C222
Tam giới đại loạn, Tu Chân giới có hai đại tông trực tiếp tông diệt người vong, những địa phương khác đều nhanh chóng khôi phục lại, một số người gan lớn còn mò đến phía tây, định tìm kiếm thứ tốt.
Đáng tiếc, trải qua sự tàn phá của Phong Kiếm Thần, phía tây không chỉ có tu sĩ chết bên trong Côn Luân, mà linh mạch này nọ cũng toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ.
Thật không biết đến khi nào mới khôi phục lại.
Trong lúc này, Diệp Tố liên lạc với đám người Từ Trình Ngọc và Nhan Hảo, nội dung chỉ có một: nàng ở thượng giới chờ bọn họ, cần bọn họ nhanh chóng phi thăng lên hỗ trợ.
Với những người trẻ tuổi này, nếu chỉ nói chờ mong bọn họ phi thăng thành Thần, có lẽ không có xíu hấp dẫn nào, nhưng Diệp Tố mở miệng nói cần bọn họ hỗ trợ, thế là ai cũng mạnh mẽ vỗ ngực, hứa hẹn nhất định sẽ cố gắng tu luyện sớm ngày phi thăng.
“Lôi kiếp sắp kết thúc.” Diệp Tố nhìn về hướng Ma giới nói.
Du Phục Thời đứng đằng sau Diệp Tố: “Đến lúc ta cũng phi thăng lên rồi?”
Diệp Tố quay đầu nhìn hắn: “Thượng Trọng Thiên đang đợi ngươi trở về.”
Du Phục Thời cúi đầu sờ sờ Vụ Sát Hoa: “Sau khi lên đó, ta muốn gặp ngươi đầu tiên.”
“Được.” Diệp Tố đáp ứng.
“Đại sư tỷ, người Bồng Lai tới.” Tây Ngọc truyền tin lại, “Bọn họ ở Thí Luyện Trường.”
Diệp Tố cũng không thấy kỳ lạ, từ lúc nàng hạ giới, liền lấy hạt giống bồ đề trên đỉnh tháp xuống, sau khi ra khỏi Luân Chuyển tháp, lại đem hạt giống gieo xuống, một gốc bồ đề non liền mọc ra tại khu vực tam giới giao hội.
Với địa vị của Bồng Lai, tọa trấn tam giới là thích hợp nhất.
Lúc Diệp Tố mang Du Phục Thời đi xuống, liền nhìn thấy vị Bồng Lai Thánh Sứ đứng trên Thí Luyện Trường, đối diện là Trương Phong Phong và Hồ trưởng lão.
Bồng Lai Thánh Sứ kia hiện tại đã là Chưởng Sử, lần này ông đến là để nói lời cảm tạ.
“Sự tình Thần thụ bồ đề, đa tạ Diệp đạo hữu.” Tân Bồng Lai Chưởng Sử nghiêm túc nói.
Diệp Tố lắc đầu: “Chỉ là có người phó thác.”
Vạn năm trước, nàng cố ý đem hạt giống bồ đề phong vào Quy Tông thành, lấy lực lượng một thành ôn dưỡng bồ đề.
Vạn năm sau, người Bồng Lai mượn Thần lực của hạt giống bồ đề đưa nàng đến thời điểm trước Thần Vẫn kỳ.
Bất quá chỉ là một vòng luân hồi.
Muốn cắt đứt vòng luân hồi này, cần phải trở lại thượng giới, sát trừ Luân Hồi Bàn ở Phù Thế đại lục.
“Tiền Chưởng Sử nhờ ta đưa cái này cho ngài.” Bồng Lai Chưởng Sử đưa cho Diệp Tố một bức họa.
Diệp Tố vừa thấy liền biết là cái gì, vạn năm trước nàng vẽ xong, rồi lặng yên giấu vào nội các Bồng Lai.
“Đa tạ.” Diệp Tố duỗi tay nhận lấy.
Bên cạnh, Hồ trưởng lão nguyên bản chỉ là muốn xem náo nhiệt, tầm mắt ông trong lúc lơ đãng quét qua đầu ngón tay Bồng Lai Chưởng Sử, đột nhiên dừng lại.
—— ngón áp út của Bồng Lai Chưởng Sử có một nốt ruồi.
“Ngươi, ngươi……” Hồ trưởng lão trừng lớn đôi mắt, một lần nữa đánh giá vị tân Chưởng Sử, muốn tìm kiếm gì đó trên gương mặt bình đạm.
“Hồ trưởng lão?” Trương Phong Phong quay đầu kinh ngạc hỏi, “Có chuyện gì à?”
Lần đầu tiên ông thấy Hồ trưởng lão thất thố như vậy.
“Phó……” Hồ trưởng lão vẻ mặt khó có thể tin.
Bồng Lai Chưởng Sử giao bức họa cho Diệp Tố, lại quay sang Hồ trưởng lão gật gật đầu, liền xoay người biến mất ở trước mắt mọi người.
Chờ ông rời khỏi, hốc mắt Hồ trưởng lão đột nhiên hồng hồng, lệ nóng tuôn trào, trong miệng lẩm bẩm nói: “Còn sống là tốt……”
Khó trách vừa rồi Bồng Lai Chưởng Sử muốn đến Thí Luyện Trường, đây là nơi năm đó Phó sư tổ mới nhập môn bước lên đầu tiên.
Diệp Tố thấy thế, mới phản ứng lại Hồ trưởng lão vừa rồi nói mấy lời kia là có ý gì.
Phó sư tổ tìm kiếm bấy lâu, thế nhưng lại ở Bồng Lai.
……
“Đây là cái gì?” Những người khác tuy rằng tò mò bức họa Bồng Lai Chưởng Sử đưa cho Diệp Tố, nhưng không ai hỏi nhiều, chỉ có Du Phục Thời tò mò.
Diệp Tố đưa cho Du Phục Thời: “Cho ngươi.”
Du Phục Thời sửng sốt, nhận lấy mở ra, liền nhìn thấy người trong tranh, hắn trầm mặc nhìn bức họa hồi lâu, mới thật cẩn thận thu lại: “Ta sẽ mang bên người.”
“Tốt.”
……
Ở Ma giới, Linh Lung cốt Vu Thừa Duyệt phi thăng trước tiên rời đi Phù Thế đại lục, tiếp theo là Đồ Thế cũng thành công độ xong phi thăng lôi kiếp.
“Đến lúc rồi.” Diệp Tố cảm ứng được tình huống hai người, liền đối với Du Phục Thời nói.
Thời khắc Du Phục Thời khôi phục ký ức, lực lượng Ngự Thần liền hoàn toàn thức tỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Hắn lấy ra pháp khí và đan dược trong giới đưa cho Thiên Cơ Môn: “Mấy thứ này cho bọn họ.” Trang phục cùng bức họa hắn giữ lại.
Ở thượng giới có nhiều đồ vật tốt hơn, Diệp Tố liền tùy ý hắn.
“Ta đi đây.” Tiểu sư đệ do do dự dự nói, rõ ràng biết đối phương ở thượng giới, người trước mặt chỉ là một sợi thần thức, hắn vẫn ko khỏi khẩn trương.
Diệp Tố giúp hắn vén sợi tóc bên tai: “Ta ở trên đó chờ ngươi.”
Du Phục Thời lúc này mới chịu đi, cùng hai vị vừa mới thành Thần phi thăng.
Diệp Tố cúi đầu nhìn tay mình vừa rồi còn nắm bàn tay hơi lạnh của đối phương, lúc này đột nhiên trống rỗng, trong ngực hơi khó chịu.
Phía Nam, phi thăng lôi kiếp đánh Đồ Thế xong vẫn chưa đã ghiền, vì thế những đại năng Độ Kiếp hậu kỳ Tu Chân giới vừa mới trở về dưỡng thương liền bị nó dòm ngó.
Đánh hết người này tới người nọ.
......
Ở một nơi hoang vu trong Tu Chân giới, Vu Phong Hải ngửa đầu nhìn ba luồng sáng lên trên thượng giới, quay đầu nhìn Thần ảnh bên cạnh.
“Hắn lên rồi.”
“Kiếm này thuộc về ngươi.” Thần ảnh mở miệng nói.
Nếu Diệp Tố có ở đây, nàng nhất định có thể nhận ra tới Thần ảnh này là ai.
—— Du Ly Giáng.
Năm đó, lúc đưa hai vị tân sinh Ngự Thần hạ giới, Du Ly Giáng lén đưa một đạo Thần ảnh và một thanh kiếm cùng theo Du Phục Thời hạ giới.
Không phải để hỗ trợ Du Phục Thời thăng tiến lực lượng, nhanh chóng phi thăng, mà là phòng ngừa Du Phục Thời xảy ra vấn đề, không thể quay về.
Vu Phong Hải là người thứ ba Du Ly Giáng lựa chọn, chỉ cần ông còn sống, thì cách một đoạn thời gian sẽ đến ngọn núi hoang này.
Một khi cuộc đọ chiến kia qua đi, mà Du Phục Thời còn chưa phi thăng lên, Vu Phong Hải sẽ mang thanh kiếm này đi tìm Du Phục Thời, một kiếm đâm vào tim hắn.
Khoảnh khắc sắp chết, Dung gia huyết mạch sẽ hoàn toàn thức tỉnh, Du Phục Thời liền có thể nhớ lại thân phận, trở về thượng giới.
Bất quá hiện giờ Du Phục Thời tự hành thức tỉnh, ước định này tự động giải trừ, Thần ảnh tự động biến mất, kiếm cũng thuộc về Vu Phong Hải.
Vu Phong Hải quay đầu nhìn lại, Thần ảnh đã biến mất, ông có chút buồn bã mất mát, bất quá sau đó ông khom lưng đào Thần kiếm khảm trong nham thạch kia ra.
Sau khi Vu thủ vệ mang kiếm rời đi, ngọn núi hoang bỗng nhiên toả ra sức sống, từ đó núi rừng xanh thẳm quanh năm, hoa nở không ngừng.
……
Khi Du Phục Thời phi thăng thượng giới, Diệp Tố lặng yên không một tiếng động rời khỏi phi thăng đài, cởi bỏ bí ẩn trận pháp, lẫn vào trong đám người.
Mới vừa tiến vào trong đám người, Diệp Tố liền phát hiện Ngự Thần Chung Ly gia, đang nhìn trộm bên này.
Bất quá…… Chậm rồi.
Đã lâu ko có người Phù Thế đại lục phi thăng, đột nhiên trong nháy mắt xuất hiện ba vị, tức khắc khiến cho oanh động.
Trừ bỏ Linh Cảnh đại lục, chưa từng có tình huống ba người cùng phi thăng thành Thần!
Náo nhiệt, ai cũng thích xem.
“Ngươi cũng phi thăng?” Đồ Thế vừa mới đứng vững, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Du Phục Thời ở giữa, khiếp sợ hỏi.
Du Phục Thời không rảnh để ý Đồ Thế cùng Vu Thừa Duyệt bên cạnh, hắn vừa lên tới, liền muốn tìm Diệp Tố, tim như bị người ta gắt gao nắm lấy, nàng có phải lại lừa mình hay ko?
“Tiểu sư đệ.” Diệp Tố từ trong đám người đi ra, vươn tay, ngửa đầu cười nói, “Ngươi đến rồi.”
Rõ ràng phi thăng lên chỉ mất một lát, Du Phục Thời lại cảm giác như thật lâu không thấy nàng.
Hắn bước nhanh vượt xuống phi thăng đài, nắm lấy tay Diệp Tố.
“Lần này không có lừa ngươi.” Diệp Tố nghiêm túc nói.
“Chậc chậc.” Đồ Thế ở trên đài lắc đầu cảm thán, lại xoay mặt nhìn Vu Thừa Duyệt, “Ngươi thoạt nhìn rất lạ mặt, ta là Đồ Thế, còn ngươi.”
“Vu Thừa Duyệt.”
Đúng lúc này, phi mã xe Du gia đột nhiên từ Thượng Trọng Thiên bay đến, cũng là chín chiếc xe ngựa, hình thức giống với Chung Ly gia, nhưng xe ngựa ở giữa được kéo bởi chín con ngựa bay thuần đen.
Mười tám Ngự gia Thượng Trọng Thiên đều dùng bạch phi mã, hắc phi mã quá hiếm.
Diệp Tố phí không ít tâm tư, mới tìm được hắc phi mã, giao cho Du Ly Giáng, nói là dâng cho tân Ngự Thần tương lai.
Một lúc sau, xe ngựa bay tới phi thăng đài Hạ Trọng Thiên .
“Đồ Thế tiền bối, Vu thiếu gia muốn đi cùng ko?” Diệp Tố nhìn hai người nói.
Hai người tự nhiên không cự tuyệt.
“Nhi tử!” Dung Nhai vội vội vàng vàng từ trên xe ngựa bước xuống, hắn cảm giác được Thần tức Du Phục Thời, tức khắc liền lôi kéo đạo lữ đuổi lại đây.
Sau đó Du Ly Giáng và Dung Nhai liền thấy Diệp Tố nắm tay nhi tử: “……”
Du Ly Giáng truyền xuống Thần ảnh trước tiên cắt đứt liên hệ với bản thể, chỉ là một kích phát lệnh, khi Du Phục Thời phi thăng sẽ tự động biến mất, mặc dù thi thoảng bà có hạ giới lấy tin tức nhưng bản thể ở Thượng Trọng Thiên cũng không rõ ràng lắm, cho nên hoàn toàn không biết chuyện giữa Diệp Tố và Du Phục Thời.
Du Ly Giáng quay đầu nhìn chín thuần hắc phi mã, nhớ tới cảnh tượng mấy tháng trước Diệp Tố nghiêm túc chính nghĩa mà nói muốn dâng cho tân Ngự Thần, lúc ấy bà còn cảm thấy Diệp Tố có chút tâm tư, chưa gì đã bắt đầu lấy lòng Ngự thủ đời kế tiếp.
Hiện giờ xem ra…… Ha hả.
“Các ngươi……” Dung Nhai do dự hỏi Du Phục Thời, “Ngươi là nhi tử của ta, đúng chứ?”
Đừng lầm lẫn nữa.
Du Ly Giáng mặt vô biểu tình nói: “Huyết mạch nhi tử của mình mà chàng cảm ứng không ra?”
Du Phục Thời như cũ không buông tay Diệp Tố, Diệp Tố tự nhiên cũng nắm tay hắn, chỉ là dư quang nhìn thấy trong đám người có vài Ngự Thần Chung Ly gia sắc mặt khó coi rời đi.
“Nhi tử, chúng ta trở về thôi.” Dung Nhai xác định Du Phục Thời chính là nhi tử của mình liền nhiệt tình mà dẫn bọn họ lên xe ngựa.
Dọc theo đường đi Dung Nhai luyên thuyên nhiệt tình kể lể tình huống Tam Trọng Thiên hiện tại.
Sau khi Du Phục Thời vào xe ngựa, liền dựa vào Diệp Tố, nắm tay nàng không buông, tư thái vô cùng lười biếng mà nghe.
Giống như người đối diện không phải cha hắn, đơn thuần chỉ là kẻ mới gặp mặt, nghe chưa được mấy câu Du Phục Thời liền bắt đầu che lỗ tai.
Đồ Thế và Vu Thừa Duyệt, trực tiếp được Ngự lệnh, trở thành Thần Thượng Trọng Thiên.
“Qua một thời gian, ta sẽ đưa các ngươi đi Phù Thế viện ở Trung Trọng Thiên .” Diệp Tố đối hai người nói.
Du gia tân Ngự Thần trở về, là một chuyện lớn, nên toàn bộ Tam Trọng Thiên náo nhiệt cực kỳ, chư Thần đều nôn nóng chờ đợi ngày cuộc đọ chiến bắt đầu.
Du Phục Thời bị Du Ly Giáng mang đi làm quen với sự vụ Du gia, còn đi giao tiếp với các Ngự gia khác, có không ít Ngự Thần chê cười hắn.
Mấy việc này cũng không quan trọng, Du Phục Thời không thèm để ý.
Quan trọng là Diệp Tố bị bệnh.
Sau khi từ hạ giới trở về, Diệp Tố đưa Đồ Thế cùng Vu Thừa Duyệt dạo qua Thượng Trọng Thiên một vòng, sau đó trở về phòng liền ngủ mãi không tỉnh, tiếp đó còn bị sốt cao.
Tu sĩ bình thường đều sẽ không dễ dàng sinh bệnh, huống chi Diệp Tố hiện tại đã thành Thần.
Du Phục Thời trong lòng nôn nóng, vốn dĩ muốn buông hết mọi việc, ngày đêm canh giữ bên nàng, nhưng khi có người Phù Thế đại lục phi thăng, hắn đều phải đi xuống một chuyến.
Nếu Diệp Tố còn tỉnh, nhất định nàng sẽ đi.
Nàng ngủ, hắn liền thay nàng.
Du Phục Thời nửa quỳ trên mặt đất, mặt dán lên tay Diệp Tố, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ cọ.
Phụ thân nói nàng quá mệt mỏi nên mới xuất hiện tình huống ngủ mãi không tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com