Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 209 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cadell đã hoãn buổi gặp để tránh việc kế hoạch bị phá hỏng bởi một tình huống ngoài dự kiến, còn Lydon và Garuel thì đã vui vẻ tận hưởng chính tình huống bất ngờ mà họ tự tạo ra. Nếu biết trước, có lẽ cậu đã đi gặp Lydon trước khi gặp Nhà vua.

"Hửm, gì vậy á? Cái đó trông ngon ghê nha?"

"Nhỉ? Socola trắng hình vỏ sò này còn ngọt hơn cả loại hình quả lê đấy."

"...Thiệt luôn nè!"

Người lẽ ra phải đóng vai một cái xác, Garuel lại đang ung dung dạo phố giữa ban ngày, mặt mũi không hề che đậy. Và Lydon đáng lẽ phải giúp anh ta, cũng đang tận hưởng khung cảnh, hai cánh to lớn phô ra lộ liễu. Tất cả đều nhờ vào ảo thuật.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ý thích chớp nhoáng của Lydon, khi y thấy chán ngấy việc cứ phải đứng cạnh Garuel và muốn rời khỏi lâu đài. Garuel cũng chán chẳng kém, nhưng ít nhất anh ta vẫn nhận thức được tầm quan trọng của màn lừa đảo quy mô toàn quốc này, nên ban đầu còn chống cự lời rủ rê của Lydon.

"Nếu Ngài Cadell mà thấy chúng ta, chắc chắn cậu ấy sẽ mắng té tát đấy. Anh muốn bị mắng à?"

"Hừ, Cadell sẽ chẳng đến đây đâu. Và làm vậy còn hơn là chết vì buồn chán, đúng chứ? Ta rời phòng thì ảo thuật cũng không biến mất đâu. Ta muốn ra ngoài."

"Nhưng nếu có chuyện xảy ra thì..."

"Ảo thuật của ta sẽ không bao giờ mất cả. Nên là cứ nằm đó giả xác đi. Nếu còn chặn ta nữa, ta sẽ giết ngươi thật đấy."

Giọng đầy tự tin của Lydon đã làm lung lay quyết tâm của Garuel, và quan trọng hơn cả—

"Tôi cũng muốn uống gì đó. Tôi sẽ đi mua ít rượu."

Anh ta đã thèm rượu đến mức không chịu nổi sau mấy ngày nhịn. Dù sao thì trước lễ tang, sẽ chẳng ai tìm đến cái xác được giữ kỹ làm gì. Mà nếu có, tại sao lại động vào để kiểm tra danh tính? Garuel quyết định tin tưởng đồng đội mới của mình.

Nhờ vậy, Lydon cảm thấy ấn tượng vốn đã tệ đến mức tận cùng của Garuel đang dần được cải thiện chút ít. Tất cả các món tráng miệng anh ta giới thiệu đều ngon tuyệt hảo.

"Khẩu vị của tên đó cũng ổn phết."

Đang nhai socola hình vỏ sò và dạo bước trong chợ, Lydon bỗng nhíu mày khi nghĩ ra điều gì đó.

"...Ừm. Chắc ta sẽ không đụng mấy tên đó ở đây đâu."

Lúc này, để đi cùng Garuel trong thành phố, Lydon đã dùng ảo thuật che mắt người dân và thay đổi diện mạo của họ. Tuy nhiên, vì ảo thuật từng thi triển ở Dãy núi Mitheran vẫn đang duy trì, nên nếu những mục tiêu của ảo thuật đầu tiên là Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng lẫn Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đều đang ở trong thành phố, thì coi như họ đang bị trúng ảo thuật kép.

Ngay cả Lydon cũng không biết một người dưới tác động của ảo thuật kép sẽ nhìn thấy gì. Bởi y chưa bao giờ để bị bắt gặp. Garuel và Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân thì sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau, nhưng nếu vô tình gặp Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng... thì đó có thể sẽ là rắc rối to.

Nếu Garuel ở bên, y đã có thể điều chỉnh ảo thuật ngay khi gặp phải đoàn kia, nhưng giờ Garuel đã đi mua rượu.

"...Thôi kệ. Chắc sẽ gặp lại hắn sớm thôi."

Sau một thoáng suy nghĩ, Lydon nhún vai, bỏ nốt chỗ socola còn lại vào miệng.

*

Nói ngắn gọn thì, hắn ta cảm thấy vô cùng khốn khổ. Đó là cái chết của vị Chỉ huy mà hắn ta ngưỡng mộ và theo chân. Ít nhất là trong một ngày, vào hôm trước lễ tang, hắn ta chìm trong nỗi thất bại. Có lẽ cũng chẳng sao nếu để cảm xúc áp đảo một chút, hắn ta nghĩ vậy và tìm đến quán rượu.

Modeleine đâu ngờ mình sẽ gặp Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân ở đó.

"Tôi cố tình chọn cái quán góc này để không ai thấy... Ai ngờ lại bị bắt gặp thế này. Ngại thật đấy."

"Tôi không phải người của Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, cũng chẳng phải dân của Vương quốc White. Anh không cần phải tỏ ra giữ kẽ trước tôi đâu, Ngài Modeleine. Đã gặp thì cứ thoải mái uống với nhau thôi."

Cadell đến quán rượu với ý định ăn uống. Cậu đã đi vòng khá xa để tránh đám đông. Dù sao, việc một lính đánh thuê ngoại quốc từng bảo vệ Vương quốc giờ trở thành Kỵ sĩ của Đế quốc cũng chẳng phải chuyện thường ngày. Nếu để bị chú ý, cậu sẽ chỉ rước thêm rắc rối.

Modeleine vẫy tay chào Ban và Lumen đang ngồi cạnh Cadell. Nếu không vì hoàn cảnh, họ đã có thể trò chuyện giao lưu. Nhưng Modeleine chẳng còn tâm trí để nói đùa nữa.

Khi Garuel còn sống, Modeleine bận rộn xử lý công việc được giao phó. Sau khi anh ta mất, Modeleine lại phải thay anh ta gánh vác. Thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Lumen và Ban cũng khá trầm lặng, nên ba người, bị đè nặng bởi bầu không khí, có thể cùng nhau dự lễ tang. May thay, họ còn có Cadell.

"Hoàng đế đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm tra phong ấn tại Đồng tuyết Inte. Trước khi đi, chúng tôi ghé lại để dự lễ tang của Ngài Garuel."

"...Ra vậy, hẳn là mệt lắm nhỉ, đội cậu còn không có nghỉ ngơi mà. Tôi cứ tưởng Đế quốc sẽ điều đoàn khác đi ấy."

"Dù đi đâu, lính mới vẫn là người phải làm việc nhiều nhất, đúng chứ? Tôi chỉ đang làm điều đó thôi. Tích lũy thêm chút thành tích cũng tốt mà."

Cadell mỉm cười nhạt khi rót đầy lại ly của Modeleine. Ngay cả trước khi trở thành Kỵ sĩ Đoàn, họ đã là một lực lượng mạnh mẽ, nên người ta sẽ nghĩ Đế quốc cũng sẽ coi trọng họ. Có vẻ Hoàng đế là kiểu người tận dụng tài năng đến mức tối đa thay vì để phí hoài.

Điều đó cũng đúng với sự thay đổi tinh tế trong diện mạo của Cadell. Cậu bảo đây là ngoại hình mà dân Đế quốc ưa chuộng, và đó là quyết định của Hoàng đế rằng một cựu lính đánh thuê không lý lịch ra gì phải nổi bật không chỉ về năng lực mà cả về ngoại hình nếu muốn tồn tại giữa những Kỵ sĩ nổi danh.

Nếu Hoàng đế thật sự coi trọng cậu, thay vì dựng nên một hình ảnh thế này, chẳng phải nên nhấn mạnh rằng bản thân Cadell chính là sức mạnh của Đế quốc sao? Có thể là hơi tự phụ, nhưng Modeleine đã nghĩ vậy.

'Nếu Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân thuộc về Vương quốc White, liệu tương lai có khác đi một chút không?'

Hơi men làm Modeleine nghĩ đến những điều bình thường sẽ chẳng nghĩ tới. Cadell, Ban, Lumen, thậm chí cả vị Tiên tộc đang tàng hình kia đã được kiểm chứng trình độ hoàn toàn qua trận chiến ở làng Baskin.

Dù đã có Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, nhưng trong vụ phong ấn của Đế quốc, nếu để đảm bảo an toàn cho họ, Vua Danila vốn trân trọng nhân tài, chắc chắn sẽ điều thêm Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đi cùng.

Giá như... Giá như có thêm những người tài năng như họ, thì Chỉ huy của anh ta đã không phải mục rữa trong chiếc quan tài tối tăm chật hẹp, chỉ vì Modeleine không đủ sức bảo vệ.

"...Ngài Modeleine?"

Modeleine đang chìm trong những suy nghĩ u ám, khẽ giật mình. Ly rượu bị lắc trào ra ngoài, Vừa gọi tên hắn ta, Cadell vừa hoảng hốt tìm thứ để lau, nhưng Modeleine giơ tay ra hiệu là không sao.

"Chắc tôi say rồi. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì mai mình sẽ gây chuyện mất. Tôi xin phép đi trước."

"Anh ổn chứ? Để tôi đưa về. Hoặc là thuê xe..."

"Không, không, không. Tôi ổn mà, thật sự ổn. Ra ngoài hít chút khí trời là tỉnh ngay thôi."

Thật thảm hại khi trông như thế này trước mặt mọi người, trong khi hắn ta mới chỉ đảm nhận chức vụ chưa bao lâu. Tự trách mình, Modeleine gượng cười yếu ớt rồi đứng dậy.

"Tôi sẽ trả tiền rượu, mọi người cứ uống thoải mái. Vậy thì..."

Nhưng ngay lúc đó.

Khi Modeleine xoay người đi tìm chủ quán, một bóng người kỳ lạ lọt vào tầm mắt hắn ta. Đó là dáng một người đàn ông đang trả tiền thứ gì đó.

'Cái... gì... thế...?'

Vấn đề là hình dạng người đàn ông ấy không hề cố định, tạo thành một sự bất thường khó mà giải thích rõ ràng.

Ban đầu, đó trông chỉ là một người đàn ông bình thường, khuôn mặt mờ nhạt không có nét gì nổi bật, vóc dáng trung bình, thân hình vừa phải. Nhưng mỗi lần Modeleine chớp mắt, mái tóc anh ta lại chuyển sang màu trắng, làn da như tan biến, rồi chiều cao thay đổi, lúc cao hơn, lúc thấp đi. Hình dạng cứ liên tục biến đổi không nhất quán.

Modeleine cau mày, dụi mắt. Hắn ta không nghĩ mình đã say đến mức hoa mắt. Hơn nữa, nếu say thì ai cũng sẽ trông kỳ lạ, tại sao chỉ riêng người đàn ông này lại như vậy? Điều kỳ lạ là không ai khác nhận ra, kể cả chủ quán vừa nhận tiền hắn ta, hay những thực khách khác trong quán. Tất cả đều chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

Chẳng lẽ chỉ mỗi mình nhìn thấy chuyện này?

— Modeleine nghĩ vậy, nhưng thực tế lại khác.

"Đội trưởng, kia là..."

"Chắc là Lydon nhỉ?"

Cadell nghe tiếng thì thầm của hai thuộc hạ bên cạnh, môi cậu khẽ run. Ánh mắt bất ổn của cậu lướt qua giữa Modeleine và người đàn ông đang biến dạng một cách kỳ quái trong tầm nhìn.

'Tại sao anh ta lại ở đây? Muốn chết thật hả trời?'

Dù hình dáng của người kia bất định, Cadell vẫn nhận ra. Đó là Garuel Monzasi. Ảo ảnh của Lydon đã xảy ra vấn đề.

'Nếu là chuyện nghiêm trọng, Garuel đâu thể thản nhiên đứng ở đây trả tiền rượu. Chỉ là anh ta không ngờ sẽ gặp bọn mình thôi.'

Chuyện này có thể là trò của Lydon, nhưng chắc chắn không phải Garuel cố ý. Mặt tái mét, Cadell lập tức đứng bật dậy. Cậu liếc lại hai thuộc hạ, họ khẽ gật đầu, cũng hiểu tình hình nguy hiểm đến mức nào, rồi tiến về phía Modeleine.

"Anh trông có vẻ khó đứng vững. Để ta giúp nhé, Ngài Modeleine."

"Dựa vào ta đi. Nhà ngươi đừng gắng gượng nữa."

Lumen và Ban mỗi người giữ một cánh tay hắn ta, kéo đi. Dù bị lôi đi với lực mạnh đến mức không chống nổi, ánh mắt Modeleine vẫn dán chặt vào Garuel. Cadell liền bước lên, che khuất tầm nhìn của hắn ta.

"Anh trông rất mệt. Thuộc hạ của tôi sẽ đưa ngài về, xin đừng từ chối và về cho an toàn nhé."

Cadell đặt tay lên vai Modeleine, người vẫn cố liếc về phía Garuel, và hơi cúi cổ để chắn tầm mắt.

"Một, một chút thôi, Ngài Cadell. Đợi một chút..."

"Để tôi trả. Giờ tôi đã là Kỵ sĩ của Đế quốc, khoản tièn kiếm được cũng kha khá đấy nhé."

"Khoan, để tôi xem..."

"Không cần! Dù có chuyện gì cũng không sao hết!"

Nếu để Modeleine biết Garuel ở đây, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giờ việc quan trọng nhất là đưa hắn ta ra khỏi đây. Nhưng trái với mong muốn của Cadell, Modeleine vẫn bắt gặp chút quen thuộc trong dáng người lạ kia.

"Chỉ huy... Chỉ huy Garuel...?"

Một thoáng mái tóc trắng và đôi mắt tím, dáng người quen thuộc, tư thế quen thuộc. Hắn ta biết đó không thể là thật, nhưng vẫn muốn xác nhận.

Trong khi đó, Garuel vốn chọn một quán rượu vắng để mua đồ uống dùng trong tang lễ. Khi đang thong thả trả tiền, anh ta bắt gặp Modeleine bị Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân kéo về phía cửa.

Anh ta hơi chột dạ, nhưng nghĩ khả năng chạm mặt họ là cực kỳ thấp. Vậy nên việc này khiến Garuel thực sự kinh ngạc. Ngay cả với một kẻ luôn bình tĩnh chờ thời cơ như anh ta, đây cũng là cú sốc.

'Tình huống này đúng là chỉ muốn chết quách cho xong.'

Nếu tỏ ra hoảng loạn lúc này là tiêu đời. Phải tỏ ra tự tin nhất có thể. Phải hành xử như thể Modeleine và Cadell là người xa lạ.

Anh ta móc thùng rượu vào hông, sải bước nhanh về phía cửa, chẳng buồn che giấu. Tốt hơn hết là biến khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi họ tìm cớ lại gần.

"Chỉ huy... Chỉ huy!"

"Hầyy, Ngài Modeleine! Anh say lắm rồi đó! Dù buồn đến đâu cũng không nên gục ngã thế này. Chẳng phải anh là Chỉ huy đáng kính của một Đạo kỵ Đoàn sao?"

Cảm nhận được Garuel đang tìm cách rời khỏi, Cadell liền giữ chặt Modeleine đang kích động. Ban và Lumen cũng ra sức, thầm nguyền rủa nguyên nhân gây ra tình huống này.

Nhờ sự hỗ trợ của Kỵ sĩ Đoàn Chạng Vạng, Garuel bước thật nhanh ra khỏi quán. Anh ta không quay đầu lại, chỉ nghĩ đến việc phải mau chóng tìm được Lydon.

'Dù Cadell có quyết định bỏ rơi mình, mình cũng chẳng thể trách nổi.'

Chẳng lẽ vì quá mệt nên đầu óc anh ta mới làm ra chuyện điên rồ như vậy? Đây là sai lầm nghiêm trọng mà bình thường anh ta sẽ không bao giờ mắc phải. Garuel bắt đầu quay ngược lại lối cũ, mong tìm cách sửa chữa phần nào sai lầm này. Anh ta chỉ hy vọng Lydon vẫn còn nguyên chỗ cũ.

Nhưng vừa bước vào một con hẻm.

"Ngài Modeleine! Đừng đi lối đó!"

Tiếng kêu khổ sở của Cadell vang lên, và ngay sau đó có bàn tay đặt mạnh lên vai anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com