Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị]. 276

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lạnh.

Rất lạnh.

Nguyễn Thanh cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một vùng đất băng tuyết, dù quấn chăn kỹ thế nào cũng không có tác dụng.

Thậm chí cả hơi thở cũng bị cái lạnh tê buốt ấy ngăn cản, khiến cậu như sắp ngạt thở.

Cậu theo bản năng hé miệng, muốn hít thở.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, luồng khí lạnh liền len vào khoang miệng, luồn qua hàm, tràn vào trong cậu như một làn sương độc.

Càng mang theo khí lạnh hơn nữa.

Khiến Nguyễn Thanh càng thêm nghẹt thở.

"Ưm......"

Thế nhưng cậu vẫn chưa tỉnh.

Không thể nhận thức được liệu đây là mơ hay thực.

Dù vẫn chìm trong cơn mê, Nguyễn Thanh vẫn bản năng quay đầu, muốn tránh xa cái lạnh đó.

Nhưng dường như cậu không còn đủ sức, cũng có cảm giác như cằm bị thứ gì đó kìm giữ, không thể cử động dù chỉ một chút.

Giống như bị bóng đè.

Cái lạnh ấy khiến thân thể mảnh khảnh của Nguyễn Thanh run rẩy từng hồi, nhưng cậu chỉ có thể để mặc nó hoành hành.

Không thể trốn chạy. Cũng không thể thoát.

Thậm chí không thể tỉnh lại.

Giống như một cơn ác mộng sau khi cảm mạo, nửa tỉnh nửa mê, không rõ thực hay ảo.

Do vẫn chưa tỉnh, cậu nằm im trên giường. Hàng mi dài run nhẹ, khiến khuôn mặt cậu trông như một con búp bê sứ xinh đẹp, dễ vỡ.

Tựa như ai muốn làm gì cũng được, không có khả năng phản kháng.

Và đúng là cậu chẳng thể phản kháng.

Hơi thở bị cướp đoạt hoàn toàn, Nguyễn Thanh sắp không chịu nổi.

Luồng lạnh kia như cảm nhận được điều đó, cuối cùng cũng rút lui, để lại khoảng trống cho cậu thở.

Cậu hơi hé miệng, gắng sức hít lấy không khí.

Vì thiếu oxy, tiếng thở của Nguyễn Thanh dồn dập, nghe như những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ tận sâu cổ họng.

Kỳ lạ là nó mang một vẻ gì đó quá gợi cảm.

Khiến tim người nghe lỡ nhịp, cũng khiến kẻ khác khó kiềm chế.

Hơn nữa, vì vừa bị quấy rối một cách kỳ quái, đôi môi hồng nhạt của Nguyễn Thanh lúc này trở nên đỏ rực như quả anh đào chín, khiến ai nhìn cũng muốn cúi xuống nếm thử.

Nhưng rồi, hơi thở của cậu lại bị chặn một lần nữa.

"Ưm......"

Nguyễn Thanh siết chặt mép chăn, co người lại, cố gắng giữ ấm cho bản thân.

Nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.

"Đừng mà......" Cậu khẽ thì thầm trong vô thức, muốn thoát khỏi cái lạnh đến tê dại ấy.

Muốn được thở.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Não cậu đang trong trạng thái lưng chừng giữa mơ và thực, không thể suy nghĩ, không thể phản kháng, chỉ biết rằng mình đang rất lạnh.

Còn lý do vì sao thì không rõ.

Cũng không biết phải làm sao để chống lại nó.

Chỉ có thể hơi ngửa đầu lên, cam chịu tiếp nhận tất cả.

Tư thế ấy khiến người ta nhìn vào chỉ thấy hình ảnh ngoan ngoãn, mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không có ý định từ chối.

Như thể sẵn sàng phối hợp.

Kênh phát sóng không hiển thị hình ảnh, chỉ phát ra âm thanh.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, ngay khoảnh khắc vang lên tiếng ướt át kỳ quái, tựa như tiếng hôn môi, thì âm thanh cũng trở nên mơ hồ, lẫn lộn.

Gần như không nghe được gì nữa.

Phát sóng trực tiếp rất ít khi gặp lỗi như vậy, khiến nhiều khán giả nghĩ điện thoại hay máy tính của mình bị hỏng.

Nhưng thử đủ mọi cách vẫn không cải thiện.

Một số khán giả bắt đầu gõ bình luận.

【 Chuyện gì vậy? Sao tôi nghe chẳng rõ gì cả, cứ như tiếng tuyết rơi lạo xạo vậy, chẳng hiểu đang làm gì nữa. Ai tốt bụng ghi hình lại được không? 】

【 Ơ? Không phải mỗi mình tui bị à? Tui cũng nghe thấy như thế. 】

Lúc này mọi người mới phát hiện, không phải thiết bị có vấn đề, mà tất cả đều nghe giống hệt vậy.

【 Có khi nào kênh phát sóng hiện tại chỉ phát đúng âm thanh này không? 】

【 !!! 】

Cả kênh lập tức chìm vào sự căng thẳng, không ai dám thở mạnh.

Sợ rằng phát sóng trực tiếp sẽ bị cắt mất bất cứ lúc nào.

May mắn là dù âm thanh kỳ lạ kia vẫn vang lên, phát sóng vẫn chưa dừng.

Điều đó đồng nghĩa người chơi vẫn chưa chết.

Nhưng Nguyễn Thanh lại cảm thấy mình cách cái chết không còn xa nữa.

Lạnh quá.

Cái lạnh khiến toàn thân cậu run rẩy.

Cậu cuộn người lại thành một đống, mà vẫn không đỡ hơn chút nào.

Ngay khi cậu cảm thấy mình sắp mất tri giác vì lạnh, thì một tiếng kẽo kẹt vang lên, và cái lạnh đó đột nhiên biến mất.

Thay vào đó là hơi ấm, như ánh nắng đầu hè chiếu lên da thịt, ấm áp lạ thường.

Sự ấm áp khiến người ta thấy an lòng.

Nguyễn Thanh vô thức nghiêng người về phía nguồn ấm đó, cho đến khi cậu được bao bọc hoàn toàn trong luồng hơi ấm ấy, mới khẽ xoay người, tìm được tư thế dễ chịu.

Rồi thiếp đi.

Vì sự xuất hiện của mấy người kia, Hứa Hạ buộc phải rời tầng hầm, nhưng trong lòng vẫn lo cho thiếu niên ở lại một mình.

Nơi tối tăm, ẩm thấp như tầng hầm không phù hợp với cậu. Một mình lại càng không.

Cậu nhất định sẽ sợ lắm.

Hình ảnh thiếu niên co ro, sợ hãi cứ quanh quẩn trong đầu Hứa Hạ, khiến anh ta không thể nào chợp mắt.

Chờ đến khi những người khác đã ngủ, anh ta liền lén trở lại tầng hầm, leo lên chiếc giường duy nhất ở đó.

Cúi đầu nhìn người trong lòng, anh ta nhíu mày, ôm cậu chặt thêm một chút.

Lạnh.

Dù đã đắp chăn, thắp đèn sưởi, nhưng cơ thể Nguyễn Thanh vẫn lạnh như đá.

Lạnh như một cái xác vừa được lôi ra từ tủ đông, khiến người ta bất an và sợ hãi.

Nếu không vì thân thể cậu vẫn còn mềm mại, Hứa Hạ đã tưởng rằng cậu không còn sống nữa.

Anh ta nhận ra tình trạng của Nguyễn Thanh thật sự không ổn.

Vừa ôm cậu vào lòng, Hứa Hạ vừa lôi điện thoại ra tra cứu về bệnh sương mù.

Thông tin trên mạng rất chi tiết, miêu tả rõ các triệu chứng, bao gồm cả mất trí nhớ và nhiều biểu hiện khác.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên một dòng.

—— Bệnh sương mù cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng.

Sắc mặt Hứa Hạ càng thêm nặng nề, cúi nhìn người đang ngủ trong lòng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.

Bệnh này chủ yếu gây hại ở hai điểm:

Thứ nhất là thiếu máu não. Thứ hai là xuất huyết não. Cả hai đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, người mắc bệnh sương mù cần phải thường xuyên lưu ý tuần hoàn máu não và phòng tránh các biến chứng.

Hứa Hạ đọc kỹ hướng dẫn xoa bóp giúp lưu thông máu, học thuộc, rồi vụng về xoa nhẹ cho Nguyễn Thanh.

Do quen làm việc nặng, lực tay của anh ta không được ổn định, lúc mạnh lúc nhẹ, khiến khuôn mặt Nguyễn Thanh nhíu lại vì đau.

Nhưng có lẽ vì quá mệt, hoặc do cơ thể yếu ớt, cậu vẫn không tỉnh lại.

Thấy thế, Hứa Hạ thở ra nhẹ nhõm, tiếp tục kiên nhẫn.

Qua thời gian, động tác của anh ta cũng trở nên thuần thục hơn.

Ít nhất thì gương mặt nhăn nhó kia cũng đã giãn ra.

Không thể xoa quá lâu, khi thấy thời gian đã đủ, Hứa Hạ ôm chặt cậu vào lòng, nhắm mắt ngủ.

Dù công trường bên trên ồn ào, âm thanh đó không thể truyền xuống tầng hầm, càng không thể đánh thức hai người.

Cứ thế, họ ngủ thẳng đến sáng.

Không rõ đã bao lâu, hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run vài cái, rồi cậu chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt xinh đẹp vẫn còn đượm vẻ ngái ngủ.

Cậu vô thức ngồi dậy, xoa nhẹ đầu vì hơi nhức.

Nhưng rồi cậu khựng lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Cậu là ai?

Và người đang ôm cậu là ai thế?

.

.

.

Nhắc nhở cho ai quên: Thanh Thanh mắc bệnh nên bú thuốc thì 3 ngày mới quên, còn ko bú thì mỗi ngày thay 1 não. Cơ mà ko bú thuốc rồi gặp kích thích mạnh thì nguy cơ chết cực cao:)))))))

Chi tiết quan trọng à nha, ráng nhớ hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com