🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị]. 280
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ở tầng hầm giờ chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh, trong lòng cậu bắt đầu thấy sợ. Cậu muốn mở cửa rời khỏi nơi quái quỷ này.
Nhưng cánh cửa đã bị khóa bằng xích sắt.
Cậu dùng hết sức đẩy cửa, chỉ hé được một khe nhỏ, vừa đủ để thò một bàn tay ra ngoài.
Sau một hồi loay hoay không được, Nguyễn Thanh đành từ bỏ, ngồi bệt xuống bên cạnh đèn, lòng mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cậu là ai? Đám người kia là ai? Nơi này rốt cuộc là chỗ quái gì?
Quá nhiều điều kỳ lạ. Dù là phản ứng hay lời nói của đám người kia đều khiến cậu cảm thấy bất thường.
Họ không hề có thái độ của người thân hay bạn bè. Ai lại đem bạn bè mình trói lại cơ chứ?
Cậu không giống như bạn của họ, mà giống như một tù nhân bị giam giữ.
Nguyễn Thanh bắt đầu nghi ngờ lời của người đàn ông lúc đầu, liệu những gì anh ta nói có thật không?
Anh ta thật sự là người yêu của cậu sao?
Nguyễn Thanh bồn chồn mím môi, cẩn thận quan sát khắp căn phòng, cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Nhưng mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ. Cậu nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi một mảnh ký ức nào.
Ngay khi Nguyễn Thanh định từ bỏ, ánh mắt cậu chợt khựng lại ở một hướng nhất định.
Tuy nhiên, ánh mắt cậu còn chưa dừng lại được bao lâu, thì âm thanh bước chân từ bên ngoài vọng vào phá tan tất cả.
Có người tới.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, âm thanh đều đặn ấy khiến người nghe càng thêm bất an.
Trái tim Nguyễn Thanh không hiểu sao bỗng nhói lên. Cậu nhìn quanh, rồi cầm lấy một vật nằm trong góc, siết chặt trong tay và bình tĩnh đứng nép vào cạnh cửa.
......
Nếu những kẻ tham gia vụ bắt cóc đang nói chuyện với nhau, họ chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông đang bước xuống tầng hầm là ai.
Đó chính là người thứ năm trong nhóm bắt cóc —— La Hạo Đông.
Gã đã mất rất nhiều công sức mới xử lý được người của Nhậm Diên Khánh, sau đó lập tức quay về khu công trường.
Tầng hầm là nơi cả nhóm năm người đã bàn bạc chỗ giam giữ con tin ngay từ đầu, nên La Hạo Đông không chút do dự bước tới đó.
Gã vừa đi vừa chậm lại, ánh mắt dừng trên những sợi dây điện kéo dài vào tầng hầm, đáy mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Tại sao lại có dây điện nối vào đây?
Không chỉ là dây điện, ngay gần cửa tầng hầm còn chất đống tài liệu và đủ thứ linh tinh.
Nếu nhớ không lầm, đống tài liệu và vật dụng đó lúc đầu đáng lẽ phải đặt trong tầng hầm này cơ mà?
La Hạo Đông nhìn đống đồ thuộc về tầng hầm, khẽ nhíu mày rồi đẩy cửa bước vào.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, một bóng đen từ bên hông vụt tới, tiếp theo là một cơn đau nhói truyền đến từ đầu gã.
"Bốp ——!!!"
Gã hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt cầm một thanh sắt, gã theo bản năng đưa tay sờ lên đầu.
Là máu.
Vì La Hạo Đông đứng ngay cửa, Nguyễn Thanh chỉ có thể đánh từ bên hông, và cậu đã nhắm thẳng vào thái dương của gã.
Cậu đã dồn toàn lực vào cú đánh đó. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã ngất xỉu hoặc ít nhất cũng ngã lăn ra đất.
Nhưng La Hạo Đông thì không. Máu từ trán gã chảy xuống, gã chỉ đưa tay sờ sờ, nét mặt không hề thay đổi.
Như thể người bị đánh không phải là gã.
Nguyễn Thanh thấy gã không gục xuống thì sắc mặt lập tức tái nhợt, ngón tay trắng bệch siết chặt thanh sắt, lùi lại một bước theo phản xạ.
Sở dĩ cậu dám ra tay là vì chỉ nghe thấy một tiếng bước chân. Nếu chỉ có một người, cậu nghĩ mình có cơ hội đánh ngất đối phương rồi chạy ra ngoài.
Nhưng cậu không ngờ người bình thường không chịu nổi một cú đó, mà gã lại chịu được.
Phải biết cú đánh đó đủ sức giết người.
La Hạo Đông cúi mắt nhìn máu trên ngón tay, không nổi giận cũng không vội vàng tính sổ kẻ dám đánh mình. Gã chỉ lặng lẽ nhìn vào bên trong tầng hầm.
Căn phòng không còn như trong trí nhớ của gã. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng khắp nơi, sạch sẽ đến kỳ lạ, không còn chút nào vẻ bừa bộn bẩn thỉu như trước.
Bên cạnh chiếc bàn đơn sơ còn đặt một chậu hoa đang nở rực rỡ.
Nếu không phải người cảnh giác nhìn gã là thiếu niên mà gã quen mặt, La Hạo Đông suýt nữa tưởng mình vào nhầm chỗ.
Người bị bắt là do chính gã đưa về, nên gã nhận ra Nguyễn Thanh. Nhưng lúc này, gã lại cảm thấy như thể cậu không còn là người trước kia nữa.
La Hạo Đông nheo mắt, cảm giác rõ ràng rằng thiếu niên trước mặt đã khác đi theo cách kỳ lạ.
Gã đưa tay lau vết máu trên mắt rồi bắt đầu bước từng bước về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh siết chặt thanh sắt trong tay, giữ tư thế phòng thủ như muốn cảnh báo, "Tiến thêm bước nữa, tôi sẽ không khách khí đâu."
Nhưng La Hạo Đông chẳng thèm để ý đến cậu. Gã vẫn cứ bước tới, như thể không hề thấy vũ khí trong tay cậu.
Dáng người cao lớn của gã mang theo cảm giác áp lực khiến người ta không rét mà run, ép người đối diện theo bản năng phải lùi lại.
Nguyễn Thanh càng lúc càng hoảng, dù có vũ khí trong tay nhưng vẫn lùi dần.
Cho đến khi cậu chạm lưng vào góc tường, không thể lùi thêm được nữa.
Thấy gã vẫn tiến tới, Nguyễn Thanh cắn răng, dồn toàn lực đánh thêm một cú nữa.
Nhưng lần này chưa kịp vung xuống, thanh sắt đã bị giữ lại.
Lần đầu gã bị đánh vì không đề phòng. Nhưng giờ đây, La Hạo Đông đã chuẩn bị. Gã dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của cậu.
Nguyễn Thanh cố gắng giật lại vũ khí, nhưng sức gã quá mạnh, cậu không thể nào rút về.
La Hạo Đông chỉ hơi dùng lực, đã kéo được thanh sắt về phía mình.
Nếu Nguyễn Thanh không kịp buông tay, có khi cậu đã bị kéo ngã theo.
Mất vũ khí trong tay, Nguyễn Thanh hoảng hốt quay người định chạy về phía cửa.
Nhưng vừa mới nhúc nhích, một thanh sắt đã vụt qua sát đầu cậu, cắm phập vào tường.
Chỉ cần lệch một chút, có lẽ nó đã xuyên thẳng vào đầu cậu.
Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, đồng tử co rút. Cậu theo bản năng nghiêng đầu sang một bên để tránh đổ vào thanh sắt.
Cảm giác cận kề cái chết khiến toàn thân cậu run rẩy. Đôi mắt hoe đỏ, mồ hôi lạnh túa ra từ trán, lăn dài trên làn da trắng mịn, phảng phất nét đẹp mong manh đầy rạn vỡ.
Trông cậu lúc này đáng thương vô cùng.
Nhưng Nguyễn Thanh không dám nhúc nhích thêm nửa phân. Cậu cứng đờ người, nép chặt vào tường, thở hổn hển, hoảng loạn đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com