[ 200 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau cái chết của Mary, Lumen thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn sống nép mình trong bóng tối như trước, mà bắt đầu khoác lên vẻ hào hoa của một quý tộc hoàn hảo. Không tạo dựng bất kỳ mối quan hệ sâu sắc nào, nhưng hắn lại gặp gỡ rất nhiều người.
Sống một quãng thời gian âm thầm, hắn bắt đầu bước ra ánh sáng.
Tự tin và thanh nhã. Phong thái đĩnh đạc cùng vẻ ngoài điển trai khiến vị trí của Lumen trong gia tộc Doiminic càng thêm nổi bật. Dù ghét tiệc tùng, hắn vẫn tham dự tất cả các buổi tiệc lớn nhỏ, chăm chỉ nhận lời mời.
"Ngài Froch quả thật có một đứa con trai đáng tự hào. Tôi thật ghen tị."
Froch bận rộn tiếp đãi những người luôn dành lời khen ngợi cho Lumen mỗi khi gặp mặt. Họ không phải là những người mà Froch có thể dễ dàng đối phó, nên ông ta chỉ đành cười gượng, gọi mình là 'người may mắn'.
Kiếm thuật của Lumen cũng tiến bộ từng ngày. Hắn dồn toàn bộ thời gian luyện tập, thậm chí còn cắt bớt cả thời gian ăn, chỉ giữ lại thời gian ngủ tối thiểu. Hắn trực tiếp xin phép nhà vua để được giới thiệu đến các Kiếm sĩ lão luyện, nhận chỉ dẫn từ họ.
Dù rõ ràng đã chạm đến giới hạn, dù cơ bắp rách toạc đau nhức đến co giật, Lumen vẫn không dừng lại. Trong mắt hắn luôn ánh lên một tia chết chóc, không hề hợp với độ tuổi của mình.
Cadell cảm thấy xót xa cho Lumen, khi nhận ra vẻ ngoài bất cần, kiêu ngạo của hắn chỉ là một chiếc mặt nạ được tính toán kỹ lưỡng. Sự lúng túng và thiếu tự tin khiến hắn thất bại trong những thời khắc quan trọng mới là con người thật của hắn.
Cậu xót xa cho trái tim non trẻ ấy, đã sụp đổ ngay bên cạnh khát khao báo thù rực cháy.
Ngay cả khi là trung tâm của ánh nhìn, trung tâm của lời khen ngợi, trung tâm của sự ganh tị. Cái dáng vẻ của Lumen khi chẳng hề tỏ ra hạnh phúc khiến Cadell đau lòng khôn tả.
"Sống như một quý tộc cũng khá thú vị đấy. Chẳng ngờ lại hợp với ta đến vậy. Một khi đã học được cách sống tự tin, ta không thể quay về như trước được nữa. Bà lẽ ra nên chứng kiến."
Kết thúc chuỗi hồi tưởng dồn dập, Lumen đã trưởng thành thành chàng trai trẻ điển trai mà Cadell quen biêt.
"...Hôm nay ta sẽ đi."
Hắn cúi xuống, đặt một đóa hoa trước bia mộ trắng xóa. Trong đôi mắt xanh lam hiện lên một nỗi khao khát không che giấu khi hắn lặng lẽ nhìn ngôi mộ.
"Nhưng ta sẽ quay lại, vì tất cả những người ta yêu quý đều yên nghỉ ở đây. Và nghĩa trang này sẽ luôn là nhà của ta. ......Ta không thể không quay lại, Mary à."
Hắn nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt gồ ghề của tấm bia, khẽ thì thầm.
"Ta đã muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà, nhưng bà lại để lại một điều quá khó... Ta nghĩ mình sẽ không thể làm được."
Hắn đứng thẳng dậy, nhặt túi hành lý đã đặt xuống, rồi chậm rãi bước ra khỏi nghĩa trang. Dưới bầu trời xám xịt, tối hơn cả đêm đen, nơi ánh sáng ban mai vừa mới hé rọi, cặp mắt u ám của hắn hướng thẳng về phía trước.
Cadell không còn thấy được dáng hình ấy nữa. Câu chuyện sắp đi đến hồi kết. Khi cậu băng qua nghĩa trang lộn xộn, ánh mắt vẫn không rời bóng lưng Lumen đang khuất dần, Cadell thấy lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết.
'Liệu tôi, liệu tôi thật sự có thể thay thế những người đó không, Lumen?'
Vinh quang mà Lumen giành được bằng việc vùng vẫy điên cuồng, bằng cơn cuồng phong bùn đất đó. Liệu chỉ vì một người mà hắn có thể dễ dàng từ bỏ? Cadell có thực sự xứng đáng với điều đó?
Những gì Lumen ném bỏ, chính là toàn bộ quá khứ của hắn. Tất cả những nỗi nhục nhã từng chịu, cơn giận từng nuốt chửng hắn, nỗi hận từng cháy bỏng trong tim. Hắn thiêu rụi tất cả, không quay đầu nhặt lại lần nào.
Cadell hiểu đó là lựa chọn của hắn. Đồng thời, cậu cũng hiểu mình là người đã trao cho hắn lựa chọn ấy.
Cadell chưa từng nghĩ rằng sống vì báo thù là đúng. Nhưng cậu cũng không tin mình có thể trao cho Lumen điều gì lấp lánh hơn thế.
Người hiền lành, xinh đẹp, quý giá mà Mary từng nhắc đến. Cậu không tin đó là mình. Điều Lumen xứng đáng nhận được, Cadell không thể cho hắn.
Chính vì thế, cậu sợ hãi. Và đau lòng.
「Bạn đã hoàn thành việc xem Ký ức của Lumen Dominic — Câu chuyện quá khứ」
「Hồi phục thể lực giảm 50%. Hãy chú ý đến tình trạng thể chất của bạn」
Ngay khi mở mắt, cậu uống ngay lọ thuốc. Cơ thể yếu ớt nhanh chóng được tiếp thêm sinh lực, nhưng ánh mắt Cadell vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"...Dậy thôi. Mình phải đi tìm Garuel."
Cadell chuẩn bị rời đi và mở cửa, nhưng lại bắt gặp các thuộc hạ đang tụ tập ngoài hành lang. Lydon đang ngáp dài với đôi mắt lim dim, Ban thì liên tục thúc cùi chỏ vào y vì y cứ nghiêng người sang phía mình. Cả Lumen cũng đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt bất lực.
Cadell khựng lại trên tay nắm cửa, ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Cặp mắt đang ngó quanh lập tức quay về phía cậu.
"Cuối cùng em cũng chịu ra rồi. Nếu không ra nữa là ta sẽ vào gọi đấy, Đội trưởng."
Lumen nói rất tự nhiên, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Cadell nhìn hắn, im lặng một thoáng rồi cũng đáp lại bằng một thái độ lúng túng chẳng kém.
"Khác với mấy người khỏe mạnh các anh, tôi không có nhiều sức đâu. Như vậy là đã rất siêng rồi đó."
"Chỉ huy vẫn chưa hồi phục hẳn sao? Vậy uống thuốc của tôi đi. Tôi không uống, để dành sẵn, vì sợ Chỉ huy sẽ cần."
"Ể? Vậy thì cho ta đi, Ban!"
Đám thuộc hạ vừa có sự hiện diện của Cadell lập tức náo nhiệt gấp đôi. Giữa sự huyên náo ấy, Cadell cảm thấy có chút kỳ lạ. Có lẽ là vì cậu vừa nhìn thấy quá khứ u tối của Lumen không lâu trước đây. Cảnh tượng mọi người vây quanh hắn, bầu không khí ồn ào náo nhiệt này... thật xa lạ.
Cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ vậy.
Lumen hiện tại đang nghĩ gì? Liệu thứ quý giá mà hắn mới phát hiện ra có đang hiện diện ngay tại đây?
Khi ấy, chỉ có một điều Cadell có thể làm. Đó là bảo vệ tất cả những gì xung quanh hắn. Để Lumen không còn phải mất đi điều gì quý giá thêm lần nữa.
Bảo vệ tương lai mà hắn đã chọn lại, để không ai có thể hủy hoại nó.
"Ra ngoài thôi, Đội trưởng. Họ bảo đã chuẩn bị vòng dịch chuyển bên ngoài rồi."
Nếu đó là cách duy nhất để đáp lại lòng trung thành của Lumen, Cadell sẵn sàng đánh đổi tất cả.
"Được. Đi thôi."
...
Dãy núi Mytheran, khu vực số 4, nơi một trong những phong ấn của Đế quốc được đặt.
Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân di chuyển đến cao nguyên Kiva, nơi Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đang đóng quân tạm thời, thông qua phép dịch chuyển đã được chuẩn bị sẵn.
Khi vừa đến nơi, Cadell không mấy bận tâm đến chuyện 'Garuel mất tích'. Vì cậu nghi ngờ. Nghi ngờ rằng sự mất tích đó có thể là một quyết định cực đoan để vứt bỏ chức vụ Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng.
Dù điều đó có đúng hay không, sự biến mất của Chỉ huy họ vẫn là một tai họa đối với Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng hoàn toàn không hay biết gì về cuộc gặp riêng kia.
"Ngài Modeleine. Lâu rồi không gặp."
"...À, Ngài Cadell. Không ngờ lần tái ngộ lại là ở nơi chẳng mấy tốt lành thế này."
Modeleine mà Cadell đã lâu không gặp, trông tiều tụy đến mức khó tin nổi đó là người cậu từng biết. Quầng thâm sâu hoắm, mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm. Dáng vẻ khỏe mạnh ngày nào giờ chỉ còn lại sự rệu rã và bơ phờ.
Cadell thoáng cảm thấy áy náy trước nụ cười gượng gạo trên mặt Modeleine. Nếu đây thực sự là một vụ mất tích, cậu hoàn toàn không có trách nhiệm. Nhưng nếu không, cậu chẳng khác nào đồng phạm, và cậu không thể để điều đó xảy ra.
"Cuộc tìm kiếm tiến triển thế nào rồi?"
"Địa điểm cuối cùng phát hiện dấu vết ma vật là giữa núi Mytheran và sông Setzen, nên chúng tôi đã lục soát ngày đêm để tìm manh mối..."
"Đã phát hiện được gì chưa?"
Sau một thoáng do dự, Modeleine cuối cùng cũng lắc đầu dứt khoát, báo rằng họ vẫn chưa tìm ra gì cả.
Hành động này rõ ràng đáng ngờ, nhưng trước khi Cadell kịp hỏi sâu hơn, Modeleine đã lên tiếng trước bằng thông tin khác.
"Kẻ địch mà chúng tôi hạ gục là một Ác ma cấp cao có tên 'Lassé', gã phát ra khí độc chứa đầy ma khí. Khi chúng tôi tung đòn kết liễu, Chỉ huy và Lassé đã bị tách khỏi đội hình. Lúc đó, ma khí dày đặc đến mức không thể nhìn rõ. Chúng tôi đã kiểm tra thi thể của Lassé, nhưng không rõ nguyên nhân tử vong, còn người duy nhất biết rõ chuyện gì xảy ra là Chỉ huy thì hoàn toàn biến mất. Đó là lý do chúng tôi gặp khó khăn khi tìm kiếm."
"Nếu đó là khí độc chứa ma khí... Vậy nó lẽ ra phải lưu lại dấu vết trong cơ thể Ngài Garuel chứ. Anh nói không có bất kỳ dấu hiệu nào sao?"
"Đáng tiếc là ngay sau đó trời đổ mưa. Đúng vào thời điểm tệ nhất."
Hay... lại là thời điểm tuyệt nhất cho một ai đó.
Cadell không biết chính xác Garuel đã đối mặt với điều gì, nhưng cậu biết khá rõ về Ác ma cấp cao tên Lassé.
'Gã từng là boss trong một sự kiện raid. Đúng là dùng khí độc thật, nhưng ngoài ra còn là cái loại vô cùng phiền: thích dính mùi hôi lên người mình, phớt lờ cả dẫn dụ* rồi nhào tới táng một cú.'
Kỹ năng [Truy Vết Khí Độc] của Lassé là loại mà không thuốc hay kỹ năng nào có thể tẩy rửa. Cách duy nhất để ứng phó là tạo lá chắn hoặc dùng kỹ năng hồi máu cho người bị nhắm, chứ không thì chết chắc.
'Và mưa lại rửa trôi khí độc à?'
Có thể vì Lassé đã chết nên sức mạnh của ma khí yếu đi. Dù gì thì đó cũng là khí độc có chứa ma lực, nên khả năng này là có thật. Nhưng dù vậy...
Cadell nhìn Modeleine với ánh mắt nghi ngờ. Đôi mắt mệt mỏi ấy không thể nào nhìn thẳng vào cậu. Không giống chút nào so với Modeleine chính trực và thẳng thắn mà cậu từng biết.
"...Ngài Modeleine. Anh đang giấu tôi điều gì sao?"
"Giấu gì cơ?"
"Chúng tôi cần chi tiết cụ thể về cuộc tìm kiếm để Kỵ sĩ Đoàn của tôi không phí thời gian lần mò. Mong anh hãy nói hết mọi chuyện."
Trước ánh mắt điềm tĩnh của Cadell, Modeleine chỉ mím môi như bất lực. Nhìn dáng vẻ rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần ấy, Cadell cảm thấy chẳng ngạc nhiên nếu hắn ta ngã gục ngay tức khắc. Trận chiến khốc liệt, Chỉ huy biến mất, cuộc tìm kiếm căng thẳng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Cadell thấy nặng nề thay cho người cận thần trung thành kia.
"Ngài Garuel cũng là ân nhân của tôi. Tôi nhất định phải tìm được anh ấy, đặc biệt là ở vùng núi Mytheran hiểm trở thế này. Dù không gặp quái vật, thì nguy cơ gặp tai nạn cũng rất cao. Ngay cả Garuel cũng khó lòng chống đỡ suốt nhiều ngày liền. Phải tìm ra anh ấy."
"...Chỉ cần cậu hứa với tôi một điều."
"Hứa...? ...Được thôi, nếu đó là điều liên quan đến sự an toàn của Ngài Garuel, tôi sẽ hứa."
Modeleine thở hắt ra, khẽ xoa hai gò má nóng bừng, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào Cadell.
"Thật ra, ngay trong ngày đầu tiên tìm kiếm, bọn tôi đã phát hiện một chiếc áo choàng, khả năng rất cao là của Chỉ huy, tại chính nơi lần theo dấu vết khí độc."
Ở cuối vệt máu dẫn đến chiếc áo choàng đẫm máu ấy, là một gốc cây lớn, quanh thân phủ đầy máu, tựa như ai đó đã nổ tung và bỏ mạng tại chỗ. Modeleine khó khăn lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com