngoài, hắn ta chợt dừng lại.
Dù phòng thay đồ của hắn được dọn dẹp kỹ, nhưng bao năm không lui tới, không ai dám chắc mấy món đồ ngoài kia có dính bụi hay không.
Trước kia còn có người dọn dẹp, nhưng từ khi tận thế bắt đầu, chẳng thể nói trước được điều gì.
Hắn ta thu tay về, đi tới góc tủ quần áo.
Tủ này được chắn kỹ, ít bị bụi bám, chắc chắn sạch sẽ hơn.
Hắn ta mở tủ, thoáng nhìn một lượt, rồi lấy ra một chiếc khăn tắm lớn và quay vào nhà tắm.
Ngay khoảnh khắc gã mở tủ, dây thần kinh của Nguyễn Thanh căng như dây đàn. Cậu siết chặt ống tiêm trong tay đến mức ngón tay trắng bệch.
Cậu tưởng mình bị phát hiện.
May mà hắn ta chỉ lấy khăn tắm.
Vì khăn tắm khá lớn, chiếm không ít chỗ, nên khi lấy ra, trong tủ lộ ra thêm một khe nhỏ, ánh sáng theo đó rọi vào trong, chiếu lên ống quần Nguyễn Thanh.
Tuy chỉ là một tia sáng mảnh như đầu đũa, nhưng vẫn có nguy cơ bị lộ, nhất là khi quần cậu màu đen, khác biệt hoàn toàn với màu sắc xung quanh trong tủ.
Nguyễn Thanh giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích lấy một chút.
May mà người kia không để ý. Cầm khăn xong là đi ngay.
Vì phải nín thở quá lâu, cậu bắt đầu thiếu oxy, mặt và đuôi mắt đều ửng đỏ, trong mắt cũng phủ một lớp hơi nước mờ mờ.
Nhưng cậu vẫn không dám thở mạnh, chỉ khi chắc chắn gã đã bước vào phòng tắm và tiếng nước bắt đầu rì rầm vang lên, Nguyễn Thanh mới khe khẽ hé miệng thở ra.
Nguyễn Thanh vừa nín thở vừa khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cậu biết rõ mình không thể tiếp tục nấp trong chiếc tủ này thêm lâu nữa.
Người đàn ông kia tắm xong, có khi sẽ quay lại thay quần áo. Cậu nhất định phải tìm một chỗ ẩn thân khác.
Nhưng vấn đề là cửa phòng tắm đối diện thẳng với phòng thay đồ. Nguyễn Thanh thậm chí không có lấy một cơ hội để lén ra ngoài.
Cậu dán mắt nhìn bóng người mơ hồ phản chiếu trên cửa kính mờ của phòng tắm, định chờ đến khi hắn ta xoay người đi nơi khác thì mới có thể rời khỏi chỗ nấp.
Nhưng người đàn ông kia đã tắm xong từ lâu mà vẫn đứng nghiêng người về phía cửa, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy bất cứ chuyển động nào bên trong phòng thay đồ.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không còn đường lui. Cậu chỉ có thể cố rụt chân lại, thu mình sát vào trong góc, ép bản thân co thành một khối thật nhỏ.
Người đàn ông kia lau khô nước trên người bằng khăn tắm, dùng một chiếc khăn khác lau tóc, rồi lại thong thả đi về phía phòng thay đồ.
Hắn ta lau sạch từng giọt nước cuối cùng trên người, sau đó mở tủ lấy ra một bộ áo ngủ sạch sẽ để thay. Tuy màu sắc của áo ngủ không phải thứ hắn ta ưa thích, nhưng nơi này vốn không phải chỗ ở thường xuyên, nên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thay đồ xong, hắn ta quay lại giường, nghiêng người nằm xuống.
Dù đã khuya lắm rồi, hắn ta vẫn không hề buồn ngủ. Ngược lại, tinh thần có vẻ rất phấn chấn.
Hắn ta cầm chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh, mở lại đoạn video giám sát quay về thiếu niên kia, rồi chăm chú dõi theo.
Dù đã xem qua vô số lần, hắn ta vẫn không hề thấy chán. Mỗi lần nhìn lại, ánh mắt hắn ta đều ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn say mê khó che giấu.
Thế nhưng lần này, hắn ta mới chỉ xem được vài phút đã đột nhiên dừng lại.
Màu sắc trong tủ quần áo có gì đó không đúng lắm?
Hắn ta nhớ rất rõ, lúc đầu khi lấy khăn tắm, ở một góc tủ từng có một vệt tối màu. Dải màu đen ấy nổi bật một cách kỳ lạ, hoàn toàn không phù hợp với gam màu trong tủ quần áo.
Ban đầu hắn ta tưởng đó chỉ là do ánh sáng ngược, có thể tạo cảm giác màu bị biến đổi. Nên cũng chẳng để tâm nhiều.
Nhưng giờ đây, sau khi tắm rửa xong trở ra, dải màu đen đó đã biến mất?
Hơn nữa, khi bước vào phòng thay đồ, hắn ta còn ngửi thấy một mùi nước hoa rất nhẹ, có hương hoa nhài.
Lúc đầu, hắn ta cho rằng người trong nhóm theo hắn ta có kẻ không biết thói quen của hắn ta, vô tình xịt nước hoa trong phòng, hắn ta vốn cực kỳ ghét những mùi nhân tạo như thế.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng. Không có ai được phép bước vào căn phòng này nếu chưa có sự cho phép của hắn ta.
Cho dù đây không phải là nơi hắn ta thường lui tới, nhưng vẫn là lãnh địa của riêng hắn ta.
Có người trong tủ quần áo.
Đôi mắt hắn ta chậm rãi nheo lại, ánh nhìn tối sầm đầy nguy hiểm. Hắn ta đặt chiếc máy tính bảng xuống, rồi từng bước một đi về phía phòng thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com