[ 207 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bị che tầm nhìn thực ra lại khiến các giác quan khác của cậu trở nên nhạy bén hơn. Thính giác và khứu giác đều trở nên sắc bén bất thường.
Mùi đất ẩm, tiếng lá xào xạc trong làn gió mát, tiếng côn trùng kêu. Nếu người đang dẫn đường cho Cadell không phải là Thích khách, hẳn cậu đã nghe thấy cả tiếng bước chân song hành.
"...Anh đang ở cạnh tôi nhỉ? Tôi chỉ cần đi thẳng về phía trước thôi đúng không?"
"Mười bước nữa thì rẽ trái."
Giống như đang đi một mình trong khu rừng rộng lớn, chẳng nghe thấy tiếng người nào. Qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, xác định được rằng người đàn ông bí ẩn này chẳng giống kẻ sát nhân điên loạn, Cadell thỉnh thoảng lại kiểm tra sự hiện diện của y để xua đi cảm giác cô độc.
"Nếu đây là duyên, thì là duyên thôi. Chúng ta giới thiệu qua lại chứ?"
"Tốt nhất là đừng biết."
"...Ra vậy. Vậy anh sống trong khu rừng này?"
"Thỉnh thoảng."
Người này thật cứng rắn. Cadell vốn đang cố âm thầm đoán thân phận sát thủ, đành bỏ ý định thẩm vấn khi chạm phải bức tường sắt dày đặc ấy.
'Nếu tham lam vô cớ, có khi mình mất đầu lúc nào không hay.'
Người đàn ông này ít nhất cũng là Thích khách cấp A, nếu không muốn nói là cao hơn, dựa vào cách y theo sau lặng lẽ đến khủng khiếp như vậy. Nếu Cadell chọc tức y, cậu sẽ chết trước khi kịp dựng khiên. Nghĩ tới đây, Cadell thấy việc mình dám hỏi đường lần nữa quả là điên rồ, liền nuốt khan.
'Nếu y có tính cách giống hệt Lydon, mình cũng chẳng nhờ vả đâu. Mình đâu có nhắm mắt bừa rồi hỏi chỉ vì y tỏ ra thân thiện.'
Y có thể giết kẻ xâm nhập ngay lập tức, nhưng lại hỏi danh tính, cho cơ hội sống, rồi cung cấp thông tin cần thiết. Dù hơi kỳ quặc, y vẫn có vẻ biết điều, và điều đó giúp Cadell dễ tìm được thuộc hạ hơn.
Khi Cadell đang bắt đầu thực tế sự tồn tại của Thích khách giống như một chú gấu bông, thì giọng khàn khàn của y vang lên cắt ngang.
"Có vẻ cậu chẳng sợ tôi mấy."
"...Tại sao tôi phải sợ? Anh đang giúp tôi mà."
"Người ta thường sợ. Hơi thở của cậu đều lắm. Dễ nghe."
Sao y lại quan tâm hơi thở của người khác? Khi Cadell bắt đầu để ý, ngay cả nhịp thở tự nhiên cũng trở nên gượng gạo. Cậu cố gắng hít thở sao cho không gây chú ý nhất.
"Tóm lại là, tôi là người có nhịp tim trung thực và tiếng thở đều đặn, đúng không?"
"Tạm thời là vậy."
"Ừm, tôi chẳng rõ chuyện này lắm, nhưng... giọng anh cũng khá êm tai. Nghe thoải mái."
"...Không rợn người ư?"
"Rợn? Bình thường tôi sẽ không gọi giọng này là rợn đâu. Cùng lắm chỉ là dễ ru ngủ thôi ấy."
Tất nhiên, nếu nó bất ngờ vang lên sát tai thì sẽ khiến người ta nổi da gà, nhưng đó là vì tình huống, chứ không phải giọng nói.
Trước lời của Cadell, người đàn ông lại im lặng. Mò đường trong khoảng yên tĩnh vừa trở lại, Cadell nhíu mày khi một ý nghĩ thoáng qua.
'...Hay Thích khách vốn muốn tạo cảm giác rợn người?'
Có khi y muốn trở thành hình tượng gieo rắc nỗi sợ. Trong trường hợp đó, y nên nhấn từng chữ theo kiểu khiến người nghe dựng tóc gáy.
Muốn chiều ý vị Thích khách kia, Cadell định sửa chữa lỗi của mình trong khoảng lặng kéo dài, nhưng người đàn ông đã lên tiếng trước.
"Năm bước nữa, mở mắt. Cứ đi hướng đó là gặp đồng đội. Hai người còn lại đã gặp nhau rồi."
"À... Cảm ơn."
"Tốt nhất cậu nên ra khỏi rừng sớm."
"Hửm? Tại sao?"
Cadell hỏi, nhưng không có câu trả lời. Dù cậu có gọi bao nhiêu lần, Thích khách nọ đã biến mất.
'Trình độ này thì không phải người, mà giống ma hơn ấy...?'
Cậu cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ kỳ quái, vì từ đầu đến cuối chẳng thấy gì cụ thể. Năm bước sau lời dặn, Cadell mở mắt, cẩn trọng quan sát xung quanh. Quả nhiên, không có dấu vết Thích khách.
"...Là ai được nhỉ."
Dù có là người nào, chỉ riêng tính cách đã đủ khiến cậu đánh giá cao. Khẽ gật đầu, Cadell tiếp tục đi tìm hai thuộc hạ.
*
Trong khi đó, Ban và Lumen rơi vào cùng khu rừng và là những người đầu tiên tìm thấy nhau. Hai gã đàn ông đang trên chuyến hành trình đầy khó chịu để tìm Cadell.
"Ta không tin nổi là tách khỏi Chỉ huy rồi lại rơi cùng ngươi. Chẳng có gì thuận lợi cả."
"Trong lúc than vãn, sao không vung thêm nhát đại kiếm nữa đi? Lần này anh có cần cho nó uống máu nữa không thế? Có thì cút đi tìm kẻ giúp đỡ khác đi."
"Đừng ghê tởm chứ. Vì ta có thể chém ngươi ra và cho nó uống máu của ngươi đấy."
"Với tốc độ chậm chạp đó mà muốn chém ta? Mơ mộng ghê nhỉ. Mỗi lần nhìn lại thấy thêm phần ngu ngốc của anh."
Trong lúc tìm Cadell, họ đã chém hạ tổng cộng 34 con quái. Đây là khu rừng điên rồ, mỗi bước lại có quái nhảy ra.
Ban cau mày, đá xác một con Yêu tinh bị xé vụn.
"Chắc Chỉ huy đang cạn ma lực vì phép di chuyển rồi. Cậu ấy ở đâu được chứ?"
"Có khi em ấy không ở trong rừng này đâu, có thể rơi xuống chỗ khác hẳn."
"Đừng thở ra mấy câu xui xẻo như cái mồm ngươi nữa."
"Còn đỡ hơn bị ngu."
"...Ngươi biết rừng này hợp để chôn xác nhỉ?"
"Trên đường ta có thấy vài chỗ đẹp."
Nếu không vì Cadell, chắc hai thanh kiếm đã vung ngay lập tức. Hai người đang dừng chân, trao nhau ánh mắt đẫm máu thì quay đầu khi nghe tiếng quen thuộc từ phía xa.
"Ban! Lumen! Hai người đâu rồi?"
Đó là giọng Cadell. Không bận tâm ai chạy trước, cả hai lập tức bỏ cãi vã và lao về hướng đó.
"Chỉ huy! Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
"Em biến đi đâu thế? Ta còn tưởng em xuống địa ngục một mình rồi đấy."
Đúng như Thích khách ấy nói, Cadell không mất nhiều thời gian để tìm ra Ban và Lumen. Cậu nhẹ nhõm khi thấy hai thuộc hạ không hề hấn gì, nhưng họ thì không dễ để yên cho mình. Họ cứ tra hỏi xem cậu có quá sức không, có bị thương không, có dùng quá nhiều ma lực để chống quái không. Một sự lo lắng kỳ quặc đối với một Cadell đang cảm thấy chuyến đi này chẳng khác gì rảo bước công viên.
"Quái ấy hả? Tôi có thấy con nào đâu."
"Cậu không thấy một con nào? Sao có thể? Tôi còn nghĩ ở đây có phong ấn Ma giới bị phá cơ."
"Mừng là tôi không gặp chúng đấy..."
Với hơn 30 con quái bị giết trong chưa đầy mười lăm phút, hai người bắt đầu tự hỏi liệu họ quá xui hay Cadell quá may mắn.
Cadell im lặng xoa cằm, như muốn nói gì đó.
'Có phải vì quái vật mà y bảo mình ra khỏi rừng sớm? Mình không gặp con nào trên đường, nên có khi...'
Có thể là vì Thích khách đó đã dọn sạch chúng. Hơn nữa, Cadell cũng không nghe thấy tiếng gào nào, nhưng một Thích khách giỏi thì sẽ hạ gục con mồi trước khi nó kịp nhận ra.
'Nếu vậy thì không phải Thích khách cấp A, mà là cấp S.'
Đáng lẽ mình nên hỏi tên. Nên mạnh dạn tạo mối quan hệ hơn.
Ý nghĩ rằng người đó có thể là Kỵ sĩ hạng S khiến Cadell thoáng buồn, nhưng giờ cũng chẳng làm gì được. Tìm một Thích khách ẩn mình gần như bất khả thi, và bọn họ còn nhiều việc cấp bách hơn là tuyển thêm Kỵ sĩ.
Sau một thoáng ngừng lại, Cadell gạt bỏ tiếc nuối và lục túi.
"Hồi nãy, tôi đã thất bại khi khống chế ma lực và bay thẳng tới Dunkelhai, nhưng giờ tôi biết cách rồi. Tôi sẽ uống thuốc hồi phục, đủ ma lực để tới Vương quốc White, nên ta đi thôi."
"...Đây là Dunkelhai thật hả, Chỉ huy?"
"Chúng ta đã đi khá xa ấy nhỉ."
Hai thuộc hạ muốn biết cậu xác định đây là Dunkelhai thế nào, nhưng Cadell né tránh bằng cái liếc ngang. Khó mà giải thích được. Làm sao kể về sự giúp đỡ của một Thích khách mà mình chẳng biết tên, mặt hay thân phận?
"Nhớ cảnh giác trong lúc tôi uống nhé."
Ít nhất cần tám lọ thuốc để bay từ Dunkelhai tới Vương quốc White. Cadell ngồi xuống đất, bắt đầu uống thuốc một cách quyết liệt.
Và trong khi Cadell uống thuốc như hà mã uống nước, Ban và Lumen tiếp tục xử lý lũ quái dường như đang chờ họ. Con số nhiều đến mức Cadell cũng phải bất ngờ vì mình chẳng hề nhận ra có quái trong khu rừng này.
Nuốt nốt ngụm thuốc suýt trào ngược, Cadell xoa dịu dạ dày đang sôi và vẽ một vòng tròn phép di chuyển tinh tế trên đất.
"...Xong. Lần này sẽ thành công thật nhé."
"Tất nhiên rồi, tôi tin Chỉ huy mà."
"Đương nhiên. Nhờ vào cái bụng no này, Chỉ huy tôi đây phải thành công."
Cadell đứng trong vòng tròn, thở mạnh. Giờ đã hiểu nguyên nhân thất bại lần trước, cậu tự tin rằng lần này sẽ ổn.
Khi đã hài lòng với lượng ma lực, cậu gọi hai thuộc hạ vào trong.
"Được rồi, đi thôi!"
Cadell không chần chừ niệm chú, ánh sáng chói lóa khiến tầm nhìn hóa trắng, theo sau là cảm giác kỳ lạ như bị hút đi, lan khắp cơ thể.
"Yozen Vardikta. Đó là tên tôi."
Giọng nói từng dẫn Cadell đến đây chợt vang bên tai như một ảo giác mơ hồ.
.
.
.
thực ra anh giai này có đất diễn gián tiếp từ trc ấy:)))) đợt giết thằng cha Ergo thì có nhắc tới skill tuyệt kỹ của Yozen nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com