Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👾 [Thành Trò Chơi]. 228

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trong một phòng thí nghiệm kín, trên bàn thực nghiệm có một thi thể đang nằm im lặng.

Lồng ngực của thi thể đó khẽ phập phồng, trông như chỉ đang ngủ.

Nhưng ai cũng biết rõ đây là một cái xác đã chết từ lâu, không rõ bao nhiêu năm.

Cả thành phố A này là do 'y' mà dựng nên.

Phòng thí nghiệm đặc biệt được thành lập, hiện giờ đang điên cuồng nghiên cứu mẫu máu của 'y', mong tìm ra kháng thể và thuốc giải cho virus xác sống.

Một số nhân viên nghiên cứu chẳng giúp được gì, chỉ đứng sang một bên, tiện tay cầm điện thoại, dõi mắt theo hình ảnh trên màn hình.

Một người nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh và nói, "Lấy thêm chút máu của thi thể đi."

Người được gọi lúc ấy đang bận, nên người khác lập tức lên tiếng, "Tôi làm cho."

Nói rồi nghiên cứu viên đó cầm ống nghiệm bước đến chỗ thi thể, tiện tay mang theo cả điện thoại.

Buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục trên màn hình.

Đến gần thi thể, nghiên cứu viên đặt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu rút máu.

Từ điện thoại vọng ra một giọng thì thầm 'tôi hơi mệt, ngủ ngon', nghiên cứu viên ấy nghe xong khẽ cắn môi dưới, nén nước mắt, nghẹn ngào đáp lại bằng một câu 'ngủ ngon' thì thào.

Nghiên cứu viên nhanh chóng lau nước mắt, cầm mẫu máu rời đi, hoàn toàn không phát hiện ra hàng mi của thi thể trên bàn vừa run nhẹ khi nghe giọng nói từ điện thoại.

Tựa như sắp tỉnh.

Nguyễn Thanh vì ba ngày ba đêm không ngủ, mệt mỏi đến mức chỉ kịp nói một câu rồi lập tức nhắm mắt, rơi vào hôn mê.

Cậu không nhận ra cơ thể mình đang thay đổi.

Cũng không thể thấy hàng ngàn ánh sáng li ti lặng lẽ hòa vào cơ thể cậu, từng chút một chữa lành linh hồn đã rách nát tàn tạ.

Chúng như những đốm đom đóm giữa đêm tối, đẹp đến nao lòng.

Dường như cả ánh sáng cũng trở nên dịu dàng, không nỡ đánh thức thiếu niên đang ngủ gục trong góc.

Hệ thống vẫn luôn im lặng, ánh mắt lúc này cũng dịu xuống, âm thầm nói một câu 'ngủ ngon' như để hồi đáp.

【 Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh qua màn《 Sống Sót Ngày Tàn 》, nhận thưởng 300 điểm. 】

【 Chúc mừng người chơi đã thành công cứu hòn đảo, khen thưởng 2000 điểm. 】

【 Do người chơi hành vi lệch nhân vật, trừ ??? điểm. 】

【 Tổng kết điểm: ??? 】

Sau khi mất ý thức, Nguyễn Thanh lập tức rời khỏi phó bản, trở lại không gian hệ thống.

Cậu không vội kiểm tra bảng điểm. Cảm giác lạ khiến cậu khựng lại.

Cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Không còn đau ngực, không còn thở dốc, đầu óc cũng không nặng nề như mọi lần vượt ải.

Thậm chí cậu cảm thấy trong người tràn đầy sinh lực, như thể chỉ cần muốn là có thể chạy liền tám trăm mét mà chẳng mệt gì.

Cậu siết nhẹ nắm tay. Không phải ảo giác, quả thật khỏe hơn trước rất nhiều. So với người bình thường thì chỉ còn hơi yếu một chút thôi.

Điều này chưa từng xảy ra.

Trước kia dù có vượt ải, cậu cũng chỉ được chữa lành vết thương bên ngoài. Còn tinh thần thì luôn rơi vào trạng thái kiệt quệ.

"Hệ thống, chuyện này là sao vậy?" Nguyễn Thanh nghi hoặc hỏi.

Hệ thống bình tĩnh đáp,【  Người đầu tiên vượt qua phó bản sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Cậu chính là người đầu tiên vượt ải《 Sống Sót Ngày Tàn 》, nên được tăng cường thể lực. 】

Lý do này đã được hệ thống chuẩn bị sẵn, vừa nói vừa nhanh chóng bổ sung quy tắc ấy vào hệ thống trò chơi kinh dị vô hạn.

Trước đây đúng là chưa từng có, nhưng giờ thì đã có rồi.

Hệ thống không định nói hết sự thật. Một là vì nếu nói ra sẽ bị giới hạn bởi cấm kỵ liên quan đến '01*'. Hai là, khi chưa có sức mạnh thần linh và thân phận tương xứng, việc mang theo sức mạnh ấy chỉ khiến bản thân bị trói buộc thêm mà thôi.

Dù là vì lý do nào, nó cũng không định nói thật.

Nguyễn Thanh nghe xong phần nào cũng hiểu. Cậu nhìn sang giao diện tổng kết điểm, dãy dấu chấm hỏi dài dằng dặc chẳng khiến cậu bất ngờ.

Trận phát sóng trực tiếp vừa rồi ai cũng thấy. Mà nguyên chủ vốn không phải học sinh chuyên ngành sinh học, bị nghi ngờ cũng là điều hiển nhiên.

Thật ra, ngay trước khi bắt đầu phát sóng, Nguyễn Thanh đã đoán được trước. Nhưng nếu không phát sóng thì không thể vượt phó bản, nên thà liều một phen còn hơn ngồi yên.

Đây cũng là một trong những lý do cậu thuyết phục hệ thống đồng ý phát sóng.

Cậu tin rằng dù tích lũy không đủ, hệ thống vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu.

Nên cho dù có lệch vai, nó cũng không thể ngăn cậu tiến bước.

Nhưng khi Nguyễn Thanh còn chưa nghĩ xong, giao diện hiển thị đột ngột hiện rõ con số.

【 Tổng kết điểm: -48.000.000 (đã lược bỏ phần lẻ). 】

Nguyễn Thanh: "???"

Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm, đầu óc trống rỗng, môi run rẩy lặp lại, "Gì đây?"

Cậu đưa ngón tay trắng bệch chạm vào từng chữ số, lẩm bẩm, "Là sao thế này?"

【 Là số điểm bị trừ do cậu cư xử lệch vai. 】

Hệ thống nghĩ một lúc, rồi bổ sung,【 À đúng rồi, điểm mà không dương thì không thể đổi bất kỳ vật phẩm nào đâu. 】

Nguyễn Thanh im bặt, trong lòng như có đá tảng đè nặng.

Âm tới tận gần năm chục triệu điểm. Sao mà trả nổi đây trời?

Cậu từng nghĩ hệ thống sẽ bảo vệ mình, nhưng lại không hề ngờ rằng điểm số lại không được bảo toàn.

Trước đây, đạo cụ cậu dùng đa phần là đồ người chơi khác ném lại khi bắt cóc cậu. Giờ thì cậu trắng tay.

Ngay cả điều kiện tối thiểu để bước vào thành trò chơi cũng không có, chứ nói gì đến chuyện dùng điểm để thay đổi ngoại hình.

Nếu cứ thế bước vào, chắc chắn sẽ bị bắt.

Nói cách khác, cậu đã không còn cơ hội quay lại khu thành trò chơi.

Hệ thống cẩn thận đề xuất,【 Cậu có thể thử phát sóng trực tiếp. Chỉ cần người xem đủ đông, điểm sẽ tăng nhanh thôi. 】

Biết đâu còn nhận được thêm năng lượng từ tín ngưỡng của người xem nữa.

【 Cậu có muốn phát không? 】

Nguyễn Thanh mím môi, "Phát đi."

Không gian hệ thống chỉ cho phép lưu lại một thời gian giới hạn. Sau khi nghỉ ngơi đủ, Nguyễn Thanh lập tức quay lại trò chơi.

Cậu hoàn toàn không hay biết rằng chính sự trở lại này đã khiến khu trung tâm trò chơi một lần nữa chấn động.

Đầu tiên là bốn nhiệm vụ treo thưởng một nghìn điểm bỗng chốc tăng lên sáu cái.

Và nổi bật trong đó là hai cái tên Ninh Vọng và Bùi Diễn.

Cái tên Ninh Vọng, ai trong giới cũng đều quen thuộc.

Bởi vì đó là người đứng thứ năm trên bảng xếp hạng người chơi cấp cao.

Còn Bùi Diễn* tuy không quá nổi bật, chỉ được xem là người chơi trung cấp. Nhưng nếu có thể treo thưởng tới một nghìn điểm, thì tuyệt đối không thể là người bình thường.

Tuyệt đối là một đại lão ẩn danh.

Người bị các tay chơi tìm kiếm rốt cuộc là ai, mà có thể khiến nhiều cao thủ như vậy ráo riết truy lùng?

Diễn đàn lúc này náo nhiệt chưa từng có. Bất kể là vì hy vọng vào phần thưởng sáu trăm nghìn điểm, hay đơn thuần vì tò mò, vô số người ẩn nấp trong các topic để tìm kiếm thêm thông tin.

Chỉ trong chớp mắt đã có vô số bài viết được đăng tải, đến mức người ta không thể nào đọc kịp.

[ Tía má ơi, sáu trăm nghìn điểm thiệt luôn??? ]

[ Nói nghiêm túc thì không đủ sáu trăm nghìn đâu. Một khi có người đăng tin báo chứng cứ, là sẽ bị lấy chút điểm, từng chút một. ]

[ Có người vì một trăm điểm mà sống chết tranh giành, có người lại tung một trăm nghìn điểm chỉ để tìm một người. Thế giới này đúng là phân tầng quá đáng...... Tôi khóc đây....... ]

[ Huhuhu, sáu trăm nghìn điểm, cậu đang ở đâu vậy? Mình làm bạn thân được không? Không tham đâu, sau này chia cho mình một trăm nghìn là quá đủ rồi. ]

Ninh Vọng vô cảm tắt kênh diễn đàn.

Lúc Phòng thí nghiệm Trường Sinh nổ tung, gã bị hất văng ra khỏi phó bản. Vì năng lực bị áp chế nghiêm trọng, trận nổ diện rộng ấy khiến gã không kịp rút lui.

Huống chi lúc đó, gã còn định lao vào cứu người.

Thế là bị trực tiếp tống xuất.

Chưa bao giờ gã cảm thấy uất ức đến thế. Dù chỉ là phân thân, cũng chưa từng phải chịu đựng mức áp chế như này.

Vừa bị đẩy ra, Ninh Vọng lập tức phát nhiệm vụ treo thưởng, rồi nhanh chóng tìm đến những người chơi đã từng phát sóng trực tiếp tại phó bản, hi vọng có thể nhìn thấy người kia.

Cũng muốn xác nhận xem cậu có chết trong vụ nổ không.

Đa số người chơi ở xa Phòng thí nghiệm Trường Sinh, thậm chí còn chưa bằng người thường là bao. Họ vẫn đang chật vật giành giật sự sống, chẳng có cơ hội tiếp cận nhân vật đó.

Ngay khi Ninh Vọng định tắt phát sóng, thì vô tình thấy bóng người quen thuộc trong điện thoại của một người chơi.

Cậu vẫn còn sống.

Khóe miệng Ninh Vọng khẽ cong, bản thân cũng chẳng rõ cảm xúc lúc đó là gì, chỉ biết tim đang đập dồn dập.

Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu gã. Lẽ nào mấy phân thân trước kia không phải gặp trục trặc, mà là chạm mặt người ấy?

Nhưng ký ức của đám phân thân đã bị Ninh Vọng xóa sạch, giờ muốn tìm lại cũng không dễ.

Gã đã thử đủ cách nhưng vô ích, thậm chí lục tung cả cửa hàng trò chơi mà vẫn không tìm ra công cụ phù hợp.

Nghĩ ngợi một lúc, thân ảnh Ninh Vọng biến mất tại chỗ.

Ngay sau đó, âm thanh lạnh lẽo từ hệ thống vang lên trong không gian trò chơi.

【 Phó bản《 Sống Sót Ngày Tàn 》mất nhân vật cốt lõi, cốt truyện phát sinh biến động không thể kiểm soát. Phó bản tiến vào trạng thái nâng cấp. Vui lòng chờ cập nhật. 】

Những người chơi còn đang bàn tán về nhiệm vụ treo thưởng lập tức bàng hoàng.

Phó bản nâng cấp á?

Là sao vậy nè?

Từ trước tới nay chưa từng có chuyện phó bản tự nâng cấp. Gần đây cũng không nghe nói có phó bản nào đang trong trạng thái đó.

Diễn đàn lại một lần nữa bùng nổ.

Nhiệm vụ treo thưởng có thể không liên quan đến tất cả, nhưng phó bản thì khác, ai cũng có thể bị rút vào.

Người chơi trong thành phố chính lập tức kiểm tra và phát hiện ra rằng《 Sống Sót Ngày Tàn 》chính là phó bản trung cấp để thăng lên cấp cao.

Là một trong những phó bản được đồn đại rằng không ai có thể sống sót.

[ Lần đầu tiên nghe nói phó bản thăng cấp lại tiếp tục nâng cấp nữa. Và đây lại là một phó bản khó nhất (trợn mắt há hốc mồm.jpg). ]

[ Vỡi lờ, này đã là phó bản tử thần, còn muốn nâng cấp nữa!? Muốn thấy tất cả người chơi chết sạch à? ]

[ Không, điều đáng sợ hơn là nếu sau khi nâng cấp mà nó không còn là phó bản thăng cấp nữa, thì rối thế mạng cũng mất tác dụng. Khi đó, ai bị rút vào gần như chắc chắn sẽ chết. ]

[ Tức là, lần tới mà ai bị kéo vào đây...... thì thật sự không còn đường sống? ]

Không ai cần xác nhận. Tất cả đều hiểu rõ phó bản đã nâng cấp thì không bao giờ giảm độ khó. Chỉ có thể ngày càng khốc liệt hơn.

Người chơi chỉ biết âm thầm cầu nguyện, mong mình sẽ không bị chọn vào phó bản này.

Phó bản bình thường sẽ không tự nâng cấp. Huống chi lần này, hệ thống còn thông báo rõ là do mất nhân vật cốt lõi, cốt truyện biến đổi vượt tầm kiểm soát.

Rõ ràng là có ai đó đã làm gì đó rất lớn trong phó bản.

Mọi người vội tra lại thông tin về phó bản ấy. Còn chưa kịp lục lọi, thì đã có người chia sẻ bài viết kèm liên kết kênh phát sóng, chỉ rõ đoạn trọng điểm cần xem.

Người chơi vội vàng nhấn vào xem, bỏ qua phần mở đầu nhàm chán, tua nhanh đến đoạn chính.

Và khi thấy thiếu niên mở phát sóng ngay trong phó bản, cả diễn đàn như nghẹt thở.

[ Đù má! Còn chơi kiểu này được hở!!!? ]

[ Tôi tưởng bản đồ phó bản chỉ gồm hòn đảo kia. Không ngờ bên ngoài còn có cả bản đồ khác? Còn có thể nhờ người ngoài hỗ trợ nữa!? ]

[ Lúc trước tôi từng bị kéo vào đây, cố lết đến sáng ngày thứ bảy thì bị nổ chết. Tưởng là phó bản không có đường sống, không ngờ là do tôi quá ngu huhuhu. ]

[ Khóc làm gì chứ. Dù bác có biết đường sống thì cũng vô ích. Bác có thể hack vệ tinh không? Có thể nghiên cứu kháng thể virus xác sống không? ]

[ ......Ồ, không thể thiệt ha. ]

Dù có người giỏi máy tính, thì cùng lắm cũng chỉ hack vệ tinh. Còn chuyện nghiên cứu kháng thể? Khỏi luôn đi.

Cùng lắm chỉ là giả vờ nghiên cứu để kéo dài thời gian đến ngày thứ bảy, rồi thoát thân.

Phần lớn người chơi sẽ chọn cách đó. Miễn là sống sót, họ sẽ làm mọi thứ, kể cả lừa dối.

Thiếu niên ấy, biết đâu cũng vậy.

Dù kỹ năng hack giỏi đến đâu, chẳng ai tin cậu thật sự nghiên cứu được virus xác sống.

Thế nhưng khi họ thấy thiếu niên ấy thức suốt ba ngày ba đêm không ngủ để làm thí nghiệm, ai nấy đều nghẹn lời.

Cậu thật sự nghiêm túc.

Cậu hoàn toàn có thể giả vờ, nhưng lại chọn cách dùng sinh mạng của mình để cứu hàng triệu người.

Thậm chí còn tự dùng cơ thể làm vật thí nghiệm, chỉ để người khác tin tưởng.

Thật khờ mà.

Khờ đến mức khiến người ta thấy nhói trong tim.

Từ ngày bước vào trò chơi kinh dị tàn nhẫn này, đã bao lâu rồi họ không gặp được người như vậy?

Khờ đến mức khiến đầu óc lẫn trái tim đều thấy nặng nề, ngột ngạt.

.

.

.

oe oe oe không biết có đạika nào đọc Quỷ bí chi chủ chưa:(((((( sự hi sinh này làm tui nhớ đến Klein quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com