C214
Du Phục Thời chưa bao giờ hoài nghi lời Diệp Tố nói, nàng nói nàng có việc muốn đi ra ngoài, lưu hắn ở lại tông môn, Du Phục Thời liền nghe lời ở lại tông môn.
Chẳng qua hơi chút bất đồng so với vẻ bình thản của Diệp Tố, nàng không ở đây, hắn luôn độc lai độc vãng, mặc dù có nói mấy câu với đám người trưởng lão, trên mặt cũng không có nhiều tươi cười, nói chi là vẻ ngây ngô, tính tình trẻ con, sớm đã biến mất không còn một mảnh.
Lúc này Du Phục Thời càng giống Yêu chủ danh xứng với thực —— cường đại, lạnh nhạt.
Diệp Tố chưa từng thấy qua hắn một mặt này, hoặc là nói Du Phục Thời cố ý ở trước mặt nàng che giấu dáng vẻ này.
So với Yêu giới đơn giản, chỉ dựa vào thực lực xưng bá, Tu Chân giới thật sự chính là một cái lò tạp nham, đặc biệt thân ở trong đại tông, chỉ cần không ngu, qua một đoạn thời gian liền có thể học được bảy tám phần.
Huống chi…… ngày Thần Vẫn đó, sau khi Du Phục Thời nhìn thấy Diệp Tố ngã xuống đất không tỉnh, tâm thái nguyên bản đơn thuần dần dần đã xảy ra biến hóa, hắn không chỉ để ý mỗi bản thân mình, mà còn phân ra một ít lực chú ý người và sự việc chung quanh.
Du Phục Thời từ trước đến nay thông minh, ngay cả Diệp Tố cũng khen hắn tiếp thu cực nhanh, bản chất hắn là người có khiếu học tập, đã không còn là Yêu chủ đơn thuần chân ướt chân ráo mới tiến vào Tu chân giới trước kia nữa.
Đương nhiên, chỉ là đối với những người khác, còn ở trước mặt Diệp Tố, Du Phục Thời lại khôi phục thành tiểu hắc xà ngây ngô, lười biếng, làm nũng, ngẫu nhiên còn tùy hứng, bốc đồng.
……
Lúc này, thời gian Diệp Tố rời đi tông môn quá lâu, suốt bốn tháng mà chỉ truyền tin cho Du Phục Thời có hai lần, lại còn là tin chữ.
Du Phục Thời mỗi ngày bấm đầu ngón tay đếm, một lần lại một lần, cảm thấy thời gian nàng đi quá dài, bọn họ đã lâu không gặp mặt.
Nàng chẳng lẽ không nhớ hắn?
Mỗ Yêu chủ nằm bò trên bàn đá trong sân Cửu Huyền Phong, mặt mũi buồn rầu. Hắn luôn nhớ nàng.
Bỗng nhiên, Du Phục Thời đứng dậy, định đi tìm trưởng lão hỏi một chút Diệp Tố đi đâu, làm gì, hắn muốn đi tìm nàng.
Du Phục Thời lặng yên đi đến chủ điện Cửu Huyền Phong, lúc Diệp Tố không ở đây, Thiên Cơ Môn có một vị trưởng lão chuyên môn chấp chưởng sự vụ, nghe nói tương lai vị trưởng lão này sẽ thay Diệp Tố, trở thành chưởng môn Thiên Cơ Môn.
Du Phục Thời mới vừa đi đến bên ngoài đại điện, liền nhận thấy trong điện không chỉ có một người, hắn tùy tay động động, ẩn giấu thân ảnh, đi đến cửa hông đại điện, nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện bên trong ngồi không ít người ngoại tông.
Nhìn quen mắt, giống như đều là đại năng ngoại tông.
Bọn họ tựa hồ đang đàm luận chuyện gì, Du Phục Thời xoay người đang chuẩn bị trở về, đột nhiên mơ hồ nghe thấy hai chữ‘ Diệp Tố ’.
Hắn dựa ngoài cửa, hàng mi dài rũ xuống , nghiêng tai lắng nghe.
“Thần Vẫn ngày đó, Thượng Thần không phải nói trong lôi kiếp của nàng đã ẩn mang theo Thần ý sao? Vì sao hiện giờ đã là Độ Kiếp đỉnh, lại chậm chạp không có động tĩnh.”
“Việc này, chúng ta cũng không biết.” Giọng nữ này đúng là trưởng lão Thiên Cơ Môn.
“Sáu kiện, Diệp Tố đã luyện chế ra sáu kiện có thể nói là Thần Khí.” Tông chủ Hợp Hoan Tông lắc đầu, “Dựa theo quy luật phi thăng thành Thần trước kia, thì lúc luyện chế ra kiện Thần Khí đầu tiên, nàng đã phi thăng rồi.”
Thế mà, đến nay Diệp Tố luyện chế xong sáu kiện Thần Khí rồi vẫn không có dấu hiệu phi thăng thành Thần.
“Diệp Tố có phải lo lắng mình là trời sinh thức hải?” Tông chủ Ngô Kiếm Phái hỏi, “Nhưng sáu kiện hộ thân Thần Khí, hẳn là cũng đủ ngăn cản phi thăng lôi.”
Mọi người bên trong đều không biết Thần Khí Diệp Tố luyện chế ra toàn bộ đều cho Du Phục Thời, đặt ở trong giới của hắn.
Hôm nay, các vị đại năng hội tụ là vì thương nghị một ít việc, chuyện của Diệp Tố chỉ đơn thuần là thuận mồm bàn tán, nhưng không ai phát hiện Du Phục Thời đứng ở bên ngoài, nghe được tất cả những gì bọn họ nói.
“Có lẽ là nàng còn có người hoặc chuyện gì đó không bỏ xuống được?” Tông chủ Hợp Hoan Tông bỗng nhiên mở miệng nói, ánh mắt bà cố ý nhìn trưởng lão Thiên Cơ Môn, ý tứ thực rõ ràng, Diệp Tố không buông được người và sự vụ Thiên Cơ Môn. Dù sao, lúc trước chưởng môn và những trưởng lão đệ tử đó, toàn bộ đều chắn trước người nàng, khiến cho hình thần đều diệt.
Về sau nói gì nữa, Du Phục Thời lại không tiếp tục nghe, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi đỉnh núi, chậm rãi xuống dưới.
Có đôi khi, hắn cũng nghĩ đến nếu Diệp Tố phi thăng thành Thần rồi, chính mình phải làm sao bây giờ, hắn có phải cũng nên phi thăng ko?
Nhưng chủ yếu là Du Phục Thời hoàn toàn không biết làm như thế nào để phi thăng, bởi vì hắn chưa từng có lôi kiếp, lực lượng hắn chưa bao giờ tăng lên nhờ tiến giai, mà là sinh ra đã có sẵn.
Có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, mấy ngày sau, Du Phục Thời tiến thêm một bước trưởng thành, hắn bắt đầu lột da.
Lột da không phải một việc nhẹ nhàng dễ dàng, mặc dù có linh mạch Thiên Cơ Môn chống đỡ, hắn cũng cảm thấy không đủ, một khi hóa thành hình người, da dẻ liền trở nên nứt nẻ.
Lần đầu tiên lột da, hắn cũng hoàn toàn không biết, tóm lại đến khi quá trình này kết thúc, sức cùng lực kiệt, không hề nhận ra lực lượng của mình thuần hoá tiến thêm một bước.
Lúc này Diệp Tố vẫn chưa trở về, Du Phục Thời cầm truyền tin ngọc điệp liên lạc với nàng, lại không nhận được phản hồi, nhiều nhất là đợi sau vài ngày, Diệp Tố gửi cho mấy tin an ủi, không có hình ảnh, không có thanh âm, chỉ có chữ viết vô hồn.
Cứ như vậy lại qua thêm mấy tháng, Du Phục Thời nghênh đón lần thứ hai lột da, hắn không biết tốc độ lột da của mình quá nhanh, chỉ lo tức giận vì Diệp Tố mãi không về.
“Ngươi nếu còn không chịu về, ta sẽ quên ngươi luôn.” Du Phục Thời bóp bóp truyền tin ngọc điệp nói.
“Quên ai?”
Một giọng nói từ bên ngoài truyền tới, Du Phục Thời nháy mắt quay đầu, phát hiện Diệp Tố đứng ở ngoại viện, nhìn hắn cười hỏi.
Nàng rời đi gần một năm, đối với tu sĩ mà nói thời gian như vậy không tính là dài, nhưng Du Phục Thời lại cảm thấy rất rất lâu.
Hắn ném truyền tin ngọc điệp trên bàn đá: “Cái thứ đồ này thật vô dụng, hoàn toàn ko dùng được.”
Diệp Tố đi đến, cầm lấy truyền tin ngọc điệp xin lỗi: “Khoảng thời gian trước quá bận, cho nên không thường xuyên liên lạc với ngươi.” Vì tìm linh Đàm, nàng mất biết bao nhiêu tâm lực, thường xuyên bị trọng thương, cho nên vẫn luôn ít truyền tin trả lời hắn.
Du Phục Thời ngửa đầu nhìn nàng: “Ngươi có phải sắp phi thăng ko?”
Diệp Tố lắc đầu cười: “Không có, phi thăng không đơn giản như vậy.”
Ánh mắt nàng dừng ở trên người Du Phục Thời, bỗng nhiên sững sờ, duỗi tay kéo cổ áo hắn, nhìn như ẩn như hiện vảy đen, nhíu mày hỏi: “Lại sắp lột da?” Thời gian cách nhau quá ngắn.
“Có lẽ vậy.” Du Phục Thời ko hiểu biết tình trạng thân thể của mình nhiều lắm.
Diệp Tố sửa lại cổ áo hắn: “Ráng chịu đựng mấy ngày, lần này ta mang về vài thứ, sau này ngươi có thể dùng.”
Lần này trở về, chuyện đầu tiên nàng làm chính là thiết trận trong phòng riêng, kế tiếp là giới của chính mình.
Khác với giới của Du Phục Thời, trong giới của Diệp Tố có một linh đàm, nàng phải tìm rất lâu, mới tìm được trong một nghĩa trang ở Tu Chân giới.
Trận pháp chỉ mở ra khi Du Phục Thời cần linh khí tẩm bổ, hắn vừa bước vào liền có thể khởi động, trực tiếp đưa hắn tiến vào giới Diệp Tố.
Thiết lập trận pháp xong, Diệp Tố liền dắt tay Du Phục Thời đi vào, dạy hắn về sau mỗi khi đến kì lột da, có thể tiến vào đây.
Nửa người dưới Du Phục Thời ngâm ở trong linh đàm, cảm giác không khoẻ quả nhiên dần dần biến mất, hắn ngửa đầu nhìn Diệp Tố: “Lần sau ngươi đi đâu, phải mang ta cùng đi, nơi này quá nhàm chán.” Đặc biệt là hắn chỉ có một mình.
“Về sau……” Diệp Tố duỗi tay vén tóc hắn ra sau tai, Du Phục Thời theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Trong mắt Diệp Tố mang theo ý cười, “Về sau chúng ta sẽ ở cùng nhau, ta đi đâu, ngươi theo đó.”
Du Phục Thời không hiểu thâm ý, hắn cảm thấy lần này lột da tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng may có Diệp Tố bên cạnh, nên tinh thần rất tốt.
“Cái này giữ lấy.” Diệp Tố lấy ra một thứ giao cho Du Phục Thời, “Không được làm mất.”
Du Phục Thời tiếp nhận, cúi đầu lật xem một hồi nói: “Ta biết cái này.”
Hắn ngửa đầu nhìn Diệp Tố: “Là Thiên Cơ lệnh.”
Trước kia Du Phục Thời có xem qua tông huấn Thiên Cơ Môn.
“Ừm.”
“Sao lại cho ta?” Du Phục Thời không hiểu lắm.
Diệp Tố dường như không có việc gì cười cười nói: “Về sau…… Có thể dùng nó tìm ta.”
Du Phục Thời có nghe đệ tử Thiên Cơ Môn lén lút nghị luận, biết Diệp Tố lúc trước là dựa vào Thiên Cơ lệnh tiến vào, cũng biết Thiên Cơ lệnh có ý nghĩa gì với Thiên Cơ Môn, hắn cẩn thận cất đi, ngước đôi mắt trong trẻo: “Ta về sau có thể yêu cầu ngươi làm cho ta một chuyện.”
Diệp Tố giơ tay chạm chạm mặt hắn, chỉ cười, ko trả lời.
……
Lúc Du Phục Thời ngâm mình trong linh đàm, Diệp Tố lui về phòng, ngồi ở trước bàn vẽ tranh, bức họa này là vẽ lúc hắn chưa lột da xong, bị nàng đưa vào trong thư các Bồng Lai, xen lẫn với các bức họa của nhiều đời Chưởng Sử.
Đợi đến khi hắn ra tới, Diệp Tố lại dạy hắn vẽ bùa pháp trận.
Du Phục Thời học được thực nhanh, đặc biệt là một pháp trận bùa chú phức tạp nhất trong đó, Diệp Tố thường xuyên kiểm tra.
“Pháp trận này thật khó học.” Du Phục Thời ghé vào trên bàn, lười biếng nói.
“Thất học mới có thể cảm thấy khó.” Diệp Tố chê hắn.
Du Phục Thời nhíu mày: “Ta không phải thất học!”
Hắn vươn tay khều từ điển cổ văn trên bàn, mở ra trang sau đã được vẽ xong pháp trận, có chút đắc ý đưa Diệp Tố xem: “Ta sớm học xong.”
Diệp Tố hoảng hốt nhìn trang giấy…… việc cần làm đều đã làm.
……
Từ đó về sau, cứ cách nửa năm, Du Phục Thời sẽ lột một lần da, lực lượng hắn vẫn đang biến hóa, chỉ là bản thân hắn không rõ, hắn không nói, nên những người khác bao gồm cả Diệp Tố cũng không biết.
Thẳng đến lần thứ tư lột da, Du Phục Thời đang ngâm mình trong linh đàm, Diệp Tố đột nhiên thất tha thất thểu rời khỏi sân, nàng áp chế không được.
Thần thức Diệp Tố ở đại hội tam giới lúc trước đã gần bằng với cấp bậc Thần, hai năm trước còn là Độ Kiếp hậu kỳ đỉnh, nàng vẫn luôn áp xuống cảnh giới, mới không phi thăng thành Thần.
Nếu hôm nay, Diệp Tố lại không phi thăng, chỉ có nước nổ tan xác mà chết.
Khi Diệp Tố nhảy ra po sau núi, nhìn thoáng qua trung tâm Cửu Huyền Phong, hắn lúc này hẳn là còn ngâm mình trong linh đàm, lúc ra tới có lẽ nàng đã phi thăng thành Thần.
Nàng không biết ở nơi này về sau Du Phục Thời sẽ tiếp tục như thế nào, nhưng nàng cần phải phi thăng, mới có thể trở về cứu những người vạn năm sau.
Phi thăng lôi tới thực mau, phảng phất như đã chờ đợi quá lâu rồi, gấp không chờ nổi mà bổ về phía Diệp Tố.
Toàn bộ người Thiên Cơ Môn đều bị kinh động, trừ bỏ gian phòng được thiết lập trận pháp trên Cửu Huyền Phong.
Mọi người nhìn phi thăng lôi kiếp khổng lồ xưa nay chưa từng có, đừng nói là Thiên Cơ Môn, toàn bộ Tu Chân giới đều bị ánh sáng tím chiếu rọi cả ngày lẫn đêm.
Mỗi một đạo phi thăng lôi màu tím giáng xuống, Diệp Tố không hề chống cự, nàng thả ra bé lôi trong bình Tụ Lôi, bắt nó cùng nàng ‘ hưởng thụ ’ phi thăng lôi kiếp.
Phi thăng lôi dày đặc không ngừng bổ về một chỗ sau núi, làm linh mạch Thiên Cơ Môn hấp thu không ít Thần lực màu tím, ẩn giấu ở trung tâm linh mạch.
Phi thăng lôi dồn dập, Diệp Tố thực mau hoàn thành luyện chế bình Tụ Lôi, nhưng bé lôi vẫn luôn đi theo nàng còn đang tiến giai.
Diệp Tố bắt đầu dùng bình Tụ Lôi thu thập phi thăng lôi, một đạo, hai đạo…… Khi thu gần sắp đầy bình, bé lôi nguyên bản chỉ là Huyền Thiên lôi cấp thấp cũng không ngừng luyện hóa tiến giai, ko thua gì phi thăng lôi.
Diệp Tố đem nắp bình đóng lại, ngửa đầu nhìn không trung màu tím trên đỉnh đầu, cười khổ một tiếng: phi thăng lôi kiếp của nàng chỉ là vừa mới bắt đầu.
Bóng đêm trở nên đen đặc, Huyền Thiên lôi tím lịm không hề giáng xuống, ngược lại xoay vòng trên đỉnh đầu Diệp Tố, quá nhiều phi thăng lôi tím tụ tập bên nhau, màu sắc dần đậm lên, phi thăng lôi tím đen thô tráng mỗi một đạo giáng xuống, đều làm tam giới chấn động. Càng không cần nói đến Diệp Tố ở trung tâm lôi kiếp, vô số lần trọng thương be bét rồi lại trọng tổ, mỗi một lần phi thăng lôi giáng xuống đều lặp lại một lần.
Kỳ thật, ý thức nàng đã trở nên mơ hồ, chỉ hy vọng sớm kết thúc một chút, tốt nhất là trước khi Du Phục Thời ra tới.
Ánh mắt Diệp Tố rũ xuống, nhìn về Cửu Huyền Phong xa xa, nàng đã do dự rất lâu, trước sau không hề nói cho hắn biết mình sắp phải đi.
Nhìn đôi mắt Du Phục Thời , nàng nói không nên lời.
Phi thăng lôi kiếp trung tâm không ngừng hội tụ, lôi điện tím đen lập loè, không người nào phát hiện, trên không xuất hiện một bóng người bay nhanh đến, nhẹ phất tay áo liền nhanh chóng biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại.
Nguyên bản lôi kiếp đã siêu cấp khủng bố, thế nhưng lần thứ hai còn ghê gớm hơn gấp bội, nhằm thẳng vào Diệp Tố bổ xuống.
Mà giờ phút này, Du Phục Thời vốn nên ở đàm đế ngủ đông lại bỗng nhiên mở mắt, phóng ra khỏi mặt nước, hai chân trần lao ra khỏi phòng, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Diệp Tố đang ở trung tâm lôi kiếp trung tâm đằng xa.
Du Phục Thời trên mặt thanh lãnh, trong mắt một mảnh thanh tỉnh, nàng phải đi.
Kẻ lừa đảo!
Tuy là trong lòng đủ mọi cảm xúc, giờ khắc này, Du Phục Thời vẫn không màng tất cả vọt vào trong lôi kiếp.
Hắn có thể cảm nhận được đạo lôi kiếp cuối cùng không ổn, đó không phải lôi kiếp của nàng.
Diệp Tố bị Du Phục Thời ôm lấy, nháy mắt hoàn hồn, ý thức từ một mảnh hoang vu tỉnh táo lại: “Trở về!”
Nàng gắt gao nắm tay Du Phục Thời, thậm chí đang run rẩy.
Lúc này, nàng để ý không phải phi thăng lôi kiếp bị quấy nhiễu, mà là an nguy của Du Phục Thời.
Du Phục Thời không để ý tới nàng, ngược lại vùi đầu gác trên vai nàng, thấp giọng nói: “Đồ lừa đảo.”
Diệp Tố mặt vô biểu tình muốn đẩy hắn ra: “Du Phục Thời, trở về.”
“Đây không phải là lôi kiếp của ngươi.” Du Phục Thời bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo lôi đen đặc giáng xuống nói.
Lôi vân bao phủ thân ảnh hai người, ngăn cách ánh nhìn của mọi người bên dưới, ai cũng không thấy được.
Diệp Tố bị lôi kiếp đánh nãy giờ, căn bản không đủ sức giằng co với Du Phục Thời, trước khi lôi kiếp tới, hắn đẩy nàng qua một bên, chính mình hứng lấy đạo lôi kiếp đen đặc đó.
Diệp Tố thoáng thấy đạo lôi vụt qua, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong, ẩn ẩn tương tự với Ngự thần cấm ngôn thuật vào ngày Thần Vẫn lúc trước.
—— có người ở thượng giới động tay động chân vào đạo phi thăng lôi cuối cùng của nàng.
Diệp Tố gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt chỉ có Du Phục Thời bị đạo lôi đánh trúng, trong thân thể hắn đồng thời tuôn ra một luồng sáng, hai bên chạm vào nhau, làm nàng không thấy bất cứ thứ gì.
Du Phục Thời bị lôi lưu thổi quét bay thẳng tới mấy ngàn năm sau.
Giữa không trung một lần nữa khôi phục bình tĩnh, ai cũng chưa từng biết Du Phục Thời đã từng xông vào trong lôi kiếp Diệp Tố.
……
Khi Diệp Tố tỉnh lại, đã không còn ở hạ giới. Nàng quỳ gối trên nền gạch bằng ngọc, liên tục ho ra máu, đôi tay nàng nắm chặt thành quyền, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ Du Phục Thời đẩy mình ra.
Phi thăng thành Thần, sau đó thì sao……
Tiểu sư đệ không thấy nữa.
Nàng quỳ không lâu, chung quanh thực nhanh có người đến, không, hiện giờ nên gọi là Thần, các vị Thượng Thần vây quanh nàng.
Vô số thanh âm vờn quanh ở bên tai, có chúc mừng, có ngạc nhiên…… Chỉ là không có giọng nói ai đó gọi kẻ lừa đảo.
Diệp Tố rũ mắt nặng nề nhìn nền gạch bóng loáng, nếu Ngự thần xuống tay với tam giới, vậy thì cứ đem Ngự thần giết hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com