Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C218

Mười tám Ngự gia Thượng Trọng Thiên, mỗi một gia tộc đều chiếm cứ một phương Thần địa, trong đó Chung Ly gia và Du gia chưởng quản Thần địa rộng nhất.

Mấy năm nay Chung Ly gia đoạt đi không ít Thần địa từ Du gia, tuy nhiên căn cơ Du gia không hề bị ảnh hưởng.

Bất quá nếu giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, có được tân Thần sơn, Chung Ly gia liền trở thành đệ nhất gia tộc ở Thượng Trọng Thiên.

Tình thế này càng nghiêm trọng hơn từ khi Chung Ly Khanh phi thăng trở về.

Vị tân Ngự thần này vừa trở lên, liền thích ứng cực nhanh Thượng Trọng Thiên, sau đó suất lĩnh Chung Ly phủ một lần lại một lần tiến vào Thần cảnh, Ngự Thần Du gia gặp phải hắn đều ăn phải thiệt thòi.

Nhưng cũng chỉ là một năm trước, năm thứ hai này tình thế đột nhiên phát sinh nghịch chuyển.

Tục truyền Du gia chiêu mộ được một tán Thần khó lường ở Trung Trọng Thiên, chẳng những biết luyện khí, còn rành các loại trận pháp, bùa chú, vì thế Du gia đổi vận, nhiều lần tiến vào Thần cảnh thu hoạch phong phú hơn cả Chung Ly gia.

Mấu chốt nhất chính là có một lần tán Thần kia cùng Chung Ly Khanh đối đầu trực diện.

Một tán Thần, một Ngự Thần.

Đầu óc bình thường đều biết ai sẽ thắng.

“Khẳng định là Chung Ly Khanh thắng.” Địa phương náo nhiệt nhất Trung Trọng Thiên, tân tán Thần sau khi nghe các tiền bối bàn luận, chắc chắn nói.

“Sai rồi!” Tán Thần đối diện rung đùi đắc ý nói, “Hai vị này thế mà đánh ngang tay!”

“Thật sự?”

“Thật sự! Vị tân Ngự Thần sau khi trở về, bầu trời khắp Chung Ly phủ đều tối sầm, các Thần ở Tam Trọng Thiên ai cũng thấy rõ hết, chứng minh tâm tình hắn thật sự rất tệ.”

Tân tán thần còn bị sốc khi nghe  tán Thần cùng Ngự Thần đối kháng ngang tay, thì một vị tán thần khác ra hiệu bảo mọi người sáp lại: “Các ngươi có biết vì sao ko?”

Mọi người sôi nổi thăm dò tới gần hắn.

Vị này nói nhỏ: “Kỳ thật tán Thần kia chính là tân Ngự Thần Du gia.”

Lời này vừa nói ra, mấy cái đầu chụm lại đều tản ra, hiển nhiên không tin lời hắn.

“Không có khả năng.”

“Lúc tán Thần đó phi thăng lên, ta có gặp qua, là nữ nha! Ai không biết tân Ngự Thần Du gia là nam thân.”

“ Đúng đúng, mắc cái gì Ngự Thần không làm, lại đi làm tán Thần?”

“Cái này ta cũng không biết, bất quá……” Trên mặt người nói Diệp Tố là Du Phục Thời nở một nụ cười thần bí, “Đệ đệ của thúc thúc của một bằng hữu ta đang là Phó Thần ở Du phủ, chính tai hắn nghe thấy tán Thần kia kêu Ngự Thủ Du gia là nương!”

Câu cuối cùng thành công hấp dẫn mọi người, cả đám lại sáp tới, muốn hóng thêm nhiều bát quái.

Bất quá, chuyện này lại không có chứng cứ.

......

Lúc này ở Thượng Trọng Thiên, bên trong Du phủ, vị tán Thần hót hòn họt trong miệng thiên hạ kia đang dựa vào trên ghế, tùy ý để Dung Nhai giữ chặt tay mình chữa thương.

“Lực lượng Ngự Thần không phải tán Thần các ngươi có thể dễ dàng thừa nhận.” Tay Dung Nhai phất phất qua cánh tay đang chảy máu đầm đìa của Diệp Tố, ánh sáng tím nhạt chậm rãi loại trừ kiếm ý ẩn trong miệng vết thương.

Quá trình này tuy không đến mức đau thấu tim nhưng cũng tuyệt không dễ chịu.

Cố tình thần sắc đương sự trừ bỏ có chút tái nhợt, trán đầy mồ hôi ra, mặt mày không hề gợn sóng, thậm chí một cái tay khác còn cầm dư đồ (bản đồ) Thượng Trọng Thiên xem.

Dung Nhai từng là người đứng đầu Dung gia, bọn họ sinh ra liền có được lực lượng chữa trị, về sau quy phục Du gia.

Ông xử lý xong miệng vết thương cho Diệp Tố rồi nói: “Ngươi nên nghỉ ngơi một thời gian.”

Diệp Tố làm lơ, nàng đặt dư đồ trên đùi, cái tay không bị thương tay ở trên bản vẽ, vẽ một cái vòng nhỏ: “Nơi này thuộc về Chung Ly gia?”

Dung Nhai chuyển mắt nhìn lại: “Năm ngoái toàn bộ đã thuộc về bọn họ.”

Diệp Tố chỉ chính là Lôi gia - một trong mười tám gia tộc, cũng là Ngự Thần phụ trách hạ giới lôi kiếp.

Mười tám Ngự gia, thực lực mạnh yếu ko chênh lệch, tất nhiên sẽ có Ngự gia bởi vì các loại nguyên do, cuối cùng lựa chọn quy thuận, để giữ lại họ tộc của mình.

“Như vậy……” Diệp Tố liễm mắt trầm tư, khó trách vạn năm sau Phù Thế đại lục không có phi thăng lôi, Ngự gia phụ trách lôi kiếp bị Chung Ly gia kiểm soát, tất nhiên có thể khống chế phi thăng lôi, không cho người phi thăng lên.

Chỉ còn bảy tháng.

“Cái kia……” Dung Nhai giúp nàng trị liệu xong, lại nhìn xung quanh, sợ đạo lữ của mình đột nhiên xuất hiện, hắn ấp a ấp úng hỏi, “Ngươi thật không phải…… Nhi tử của ta?”

Diệp Tố: “……”

Đã hơn một năm trôi qua, tại sao vấn đề này còn chưa thông vậy?

Nàng chậm rãi giương mắt, đối diện với ánh mắt ẩn ẩn từ ái lại đau lòng của Dung Nhai.

“Có phải có lý do khó nói, cho nên ngươi mới che giấu tung tích?” Dung Nhai thấp giọng hỏi.

“Ngài…… Vì sao hỏi như vậy?” Diệp Tố khó hiểu.

Nàng không có nhắc đến Du Phục Thời với hai người họ. Theo kế hoạch, nàng đã chạm mặt Chung Ly Khanh, kế tiếp chính là đi tới vạn năm sau, mở ra thông đạo Phù Thế đại lục. Mục tiêu này, Diệp Tố đang thực hiện, Chung Ly Khanh đã chấp nhận khiêu chiến của nàng, bọn họ giao kèo với nhau vào Thần cảnh năm lần, ai lấy được đồ vật mục tiêu trước, sẽ giành chiến thắng.

Giải cược thắng thua chính là đóng cửa thông đạo phi thăng đài.

Một năm kế tiếp, Diệp Tố vẫn luôn đối phó Chung Ly gia, hơn nữa mỗi một lần đều nhằm vào những việc Chung Ly gia tham gia.

Chung Ly Khanh không hề do dự, liền đáp ứng.

“Trong cơ thể ngươi…… ta cảm giác được có Dũ huyết tồn tại.” Vẻ mặt Dung Nhai xẹt qua một tia mờ mịt, ông muốn tra xét rõ ràng, lại không phát hiện được gì, nhưng vừa rồi Diệp Tố bị thương, ông hình như cảm nhận được mùi Dũ huyết nhàn nhạt.

Dũ huyết là huyết mạch đặc thù của Ngự Thần Dung gia, con ông là tập hợp lực lượng của ông và Du Ly Giáng, không riêng thân phụ Dũ huyết, còn có lực lượng vô thượng.

Diệp Tố sửng sốt, nhớ tới tiểu sư đệ đã từng đút cho mình một giọt máu.

“Đang nói chuyện gì vậy?” Du Ly Giáng vội vàng đi tới, hỏi hai người.

Dung Nhai tức khắc câm miệng, còn dùng ánh mắt bảo Diệp Tố không được nói lung tung.

“Đang nói tới ước định với Chung Ly Khanh.” Diệp Tố bình tĩnh thay đổi đề tài.

Du Ly Giáng nhíu mày: “Ngươi quá to gan rồi, một năm trước gặp phải Chung Ly Khanh, may mắn đánh ngang tay, không đại biểu lần sau có thể thắng hắn.”

Lực lượng Ngự Thần sâu không lường được, đặc biệt năm đó hai vị tân sinh Ngự Thần được Thiên Đạo tiên đoán sẽ trở thành đệ nhất Ngự Thần Thượng Trọng Thiên .

“Bất quá, nếu đã định rồi, cũng không có cách nào thay đổi.” Ánh mắt sắc bén của Du Ly Giáng nhìn Diệp Tố, “Từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta.”

Chung Ly gia am hiểu kiếm đạo, Du gia thì Thần lực ngập trời, luận thực lực, hai gia tộc Ngự Thần này đều mạnh hơn mười sáu gia tộc còn lại.

“Được.” Diệp Tố đồng ý.

Kể từ hôm đó, Diệp Tố theo Du Ly Giáng tu luyện Thần lực. Rất nhanh đã tới thời gian đi Thần cảnh.

Chỉ có một mình nàng.

Giao hẹn ngày đó chính là hai người đơn thân độc mã tiến vào thu hoạch đồ vật.

Mỗi một tòa Thần sơn đều có Thần cảnh. Bên trong Thần cảnh thiên biến vạn hóa, luôn có Thần thú xuất hiện, muốn bắt được đồ vật mục tiêu không hề đơn giản.

Diệp Tố bay nhanh ra từ rừng cây rậm rạp, bên tai là tiếng lưỡi dao gió xẹt qua, phía sau nàng là phong thú đang truy đuổi.

Đây là lần cuối cùng, nàng vào Thần cảnh tìm kiếm Tường Vi lộ.

Bốn lần trước, nàng và Chung Ly Khanh bất phân thắng bại, lần này là lần cuối cũng là một ván định thắng bại.

Chẳng qua nàng vừa tiến vào không bao lâu thì xui xẻo đụng phải phong thú.

Một người một thú với tốc độ truy đuổi cực nhanh, cơ hồ chỉ để lại tàn ảnh. Tuy vậy, Diệp Tố rất mau đã bị phong thú bám theo sát nút.

Ván này nàng nhất định phải thắng.

Diệp Tố chợt xoay người, đôi tay kết trận, dâng lên trận pháp tử kim sắc, cản lại lưỡi dao gió.

Sau đó, phong thú giống như một làn khói nhẹ rơi xuống, đôi mắt trừng lớn nhìn Diệp Tố, miệng mũi phì phò phun ra hơi thở hóa thành lưỡi dao gió, vút về phía nàng.

Phiền toái.

Diệp Tố trong lòng nóng nảy, năm lần tiến vào Thần cảnh đã mất thời gian hơn nửa năm, nàng phải hạ giới kịp thời mới được.

Diệp Tố bỗng nhiên thu hồi trận pháp, phong thú ở đối diện đại khái không dự đoán được một màn này, trong mắt nó hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất mau nó liền minh bạch.

Đôi tay nàng phóng thích thần thức, hóa thành đao tròn, từng nhát từng nhát phóng thẳng vào phong thú.

Cùng lúc đó, lưỡi dao gió không ngừng bay tới chỗ nàng, nhưng hai tay Diệp Tố cấp tốc chuyển thành đoản đao, đánh thẳng vào lưỡi dao gió, chém tất cả vỡ tan tác.

Diệp Tố phóng thẳng tới trước mặt phong thú, nàng không áp tới gần, mà là nâng đao nhìn chằm chằm đôi mắt phong thú, ko hề che giấu sát ý.

Lưỡi dao gió không biết ngừng lại tự lúc nào, bên trong Thần cảnh chỉ có hơi gió thổi nhè nhẹ, an tĩnh nhưng tràn ngập thuốc súng.

Cuối cùng, phong thú nâng lên chân, dần dần lui về sau, chậm rãi biến mất trước mặt Diệp Tố.

Trong nháy mắt phong thú biến mất, Diệp Tố lập tức xoay người tiến vào sâu bên trong Thần cảnh, nàng phải ra tay trước Chung Ly Khanh, tìm bằng được gốc tường vi ánh trăng, rồi lấy một giọt mật lộ từ tâm hoa tường vi, mới tính là thắng cuộc.

Dọc theo đường đi, Thần thú mà Diệp Tố gặp phải, dù là chủ động thối lui, hoặc là ý đồ công kích, đều chết dưới tay nàng.

Càng vào sâu trong Thần cảnh, sát ý trên người nàng càng nặng.

Thẳng đến khi Diệp Tố tìm được gốc tường vi ánh trăng vừa mới nở rộ thì trời đã tối.

Sát ý trên người nàng lần thứ hai bạo trướng.

Bởi vì bên cạnh gốc tường vi là thân ảnh một người.

Người nọ cầm kiếm quay đầu nhìn Diệp Tố một thân chật vật, vẻ mặt hắn anh đĩnh, trên mặt cười như không cười: “Ngươi xác thật rất mạnh, có thể thắng ta hai lần.”

Ở Linh Cảnh đại lục, chưa từng có người thắng qua hắn.

Tường vi ánh trăng còn chưa nở, Chung Ly Khanh mặc dù tới trước, lại không có biện pháp lấy được tường vi lộ.

Diệp Tố căn bản không để ý hắn, thần thức hóa kiếm, trực tiếp động thủ.

Chung Ly Khanh khẽ nhíu mày, kỳ thật hai người tiếp xúc không nhiều lắm, ngoại trừ một lần ở Hạ Trọng Thiên, số lần hai người chân chính tiếp xúc chỉ có sáu lần.

Sáu lần gặp nhưng nói chuyện chưa được mười câu.

Thật ra, Chung Ly Khanh cố ý cùng Diệp Tố giao lưu, nhưng đối phương lại không thèm nói nhiều một câu.

Hắn rũ mắt, xương cổ tay vừa chuyển, giơ tay cản lại kiếm Diệp Tố.

Thần sắc Chung Ly Khanh ko đổi, nhưng bước chân lại không dấu vết biến hóa, một kiếm này của Diệp Tố lực lượng quá mức hung ác.

“Không bằng ngươi gia nhập vào Chung Ly gia ta, đợi khi cuộc chiến ước hẹn kết thúc, ta sẽ trở thành Ngự Thần mạnh nhất.” Hai tay Chung Ly Khanh triệt để lui về sau, nửa người trên xoay chuyển, né tránh kiếm Diệp Tố, đồng thời hắn huy kiếm hung hăng đâm vào eo Diệp Tố.

Tuy trong lòng Diệp Tố tức giận cùng sát ý đan chéo, nhưng hai mắt nàng cực kỳ bình tĩnh, tay nàng nhanh chóng buông xuống, đầu ngón tay lấy ra bùa chú chắn ở bên hông.

Bùa chú mặc dù bị chém rách, nhưng cũng tạo cơ hội cho nàng tránh đi.

Chung Ly Khanh không khỏi sách một tiếng, hắn ở Linh Cảnh đại lục, chướng mắt nhất là tu sĩ lắm thủ đoạn, loại người ấy thường học nhiều môn, nhưng lại không giỏi môn nào.

Thế mà tán Thần này mỗi một môn đều cực kỳ tinh thông.

Diệp Tố……

Trong mắt Chung Ly Khanh ánh lên tia lạnh lẽo, nếu hắn ko thể sở dụng, thì cũng không thể lưu tại Du gia.

Hôm nay, hắn muốn cho Diệp Tố cùng Du gia biết, đom đóm dù có sáng cũng vô pháp so được với mặt trời.

Hai người không ngừng thay đổi vị trí, khi thì Diệp Tố đến gần gốc tường vi, khi thì Chung Ly Khanh áp sát.

Dư quang Diệp Tố nhìn thấy nụ hoa tường vi bắt đầu nở, thân hình xẹt qua, duỗi tay đoạt lấy mật lộ tâm tường vi.

Chung Ly Khanh tựa hồ cản không kịp, nhưng vào lúc Diệp Tố duỗi tay sắp tiếp được tường vi lộ, đột nhiên một kiếm chém tới nhắm vào tay Diệp Tố.

—— bàn tay bị chém đứt rơi xuống đất.

Trên mặt Chung Ly Khanh xẹt qua một tia trào phúng, có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là một tán Thần mà thôi.

Nhưng mà……

Ngay sau đó, Diệp Tố đột nhiên biến mất, đến khi hắn tập trung nhìn kĩ, nàng đã đứng cạnh gốc tường vi.

Bản mặt trước giờ luôn lạnh lùng của Chung Ly Khanh rốt cuộc thay đổi, hắn cúi đầu nhìn bàn tay bị đứt trên mặt đất: Biến mất.

Diệp Tố xòe lòng bàn tay, trưng ra mật lộ nhũ vàng: “Quên nói với ngươi, ta còn học qua chút ảo thuật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com