[ 212 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Ta phải gặp Cadell."
Khi Lydon bước đến cửa với vẻ mặt nghiêm trọng, Ban đang chặn đường y, khịt mũi cười nhạt.
"Một kẻ Chỉ huy không muốn thấy thì còn ở đây làm gì? Nếu ngươi muốn rời khỏi Kỵ sĩ Đoàn theo cách của riêng mình, ta hoàn toàn ủng hộ. Ta sẽ còn hậu thuẫn nữa."
Ngay cả Ban, người đã ở bên Cadell lâu nhất, cũng chưa từng thấy cậu tức giận đến vậy, và thật nhẹ nhõm khi nhận ra cơn giận ấy không nhắm vào anh. Ban biết tên Lydon này sớm muộn cũng sẽ gây chuyện lớn.
Lydon không đáp lại lời châm chọc của Ban. Bình thường y sẽ cười và dễ dàng bỏ qua, nhưng giờ y chẳng còn tâm trí để làm thế.
"Nhìn việc Đội trưởng vẫn chưa quay lại thì chắc họ còn đang nói chuyện. Ta khuyên ngươi nên ngồi im đi, kẻo bị đá ra thật đấy."
"...Lumen, ta phải xin lỗi thế nào để Cadell tha thứ ta đây? Con người các ngươi thích làm gì để vui trở lại?"
Nếu có ai ở đây tệ nhất trong khoản bộc lộ cảm xúc, thì đó chính là Lumen. Không bất ngờ khi hắn chẳng đưa ra được câu trả lời hay ho nào.
"Chờ đến khi em ấy bình tĩnh lại. Ngươi cứ làm việc của mình trong im lặng, đến khi em ấy chủ động bắt chuyện trước."
"Không đời nào! Lỡ ta bực quá mà chết thì sao?"
"Đội trưởng có khi lại vui lòng đấy."
Bị thái độ xấc xược của Lumen chọc tức, Lydon phẩy tay gạt hắn đi. Nhận ra rằng cả Ban lẫn Lumen đều chẳng có ý định giúp, Lydon quyết định tiếp tục kế hoạch ban đầu.
"Tránh ra, Ban. Ta đi đây."
"Xin lỗi, nhưng ta không muốn gây rắc rối với Chỉ huy. Nếu ngươi muốn đi thì trèo cửa sổ mà chuồn. Như vậy còn có cớ là ta chẳng thấy gì... Á đau, đồ điên này!"
Còn đang nói dở, Ban bỗng cau mày trước luồng khí lạnh tràn ra từ phía sau lưng đang tựa cửa. Anh không rõ Lydon đã niệm phép từ lúc nào, nhưng khi quay lại thì cánh cửa đã hoàn toàn đóng băng. Anh vội lùi ra, và ngay khoảnh khắc đó, Lydon đập tung cửa, bước ra ngoài.
Phớt lờ tiếng chửi rủa ầm ĩ của Ban, Lydon lên đường tìm Cadell. Trong tay y vẫn còn chiếc Nhẫn Định Mệnh, y dự định sẽ lần theo sợi chỉ.
*
"Cadell."
Giọng nói nghe uể oải khác thường. Cadell khẽ thở dài khi thấy Lydon đứng nơi đầu ngõ.
"...Tôi có nên tránh đi một lát không?"
"Không. Không cần đâu."
Cadell nắm lấy cổ tay Garuel trông có vẻ bối rối, rồi tiến đến trước mặt Lydon. Trước khi Lydon kịp mở miệng, cậu đã cất tiếng.
"Tôi muốn anh phụ trách đưa Garuel về đúng chỗ của anh ta. Và đảm bảo ảo ảnh tiếp tục vận hành."
"Cadell, ta—"
"Tôi không muốn nghe, Lydon. Tôi vẫn còn giận đấy."
Cadell dứt khoát cắt ngang. Trong mắt Lydon thoáng hiện sự bối rối xen lẫn tủi thân, nhưng thái độ của cậu thì không đổi.
Thật ra, Cadell thất vọng ghê gớm với hành động của Lydon. Cậu có cảm giác mình nên ngay lập tức chỉ ra sai lầm của y và ngăn chặn, nhưng nếu đầu óc đang rối bời thì ngay cả chuyện không đáng cũng bị vin vào mà trách móc. Cadell không muốn trút giận theo kiểu đó. Nếu có đối thoại, thì đó phải là sau khi cậu lấy lại bình tĩnh.
Trái lại, Lydon chết lặng trước sự từ chối của Cadell. Y đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Cadell quay đi, bỏ y lại một mình với Garuel. Không còn đủ mặt dày để mè nheo, cũng chẳng còn sức để tỏ vẻ đáng yêu.
Chỉ có mỗi Garuel bị giao phó một cách đột ngột, là nhìn y với ánh mắt khó xử.
"Ừ thì, coi như chúng ta đều đã trả giá cho lỗi lầm. Quay lại thôi, kẻo xảy ra chuyện tệ hơn nữa, Ngài Lydon à."
Lydon lặng người thật lâu, mắt dán xuống nền đất trống rỗng, rồi mới quay bước vào màn đêm. Garuel có buông lời an ủi, nhưng chẳng câu nào lọt vào tai y.
*
Cứ ngỡ hắn ta đã rời đi từ sớm. Nhưng Modeleine vẫn ngồi trong căn phòng nơi Garuel và cậu đã bỏ lại hắn ta. Có lẽ hắn ta không còn sức để rời đi. Định trở lại với thuộc hạ, Cadell chợt thấy bóng dáng Modeleine nên bước vào, như thể bị dẫn dắt.
Khi thấy Cadell, Modeleine chẳng nói nhiều. Nếu hắn ta nổi giận thì Cadell còn dễ chịu hơn, nhưng việc hắn ta chẳng hé một lời oán trách nào chỉ càng khiến Cadell nặng nề.
"...Xin lỗi. Vì đã lừa dối mọi người."
Modeleine quệt gương mặt hốc hác, nuốt một tiếng thở dài khi Cadell cẩn trọng đưa ra lời xin lỗi. Một ánh nhìn thương tổn, thấm đẫm nỗi u hoài và vô lực, hướng về phía Cadell đang cúi đầu.
"Hẳn đó là ý nguyện của người ấy. Ngài Cadell chắc cũng khốn đốn vì anh ta cứ nằng nặc muốn rời đi. Cậu không cần phải xin lỗi."
"Tôi cũng không phải chỉ thuần túy muốn giúp. Từ nay, Garuel sẽ gia nhập Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân."
"...Ra vậy."
Thay vì cười nhạo hay châm biếm, Modeleine chỉ như một kẻ đã buông xuôi tất cả.
"Cậu sẽ gặp khó khăn khi phải giấu đi thân phận của người đó."
"..."
"Nhưng giờ chẳng quan trọng nữa. Với tôi, anh ta đã chết. Dù anh ta đi đâu, làm gì, tôi cũng phải coi như chưa từng thấy."
Hắn ta vô lực dụi khóe mắt, rồi gượng đứng dậy.
"Tôi đi đây. Tang lễ sẽ vẫn tiến hành như dự kiến. Tôi không định tiết lộ bất kỳ bí mật nào của người đó, nên cậu không cần lo."
Cadell lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Modeleine khi hắn ta rời đi. Cho dù không có cậu, Garuel sớm muộn cũng sẽ rời khỏi Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, nhưng xem ra chính cậu đã thúc đẩy khoảnh khắc ấy đến sớm và trao cho Modeleine một thử thách nặng nề. Cadell vừa áy náy, vừa cay đắng.
"Ngài Modeleine."
Một giọng nói dè dặt giữ hắn ta lại. Cadell lên tiếng, dù Modeleine không quay đầu.
"Những gì anh từng thấy ở Garuel Monzasi... chính là con người thật của anh ta, chứ không phải giả vờ. Ít nhất điều ấy... xin hãy tin."
Cadell không có quyền, cũng chẳng đủ tư cách để nói ra sự thật. Nhưng cậu muốn làm nhẹ đi phần nào trái tim bị tổn thương kia. Vì thế, cậu cố truyền đạt tấm lòng thật của Garuel, cho dù điều đó thật khó khăn.
Hắn ta lặng thinh đứng trong chốc lát, rồi bước hẳn ra ngoài, chẳng hề quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com