C206
Chuỗi hạt lăn đầy đất, gương mặt bình thường của Bồng Lai Chưởng Sử cũng ko thể khống chế được cảm xúc khiếp sợ, ông vô thức lui ra sau một bước, bàn Âm Dương tức khắc biến mất.
Ông chỉ vừa mới bắt đầu tính toán, thậm chí còn chưa thấy được mệnh cách của Diệp Tố, liền gặp phải sự ngăn trở vô hình.
Bồng Lai Chưởng Sử nhìn chằm chằm Diệp Tố, lúc nãy vừa chạm đến ánh mắt đối phương, ông liền phát hiện người này khác thường, nàng trời sinh thức hải, lại mới hơn hai mươi tuổi mà đã là Độ Kiếp sơ kỳ.
Người như vậy thế gian cực kỳ hiếm gặp.
“Chưởng Sử, như thế nào rồi?” Diệp Tố hỏi.
Bồng Lai Chưởng Sử vận chuyển linh lực trong lòng bàn tay, tức thì những chuỗi hạt rơi dưới đất liền bay về, vừa rồi trong nháy mắt tính toán, ông mơ hồ thấy được gì đó, nhưng lại vô pháp nhìn thấu vì thời gian quá ngắn.
Trầm mặc thật lâu, Bồng Lai Chưởng Sử mới mở miệng nói: “Ngươi…… Là ai?”
“Ta?” Diệp Tố cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về tiểu hắc xà đang cọ cọ ngón tay nàng, “Là người muốn thành Thần.”
Những lời này phát ra từ miệng nàng, ngược lại không có vẻ cuồng vọng, mà chỉ có kiên định.
Sương mù càng ngày càng dày đặc, Bồng Lai Chưởng Sử đứng ở đối diện hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Một người kiên định muốn thành Thần, sẽ không vô duyên vô cớ tìm ông xem số mệnh cho mình.
Diệp Tố giương mắt nhìn về phía gương mặt bình thường của Bồng Lai Chưởng Sử, theo bản năng nghĩ đến Bồng Lai Chưởng Sử vạn năm sau, không biết như thế nào rồi.
“Nếu Bồng Lai khuy Thần (đấu với Thần), có phải sẽ mất đi năng lực tiên tri?” Diệp Tố đột nhiên hỏi.
Tay Bồng Lai Chưởng Sử dưới lớp sương mù nắm chặt chuỗi hạt, vô luận là khuy Thần hay là mất đi năng lực tiên đoán, chỉ đơn giản một câu như vậy thật sự làm ông sững người.
“Năng lực tiên tri của Bồng Lai vốn là dựa vào Thiên Đạo, nếu vô tình nhìn thấy Thần, sẽ trả giá đại giới.” Bồng Lai Chưởng Sử dừng một chút nói, “Nhưng sẽ không mất đi năng lực tiên tri.”
Lực lượng của Thần tuy khổng lồ, nhưng lại không dễ dàng động thủ với hạ giới.
“Chưởng Sử có sư tổ ko?” Diệp Tố hỏi.
Nàng là đại đồ đệ của Trương Phong Phong, sư tổ nàng chính là…… Trọng Minh Thần!
Bồng Lai Chưởng Sử theo bản năng định nói hoang đường, nhưng đối diện với ánh mắt Diệp Tố lại do dự hỏi: “Vì sao hỏi vậy?”
“Ta muốn biết sư tổ các vị tại sao không tới.”
Trong lớp sương mù càng lúc càng dày đặc, hai người đứng đối diện nhau, chỉ thông qua mắt thường, cơ hồ nhìn không thấy đối phương.
Bồng Lai Chưởng Sử bóp nát chuỗi hạt trong lòng bàn tay thành bột phấn, ông vươn hai ngón tay, linh lực như ẩn như hiện, trên đầu ngón tay xuất hiện hai sợi chỉ, một đen một trắng, chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng tiến vào trong hai mắt Chưởng Sử.
Diệp Tố ẩn ẩn nhận thấy được linh lực dao động, nhưng nàng vẫn rũ mắt an tĩnh nghịch tiểu hắc xà.
Bồng Lai Chưởng Sử chợt mở hai mắt, nhìn Diệp Tố, ông vừa khai sáng mắt Thần, lấy thọ mệnh trả đại giới, ông muốn nhìn rõ số mệnh đối phương, trong nháy mắt thấy được, ông lại lần nữa lui về sau mấy bước, giơ tay che lại hai mắt, máu từ khe hở ngón tay chảy ra.
Phía sau nàng mây tím ngập trời như ẩn như hiện, đây là dấu hiệu sắp thành Thần. Trước đây, Bồng Lai Chưởng Sử đã gặp qua chưởng môn tiền nhiệm Thiên Cơ Môn một lần, sau lưng đối phương cũng có dấu hiệu như vậy, chưa tới mười năm, ông ấy liền phi thăng thành Trọng Minh Thần.
Nhưng Diệp Tố không chỉ có như vậy, ‘ khí ’ sau lưng nàng vận lưu phức tạp, thậm chí Bồng Lai Chưởng Sử còn thấy được khí vận tam giới nhè nhẹ vòng vòng quanh quẩn trên người nàng.
Bồng Lai Chưởng Sử nhắm mắt lại, hồi tưởng hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy, nếu mây tím của người này biến mất, tam giới sẽ rơi vào sụp đổ.
“Chưởng Sử?” Diệp Tố nghe thấy động tĩnh, hỏi một câu.
“Không có gì.” Bồng Lai Chưởng Sử bình phục nội tâm quay cuồng, dừng một lát nói, “Việc này một mình ta ko thể làm được, cần mượn dùng cây Thần Bồ Đề ở Bồng Lai.”
Toàn bộ Bồng Lai thế mà không nhận thấy được tam giới có gì khác thường.
Trong sương mù, Diệp Tố nhẹ nhàng chạm chạm tiểu hắc xà: “Ngươi đi Bồng Lai cùng Chưởng Sử.”
Du Phục Thời bỗng nhiên hóa thành hình người, đứng bên Diệp Tố: “Vì sao?”
“Ngươi đến Bồng Lai chờ ta, chờ ta lấy…… Huyết ngọc, luyện một thanh kiếm cho ngươi.” Diệp Tố trấn an hắn nói.
Du Phục Thời nghe thấy nàng luyện chế kiếm cho mình, quả nhiên lòng hiếu kỳ trổi dậy, đáp ứng đi theo Bồng Lai Chưởng Sử.
“Hắn là Yêu chủ của Yêu giới.” Diệp Tố chủ động giới thiệu với Bồng Lai Chưởng Sử, “Nếu phát sinh việc gì, có lẽ hắn có thể giúp đỡ.”
Thực lực Du Phục Thời cao thâm, còn có rất nhiều đồ vật nhìn không thấu, có lẽ có thể hỗ trợ.
Bồng Lai Chưởng Sử nghe vậy thì nhìn lại, hắn nhớ rõ trước đó Quy Vương nói Yêu chủ đang bế quan.
Không ngờ lại là một người nhìn không thấu.
Bồng Lai Chưởng Sử có thể tính toán một chút số mệnh của Diệp Tố, nhưng đối với Du Phục Thời thì chỉ nhìn thấy sương mù, một mảng trắng xóa.
Diệp Tố dặn dò Du Phục Thời phải nhớ gõ mõ niệm Thanh Tâm Chú.
“Vậy ngươi phải mau tới tìm ta đó.” Trước khi Du Phục Thời rời đi, nghiêm túc nói với Diệp Tố.
“Được.” Diệp Tố cười đáp ứng.
Sương mù dần dần tan, Bồng Lai Chưởng Sử biến mất cùng tiểu sư đệ, chỗ Diệp Tố đứng chỉ là một vùng đất trống, chung quanh không một bóng người.
……
Bên kia, bốn vị Thượng Thần dạo qua một vòng Tu Chân giới, rất nhanh trở về, chuẩn bị thuyết giảng đạo pháp cho đệ tử tam giới.
“Sao ko thấy Bồng Lai Chưởng Sử?” Phong Kiếm Thần ngồi ở phía trên hỏi.
Một vị Thánh Sứ Bồng Lai đứng dậy nói: “Chưởng Sử đột nhiên có giác ngộ tiến giai, đã hồi Bồng Lai bế quan.”
Diệp Tố cúi đầu câu môi, lấy cớ thật hay, tam giới đều biết tu luyện tiến giai có đôi khi chỉ kém một chút, nếu bỏ lỡ liền hoàn toàn mất cơ hội.
Dù có là Thượng Thần, cũng không thể mở miệng trách cứ.
“Đã như thế... buổi thuyết giảng bắt đầu thôi.” Phong Kiếm Thần nói.
Huyết ngọc còn đặt trên huyền phù ở chính giữa đại điện, các đệ tử tiến lên ngồi xuống, Liệt Khẩu Thần và Âm Thực Thần liên thủ bày bố Thuyết Đạo pháp trận.
“Người đầu tiên phá đạo, có thể sở hữu khối huyết ngọc này.” Phong Kiếm Thần tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi nói.
Diệp Tố và ba người Minh Lưu Sa ngồi cạnh nhau, mới vừa ngồi xuống, còn chưa nhập định, Kính Thần liền cười nhìn về phía nàng: “Diệp Tố, ngươi ngồi ở giữa.”
Không chỉ có thể được Thượng Thần nhớ tên, còn được thượng thần chính miệng đề điểm ngồi ở vị trí trung tâm, các đệ tử chung quanh sôi nổi quay đầu nhìn Diệp Tố, trong mắt đều lóe lên tia hâm mộ.
Diệp Tố nhất thời không động, ngửa đầu nhìn Kính Thần, tựa hồ không hiểu vì sao mình có đãi ngộ như vậy.
Lúc này, Phong Kiếm Thần mở miệng: “Ngươi là đệ tử xuất sắc nhất ở đây, ngồi ở giữa làm tấm gương cho mọi người.”
Hai vị Thượng Thần đều mở miệng, Diệp Tố không thể không nhích người vòng qua những đệ tử khác, ngồi ở vị trí trung tâm, cũng là chỗ ngồi cách huyết ngọc gần nhất.
Cũng tốt.
Diệp Tố rũ mắt nghĩ thầm, nếu có vấn đề gì, nàng có thể phát hiện kịp thời.
Đệ tử ngồi đầy đại điện, Thuyết Đạo pháp trận khởi động, các đệ tử đều bị ánh sáng trận pháp bao phủ
Tông chủ và trưởng lão các tông thuộc tam giới an tĩnh ngồi một bên chờ đợi.
Lúc trận pháp khởi động, Diệp Tố liền phát hiện các đệ tử chung quanh tiến vào nhập định, nàng cũng làm theo.
Đến khi nàng mở mắt thì thấy bản thân đang ở trong ngầm ngục.
Cảm giác đầu tiên của Diệp Tố chính là quen thuộc, nàng đi về phía trước, một giá chữ thập đầy máu ánh vào mi mắt, người bị trói ở trên càng quen thuộc hơn , hai tay máu nhỏ xuống tí tách vào trong chén.
…… Tiểu sư đệ.
Diệp Tố dùng sức nhắm mắt, rồi mở ra, lại vẫn là cảnh tượng này.
So với hình ảnh vạn năm sau trong bàn Âm Dương Bồng Lai Chưởng Sử cho nàng xem, giờ phút này Diệp Tố thậm chí có thể ngửi được địa lao tràn ngập một cổ tanh ngọt.
Mấy vị Thần nói là giảng thuyết đạo pháp, ấn theo lẽ thường, nó cơ bản chính là vấn tâm. (nhìn rõ nội tâm của mình)
Có người nội tâm tồn tại kẻ mình sợ hãi nhất hoặc là thứ làm mình sợ nhất, cũng có người trong tâm lại mang tiếc nuối, ân hận. Bọn họ lựa chọn hoặc quên đi hoặc trốn tránh.
Hoá giải vấn tâm chính là phải thẳng thắn đối diện với chỗ sâu nhất trong nội tâm.
Sâu trong nội tâm nàng là việc này sao?
Diệp Tố chậm rãi bước đến giá chữ thập, nhưng lúc này hai bên địa lao đột nhiên xuất hiện tu sĩ công kích nàng.
Có thể nhìn thấy nàng? Hay là nội tâm nàng hoá thành hư ảo?
Diệp Tố lần thứ hai nhắm mắt lại, những người này vẫn ko biến mất, một thanh kiếm chợt đâm ngang tới, nàng mở to mắt, giơ tay đỡ đòn, trên cánh tay tức khắc bị đâm trúng, máu chảy trên mặt đất.
“……”
Diệp Tố cúi đầu nhìn máu dưới mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ trên giá chữ thập, trong đầu ẩn ẩn có gì đó hiện ra, nhưng công kích dồn dập khiến nàng không thể tập trung tự vấn, chỉ có thể xử lý xong đám người này trước.
Thực lực những người này không cao, Diệp Tố rất nhanh giết hết. Nàng nhặt thanh kiếm dính đầy máu lên, chậm rãi đi đến vị trí tiểu sư đệ.
Nàng nhìn người treo trên giá chữ thập thật lâu, thẳng đến khi hắn tỉnh lại, một đôi mắt đen nhánh an tĩnh nhìn Diệp Tố, không nói lời nào.
Diệp Tố giơ tay sờ mặt hắn, trong mắt còn mang theo ôn nhu, nháy mắt sau đó bóp lấy yết hầu hắn, chậm rãi kề sát tai lạnh lùng nói: “Huyết ngọc liêu linh thể?”
Người treo trên giá bị bóp cổ đến hô hấp khó khăn, tức khắc biến mất khỏi tay Diệp Tố, xuất hiện phía sau nàng, hắn há mồm thật to hướng về phía nàng táp tới.
Bộ dáng hoàn toàn thay đổi, không còn là hình dạng của Du Phục Thời, nếu vạn năm sau những người đó nhìn thấy, chắc chắn phát hiện linh thể này chính là Khấp Huyết kiếm linh, chẳng qua ánh mắt bất đồng.
Nhưng thần thức Diệp Tố siêu cường, chính nàng cũng không rõ mạnh đến mức nào nhưng linh thể này có thể cảm nhận được, thần thức đang công kích hắn sắp thành cảnh giới của Thần.
Thần thức người này như thế nào lại mạnh như vậy?!
Trong đại điện, toàn bộ các đệ tử nhập định đả tọa, không ít người mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng Diệp Tố vẫn hờ hững ngồi ở kia, thần thức lại đang đấu với huyết ngọc liêu linh thể.
Huyết ngọc liêu linh thể phạm vào Diệp Tố tối kỵ, giờ phút này bị nàng xách lên đập, tà khí trong mắt hắn lộ ra mờ mịt.
Không phải như vầy!!! Vốn dĩ phải là hắn hút lực lượng các đệ tử mới đúng, chứ không phải bị tóm lấy, rồi ăn đập liên tục như ni.
Cái gọi là đạo pháp hoàn toàn là giả, bản chất của nó chính là vây khốn các đệ tử, một số người tâm thần bị rối loạn, ngay cả chống cự đều không có, thần thức lẫn lực lượng trực tiếp bị cắn nuốt.
Diệp Tố xách linh thể mặt mũi bầm dập, mặt vô biểu tình nói: “Ta đang thiếu một thanh kiếm, lấy ngươi làm nguyên liệu không tồi.”
Huyết ngọc liêu linh thể: “……” Xong đời.
Vì sao trong trận pháp lại có Thần trà trộn vào hả?
Linh thể chỉ có thể cảm giác đến thần thức, không thể nhìn ra cảnh giới Diệp Tố, kế hoạch hấp thu người khác trực tiếp thất bại.
Trong trận pháp, Diệp Tố đột nhiên mở mắt, phi thân bay lên, trực tiếp bắt được khối ngọc trong huyền phù, ấn trên mặt đất.
Mọi người vây xem bị dọa nhảy dựng, căn bản không nghĩ tới có người phá đạo nhanh như vậy.
“Chúc mừng.” Ma tộc bên kia thấy là tu sĩ, mất hứng chắp tay chúc mừng Tu Chân giới.
Diệp Tố đứng cạnh huyết ngọc liêu, ngửa đầu nói với các Thần phía trên: “Thượng thần, huyết ngọc liêu này giờ có phải đã thuộc về ta?”
Thẳng đến lúc này, trên mặt Phong Kiếm Thần mới xuất hiện cảm xúc khác, tay hắn nhịp nhịp lên ghế, nhìn chằm chằm Diệp Tố nói: “Đương nhiên.”
Diệp Tố công khai thu huyết ngọc liêu vào trong túi Càn Khôn, đảo mắt qua nhìn các đệ tử còn nhập định, xoay người cất bước đi ra ngoài trận pháp.
Tất nhiên, nàng ra không được.
Diệp Tố quay đầu lại: “Thượng thần?”
Kính Thần ngửa đầu nhìn nhìn trên không Kỳ Nguyện trận của mình, thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, còn chưa thiết lập xong.”
Bà ta vừa dứt lời, Phong Kiếm Thần rút kiếm đâm thẳng vào Diệp Tố.
Lực lượng Thần ko thể đùa, mặc dù Diệp Tố sớm có chuẩn bị, cũng bị kiếm ý trọng thương.
“Thượng thần?!”
Chưởng môn cùng các trưởng lão Thiên Cơ Môn vội bật dậy, Trương Phong Phong định tiến vào đưa Diệp Tố ra ngoài, nhưng lại không vào được.
Diệp Tố lau máu bên khoé miệng, chậm rãi đứng lên, ngăn Trương Phong Phong tiến vào, nhìn tứ Thần phía trên: “Thượng thần làm gì vậy?”
“Đồ kiến hôi.” Phong Kiếm Thần sửa sửa ống tay áo, khởi động thân thể, hẳn là nổi lên sát tâm đối với mọi người trong đại điện.
“Tế trận?” Kính Thần hỏi Phong Kiếm Thần.
Âm Thực Thần bên cạnh liền dang tay phóng thích Thần lực, sinh lực mọi người trong đại điện lập tức bị cắn nuốt, một chút cơ hội phản kháng cũng không có.
Diệp Tố nhìn tứ Thần, đây là thực lực cao nhất của bọn chúng?
Nơi xa không trung bỗng nhiên truyền đến âm thanh đứt quãng, cái gọi là Kỳ Nguyện trận bắt đầu tiêu tán, Kính Thần ngẩn ra, bỗng chốc phản ứng lại: “Bọn họ đến!”
Sắc mặt Phong Kiếm Thần cực trầm: “Có thể nhốt được một lần thì có thể nhốt lại lần thứ hai.”
Bốn người trên đại điện phi thân bay lên không, Âm Thực Thần cùng Liệt Khẩu Thần liệt thủ quyết kết trận, còn Kính Thần tiếp tục phục hồi ‘ Kỳ Nguyện trận ’ của bà ta.
Xa xa, Ánh sáng tím chói mắt toả xuống, tam giới lần thứ hai có Thần hạ phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com