Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 227 (Kết)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

chuẩn bị khăn giấy:(

.

.

.

Chuyện này chẳng khác gì một cơn sóng thần, gần như làm chấn động cả thế giới.

Tất cả mọi người đều không muốn tin. Chẳng ai muốn tin rằng, trong khi họ vẫn sống một cuộc đời yên ổn, thì nơi khác lại có hàng triệu con người đang giãy giụa trên bờ vực cái chết.

Dĩ nhiên, đâu người nào có thể chỉ dựa vào một đoạn phát sóng mà tin ngay, càng không thể vì thế mà đưa ra quyết định ảnh hưởng đến cả cục diện. Các cấp trên lập tức cử người tới thành phố A để điều tra tình hình thực tế.

Hình ảnh quay lại khiến ai nấy lạnh sống lưng. Thành phố hoang tàn đổ nát, cảnh tượng kinh hoàng hoàn toàn giống với những gì đoạn phát sóng trực tiếp đã cho thấy.

Và đúng như thiếu niên trong video từng nói, gần như không có khả năng cứu viện.

Lũ xác sống đó không sợ bất kỳ loại vũ khí nào. Chỉ cần thấy người sống là lao tới cắn xé điên cuồng.

Tuy có thể giết chúng nếu nhắm đúng đầu, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, thậm chí còn biết né đạn. Việc tiêu diệt không hề đơn giản.

Sau khi một đội cứu viện bị tiêu diệt gần như toàn bộ, những người còn lại lập tức rút khỏi thành phố A.

Tình hình được xác minh rõ ràng, nhưng cấp trên vẫn không công bố thông tin cho công chúng. Bởi lẽ sự thật này quá kinh hoàng, chắc chắn sẽ dẫn tới một làn sóng hoảng loạn chưa từng có.

Họ cố gắng ngắt phát sóng trực tiếp và tìm cách cứu viện trong âm thầm.

Họ nói sẽ không bỏ rơi bất kỳ người dân nào, nhưng cũng không thể để toàn dân rơi vào khủng loạn và mất kiểm soát.

Thế nhưng việc ngắt phát sóng gần như là điều không thể.

Bởi vì Nguyễn Thanh đã dùng kỹ thuật lượng tử để phá toàn bộ hệ thống thông tin vệ tinh và phát sóng trực tiếp từ đó. Sóng phát không bị cản trở bởi bất kỳ tín hiệu hay vùng phủ nào.

Muốn ngắt chỉ còn cách giành lại quyền kiểm soát vệ tinh.

Rất nhiều người đã thử hết cách, nhưng đều thất bại. Buộc phải để đoạn phát sóng kia tiếp tục.

Thời gian trôi đi, ngay cả những người ban đầu không tin cũng bắt đầu hoài nghi.

Phần lớn dân chúng kéo nhau đến các cơ quan chức năng gây sức ép. Mặc dù có cảnh sát ngăn cản, nhưng vô ích, bởi vì người dân quá đông.

Một cơn giận dữ bùng lên.

Cuối cùng, cơ quan chức năng buộc phải công bố sự thật.

Hầu hết mọi người kỳ thực đã có linh cảm rằng những gì đoạn phát sóng nói là thật, nhưng khi tin tức được xác nhận, họ vẫn choáng váng, toàn bộ ảo tưởng tan thành mây khói.

Tất cả đều là sự thật.

Thành phố A thực sự đã bị chiếm giữ.

Hơn tám triệu sinh mạng, không phải chỉ là một con số, đó là tám triệu con người bằng xương bằng thịt.

Cho dù là thiên tai cũng chưa từng khiến nhiều người chết đến vậy, huống chi chuyện này còn là do con người gây ra.

Chỉ vì một thứ gọi là trường sinh bất tử.

Lần này, chẳng cần ai kích động, những kẻ liên quan đều bị bắt giữ. Người chủ mưu chính thì bị tuyên án tử hình. Những kẻ liên quan còn lại ít nhất cũng bị xử phạt nặng nề.

Tốc độ xử lý nhanh đến kinh ngạc.

Vì lần này, không ai có thể đè ép sự việc xuống nữa, dù cho quyền lực có lớn đến đâu.

Xác của kẻ bất tử kia cũng đã được tìm thấy. Đó là thứ mà nhóm người kia đã di dời trước khi tận thế bùng nổ, muốn giữ lại để tiếp tục nghiên cứu.

Nói cách khác, ngay từ trước tận thế, những kẻ đó đã chuẩn bị cho việc đánh chìm toàn bộ thành phố A, không để lại bất kỳ phương tiện nào cho dân chúng rời đi.

Cả nước phẫn nộ. Mạng xã hội tràn ngập những lời mắng chửi, thậm chí có người còn mong được tận tay đánh chết những kẻ ấy.

Nhưng giờ đây, có mắng đến đâu cũng không thể thay đổi được điều gì. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Mọi người đều lo lắng cho tình hình ở thành phố A, nhưng như thiếu niên trong đoạn phát sóng từng nói, nếu chưa có kháng thể, chưa có huyết thanh, thì bất kỳ cuộc cứu viện nào cũng đều chỉ là vô ích.

Ngay cả thông cáo từ chính phủ cũng thừa nhận điều đó: thực lực của xác sống đang phát triển với tốc độ kinh hoàng, rất khó để tổ chức cứu viện.

Sau khi bắt được những kẻ liên quan, chính phủ cũng đã thu được dữ liệu nghiên cứu và thành lập tổ nghiên cứu riêng, hi vọng có thể nhanh chóng điều chế huyết thanh.

Nhưng muốn làm được điều đó trong vài ngày là chuyện gần như bất khả thi. Bởi trước đó họ hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với những dữ liệu liên quan.

Chỉ riêng bước chuẩn bị cũng đã mất vài ngày, đến lúc hoàn thành, có lẽ đã quá muộn.

Tâm trạng mọi người rơi vào nặng nề tột độ. Chẳng lẽ, thật sự chỉ còn cách đánh chìm toàn bộ đảo?

Không biết từ khi nào, một cuộc bỏ phiếu được khởi động trên mạng.

【 Bạn có đồng ý đánh chìm thành phố A không? 】

Là chọn cứu lấy thế giới nhưng bỏ mặc thành phố A, hay để thế giới cùng nhau rơi xuống địa ngục?

Bỏ phiếu này khiến mọi người nghẹn thở, bởi vì dù chọn thế nào, kết quả cũng đều đau đớn.

Nếu chọn không đánh chìm, thì vài ngày sau, thế giới này có thể sẽ biến thành một thành phố A thứ hai.

Nếu chọn đánh chìm, thì chẳng khác nào tự tay đẩy mấy triệu con người vào cái chết.

Có người sợ hãi, sợ rằng nơi họ sống cũng sẽ hóa thành địa ngục như thành phố A, cuối cùng run rẩy ấn chọn 'Đồng ý'.

Nhiều người tin rằng số phiếu 'Không đồng ý' sẽ nhiều hơn, vì dù sao đó cũng là một thành phố, là một nơi có con người sinh sống.

Nhưng chỉ trong vài giờ, ngoài một bộ phận vẫn đang do dự, số phiếu 'Đồng ý' đã bỏ xa 'Không đồng ý'.

Kết quả khiến ai nấy cảm thấy như bị khoét một lỗ trong tim. Nhìn vào, chỉ thấy tuyệt vọng.

Người dân thành phố A cũng thấy kết quả đó. Họ cầu xin, van lạy tất cả cho họ một cơ hội sống sót.

Thậm chí có cả những người dân trong thành phố A tự mình chọn 'Đồng ý', bởi nếu việc đánh chìm có thể ngăn thảm họa lan rộng, họ thà cùng thành phố A chìm xuống đáy biển.

Giang Thư Du không chọn gì cả.

Cô chưa từng tắt đoạn phát sóng trực tiếp, chỉ ôm chặt bé gái kia, lặng lẽ dõi theo hình ảnh của thiếu niên trong màn hình.

Cô chọn cùng cậu tiến, cùng cậu lùi.

Nếu thiếu niên quyết định phải đánh chìm, thì cứ làm đi. Cô không có gì để oán trách, giống như suốt những ngày qua vẫn lặng lẽ chấp nhận tất cả.

Từ khi biết tận thế thật sự tồn tại ở thành phố A, cho đến lúc hiểu rằng không thể cứu viện được, cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài giờ ngắn ngủi.

Rất nhiều người cho rằng thành phố A đã hết hy vọng, chỉ có đánh chìm mới là giải pháp tốt nhất.

Nhưng cũng có một số ít người, đem toàn bộ hy vọng mong manh đặt lên vai thiếu niên trong đoạn phát sóng ấy.

Từ mười phút đầu không thể thao tác, giờ mọi người đã có thể gửi bình luận trực tiếp.

【 Cậu thực sự có thể điều chế được sao? Xin đừng trao cho chúng tôi hy vọng...... rồi lại khiến tất cả sụp đổ. 】

【 Tôi chưa từng thấy nhà nghiên cứu nào trẻ như vậy. Có phải cậu đang lừa chúng tôi không? Phía chúng tôi còn chưa dựng xong phòng thí nghiệm, đã khẳng định không thể nghiên cứu được gì trong thời gian ngắn! Một mình cậu thì làm được gì? 】

【 Tôi biết cậu này! Cậu ta là nam thần của Đại học Số Hai thành phố A, học mỹ thuật cơ mà! Căn bản chưa từng làm nghiên cứu! 】

Người đó vừa dứt lời liền công khai thân phận của Nguyễn Thanh, còn kèm theo toàn bộ quá trình từ nhỏ đến lớn.

Quả thật, cậu chưa từng tham gia bất kỳ nghiên cứu nào. Thậm chí trước khi phân ban ở cấp ba, thành tích môn Khoa học Tự nhiên của cậu còn tệ đến rối mù.

Vừa nhìn đã biết không phải kiểu người có thể làm nghiên cứu, huống chi lại là loại nghiên cứu liên quan đến sống còn như thế này.

【 Cạn lời luôn. Trong tình cảnh như thế này mà vẫn còn người ham nổi tiếng. Vậy xin chúc mừng cậu, cậu thật sự đã nổi rồi. 】

【 Ngoại hình đẹp thì dễ nổi thôi, cớ gì lại chọn cách như vậy? Dẫm lên sinh mạng của hàng triệu người để nổi tiếng, bộ cậu thích lắm hả? 】

Dòng bình luận tràn ngập lời mắng chửi. Những tiếng nói bênh vực hiếm hoi cũng nhanh chóng bị nhấn chìm.

Nhưng Nguyễn Thanh bên này hoàn toàn không nhìn thấy những gì mọi người đang bình luận, vì cậu dùng camera làm thiết bị phát sóng, còn máy tính thì đang xử lý các công thức phân tử phức tạp.

Dù có nhìn thấy, cũng chẳng ảnh hưởng được gì đến cậu.

Nguyễn Thanh nghiêm túc nghiên cứu virus xác sống, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi bàn thí nghiệm, cũng không nghỉ ngơi lấy một giây.

Việc liên tục rút máu cùng với việc căng não trong thời gian dài khiến sắc mặt của cậu trắng bệch như tờ giấy.

Thế nhưng cậu không dừng lại. Ba ngày thật sự là quá ngắn, cậu không có thời gian để nghỉ ngơi.

Đói đến mức toàn thân mất sức, cậu chỉ lặng lẽ cầm mẩu bánh mì bên cạnh ăn vội, rồi lập tức tiếp tục công việc.

Trán và tay Nguyễn Thanh đã bị thương từ lâu, nhưng vì không có thời gian xử lý nên vết thương bắt đầu sưng đỏ. Làn da trắng xanh của cậu khiến những vết thương trở nên càng thêm đáng sợ.

Ngay cả khi đêm xuống, Nguyễn Thanh cũng không ngủ. Cậu làm việc thâu đêm đến tận sáng hôm sau, sắc mặt nhợt nhạt đến rợn người.

Drone quan sát tự động đã bị phá hủy vì nhiều lý do khác nhau, nên phát sóng hiện tại chỉ còn lại hình ảnh của Nguyễn Thanh.

Những lời mắng mỏ ban đầu dần im bặt sau vài tiếng đồng hồ chứng kiến Nguyễn Thanh không ngừng nghiên cứu.

Thay vào đó, mọi người bắt đầu bàn luận về tận thế, về tình hình trước mắt.

Không biết là ai, trong lúc bầu không khí đang thảo luận căng thẳng, đã gửi một dòng bình luận lên màn hình.

【 Cậu nghỉ ngơi một chút được không? 】

Thật ra mọi người cũng sớm muốn khuyên cậu nghỉ ngơi, nhưng chẳng ai dám mở lời trước. Đến khi thấy dòng này, họ bắt đầu đồng loạt lên tiếng, hy vọng thiếu niên trong video có thể dừng lại một lát.

Bởi vì cơ thể vốn đã mang thương tích, đi lại khập khiễng, thiếu niên chỉ có thể vịn vào bàn thí nghiệm mới đứng vững.

Nhưng bàn tay cậu cũng bị thương, thời gian dài chống đỡ khiến vết thương sưng phồng, máu thịt lẫn lộn.

Thế nhưng trong video, thiếu niên ấy vẫn không ngừng nghiên cứu, không hề liếc nhìn màn hình lấy một lần.

Cứ như thể cậu đã quên mất bản thân còn đang phát sóng trực tiếp.

Ánh mắt không ít người dần hiện lên vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nói thêm gì nữa.

Thời gian trôi đi chậm rãi, thiếu niên trong video vẫn không dừng lại. Từ phẫn nộ ban đầu, mọi người dần trở nên lặng thinh.

Dù có là giả đi nữa, thì cũng đã giả đến mức khiến người ta phải khiếp sợ.

Huống chi nhìn thế nào cũng chẳng giống như đang giả.

Không ai còn nhắc đến chuyện giả vờ nữa. Nhưng vẫn có người đặt ra nghi ngờ.

【 Cậu ta làm nghiên cứu quá thuần thục, có khi nào cũng từng là người của Phòng thí nghiệm Trường Sinh? Đây có phải là đang chuộc tội không? 】

【 Đừng nói bừa. Trong danh sách không có tên cậu ấy. 】

【 Nhưng danh sách là do cậu ta tung ra. Ai biết được có phải cậu ta đã xóa tên mình đi rồi không? 】

Kênh phát sóng lại một lần nữa bùng lên tranh luận, nhưng lần này, số người tin vào Nguyễn Thanh đã nhiều hơn trước rất nhiều.

Bởi vì họ cảm thấy, cậu không phải loại người đó.

Dù bình luận có nói gì, Nguyễn Thanh trong video vẫn chăm chú làm thí nghiệm, không hề bị ảnh hưởng.

Cậu thỉnh thoảng dùng giấy bút ghi chép, thỉnh thoảng đưa thuốc thử vào khay nuôi cấy, tập trung quan sát từng biến đổi.

Hai ngày—nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn. Phòng phát sóng lúc này đã tụ tập hơn trăm triệu người xem.

Nhưng bình luận cực kỳ ít, bởi vì tất cả đều chỉ đang yên lặng nhìn, nhìn thiếu niên nỗ lực đến cùng.

Thiếu niên trong video vì liên tục làm thí nghiệm không ngơi nghỉ, sắc mặt đã trở nên tái nhợt đến đáng sợ, cánh tay cầm ống nghiệm cũng run lẩy bẩy.

Thân hình gầy gò như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ngã.

Không còn ai mắng chửi Nguyễn Thanh nữa, cũng chẳng ai khuyên cậu nghỉ ngơi, bởi vì...... khuyên cũng vô ích.

Tất cả đều đang chờ đợi—chờ cậu tạo ra kỳ tích.

Bất chợt, trong khung bình luận hiện lên hai chữ.

【 Cố lên. 】

Ngay sau đó, hàng ngàn, hàng vạn người cùng đồng thanh 'Cố lên'.

Dòng chữ 'cố lên' phủ kín toàn bộ màn hình, che lấp cả hình ảnh của Nguyễn Thanh.

Dù vậy, cậu vẫn không thấy. Cậu chỉ khựng lại một chút, buông ống nghiệm trong tay xuống, rồi ôm ngực nghiêng người sang bên, phun ra một ngụm máu.

Máu loang ra nơi khóe miệng, nhuộm đỏ cả áo, cảnh tượng khiến người xem không khỏi rợn người.

Ngón tay trắng bệch của Nguyễn Thanh khẽ co lại. Sau khi chịu đựng cơn co thắt tim dữ dội, cậu vẫn tiếp tục nghiên cứu.

Nhìn kỹ sẽ thấy, toàn thân cậu đang run rẩy.

Màu đỏ tươi kia như thiêu đốt ánh mắt của mọi người. Ai nấy đều cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, lo lắng đến mức nín thở nhìn thiếu niên trong video.

Cậu nhất định phải thành công.

Mọi người bắt đầu cầu nguyện.

Không chỉ vì hàng triệu sinh mạng ngoài kia, mà còn vì chính cậu.

Phòng thí nghiệm Trường Sinh đã phát nổ. Tiến sĩ và Diêm Từ cùng một vài người khác may mắn không bị thiệt mạng, nhưng ai nấy đều cho rằng Nguyễn Thanh đã chết. Trong hai ngày sau đó, họ sống như kẻ mất hồn.

Mãi đến khi vô tình nhìn thấy đoạn phát sóng trực tiếp.

Người trong video chính là thiếu niên mà họ đã tưởng không còn sống nữa.

Họ vui mừng đến mức không nói nên lời, lập tức lên đường tìm cậu.

Nhưng góc quay của phát sóng trực tiếp không ghi lại được bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào để xác định vị trí. Họ chỉ còn cách đi từng nơi, từng góc, lục tung mọi ngóc ngách có thể.

Thế nhưng trên đảo có quá nhiều khu vực có thể dùng để nghiên cứu, mà khoảng cách giữa chúng lại không gần. Muốn lục soát từng nơi một, rõ ràng cần tốn rất nhiều thời gian.

Thời gian lặng lẽ trôi đến ngày thứ ba, họ vẫn chưa thể tìm thấy người.

Tất cả nhìn thiếu niên ngày càng yếu đi trong màn hình, đáy mắt dâng đầy đau xót. Vừa dõi theo hình ảnh, họ vừa chạy về phía khu vực rừng Linh Viên.

Rất có khả năng Nguyễn Thanh đang ở phòng thí nghiệm trong khu vực đó, bởi vì đó là nơi duy nhất họ chưa tìm đến.

Vị trí hiện tại của họ cách khu đó vẫn còn khá xa, nhưng nếu không gặp trở ngại, đến sáu giờ chiều là có thể tới nơi.

Lúc ấy, điều đầu tiên họ phải làm là bắt ép cậu nghỉ ngơi, sau đó mới tính sổ chuyện cậu hai lần giả chết lừa họ.

Nguyễn Thanh không biết có người đang trên đường tìm mình. Cậu vẫn miệt mài làm thí nghiệm, chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng.

Chắc chắn vẫn còn kịp.

Tám giờ sáng ngày thứ ba là thời gian ấn định để đánh chìm đảo, sáu giờ chiều là thời hạn vượt phó bản.

Bây giờ đã chín giờ sáng, đảo vẫn chưa bị đánh chìm.

Ba ngày không ngủ, không nghỉ, thân thể Nguyễn Thanh đã cạn kiệt, cậu đã nôn ra máu nhiều lần, sắc mặt trắng đến độ gần như trong suốt.

Cậu lê bước về phía bàn thí nghiệm, nhưng toàn thân vô lực, tay không chống đỡ nổi mép bàn, ngã mạnh xuống nền.

Cậu biến mất khỏi màn hình phát sóng.

Góc máy quay được lắp từ phía trên, nên không ai thấy rõ cậu đang ra sao dưới sàn nhà.

Trái tim mọi người như thắt lại. Dù biết Nguyễn Thanh không thể đọc được bình luận, họ vẫn không nhịn được mà gõ liên tục.

【 Cậu không sao chứ? Có bị ngã nặng không? 】

【 Cậu có đau không? Có nghiêm trọng không? 】

【 Làm ơn nghỉ ngơi đi, một chút thôi cũng được. Chỉ có vài phút thì đâu ảnh hưởng mấy. 】

Cú ngã không nhẹ. Nguyễn Thanh cuộn mình trên sàn một lúc lâu mới có thể gắng gượng đứng dậy, tay vịn bàn, thân thể lảo đảo.

Cậu như người mất hồn.

Vừa định với lấy thuốc thử, Nguyễn Thanh bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình như muốn nói gì đó.

Nhưng vì quá lâu không mở miệng, môi cậu đã khô nứt đến mức dính chặt vào nhau, không thể phát ra tiếng.

Lúc ấy cậu mới nhận ra cơ thể mình đang thiếu nước trầm trọng. Cậu vội cầm chai nước bên cạnh uống một ngụm, rồi nhìn vào màn hình, khàn giọng lên tiếng.

"Cho tôi thêm một chút thời gian...... thí nghiệm sắp thành công rồi. Xin đừng đánh chìm đảo trước năm giờ chiều hôm nay."

Đôi mắt cậu đong đầy van nài.

Tất cả mọi người đều đỏ hoe mắt, rõ ràng cậu không biết đến kết quả cuộc bỏ phiếu.

Trên thực tế, trong hai ngày qua, số phiếu phản đối đánh chìm đảo đã vượt xa số phiếu đồng ý.

Mọi người lập tức gõ liên tục vào khung bình luận.

【 Không ai đánh chìm đâu! Mấy ngày nay chắc chắn sẽ không! Cậu còn thời gian, thậm chí còn có thể nghỉ một lát! 】

【 Cậu yên tâm đi, ai dám ra lệnh đánh chìm, tôi sẽ tới tận nhà hắn treo cổ trước cửa! 】

【 Xin hãy nghỉ ngơi một chút...... cậu thật sự vẫn còn thời gian mà! 】

Trong ánh mắt họ tràn ngập xót xa. Họ chỉ muốn xuyên qua màn hình mà kéo thiếu niên kia lại, ép cậu nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng Nguyễn Thanh nói xong lời cầu xin đó rồi lập tức tiếp tục thí nghiệm.

Thời gian trôi từng phút từng giây. Đến năm giờ chiều, không ai thúc giục thiếu niên trong video, tất cả chỉ nín thở chờ đợi.

Năm giờ bốn mươi phút, cuối cùng thiếu niên cũng dừng lại.

Nguyễn Thanh nhìn ống nghiệm thành công trong tay, hướng về phía màn hình nở một nụ cười nhạt.

"Hình như...... thành công rồi."

Vừa nghe câu ấy, tất cả mọi người bùng nổ—họ reo hò, có người thậm chí đã bật khóc vì xúc động.

Nguyễn Thanh tiến đến bên máy tính, đưa toàn bộ dữ liệu nghiên cứu tải lên mạng.

Bao gồm huyết thanh kháng thể, và cả loại thuốc chuyên dùng đối phó với xác sống.

Với hai thứ này, việc cứu viện có thể bắt đầu, và người bị nhiễm cũng sẽ không bị phát bệnh nữa.

Nhưng Nguyễn Thanh hiểu rõ, như vậy vẫn chưa đủ. Hoàn toàn chưa đủ để khiến người ta từ bỏ ý định đánh chìm đảo.

Sẽ có người nghi ngờ kết quả nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, các phòng thí nghiệm khác chưa chắc có thể kiểm nghiệm lại.

Họ vẫn có thể chọn đánh chìm đảo để diệt trừ nguy cơ từ trong trứng nước.

Cậu cần chứng minh, cần cho tất cả mọi người tận mắt thấy hiệu quả thực sự của thành quả này.

Nhưng hiện tại, cậu không còn đủ sức để đi tìm xác sống làm thí nghiệm. Cũng không có thời gian để tìm kiếm đâu xa.

Thứ duy nhất cậu còn...... chính là bản thân mình.

Nguyễn Thanh điều chỉnh góc quay camera, sau đó mang theo virus xác sống, huyết thanh vừa tạo ra, và một con dao nhỏ, ngồi xuống góc phòng, nằm trong tầm quay.

"Chắc sẽ có người không tin vào kết quả nghiên cứu này, vậy thì để tôi thử nghiệm ngay tại đây."

【 Tin hết mà! Chúng tôi tin cậu! 】

【 Đừng làm vậy! Cầu xin cậu đừng làm vậy! 】

【 Cậu nghỉ ngơi đi đã, sau khi tỉnh dậy, tôi sẽ làm chuột bạch cho cậu! Tôi nói thật đấy! 】

【 Tôi cũng tình nguyện! 】

Cậu yếu đến mức chỉ cần đứng thôi cũng đã run lẩy bẩy, làm gì còn sức đi tìm vật thí nghiệm.

Nhưng thiếu niên định làm thí nghiệm lên...... chính mình.

Tất cả đều điên cuồng phản đối. Nhưng trong video, Nguyễn Thanh không đọc được.

Cậu khẽ mỉm cười về phía màn hình, "Tiện thể...... tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người cảm giác khi bị nhiễm virus xác sống là như thế nào."

Nụ cười của Nguyễn Thanh rất dịu dàng, như thể trong thế giới đen tối này, đột nhiên có một tia sáng le lói chiếu rọi bóng tối, mang theo hy vọng và ấm áp.

Và quả thật đúng như vậy. Suốt ba ngày qua, cậu gần như trở thành trụ cột tinh thần cho những người sống sót ở thành phố A.

Một biểu tượng của sự sống sót.

Đối diện với cái chết, không ít người từng cầu nguyện với thần linh, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Chỉ có duy nhất một thiếu niên, bằng máu thịt và mạng sống, đang không ngừng nỗ lực vì họ.

Cậu ở đó, chỉ muốn họ được sống.

Thiếu niên ấy chính là thần của họ. Mang đến cho họ dũng khí để tiếp tục, mang đến cả hy vọng được sống sót.

Thấy cậu định làm vậy, tất cả mọi người chỉ biết điên cuồng lắc đầu.

Không, không cần—họ không cần cậu phải làm vậy.

Nhưng họ chẳng thể ngăn cản được thiếu niên ấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu cầm ống chứa virus xác sống, rồi tiêm thẳng vào động mạch chính trên tay mình.

Nguyễn Thanh vừa tiêm vừa mở miệng, "Vết thương nhỏ thì vẫn cần một khoảng thời gian để virus lan ra. Không quá đau."

"Sau khi nhiễm virus, vết thương sẽ dần trở nên đen kịt và thối rữa."

Cậu đưa tay lên cho mọi người xem. Trên cổ tay, vùng da nơi cậu vừa tiêm đã bắt đầu sẫm lại.

"Tôi có thể trạng yếu, nên phản ứng nhanh hơn bình thường. Người khỏe mạnh có thể phải mất vài tiếng mới tới mức này."

Nguyễn Thanh cầm điện thoại lên xem giờ. Sắp đến sáu giờ chiều.

Sáu giờ chính là thời điểm vượt phó bản.

Nhưng quá trình lây nhiễm của virus xác sống vẫn chậm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp thấy rõ hiệu quả thì cậu đã vượt phó bản rồi.

"Virus xác sống có một đặc tính—thương tích càng nặng, tốc độ lây nhiễm càng nhanh."

"Có lẽ điều này liên quan đến hệ miễn dịch." Nguyễn Thanh nói rồi cúi người nhặt con dao trên sàn.

Nghe đến đây, cộng với việc cậu cầm dao, ai cũng hiểu cậu định làm gì.

【 Đừng làm vậy mà!!! Cầu xin cậu đấy! 】

【 Bỏ dao xuống được không? Cậu còn thời gian! Vẫn còn rất nhiều thời gian! Sẽ không ai đánh chìm hòn đảo này cả! Nếu có ai dám ra lệnh đánh chìm, tôi sẽ liều mạng! 】

【 Chúng tôi có thể chờ mà! Làm ơn, làm ơn đừng tự làm đau mình! 】

Nhưng trong video, thiếu niên vẫn không chút do dự đâm thẳng dao vào bụng mình.

Toàn bộ khán phòng như sụp đổ. Tiếng khóc oà lên thống thiết, mang theo đau đớn và tuyệt vọng tột cùng, giống như tiếng kêu than của loài thú bị dồn đến đường cùng.

"Khụ......" Nguyễn Thanh lại nôn ra một búng máu. Vết thương lập tức trào máu dữ dội, thấm ướt toàn bộ quần áo.

Cậu ngửa đầu, lông mày nhíu chặt. Rõ ràng, cơn đau không phải cỏn con.

Cậu cắn môi dưới để chịu đựng, rồi rút con dao ra. Máu càng chảy mạnh hơn.

Máu trào ra khỏi cơ thể, khiến cậu càng trở nên yếu ớt.

Do vết thương nặng, tốc độ lây nhiễm virus cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, tròng mắt Nguyễn Thanh bắt đầu vẩn đục, ánh nhìn dần hóa trắng. Cơ thể cậu cứng lại.

Dù vậy, trông cậu vẫn không hề đáng sợ. Trái lại, thiếu niên như có một vẻ gì đó ngây ngốc, dịu dàng.

Cho dù biến thành xác sống, thì cậu vẫn là xác sống đẹp nhất mà người từng thấy.

【 Mau cầm máu đi, chúng tôi thật sự tin tưởng cậu. Tin tưởng vô điều kiện. 】

【 Có ai không? Làm ơn cứu lấy cậu ấy. 】

【 Cậu ấy đã cứu hàng triệu người. Tại sao lại không ai cứu cậu ấy? Rõ ràng, rõ ràng cậu ấy xứng đáng hơn bất kỳ ai để được cứu sống. 】

Nhiều người thậm chí mong Nguyễn Thanh đừng tiêm huyết thanh, để cậu có thể sống sót dưới dạng xác sống.

Bởi vì nếu đó là cậu, thì xác sống cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Cậu dần dần tỉnh lại từ cơn đau. Thở gấp, rồi gắng gượng nói tiếp,"Khi mắt bắt đầu trắng đục...... nghĩa là sắp biến dị."

"Lúc ấy cơ thể sẽ dần cứng lại, lạnh đi."

Nói dứt câu, Nguyễn Thanh gian nan cầm lấy ống huyết thanh, rồi tiêm vào cơ thể mình ngay trước khi biến dị hoàn toàn.

Quá trình nhiễm dừng lại.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, tròng mắt trắng dã của cậu khôi phục lại bình thường. Vùng da đen sẫm trên cổ tay cũng dần trở lại màu cũ.

Nguyễn Thanh muốn giơ tay lên chào tạm biệt mọi người qua màn hình, nhưng vì mất quá nhiều máu, tay cậu không nhấc nổi.

Virus xác sống không thể giết chết cậu.

Nhưng ba ngày liền không ăn ngủ, cùng vết đâm chí mạng ở bụng, điều đó mới đang giết dần cậu từ bên trong.

Trước mắt cậu tối sầm, mọi thứ trở nên mờ nhòe.

Cậu ôm lấy bụng, rồi lại nôn ra máu một lần nữa.

Nhìn về phía màn hình, Nguyễn Thanh khẽ mở miệng. Giọng nói quá nhỏ, gần như không nghe thấy, "Trời...... đã tối rồi sao?"

"Tôi...... hơi mệt."

"Ngủ ngon......"

Hơi thở của cậu dần yếu đi. Lồng ngực không còn phập phồng nữa.

Nguyễn Thanh đã ngủ rồi.

Tất cả người xem trong kênh phát sóng đều bật khóc, những tiếng nức nở vang lên như xé lòng, không thể kìm nén.

Ngay cả những kẻ máu lạnh nhất cũng rơi vào im lặng. Hốc mắt ai nấy đều đỏ hoe.

Cuối cùng, tất cả đều nén tiếng khóc, đưa tay bịt miệng, sợ quấy rầy giấc ngủ của người thiếu niên ấy.

Chỉ là, nước mắt dù có thế nào cũng chẳng thể lau khô.

【 Ngủ ngon nhé, chúc cậu có giấc mộng đẹp. 】

【 Ngủ ngon nhé, chúc cậu có giấc mộng đẹp. 】

【 Ngủ ngon nhé, chúc cậu có giấc mộng đẹp. 】

Cả phòng phát sóng tràn ngập hai từ 'ngủ ngon'.

Màn hình bị bao phủ bởi những lời chúc, dày đặc đến mức gần như che khuất cả thân ảnh người đang ngủ.

Cứ như thể cậu thật sự chỉ là đang ngủ thôi.

.

.

.

...chỉnh sửa với cặp mắt trĩu nước, phó bản này nhân văn quá mng, tôi càng thêm yêu Thanh Thanh nữa rồiiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com