Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 223

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vì phần đầu của người phụ nữ tóc ngắn không bị phá hủy, nên vết cắn chí mạng đã khiến cô lập tức biến đổi thành xác sống.

Có lẽ vẫn còn sót lại một tia ý thức cuối cùng, dù đôi mắt đã trắng dã vô hồn, cô vẫn cố chấp giữ chặt đám xác sống phía sau.

Không cho chúng tiến lên thêm bước nào.

"Đi thôi." Nguyễn Thanh không liếc lại, rút súng nả thủng đầu xác sống chắn đường, rồi nhanh chóng lao về phía chiếc xe.

Giang Thư Du cũng ôm bé gái chạy theo sát phía sau.

Ba người an toàn lên được xe.

Ban đầu Giang Thư Du định ngồi vào ghế lái, nhưng thấy Nguyễn Thanh đã tới sẵn đó, cô đành ôm bé gái ngồi xuống hàng ghế sau.

Rất nhanh, họ đã rời khỏi khu biệt thự, lao thẳng về hướng Phòng thí nghiệm Trường Sinh.

Phòng thí nghiệm ấy nhất định là mấu chốt. Ở đó chắc chắn có tài liệu nghiên cứu liên quan đến xác sống. Không thể không đến.

Nếu phó bản này còn một tia cơ hội sống sót, thì chỉ có thể nằm ở nơi đó.

Bé gái dường như không hiểu được rằng mẹ sẽ không quay về nữa, vẫn không ngừng khóc lóc đòi tìm mẹ. Dù Giang Thư Du dỗ thế nào cũng vô dụng.

Con bé không khóc gào ầm ĩ, mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, càng khiến người khác nhìn vào thêm xót xa.

Giang Thư Du dần rối loạn, cô chưa từng dỗ trẻ nhỏ bao giờ.

Nguyễn Thanh tấp xe vào một chỗ vắng, tạm thời không có xác sống, rồi đổi chỗ với Giang Thư Du.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào ghế lái, còn Nguyễn Thanh thì ngồi xuống phía sau, bế bé gái vào lòng.

Thật ra cậu cũng chưa từng chăm sóc trẻ con, càng không có kinh nghiệm dỗ dành.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại có một sức hút kỳ lạ. Sau khi được bế lên, bé gái dần nín khóc.

Nó dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thanh, khẽ khàng hỏi, "Anh ơi, mẹ sẽ không trở về nữa phải không? Giống như ba em ngày ấy......"

Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn vào đôi đồng tử ươn ướt ấy, cuối cùng khẽ gật đầu, "Ừ."

Nước mắt cô bé lại trào ra.

"Vậy, vậy Tâm Tâm là không ai cần nữa rồi sao?"

Giọng nói của con bé nghẹn lại, mang theo nỗi tủi thân không gì xoa dịu nổi, khiến người nghe cũng nghẹn lòng.

Nguyễn Thanh không giải thích gì thêm về sự khác biệt giữa mẹ và cha con bé, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, dịu giọng nói, "Không đâu. Có anh cần em mà."

Giang Thư Du lập tức quay đầu lại, "Còn cả chị nữa. Chị cũng cần em."

Cô dịu dàng nói tiếp, "Tâm Tâm ngoan như thế, sao có ai lại không thương em được chứ?"

Bé gái cuối cùng cũng không khóc nữa. Nó dụi mặt vào ngực Nguyễn Thanh, rồi dùng hai tay nhỏ xíu nắm lấy tay cậu, dựa vào người cậu ngủ thiếp đi.

Chắc ba ngày qua, nó chưa từng được ngủ ngon một giấc.

Giang Thư Du thật lòng thương bé, nhưng trong tận thế, mang theo một đứa trẻ nhỏ là điều vô cùng khó khăn.

Ngay cả mạng họ còn khó giữ, huống chi đường đến Phòng thí nghiệm Trường Sinh còn nguy hiểm gấp bội.

Chính cô cũng không chắc mình có thể quay về toàn mạng, lại còn muốn mang theo một đứa bé......

Giang Thư Du lặng lẽ nhìn Nguyễn Thanh qua gương chiếu hậu.

Cậu tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, và hiểu cô đang nghĩ gì.

Cậu cúi đầu nhìn bé gái vẫn đang ngủ, tay vẫn nắm chặt tay cậu, rồi khẽ nói, "Cứ mang theo đi."

Nếu kế hoạch của cậu thất bại, thì hòn đảo này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Những người ở đây, dù có trốn nơi nào, cũng không tránh khỏi số phận.

Bé gái ở lại hay đi theo cũng chẳng khác nhau là bao.

Huống chi, một khi cậu đã hứa với người mẹ ấy, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi con bé.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ rực.

Cảnh sắc tưởng như tuyệt đẹp, nhưng khi phủ lên hòn đảo nhuốm máu này, lại khiến lòng người bất an và lạnh lẽo.

Nguyễn Thanh đến giờ vẫn chưa ăn gì, dạ dày bắt đầu nhói đau. Càng về tối, việc tìm thức ăn sẽ càng thêm gian nan.

Giang Thư Du cũng hiểu điều đó. Cô nhìn quanh, rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới một tiệm tạp hóa ven đường.

Chỗ này chỉ lảng vảng vài con xác sống, tương đối an toàn.

Nguyễn Thanh nhẹ nhàng bế bé gái từ trên đùi xuống, đặt lên ghế ngồi.

Con bé ngủ rất say, không hề tỉnh dậy. Chỉ hơi cựa người, như thể đang tìm kiếm điều gì trong vô thức.

Nguyễn Thanh tiện tay rút vài tờ khăn giấy trên xe, nhét vào tay nó.

Bé gái theo bản năng nắm chặt, rồi tiếp tục ngủ yên.

Cậu khẽ đóng cửa xe, cùng Giang Thư Du xuống đường.

Cô khóa chặt xe lại. Dù bên ngoài nguy hiểm hơn, cô vẫn chọn đi theo Nguyễn Thanh.

Tuy nhiên, khả năng chiến đấu bằng súng của Giang Thư Du thật sự quá kém. Xác sống thì lại nhanh. Có khi cô phải nả đạn đến mấy lần mới trúng, mà còn chẳng trúng vào đầu.

Phần lớn vẫn là do Nguyễn Thanh ra tay xử lý.

Giang Thư Du thấy vậy liền cúi đầu, đầy áy náy nhìn cậu, cắn môi không nói nên lời.

Nguyễn Thanh nhẹ giọng, "Không sao đâu. Chị biết dùng là tốt rồi. Người thường trước tận thế cũng đâu tiếp xúc với thứ này, bắn lệch là chuyện bình thường."

Cậu nói vậy, nhưng Giang Thư Du vẫn cảm thấy xấu hổ, siết chặt cây súng trong tay.

Sau khi dọn sạch xác sống, hai người cẩn trọng tiến vào tiệm quà vặt.

Bên trong không có người, cũng không có xác sống. Kệ hàng bị lấy đi một phần, nhưng vẫn còn lại không ít đồ ăn.

Cả hai nhanh chóng nhét thực phẩm vào ba lô, rồi vội vã chạy về xe.

Nhưng còn chưa về tới nơi, từ xa họ đã thấy vài người chạy tới.

Phía sau họ là hơn chục con xác sống, đang bám riết không tha.

Có lẽ nhóm người ấy nhìn thấy xe bên này, nên lao tới.

Mà xe của Giang Thư Du không phải xe duy nhất ở đây, xung quanh còn nhiều xe bỏ lại.

Đám người kia không chọn xe của bọn họ, mà nhắm tới chiếc vẫn còn mở cửa.

Nhưng người lên xe có lẽ không biết lái, hoặc quá hoảng loạn, vừa khởi động đã đâm loạn xung quanh.

Không ít lần suýt chút nữa va vào xe họ.

Nguyễn Thanh và Giang Thư Du hoảng hốt tăng tốc chạy về xe mình.

Trên xe vẫn còn bé gái. Một khi bị đâm trúng, hậu quả sẽ khôn lường.

Đúng lúc ấy, đám xác sống dường như phát hiện ra Nguyễn Thanh, lập tức đổi hướng, phấn khích lao về phía cậu.

Nguyễn Thanh vốn đã bị thương ở chân nên không thể chạy nhanh, lại thêm đám xác sống lao về phía cậu, khiến cậu buộc phải hạ tốc độ, vừa đánh vừa lui, không ngừng nổ súng tới.

Phát đạn đâm thẳng vào đầu lũ xác sống, mười mấy con bị cậu hạ gục trong nháy mắt.

Sau đó, cậu nhanh chóng xách bao chứa vũ khí, lao về phía xe.

Lúc này Giang Thư Du đã kịp lên xe, nhưng chiếc xe phía đối diện vẫn loạng choạng đâm loạn, có vẻ vì va chạm nhiều lần mà đã mất kiểm soát.

Thấy vậy, cô không chờ Nguyễn Thanh mà lập tức khởi động xe, định vòng lại đón cậu.

Đồng thời cũng tránh xa chiếc xe mất lái kia.

Nhưng ngay khi cô vừa nhấn chân ga, chiếc xe kia bất ngờ lao thẳng về phía cô như điên.

Nguyễn Thanh vừa chạy vừa hét lên, "Giang Thư Du! Mau tránh!"

Nhưng hình như đã quá muộn.

Giang Thư Du mở to mắt hoảng hốt, muốn lách sang một bên, nhưng bên trái là bức tường, hoàn toàn không có đường né.

"Rầm——!!!" Tiếng va chạm chấn động vang lên, xe của Giang Thư Du bị ép kẹt giữa chiếc xe mất lái và bức tường.

Va vào ngay đầu xe, kính chắn gió vỡ nát trong nháy mắt, mảnh thủy tinh văng tung tóe, một mảnh cắt qua trán Giang Thư Du.

Cả người cô cũng chịu lực va chạm cực lớn.

Cô không còn cảm nhận được đau, thậm chí toàn thân như tê liệt, đầu óc mơ màng nặng trĩu.

Đôi mắt cũng dần trở nên nặng nề.

Máu trên trán chảy xuống, tràn vào mắt, khiến tầm nhìn mờ dần.

Cô sắp chết rồi sao?

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Sau cú va chạm, xe không hề chết máy mà còn chậm rãi chạy tiếp.

Thậm chí còn nhanh hơn.

Mà con đường phía trước là vực sâu.

Chỉ cách vài chục mét nữa là một khúc cua lớn, nếu xe cứ lao thẳng, chắc chắn sẽ rơi xuống vực.

Không có khả năng sống sót.

"Giang Thư Du, đạp phanh!" Nguyễn Thanh bất chấp đau đớn, vận hết sức chạy tới, cố gắng đuổi theo chiếc xe trước khi nó lao khỏi vách.

"Giang Thư Du!!!"

Cô mơ hồ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, nhưng mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ nhòe.

Bé gái ngồi phía sau bị cú va mạnh làm bật vào cửa xe, may mà ngồi sâu nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, cú đập đó cũng khiến cô bé đau đến bật khóc nức nở.

Khóc một lúc, con bé ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Thư Du đầy máu, lập tức nín bặt vì sợ.

Nó nhớ mẹ cũng từng như vậy, đầy máu rồi không bao giờ quay về nữa.

Con bé bò tới ghế lái, sợ hãi lay lay cánh tay Giang Thư Du, "Chị ơi! Chị, đừng bỏ Tâm Tâm mà......"

"Tâm Tâm sẽ ngoan hơn, Tâm Tâm sẽ không khóc nữa......"

Nhưng lay mấy cái cũng không thấy Giang Thư Du phản ứng gì, bé gái lại bắt đầu khóc nấc, "Hức hức, Chị cũng không cần Tâm Tâm nữa ạ......"

Bàn tay nhỏ xíu chẳng có chút sức lực, lay động chẳng khiến Giang Thư Du nhúc nhích được bao nhiêu. Nhưng trong lúc lay, tay cô bé vô tình chạm phải mảnh pha lê, làm nó rơi xuống, va vào chân Giang Thư Du.

Cơn đau nhói khiến cô tỉnh táo đôi chút.

Cô cố nhìn sang bên, thấy bé gái đang khóc, như thể vẫn chưa nhận ra điều gì.

"Giang Thư Du!!!" Tiếng gọi gấp gáp vang lên phía sau.

Là giọng nam rất quen thuộc.

Cô cố quay đầu lại, nhưng ngay cả sức quay đầu cũng không còn. Cuối cùng, cô chật vật nghiêng mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

Qua đó, cô thấy một thiếu niên đang chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe, miệng không ngừng gọi cô.

Cô gắng nghe—hình như là......

Phanh xe?

Đúng rồi! Cô bị va chạm, xe vẫn đang lao đi!

Phía trước là vực!

Giang Thư Du trợn to mắt, lý trí dần khôi phục.

Cô muốn đạp phanh, nhưng cố mãi vẫn không nhấc nổi chân.

Chân cô đã bị kẹt sau cú va chạm, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Cô vươn tay cố gắng vặn lấy thắng tay bên cạnh.

Nhưng xe vẫn tiếp tục lao về phía trước.

Không thể dừng lại.

Có lẽ là do biết mình không thể sống nổi, hoặc là đầu óc đã mơ hồ vì chấn thương, Giang Thư Du không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Chỉ là tiếc nuối vì sẽ kéo cả bé gái theo mình xuống mồ.

Cô chật vật vươn tay xoa đầu cô bé đang khóc nức nở, cố gắng an ủi.

"Tâm Tâm ngoan, chị sẽ không bỏ rơi em đâu......"

Bé gái chớp mắt đầy nước, như muốn xác nhận lại, khẽ hỏi, "Thật, thật không ạ?"

Có lẽ con bé vẫn chưa hiểu xe không thể dừng lại nghĩa là gì, giống như nó chẳng hiểu rằng mẹ sẽ không bao giờ trở lại.

"Ừ." Giang Thư Du cố gật đầu, bàn tay đầy máu khẽ nắm lấy tay nhỏ của cô bé, "Thật đấy, chị yêu Tâm Tâm nhất. Sẽ không bỏ rơi em."

Cả người cô bê bết máu, tay nắm lấy tay bé gái, máu loang ra nhuộm đỏ bàn tay nhỏ xíu.

Bé gái nghe được lời khẳng định, ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cô, khẽ thì thầm, "Tâm Tâm cũng thích chị...... và cả anh trai nữa."

Nguyễn Thanh đương nhiên không thể chạy nhanh bằng xe. Cậu đuổi theo cả quãng dài, mà khoảng cách chỉ càng lúc càng xa.

Nhưng cậu không từ bỏ, vẫn gắng sức đuổi theo, dốc toàn lực.

Hoàn toàn không màng đến bệnh tim hay vết thương ở chân.

Chạy quá mức, chân bị thương bắt đầu không chịu nổi, cuối cùng cơ thể lảo đảo ngã xuống đất.

"Ư......"

Cú ngã quá mạnh, khiến đầu gối và khuỷu tay cậu trầy xước, lòng bàn tay rớm máu.

Ngón tay trắng bệch run nhẹ, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm cơn đau.

Cậu gượng dậy, tiếp tục lao theo chiếc xe phía trước.

Tuyệt đối không từ bỏ Giang Thư Du...... cũng không bỏ rơi Tâm Tâm.

Giang Thư Du, dù cố gắng kiên cường đến đâu, cũng không nhịn được nữa.

Nhìn thấy cảnh đó, mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Từ sau khi gặp được thiếu niên ấy, dường như cô đã khóc rất nhiều.

Tuy thiếu niên rất ít khi nói, nhưng lại luôn cẩn thận chăm sóc cô, âm thầm tạo ra vô số cơ hội sống sót cho cô.

Chỉ là lần này, thật sự không còn cách nào nữa rồi.

Đã sống sót tới chừng này ngày, coi như là đủ.

Vực sâu đang ở ngay trước mắt, Giang Thư Du siết chặt bàn tay nhỏ bé của bé gái, ánh mắt qua gương chiếu hậu vẫn thấy thiếu niên đang không chịu từ bỏ. Khóe môi cô khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhạt.

Cuối cùng, ngay trước khi xe lao khỏi vách núi, cô khép đôi mắt lại.

Giống hệt cảnh tượng khi trước, một đốm sáng trong suốt từ trong cơ thể Giang Thư Du chậm rãi thoát ra, cuối cùng hòa vào thân thể của Nguyễn Thanh.

Cảnh tượng ấy, chỉ có hệ thống nhìn thấy.

Hệ thống không lấy làm ngạc nhiên, bởi từ đầu đến cuối, người nọ vẫn luôn xứng đáng. Từ đầu đến cuối, cậu là người mà tất cả đều đặt lòng tin.

Nguyễn Thanh chẳng hay biết gì. Khi thấy chiếc xe biến mất nơi mép vực, cậu dừng bước, cả người như bị rút sạch sức lực, ngồi phịch xuống đất.

Đến lúc này, cậu mới cảm nhận rõ ràng cơn đau nhức trong cơ thể. Hô hấp trở nên khó khăn, từng thớ cơ như đang rên xiết.

Lòng bàn tay đau, mắt cá chân cũng đau, đầu gối và khuỷu tay nóng rát như bị lửa đốt.

Nguyễn Thanh ôm ngực, từng hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt, ánh mắt lại không rời khỏi mép vực nửa giây.

Đôi mắt ấy, bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Cậu đã sớm biết, có những chuyện dù cố gắng đến đâu cũng là vô ích. Thế giới này vốn tàn nhẫn như vậy, luôn khiến người ta bất lực.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình, ngón tay khẽ co lại, chỉ nhúc nhích một chút thôi cũng đau buốt.

Cậu biết, máu sẽ thu hút thêm xác sống đến đây. Không thể ở lại chỗ này lâu.

Vốn định cố gượng dậy rời đi, nhưng trong khóe mắt chợt bắt được một bóng người xuất hiện ở gần mép vực.

Theo bản năng ngẩng đầu lên, Nguyễn Thanh kinh ngạc mở to mắt.

Một dáng người cao lớn từ vực sâu đi lên, trên vai là hai người đầy máu.

Là Tạ Huyền Lan.

Tạ Huyền Lan đáp đất vững vàng, tùy tiện ném hai người đang hôn mê xuống đất.

Giang Thư Du đã mất đi ý thức, nhưng vết thương của cô chủ yếu là do mảnh pha lê cắt vào trán và một vết đâm nơi đùi, tuy đáng sợ nhưng không chí mạng. Còn bé gái thì chỉ bị va đập nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tạ Huyền Lan thậm chí không thèm liếc hai người một cái, sau khi đặt họ xuống liền bước nhanh về phía Nguyễn Thanh, bóng người cao lớn chắn ngang ánh tà dương đang rọi xuống.

Nguyễn Thanh vẫn quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền Lan.

Giữa hai người nhất thời im lặng, gió nhẹ thổi qua, mang theo một cảm giác khó gọi thành tên.

Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, vài giây sau mới nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhẹ giọng nói, "Tôi đi tìm anh...... nhưng không thấy."

Giọng cậu bình tĩnh như thể đang kể một sự thật đơn thuần.

Nhưng khi lọt vào tai Tạ Huyền Lan, lời ấy lại mang theo chút gì đó ấm ức, khiến lòng hắn thoáng siết lại.

Tạ Huyền Lan mím môi, vén phần hông đang bắt đầu thối rữa ra, móc từ túi ra mấy lọ thuốc, "Lúc ấy tôi sắp biến dị, phải đi tìm thuốc."

Nếu không, anh không chờ được đến lúc người này quay về.

Chỉ là không nghĩ tới vừa lúc bỏ lỡ.

Nguyễn Thanh chỉ nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, rồi lại rơi vào im lặng.

Hai giây sau, Tạ Huyền Lan ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên.

Nguyễn Thanh không phản kháng, vòng tay ôm cổ anh, để mặc cho anh đưa mình đến ngồi dưới một tán cây bên cạnh.

Sau khi đặt cậu ngồi xuống, Tạ Huyền Lan nửa quỳ trước mặt, cẩn thận nâng bàn tay cậu lên kiểm tra.

Da tay trầy xước nghiêm trọng, có chỗ thậm chí đã rách toạc, lộ cả lớp thịt non bên trong.

Nhìn qua cực kỳ thê thảm.

Hàng mày Tạ Huyền Lan nhíu chặt, ánh mắt trở nên sâu và nặng nề.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất.

Điều đáng lo là mắt cá chân Nguyễn Thanh.

Sau cú ngã mạnh, mắt cá không chỉ sưng đỏ, mà còn có dấu hiệu lệch khớp.

Tạ Huyền Lan cẩn thận chạm vào, kiểm tra kỹ lưỡng, cũng may, hình như chỉ bị trật khớp, chưa đến mức gãy xương.

Phải nắn lại ngay mới được.

Anh thấp giọng nói, "Ráng chịu một chút, sẽ hơi đau."

Nói xong, anh lập tức đưa xương cậu trở về vị trí cũ.

"Ư......" Nguyễn Thanh cắn chặt răng, tay siết lấy vạt áo anh, cố gắng chịu đựng cơn đau như xuyên thấu tim gan.

Thế nhưng khóe mắt vẫn đỏ lên, cả người run nhẹ từng chặp.

Tạ Huyền Lan nhìn mà môi cũng mím chặt hơn.

Bé gái không hiểu mình vừa suýt chết, chỉ thấy có người đàn ông từng ăn hiếp chị gái đang định ăn hiếp cả anh của mình.

Lập tức chạy đến, dùng bàn tay nhỏ xíu đấm vào người hắn, chân cũng ra sức đá mấy cái, "Đồ xấu xa! Người xấu! Đầu lợn thúi!"

"Không cho phép bắt nạt anh ấy!"

Đáng tiếc, sức lực của một đứa trẻ đối với Tạ Huyền Lan mà nói chẳng khác gì muỗi cắn.

Nguyễn Thanh vừa chịu qua cơn đau cũng vừa lúc thở nhẹ ra, nhìn hành động của bé gái thì khẽ bật cười.

"Anh này tốt lắm, sẽ không bắt nạt anh đâu."

Cậu định giơ tay xoa đầu bé gái, nhưng vừa mới vươn tay đã bị Tạ Huyền Lan giữ lại, rõ ràng là không cho phép cậu đụng vào.

Chẳng rõ là do tay cậu đang bị thương, hay vì một lý do nào khác.

Nguyễn Thanh nhìn bàn tay mình bị giữ lại, đành phải nghiêng đầu về phía cô bé, dịu giọng nói, "Tâm Tâm à, em đi xem tình trạng của chị kia giúp anh nhé?"

Bé gái có vẻ rất lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy về phía Giang Thư Du.

Trong lúc đó, Tạ Huyền Lan lấy ra bông gòn và thuốc từ trong túi áo, bắt đầu xử lý vết trầy xước trên tay Nguyễn Thanh. Đôi mắt anh rũ xuống, ánh nhìn đong đầy đau lòng, nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng dịu nhẹ hơn một chút trong từng động tác.

Nguyễn Thanh không nhìn thấy biểu cảm trong mắt anh, chỉ thấy gương mặt chăm chú lo xử lý vết thương, liền cất tiếng hỏi, "Anh có tên không?"

Tạ Huyền Lan khựng lại một chút, rồi trầm giọng đáp, "Tạ Huyền Lan."

Nguyễn Thanh khẽ cười, "Anh biết ý tôi không phải vậy mà."

Ngón tay Tạ Huyền Lan siết chặt lấy bông gòn, động tác trên tay vẫn tiếp tục nhưng có phần chậm lại, giọng nói bình thản, "Không có."

Nguyễn Thanh nhìn vào lòng bàn tay mình một lúc, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh, giọng nhẹ nhàng, "Đã bao giờ anh nghĩ đến việc đổi chủ nhân chưa?"

Cậu không chờ đối phương đáp, mà nói tiếp, giọng trầm và rõ ràng từng chữ, "Chỉ cần anh tuyệt đối phục tùng tôi, tôi có thể cho anh tất cả những gì anh muốn."

"Dù là quyền lực, tự do, hay thứ sức mạnh mà anh luôn khao khát chiếm lấy."

Nguyễn Thanh dừng một nhịp, nghiêng đầu về phía Tạ Huyền Lan, nụ cười nhàn nhạt hé lên bên môi, "Hoặc cũng có thể là tôi."

Tạ Huyền Lan khựng người, sững sờ nhìn cậu. Ánh mắt anh tối sâu như vực, giọng khàn khàn, "Cậu biết mình đang nói gì không?"

Bất kể là những gì Nguyễn Thanh vừa nói ban nãy, hay câu cuối cùng, tất cả đều khiến người nghe phải sững sờ.

Hệ thống không lấy làm lạ khi Nguyễn Thanh nhìn thấu Tạ Huyền Lan là ai. Dù nó tự mình khóa ký ức trước khi bước vào phó bản, dù Nguyễn Thanh mất hết trí nhớ, thì người này vẫn luôn thông minh đến đáng sợ. Luôn luôn có thể nhận biết nó.

Thứ khiến hệ thống kinh ngạc chính là cậu biết rõ nó là ai, lại vẫn dám nói ra những lời như thế.

To gan đến mức điên rồ, to gan đến mức biến cả chính mình thành một phần trong kế hoạch.

To gan đến mức chưa từng có ai từng dám nghĩ tới chuyện đó, chứ đừng nói là dám mở miệng ra nói.

Nhưng trớ trêu thay, hệ thống lại không cảm thấy bị xúc phạm. Trái lại, trái tim nó đột nhiên đập dồn dập, một nhịp đập xa lạ nhưng vô cùng kích thích.

Một thứ hưng phấn chưa từng có, mạnh đến mức trái tim nó không còn nằm trong sự kiểm soát của chính mình.

Nó bỗng nhớ tới câu nói trước kia của Nguyễn Thanh.

—— Anh có biết hoàng tử còn thiếu điều gì không?

Nó đã suy nghĩ rất lâu. Gần như từ lúc đó trở đi, nó không ngừng tìm kiếm đáp án.

Nhưng có vẻ, nó chẳng cần phải tìm nữa, bởi vì Nguyễn Thanh đã sớm đưa ra câu trả lời.

—— Tôi có phải hoàng tử đâu.

Cậu không phải hoàng tử. Cậu chính là vua.

Là một kẻ sinh ra đã thuộc về ngai vàng, kẻ đáng ra nên đứng trên tất cả.

Sai lầm của nó có lẽ là quá lớn. Lớn đến mức buồn cười.

Một người mang sẵn kiêu ngạo từ trong cốt cách, sao có thể chịu ở dưới kẻ khác?

Và sao có thể dễ dàng cúi đầu?

Việc nó nên làm, từ đầu vốn không phải là nhốt người ấy lại để bảo vệ, mà là đưa cậu bước ra thế giới rồi trở lại ngai vàng thuộc về mình.

Lẽ ra, nó nên nghĩ tới ngay từ lâu.

.

.

.

shibal arc này hay thiệt sự

Hệ thống có quá nhiều thân phận, thành ra đang ở trong xác ai thì tui giữ vững xưng hô (ví dụ Tạ Huyền Lan: anh). Còn nếu chỉ thẳng mặt hệ thống thì auto 'nó' nghen mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com