Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 213 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi báo với Ban và Lumen rằng mọi chuyện đã được giải quyết, Cadell quyết định dành chút thời gian cho riêng mình. Cậu cần yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ.

Điểm đến của cậu là bãi biển gần cảng. Ngồi xuống cát, lặng lẽ nhìn ra màn đêm, tâm trí Cadell như trôi nổi vô định. Quá nhiều biến cố đã xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn, khiến cậu có cảm giác như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

'...Chắc đây là điều không thể tránh khỏi nhỉ?'

Khi chính mình đặt ra câu hỏi, cậu lại chẳng có lời đáp. Vẫn như mọi khi. Những câu hỏi vô vọng ấy để lại một vết đen trong tâm trí Cadell.

Trong quá trình gặp gỡ và đồng hành cùng đồng đội, cuộc đời họ đã thay đổi sâu sắc vì những lựa chọn của cậu.

Ban – người từng khinh miệt giới quý tộc – nay buộc phải làm việc giữa họ.

Lumen – kẻ luôn ôm giấc mộng báo thù gia tộc – lại từ bỏ vị trí của mình trong gia đình.

Lydon – vốn nên thừa kế ngai vàng Tiên Vương – lại chọn đứng về phía loài người, những kẻ từng bức hại Tiên tộc.

Và Garuel – kẻ từng chết để bảo vệ người mình yêu thương – giờ vẫn còn sống, để tận mắt chứng kiến họ chịu tổn thương.

Cadell không thể nào đón nhận tất cả những thay đổi ấy với một tâm thế tích cực. Nhưng đồng thời, cậu cũng chẳng thể tự lừa dối mình rằng chỉ cần có cậu, thì tất cả bọn họ sẽ hạnh phúc.

Ý nghĩ rằng chính sự tồn tại của mình là một tai ương cho họ, đó mới là điều Cadell sợ hãi nhất.

Cậu đã quá quan tâm đến họ. Trong tình cảm Cadell dành cho đồng đội có lẫn cả tội lỗi, nhưng cũng có cả sự trân quý. Cậu thích họ, và chẳng có gì trên đời này quan trọng hơn họ.

Chính bởi vậy, Cadell càng thêm bế tắc.

'Mình phải trở về. Trở lại thế giới ban đầu.'

Cậu phải tiếp tục mục tiêu từ đầu. Nhưng ngay cả khi tự nhắc nhở bản thân như thế, trong đầu Cadell vẫn hiện lên gương mặt những người sẽ còn ở lại nơi đây.

Sau khi cậu rời đi, thế giới này sẽ ra sao? Liệu nó có bao giờ được yên bình? Nếu Cadell Lythos nguyên bản trở lại, liệu cậu ta có còn nhớ gì về quãng thời gian này cùng những đồng đội? Nếu như cậu ta quên sạch tất cả, chỉ nhớ đến cuộc gặp đầu tiên với Ban, thì quả thật chẳng có gì cay đắng hơn thế.

Việc rời khỏi thế giới này đồng nghĩa Cadell sẽ trút bỏ trách nhiệm lôi kéo họ vào trong câu chuyện. Cậu sẽ bỏ lại mọi gánh nặng, rồi quay về với cuộc sống riêng của mình. Một mình, trở lại nơi thuộc về bản thân, sau khi đã tùy tiện thay đổi số phận của họ.

'...Lại thêm một lần tồi tệ đến vậy.'

Cậu chỉ muốn được yên lòng. Giá như cậu có thể nhìn họ như những nhân vật trong trò chơi. Giá như cậu chưa từng trao trái tim cho họ, và họ cũng chẳng hề trao cho cậu. Giá như cậu chưa bao giờ bị buộc phải chiến đấu, chưa từng phải sống cuộc đời này.

Nếu đã ích kỷ, thì Cadell muốn mình có thể ích kỷ đến tận cùng. Cậu không muốn biến thành một kẻ hèn nhát, mơ hồ, nửa vời.

"Haa..."

Rắc rối ở chỗ, Cadell đã gắn bó quá sâu đậm. Cậu không ngờ mình lại do dự nhiều đến vậy. Có lẽ, từ giờ nên giữ khoảng cách, như thế sẽ tốt hơn.

Trong tiếng thở dài, Cadell ngả người xuống cát, bực bội xoa mặt. Chợt cậu nhận ra chiếc Nhẫn Định Mệnh vẫn chưa được tháo ra. Sợi chỉ đỏ nối với nó lặng lẽ yên ắng.

'Y hẳn đã sốc lắm.'

Cadell nhớ đến gương mặt Lydon ở con hẻm tối. Bình thường, y sẽ lấy nụ cười ra làm vũ khí để xoay chuyển tình thế. Nhưng lần đó, y lại nhìn Cadell với ánh mắt khẩn khoản xin tha thứ. Vậy mà Cadell đã phớt lờ, còn gạt bỏ cả sự dũng cảm ấy. Có lẽ y đã bị tổn thương.

'Không hiểu vì sao mình lại nổi giận đến mức đó nữa.'

Khi đầu óc đã nguội bớt, Cadell mới nhận ra phản ứng của mình quá nặng nề. Cậu đã khiến một Vương tử quý giá phải chịu khổ sở, và rồi còn sẽ tiếp tục để y đau khổ. Nghĩ lại, chẳng đáng để giận dữ dai dẳng đến vậy.

Cadell bật cười chua chát, xoay nhẹ chiếc nhẫn. Nghĩ đến Lydon có lẽ đang buồn bã ở đầu sợi chỉ này, cậu bỗng thấy xót xa.

Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm chặt cổ tay Cadell. Cậu giật mình bật dậy, và kẻ hiện diện trước mắt chính là người đã ám ảnh tâm trí mình.

"Lydon...?"

"Đừng tháo nhẫn ra."

Sự xuất hiện đột ngột thôi đã đủ khiến Cadell sững sờ. Khuôn mặt y méo mó, buồn bã đến mức như sắp bật khóc, càng khiến cậu không biết phải giấu sự bối rối thế nào.

"Anh... anh đang khóc à?"

"Đừng tháo ra, Cadell. Đừng bỏ rơi ta. Ta sai rồi, ta xin lỗi."

Thực ra, cậu đâu có định tháo nhẫn, chỉ là xoay xoay cho đỡ căng thẳng. Cadell chớp mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Lydon quỳ gối trước mặt mình, trong tình trạng tệ hại đến vậy.

Những giọt lệ trong suốt lăn dài nơi khóe mắt, phản chiếu ánh sáng lung linh. Dù Cadell đã cố gạt đi, y vẫn bấu chặt lấy cổ tay cậu, không chịu buông.

"Ta sẽ không tái phạm nữa đâu. Ta sẽ mãi nghe lời Cadell thôi. Nhé?"

"Không phải..."

Lydon đã đi theo cậu từ khi nào, đã nghĩ gì, và vì sao lại hiểu lầm chuyện cậu chạm vào chiếc nhẫn? Cadell thật sự chẳng hiểu nổi. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt ấy, cậu không tài nào thờ ơ được. Dáng vẻ đó chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khó tin nổi đây là người đàn ông cao hơn mét chín.

"Đột nhiên xuất hiện rồi nói ai bỏ rơi ai chứ? Khi nào tôi nói sẽ bỏ rơi anh? Chỉ vì tôi tức giận nên mới bảo sẽ nói chuyện sau. Anh từ đâu ra vậy?"

"Em đã đuổi ta đi. Em nói chẳng muốn nghe ta nói gì nữa."

Cadell chưa từng thấy một người đàn ông to lớn nào lại khóc đến mức thảm hại thế này. Nếu không vì gương mặt quá đẹp, có lẽ cậu đã nghĩ Lydon khóc trông thật xấu xí.

Giọng y khàn đặc, nghẹn ngào trong từng tiếng nấc.

"Em làm như thể chẳng muốn nhìn mặt ta nữa vậy."

"Đó chỉ là vì tôi giận—"

"Ta không thể sống thiếu Cadell, nhưng Cadell thì vẫn sống tốt mà không cần ta. Em có thể bỏ ta lại, Cadell."

"...Gì cơ?"

"Xin đừng vứt bỏ ta. Đừng bỏ lại ta. Ta xin lỗi..."

Lydon cúi đầu nức nở. Cadell chỉ biết lặng nhìn mái tóc xoăn vàng nhạt của y, hoàn toàn cứng họng.

Không thể nào Lydon biết được điều đang khiến cậu dằn vặt. Cadell chưa từng nói ra, cũng chưa hề nghe nói Tiên tộc có khả năng đọc tâm trí. Vậy mà y lại thốt lên những lời y hệt điều Cadell đang mang trong lòng. Sự chân thành đau đớn đó khiến Cadell bàng hoàng, như bị một nhát chém giáng thẳng xuống đầu.

Ngực cậu bỗng nghẹn lại, khó thở. Trái tim đập dồn dập, một cảm xúc vô danh ồ ạt tràn lên. Có thứ gì đó thôi thúc mãnh liệt khiến Cadell như đứt tung mọi sợi dây đang trói buộc mình.

Cậu vặn mạnh cổ tay, thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt, rồi ôm ghì lấy thân hình to lớn đang co rút kia. Làn sóng cảm xúc cuộn trào khiến cậu không thể buông.

"Không. Ai nói thế? Ai nói tôi sẽ bỏ rơi anh?"

"Ta đã nói ta chẳng làm được gì nếu thiếu Cadell..."

"Tôi sẽ không bỏ rơi anh. Tôi sẽ không để anh lại. Sao tôi có thể..."

Cậu không thể rời xa. Không thể giữ khoảng cách. Không thể dập tắt tình cảm này. Đã muộn rồi.

Cadell cắn môi, cố nuốt nỗi đau nhói lên trong lồng ngực.

"Ổn rồi, Lydon à. Tôi sẽ không bỏ anh lại. Tôi sẽ không rời xa. Tôi sẽ luôn ở bên... Vậy nên anh đừng khóc nữa."

Ôm chặt lấy người đàn ông lớn hơn mình, Cadell nhận ra đã không còn đường quay đầu nữa. Cậu và Lydon giống nhau. Cả hai không thể thiếu nhau. Cậu chẳng còn muốn quay về với cuộc sống không có họ. Bao lâu nay vẫn phủ nhận, nhưng rốt cuộc—

Cậu muốn ở lại, cùng với họ trong cái thế giới bất tận này.

.

.

.

Họ không thể thiếu nhau, như cái cách sốp đếch thể thiếu họ vạiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com