Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C219

Diệp Tố đến thượng giới, cơ hồ gặp được hầu hết thiên tài nổi tiếng của Phù Thế đại lục, nơi này tài nguyên phong phú, chỉ cần bản thân không quá kém đều có thể sống tốt.

Nhưng mà nàng chưa bao giờ quên mục đích chân chính của mình.

Diệp Tố luôn hiểu rõ mình là kẻ cô độc, chưởng môn, các sư đệ sư muội và những bằng hữu thân quen ở hạ giới, bọn họ đều đang chờ nàng.

Thượng giới phân chia dựa vào xuất thân đại lục, bởi vậy các thiên tài phi thăng từ Phù Thế đại lục, ngoại trừ đến Thượng Trọng Thiên ra, một khi vào Phù Thế viện đó là nhất thể, giống như tông môn.

Cho nên, sau khi đến thượng giới, Diệp Tố không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, luyện khí, kiếm đạo, ảo thuật…… Chỉ cần có thể học, nàng đều học.

Ảo thuật là một trong số những kiến thức nàng học qua, chỉ là nàng chưa bao giờ lộ ra cho người khác biết.

Có Thần hiểu rộng biết nhiều, có Thần chỉ chuyên về một lĩnh vực, chư Thần Tam Trọng Thiên tất nhiên cho rằng Diệp Tố không am hiểu ảo thuật, nếu không tại sao mấy lần thiếu chút nữa mất mạng dưới trảo Thần thú và hai lần bại dưới tay Chung Ly Khanh, lại không sử dụng ảo thuật?

Chung Ly Khanh cũng không ngoại lệ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Tố biết sử dụng ảo thuật, thậm chí hắn còn không biết Diệp Tố giả xuất hiện từ khi nào.

“Ta thắng, năm lượt thắng ba.” Diệp Tố thu lại tường vi lộ, ngước mắt nhìn Chung Ly Khanh sắc mặt xanh mét, “Cho nên Chung Ly gia các ngươi thực hiện ước định đi.”

Sương mù trong Thần cảnh dần dần tan, đoá tường vi mới nở còn chưa được bao lâu liền hoàn toàn khô héo.

Hai người giằng co hồi lâu, Chung Ly Khanh chợt bật cười, vẻ mặt vừa trào phúng vừa lạnh lùng.

Hắn nhìn Diệp Tố, ý vị không rõ nói: “Ngươi rất mạnh...”

Không cần nghĩ cũng biết phần sau chưa nói tuyệt không phải có ý thưởng thức.

“Ước định.” Diệp Tố chỉ nói.

Chung Ly Khanh dần dần khôi phục bình tĩnh, lại là Ngự Thần cao cao tại thượng: “Từ hôm nay trở đi, những thông đạo phi thăng đài bị đóng cửa sẽ được giải trừ.”

Trên mặt Diệp Tố không có gì biến hóa, phảng phất chỉ để ý đến Chung Ly Khanh cược thua.

Chung Ly Khanh xoay người rời khỏi Thần cảnh, trong lòng sớm đã ngập tràn sát ý đối với Diệp Tố, đợi đến cuộc chiến kia, Diệp Tố thân là tán Thần đắc lực nhất Du gia, nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó hắn có thể quang minh chính đại giết nàng.

Đương nhiên, phế vật tân Ngự Thần Du gia kia còn không biết có thể phi thăng trở về hay không.

Bất quá, dù cho hắn lên không được, cuộc chiến đã hẹn giữa hai nhà vẫn phải tiến hành.

……

Sự kiện Diệp Tố thắng Chung Ly Khanh, thực mau đều truyền đi khắp Tam Trọng Thiên, rốt cuộc thông đạo phong ấn được giải trừ không thể qua mắt chúng Thần.

Bất quá có lời đồn rằng ‘ Diệp Tố tuy thắng, nhưng lại không phải thắng bằng thực lực, mà là dùng mưu kế ’.

Mấy lời này Diệp Tố lại không hề để bụng.

Sau khi nàng hồi Du phủ liền công bố mình bị thương, cần bế quan tu dưỡng.

Không một ai hoài nghi, bởi người Diệp Tố đối đầu chính là Chung Ly Khanh, tân Ngự Thần mạnh nhất.

Ngay cả Chung Ly Khanh nghe thấy tin tức này cũng ko hề hoài nghi, thậm chí hắn còn cảm thấy đêm đó, Diệp Tố ở trước mặt hắn hết sức gắng gượng chống đỡ mới không lộ ra chật vật, kỳ thật thực lực sớm đã hao hết.

Hắn cư nhiên bị nàng qua mặt.

Chung Ly Khanh thực mau liền đem Diệp Tố vứt ra sau đầu, bắt đầu chọn lựa tán Thần tham gia trận chiến sắp tới.

……

Mà Diệp Tố đã bế quan tu dưỡng, giờ phút này lại che giấu Thần tức của mình, từ Thượng Trọng Thiên âm thầm xuống Hạ Trọng Thiên.

Hạ Trọng Thiên mọi lúc đều có người canh giữ, có lẽ do Chung Ly gia chột dạ, Diệp Tố rõ ràng phát hiện trong mấy đội tuần tra tán Thần luôn có một số thường xuyên dòm ngó Phù Thế đại lục.

Dù như thế cũng không làm khó được Diệp Tố, nàng dứt khoát thiết hạ ảo thuật trận pháp ở gần phi thăng đài Phù Thế đại lục, trong mắt những tán Thần chung quanh nơi này hoàn toàn không gợn sóng.

Diệp Tố bước thẳng đến phi thăng đài trước mắt đội tuần tra. Chợt có một đội đi thẳng về hướng nàng.

Nàng dừng lại bước chân, không động, thẳng đến khi đội tán thần này đi qua.

Diệp Tố lúc này mới chậm rãi bước lên phi thăng đài Phù Thế đại lục.

Hai năm lẻ bảy tháng, từ sau khi nàng phi thăng thành Thần, trước đó chỉ có mấy người linh tinh xuất hiện ở phi thăng đài Phù Thế đại lục, mấy người đó là mấy vị Thần nàng thường xuyên nghe nhắc đến vào vạn năm sau.

Hiện giờ hoàn toàn không có người phi thăng lên.

Diệp Tố biết nguyên nhân.

Ngự Lôi gia sau khi quy thuận Chung Ly gia, thì không phái phát phi thăng lôi nữa.

Diệp Tố đứng trên phi thăng đài, cúi đầu lấy máu vẽ trận, trước hết bảo hộ phi thăng đài Phù Thế đại lục  không bị thượng giới ảnh hưởng, sau đó đầu ngón tay rút ra một sợi thần thức thuần tím, bay vào thông đạo.

Sợi thần thức này là hóa thân của nàng, thay Diệp Tố hạ giới.

Diệp Tố đứng trên phi thăng đài sừng sững bất động, từ bên hông lấy ra bình Tụ Lôi, mở nắp ra, đem phi thăng lôi trong bình trút vào thông đạo.

Một đạo phi thăng lôi bị Diệp Tố vươn tay bắt lấy: “Ngươi khoan đã.”

Bé lôi từ cấp bậc thấp cho tới bây giờ đã tiến hóa thành cụ lôi phi thăng bị túm lấy, nháy mắt phần đầu biến thành cái miệng, há mồm cắn vào tay Diệp Tố.

Diệp Tố rũ mắt, để mặc nó cắn, lát sau xác nhận máu đã vào miệng nó, một tay khác đột nhiên lập khế ước.

Cụ lôi bỗng nhiên cứng đờ, hô to không ổn, người này thành tán Thần càng thêm xảo trá!

“Đã uống máu của ta, từ bây giờ chính là lôi của ta.” Diệp Tố tùy ý ném cụ lôi xuống, “Ta muốn ngươi lưu tại Phù Thế đại lục.”

Bị kết khế ước, phi thăng lôi vựng vựng hồ hồ rớt xuống thông đạo, bên tai như có như không truyền đến thanh âm của chủ nhân không biết xấu hổ: Nhớ kĩ người cần đánh.

Nó không đánh!

Còn lâu mới đánh!

……

Vạn năm sau.

Thời gian bị đông lại từ Luân Chuyển tháp lan đến tam giới mới vừa kết thúc không lâu, sau khi thông đạo thượng giới được giải trừ phong ấn, tuyết dần dần tan, giọt nước trên nhành cây muốn rơi lại chưa rơi, theo thời gian tuyết tan, cuối cùng cũng rơi xuống nhánh cây, rớt trên mặt đất.

Phảng phất như là một tín hiệu, Phù Thế đại lục bỗng nhiên lại bắt đầu chuyển động, tựa hồ chỉ trong nháy mắt, mọi người khôi phục lại trạng thái hoạt động ban đầu.

Ai cũng không phát hiện trước đó đã xảy ra chuyện gì, ai đang đánh nhau thì tiếp tục đánh nhau, ai đang trốn thì tiếp tục trốn.

Chỉ có phía tây, Du Phục Thời bỗng nhiên nhìn thoáng qua phương hướng Luân Chuyển tháp.

Ba hư ảnh Thần hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, phía tây Phong Kiếm Thần hấp thu toàn bộ lực lượng khu vực này, đã biến thành thật thể.

Phía Nam, Kính Thần bị Đồ Thế áp chế, tuy nhiên hư ảnh phía bắc lại hoàn toàn thực thể hóa.

Hai vị tán Thần phục hồi như cũ, cũng đủ hủy diệt Phù Thế đại lục.

Trên mặt Phong Kiếm Thần ko che lấp được càn rỡ kiêu ngạo, hắn nhớ đến sự việc vạn năm trước, trong lòng liền sinh ra phẫn nộ muốn hủy diệt hết thảy!

Nếu không nhờ máu của Kính Thần rót vào bản mạng Thần Khí, và tên đệ tử Côn Luân ngu xuẩn kia chữa trị tốt, bọn họ còn bị trấn áp mấy vạn năm nữa.

Cũng may trải qua vạn năm chuẩn bị, hiện giờ bọn họ rốt cuộc ra tới!

Bên kia, các tầng Luân Chuyển tháp bỗng nhiên dâng lên trận pháp, toàn bộ Luân Chuyển tháp sáng lên, tất cả lực lượng hội tụ ở đỉnh tháp.

Tầng chót nhất mọi người Bồng Lai đang đả tọa niệm quyết không hề thấy một luồng ánh sáng tím rót vào đỉnh tháp, nhưng sau đó bọn họ liền nhìn thấy có người chậm rãi từ trên tháp đi xuống.

Khi Diệp Tố bước xuống bậc thang cuối cùng, mọi người dừng niệm quyết, vị Bồng Lai Thánh Sứ không có áo choàng giương mắt nhìn nàng, tựa hồ cũng không kinh ngạc, chỉ là cùng mọi người đứng dậy, nhường ra một lối đi.

Không người nào mở miệng, Diệp Tố cũng không hỏi Bồng Lai Chưởng Sử đi đâu, nàng lập tức bước ra ngoài Luân Chuyển tháp.

Tam giới sụp đổ, ngoài tháp gió bụi nổi lên, nhưng khi Diệp Tố đặt bước chân đầu tiên ra, gió liền lặng xuống, bụi đất cũng không bay mù mịt nữa.

Diệp Tố ngửa đầu nhìn không trung, nàng bắt lấy phi thăng lôi bị ném xuống, lệnh nó đi đến điện Ma Chủ.

Nơi đó là vị trí Linh Lung cốt.

Phi thăng lôi không thể so với lôi kiếp bình thường, trận pháp vây khốn đại năng Độ Kiếp hoàn toàn mất đi hiệu lực dưới uy lực của nó.

Các đại năng Độ Kiếp trong Ma Điện lập tức chạy như bay ra ngoài, chỉ còn Linh Lung cốt bên trong đón nhận lôi kiếp.

“Không thể nào!” Phong Kiếm Thần nhìn thấy phi thăng lôi kiếp trên không trung đằng xa luống cuống, trước khi hắn hạ phàm, đối phương rõ ràng nói sau này phi thăng lôi ở Phù Thế đại lục sẽ hoàn toàn biến mất mà!

Mấy năm nay thông qua miệng của đám người Côn Luân, bọn họ cũng xác định phi thăng lôi thật sự không còn.

Hắn vừa thất thần chốc lát, kiếm Du Phục Thời liền đuổi tới.

Phong ấn thông đạo thượng giới xuống hạ giới vừa được khai trừ, trong cơ thể Du Phục Thời liền thức tỉnh cổ lực lượng ngủ sâu bấy lâu nay.

“Ngươi!” Phong Kiếm Thần hối hả lui về sau, bả vai bị Khấp Huyết kiếm đả thương.

Vạn năm trước, Phong Kiếm Thần chết trong tay Diệp Tố, vạn năm sau, đối chiến với Du Phục Thời, thế nhưng hắn vẫn bị Khấp Huyết kiếm gây thương tích.

“Nực cười!” Phong Kiếm Thần bỗng nhiên hét lên, thanh âm nhờ có Thần lực cơ hồ vang vọng toàn bộ Phù Thế đại lục.

Người đứng gần Phong Kiếm Thần nhất, lỗ tai hẳn là sẽ bị điếc vì chấn động.

Du Phục Thời lại chỉ nghiêng nghiêng đầu, gương mặt tuấn tú hơi không kiên nhẫn, còn có một tia nóng nảy không dễ phát hiện.

Hắn……nhớ nàng.

“Phá cũng tốt.” Phát tiết xong, trên mặt Phong Kiếm Thần lộ ra một tia dữ tợn, “Thần lực cũng có thể hoàn toàn vận chuyển.”

Nhưng chút đắc ý này, cũng không duy trì lâu.

Bởi vì Phong Kiếm Thần liền phát hiện người đối diện thế nhưng so với hắn còn nhanh hơn, lực lượng còn mạnh hơn.

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào?!” Trong lòng Phong Kiếm Thần bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ hãi ko tên.

Vì sao lực lượng hắn cũng đang tăng lên?

Rõ ràng chỉ có Thần mới có thể câu thông thượng giới.

Du Phục Thời lười nói chuyện với thứ đồ xấu xí ko quen biết, hắn cầm Khấp Huyết kiếm, tay xoay chuyển liên hồi, hướng về thứ đồ xấu xí.

Trong mắt Phong Kiếm Thần, Du Phục Thời chỉ là lướt qua hắn, nhưng ngay sau đó hắn lại thấy một đống máu phun ra.

Kỳ quái, kiếm hắn còn chưa chạm vào người đối phương, sao lại có máu?

Đại não Phong Kiếm Thần xoay một lần, chậm rãi cúi đầu, lúc này mới phát hiện kiếm Du Phục Thời cọ qua cổ mình, máu phun ra là……của hắn.

Du Phục Thời không dừng tay, hắn lấy kiếm phong hầu, sau đó tiến lại gần Phong Kiếm thần, dùng Khấp Huyết kiếm đâm vào tim hắn.

Khấp Huyết kiếm trong tay Du Phục Thời vội vàng phát huy thực lực lớn nhất của nó —— cắn nuốt.

Máu Phong Kiếm Thần toàn bộ bị hút hết, qua vạn năm trù tính mới có được thân thể, nay hoàn toàn biến mất ở trần gian.

Mà lúc này, Diệp Tố đang cúi đầu thanh trừ vết máu trên người mình, nàng chỉ là một đạo thần thức biến thành, không có bất kỳ pháp khí nào, cho nên trực tiếp dùng tay bẻ đầu Liệt Khẩu Thần vừa hóa thành thật thể ở phía bắc.

Muốn đối phó với Thần phải là Thượng Thần, hiện giờ…… một sợi thần thức của nàng liền có thể dễ dàng giải quyết.

Diệp Tố nhìn về phía tây bên kia, dao động kịch liệt đã biến mất, nàng cúi đầu cười một tiếng, tiểu sư đệ thắng.

Nàng lại nhìn thoáng qua phía nam, Đồ Thế tiền bối hẳn là còn có thể chống đỡ một hồi.

Diệp Tố nhướng mày, thân hình thuấn di, nàng muốn gặp tiểu sư đệ.

……

Du Phục Thời đáp xuống đất, phía tây cơ hồ đã không còn vật gì sống sót, hắn cũng không thèm để ý, tùy tay ném Khấp Huyết kiếm xuống.

Khi Khấp Huyết kiếm sắp rớt xuống đất, Khấp Huyết xông ra ôm lấy bản thể của mình, an an tĩnh tĩnh đi theo sau lưng Du Phục Thời, hắn rõ ràng cảm nhận được lúc này chủ nhân không dễ chọc.

Du Phục Thời chậm rãi đi tới, nhíu mày vươn một bàn tay ấn lên ngực mình.

Nơi này không thoải mái.

Thẳng đến khi hắn nhận thấy được gì đó, bỗng chốc giương mắt nhìn phía trước, người kia đang đứng cách đó không xa.

—— một lần chia cách, dài đến vạn năm.

Gió mơn trớn lá cây, phát ra âm thanh sàn sạt, ai cũng ko mở miệng.

Thẳng đến khi Diệp Tố tới gần Du Phục Thời.

Nàng nhìn Du Phục Thời đối diện, trong mắt mang theo ý cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Du Phục Thời không đáp lời nàng, môi mím thẳng tắp, nhưng ngay sau đó liền bước nhanh đến chỗ Diệp Tố, ôm chặt nàng.

Diệp Tố ôm lại tiểu sư đệ, siết chặt vòng tay, phảng phất như ôm lấy trân bảo đã mất vừa tìm lại được.

Cằm Du Phục Thời đặt trên vai Diệp Tố, cả khuôn mặt vùi trên cổ nàng, hồi lâu mới mở miệng nói: “…… Kẻ lừa đảo.”

“Nhớ ra rồi?” Diệp Tố hơi hơi sườn mặt, nhẹ giọng hỏi.

“Ừm.”

Thông đạo phong ấn giải trừ, Thần lực trong cơ thể Du Phục Thời bắt đầu vận chuyển, cho nên hết thảy đều quay về, làm hắn nhớ ra.

“Ngươi còn thiếu ta một bình rượu đúng ko?” Thân thể Du Phục Thời thả lỏng, dựa trên vai Diệp Tố đột nhiên chất vấn.

Diệp Tố nhướng mày: “Chắc là vậy.”

“Ngươi còn thiếu ta!” Du Phục Thời ngồi dậy chắc chắn nói.

“Như vậy……” Diệp Tố giương mắt, bỗng nhiên sáp lại gần, hôn vào môi tiểu sư đệ, “Dùng cái này bù lại đi.”

Gương mặt xinh đẹp của mỗ tiểu sư đệ dần dần đỏ, nhưng một lát sau kiên định nói: “Không được.”

Tầm mắt Diệp Tố dừng trên môi hắn, như suy tư gì: “Nhưng mà ta đã hôn rồi.”

“Ta không cần, trả lại ngươi!” Du Phục Thời đột nhiên cúi đầu hôn trở về.

Diệp Tố: “……”

Như vậy cũng tính hả, tiểu sư đệ vẫn là tiểu sư đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com