Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị]. 292

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Phần lớn thời gian Nhậm Diên Khánh đều ở tòa nhà văn phòng, rất hiếm khi về biệt thự nhà Nhậm. Nhưng lần này gã ta lại ở đó.

Gã ta ngồi trong phòng của 'đứa con tiện nghi', gương mặt vốn luôn trầm ổn, nho nhã lúc này lại hiện lên chút nghi hoặc và khó hiểu.

Đám bắt cóc này bị thiểu năng trí tuệ hết cả rồi sao?

Chẳng ngại khó khăn lẻn vào biệt thự nhà Nhậm, chỉ để...... trộm thuốc?

Một lần còn chưa đủ, vậy mà lại mò tới lần thứ hai?

Lần đầu còn có thể miễn cưỡng hiểu được, sợ rằng đứa con trai kia đã chết, không còn cách nào uy hiếp gã ta, nhưng tới lần thứ hai thì quả thực không sao lý giải nổi.

Hai ngày nay thái độ của gã ta với bọn bắt cóc rõ ràng đến vậy, đến kẻ ngốc cũng nhận ra gã ta chẳng hề bận tâm đến sống chết của 'đứa con' kia. Ấy thế mà đám người kia cứ như mất trí, liên tiếp ba lần liều mạng vào nhà gã ta chỉ để cướp thuốc cho 'đứa con vô nghĩa' ấy.

Thậm chí chúng còn không từ mạng mình.

Trong đầu Nhậm Diên Khánh hiện lên hình ảnh tên đàn ông thà bị thương cũng không chịu buông lọ thuốc, đáy mắt gã ta càng thêm nghi hoặc nặng nề.

Không hợp lý, quá mức không hợp lý. Nhất định có điều gì đó gã ta đã bỏ qua.

Một người ngu xuẩn thì còn có thể, nhưng cả một đám người đều ngu xuẩn đến mức lấy cả tiền đồ và sinh mạng ra để giành một loại thuốc vô dụng? Điều này gần như không thể.

Rốt cuộc chúng đang toan tính cái gì?

Nhậm Diên Khánh trầm ngâm hồi lâu, sau đó đứng dậy đi đến ngăn kéo đầu giường, lấy ra lọ thuốc bên trong.

Đây là thuốc dự phòng mới tinh, chưa từng mở ra. Gã ta không hề do dự, rút vỉ thuốc ra quan sát.

Thuốc này vốn điều chế riêng cho 'con trai' của gã ta, ngoài nó ra thì không có tác dụng với bất kỳ ai. Hoàn toàn không có điểm nào bất thường, cũng chẳng lý do gì để bọn bắt cóc nhắm vào nó.

Như vậy, vấn đề không nằm ở thuốc, cũng không ở gã ta. Thứ duy nhất còn lại chính là 'con trai' kia có vấn đề.

Nhưng một kẻ yếu ớt đến nỗi đi vài bước cũng mệt lả, rốt cuộc có thể giấu nổi điều gì?

Nếu thật sự đứa nhỏ kia có vấn đề, thì ở tòa nhà công trường bên kia, chắc chắn đã không yên ắng như vậy.

Nhậm Diên Khánh nghĩ mãi vẫn không ra, đến lúc cầm điện thoại định nhắn tin bảo người đi điều tra, gã ta bỗng dừng lại. Ngón tay trượt xuống, mở đoạn ghi âm giọng nói gửi đến trước đó.

Vài giây đầu chỉ toàn là tiếng ồn ào, giống như một nhóm người đang lục tìm cái gì đó, nghe chẳng rõ ràng.

Nhậm Diên Khánh đang có chút thất thần, thì giây tiếp theo, một giọng nói vang lên. Tim hắn đột ngột lỡ mất một nhịp, ánh mắt chấn động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Âm thanh ồn ã làm phông nền vẫn tiếp tục, nhưng không thể nào che lấp được giọng nói mềm mại kia.

Là tiếng của thiếu niên.

Chỉ là cầu cứu, vậy mà giọng nói ấy lại nhẹ nhàng đến cực điểm, dễ nghe đến ngứa ngáy trong lòng, như đang làm nũng.

Cậu rõ ràng chỉ đang khẩn thiết kêu cứu, nhưng trong tai Nhậm Diên Khánh, âm điệu kia lại khiến người ta liên tưởng đến một sắc thái khác...... một sắc thái khiến người nghe khó lòng khống chế bản thân.

Đôi mắt gã ta thoáng chốc trở nên u tối thêm vài phần.

Giọng nói mềm mại nhanh chóng kể hết những gì cậu muốn truyền đạt, đoạn ghi âm rơi vào thoáng im lặng.

Khi Nhậm Diên Khánh cho rằng nó đã kết thúc, thì điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa.

—— Papa, con sợ lắm ạ, papa có thể đến đón con về nhà không?

—— Ngài...... sẽ đến đón con nhỉ?

Trái tim của Nhậm Diên Khánh lại lỡ mất một nhịp.

Lần này khác hẳn khi nãy, gã ta đã biết giọng thiếu niên kia dễ nghe đến nhường nào, vậy mà vẫn không sao khống chế nổi nhịp tim của mình.

Bởi vì khi nói những lời đó, giọng thiếu niên mang theo tiếng nức nở run rẩy, xen lẫn bất an và ấm ức. Âm điệu ấy khiến người ta hận không thể ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Nhưng cậu lại như biết rõ gã ta sẽ chẳng bao giờ đến cứu, ngữ khí nghẹn lại bởi khổ sở và bất lực.

Giống hệt một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, khiến tim người ta thoáng chốc co rút

......Cũng khiến Nhậm Diên Khánh trong khoảnh khắc xuất hiện một phản ứng khác thường.

Có kẻ khóc khiến người thấy chán ghét, nhưng cũng có kẻ khóc lại khiến người chỉ muốn hành hạ nhiều hơn, càng quá đáng hơn.

Mà thiếu niên rõ ràng thuộc loại sau.

Hầu kết gã ta khẽ giật, hơi mất tự nhiên mà đổi chân, cố che đi vài phần thất thố của mình.

Gã ta vốn cho rằng thiếu niên sẽ nói thêm điều gì, nhưng đến đây thì đoạn ghi âm chấm dứt. Trong giây lát, gã ta có phần thất thần, chỉ ngồi lặng với ánh mắt u tối dán chặt vào điện thoại, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói mềm yếu ấy.

Nếu có người bước vào lúc này, chắc chắn sẽ phát hiện Nhậm Diên Khánh đã không còn là kẻ nho nhã, điềm tĩnh như thường ngày, mà giống như một con mãnh thú nguy hiểm tận cùng, hơi thở mang theo cảm giác áp bức và xâm lược khiến người ta khó thở.

Gã ta ngẩn người nhìn màn hình thêm vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lập tức mở đoạn video mà bọn bắt cóc đã gửi.

Khung hình ban đầu tối đen, giống như được quay ở nơi hầm ngầm không chút ánh sáng. Lần này gã ta không hề do dự, bấm mở ngay.

Mười mấy giây đầu chẳng thấy gì, chỉ toàn một màu đen đặc. Rồi bất ngờ, một gương mặt trắng bệch hiện lên, ánh đèn loang loáng chiếu thẳng khiến nó càng thêm quỷ dị, như cảnh một oan hồn trong phim kinh dị bỗng chốc hiện ra.

Nhưng đó chỉ là thủ pháp quay phim. Bởi nhân vật trong hình lại đẹp đến mức khiến cả không gian ẩm thấp biến thành phông nền cho cậu.

Ánh sáng quá gắt khiến cậu vô thức nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài từ hốc mắt chảy xuống. Khóe môi còn vết thương, càng khiến toàn thân cậu toát ra một vẻ đẹp mong manh đau lòng, đẹp đến mức làm người ta lặng người, tim cũng ngừng đập trong khoảnh khắc.

Tựa như một thần minh sa sút bị giam xuống nhân gian, tùy ý người chà đạp. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tâm trí tối tăm trỗi dậy.

Đáng tiếc, đoạn video quá ngắn, chớp mắt đã kết thúc, để lại dư vị như cánh phù dung chóng tàn. Ngay giây cuối, trong video còn vang lên một âm thanh khác, như thể thiếu niên bị đánh.

Thực tế tiếng động ấy không hẳn giống tiếng roi, nhưng Nhậm Diên Khánh vừa nghe thấy liền cảm giác tim mình căng thẳng khó hiểu, theo bản năng siết chặt di động. Mãi một lúc sau, gã ta mới kìm lại được.

Đoạn ghi âm và video đều là trước đó, lúc này đã chẳng còn tác dụng gì.

Gã ta tự an ủi bản thân như thế, nhưng rõ ràng tâm trạng đã chẳng thể bình tĩnh. Trước đó thái độ gã ta đối xử với bọn bắt cóc quá mức tàn nhẫn, nếu đổi lại là chúng, chắc chắn sẽ trút giận lên 'con trai' gã ta.

Huống hồ, khi nãy gã ta vừa khiến một trong số chúng trọng thương, bọn còn lại sao có thể bỏ qua cho 'con trai'.

Một cơn hoảng loạn bất giác trào dâng, Nhậm Diên Khánh lập tức đứng dậy, vừa bước nhanh ra ngoài vừa bấm số trên đoạn video gửi đến.

"Alo? Tôi là Nhậm Diên Khánh. Tiền tôi đã chuẩn bị xong, các anh muốn nhận thế nào?"

Chưa đợi bên kia trả lời, gã ta lạnh lùng gằn giọng, "Đừng động đến con trai tôi. Nếu nó mất đi một sợi tóc, thì dù chỉ một xu, các anh cũng đừng hòng lấy được."

.

.

.

tình cha con(nứng)trỗi dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com