Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 214 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Linh hồn cao quý và kiêu hãnh ấy đã rời khỏi thế gian này, nhưng mong rằng nó sẽ tiếp tục cuộc hành trình thanh thản bên cạnh Thần."

Những mũi kiếm của Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng xếp hàng hai bên quan tài, đồng loạt chĩa thẳng lên trời. Từng vệt sáng xé ngang bầu trời như một tiếng thét lặng lẽ. Trong bầu không khí trang nghiêm, Cadell nhìn vào chiếc quan tài mở nắp.

Trong mắt mọi người, trong đó là thi thể của Garuel. Nhưng Cadell chỉ thấy một hòn đá có trọng lượng tương xứng. Garuel thật sự đang quan sát tất cả từ nơi nào đó xa hơn.

"Nguyện bàn tay của Sebo chạm đến linh hồn cao quý của anh."

Khi vị đại tư tế ban phước, từng vị khách trong tang lễ lần lượt đứng dậy, thả hoa vào quan tài. Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân cũng không ngoại lệ. Khi tất cả đặt những đóa hoa lên phiến đá vô tri, họ biết rằng tấm màn của vở kịch này đã khép lại.

Cadell cúi nhẹ đầu trước vị Chỉ huy mới, Modeleine. Hắn ta cũng mỉm cười nhạt, cúi chào đáp lễ, rồi chìa tay ra.

"Tôi nghe nói cậu sẽ đi thẳng đến Đồng tuyết Inte. Chúc cậu may mắn."

Gật đầu, siết chặt bàn tay kiên quyết, Modeleine ưỡn vai, giọng điệu dửng dưng.

"Chúng tôi sẽ trở thành một Đạo kỵ Đoàn vượt trội hơn hẳn trước kia. Thế nên mong cậu đừng mang trong lòng tội lỗi hay thương hại."

"...Tôi sẽ ghi nhớ."

Cadell tin chắc rằng hắn ta sẽ vượt qua thử thách được giao phó. Sau khi nói lời từ biệt cuối cùng, Cadell để lại thuộc hạ và đi tìm Garuel.

Trong rừng cây bao quanh nghĩa trang, Garuel đang mặc một bộ đồ khả nghi. Ngoài chiếc mũ trùm, chiếc mặt nạ diêm dúa của anh ta càng gây chú ý.

Chiếc mặt nạ đen, uốn cong tao nhã che đi một bên mắt và gò má trái, với hình đóa hồng bạc được vẽ nơi khóe mắt. Dưới ánh mặt trời, cánh hồng lấp lánh gần như chói mắt. Cadell cau mày nhìn Garuel, người vừa thản nhiên chào cậu bằng một câu.

"Lòe loẹt quá."

"Haha, chẳng còn cách nào khác, tôi đâu có thời gian để chọn. Với lại, điều quan trọng là bên dưới lớp mặt nạ này vốn dĩ đã tao nhã, phải không?"

Garuel bật cười vui vẻ, còn Cadell thì lắc đầu ngán ngẩm.

'Nếu Đôi Cánh Ảo Ảnh còn hiệu lực thì đã dễ dàng hơn nhiều rồi.'

Giờ đây khi Garuel đã chết trên danh nghĩa, cách duy nhất là cải trang để không bị nhận ra. Cadell lập tức nghĩ đến Đôi Cánh Ảo Ảnh, nhưng đáng tiếc, sức mạnh của nó lại không tác động đến Garuel.

'Không ngờ nó chỉ hữu hiệu với Tiên tộc.'

Vì Hyron không hề giải thích thêm, Cadell cứ tưởng đó là pháp khí không giới hạn. Thế nhưng, Garuel đeo Đôi Cánh Ảo Ảnh mà diện mạo vẫn y nguyên hệt như Ban và Lumen. Chỉ có Lydon là được thay đổi thành công.

Kết quả, Garuel buộc phải che kín toàn thân để giấu danh tính. Với Cadell thì đây là sự ngụy trang thiếu sót, nhưng Garuel lại tỏ vẻ hài lòng.

"Giờ thì ta phải đi bắt kịp chuyến thuyền nhỉ?"

"Đúng vậy. Chỉ có Kỵ sĩ Đoàn chúng ta phụ trách quản lý phong ấn ở Đồng tuyết Inte, nên anh sẽ không cần giấu mình thế này nữa."

"Hào hứng thật đấy. Một chuyến phiêu lưu mới cùng những đồng đội mới."

Sau lớp mặt nạ, khóe môi Garuel khẽ cong lên, và ngay lúc ấy, một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt Cadell.

「Chúc mừng. Kỵ sĩ cấp S 'Garuel Monzasi' đã gia nhập!」

「Điểm đội hình hiện tại: 18/25」

"Xin được giúp đỡ thêm, Chỉ huy à."

Thấy Garuel giơ tay chào một cách trêu chọc, môi Cadell khẽ giật.

"Được rồi. Giờ thì nói chuyện bình thường đi. Chúng ta đã là đồng đội mà."

"Ôi, tim tôi đang đập thình thịch đây này. Có phải tôi dần biến thành biến thái rồi không nhỉ?"

"Anh vốn đã biến thái sẵn rồi. Tôi có thể gọi anh là 'Mặt nạ Biến thái' trước mặt người khác luôn ấy."

"Tuyệt cú mèo. Thế thì tôi sẽ phải sống sao cho xứng với cái tên ấy mới được."

Sau bao trắc trở, cuối cùng Garuel cũng gia nhập an toàn. Cadell thầm mong rằng cũng như trái tim đã thay đổi, trong Garuel sẽ dần được thắp lên hơi ấm mới. Cadell quay lại, gọi các thuộc hạ tập hợp.

*

Đây là chuyến tàu thứ hai Cadell lên kể từ khi đặt chân tới. Lần này, nhờ có quốc vương Danila, họ được cấp khoang rộng rãi, thủy thủ đoàn tối giản để có chuyến đi thoải mái, cùng tầm nhìn toàn cảnh.

Nhưng Cadell gác hết sang một bên, bận rộn diễn thuyết về thân phận mới của đồng đội mới.

"Garuel là một Kiếm sĩ ma pháp chuyên về hắc thuật. Trước kia anh ta từng thuộc về một nhóm Pháp sư hắc ám, nhưng chán ngán sự tàn bạo của họ mà bỏ trốn. Anh ta được tôi cứu khi tôi còn là lính đánh thuê, rồi số phận thế nào mà lại hội ngộ lần nữa. Anh ta che mặt như một thói quen từ thời còn lẩn trốn... Chúng ta cứ nói anh ta là một người nhạy cảm, cực kỳ ghét để lộ gương mặt. Như vậy thì sao? Quá hoàn hảo, phải không?"

Cadell quay lại nhìn các thuộc hạ đang ngồi trong khoang và hỏi. Ban là người vỗ tay nhanh nhất, hết lời khen ngợi sự lãnh đạo hoàn hảo của Chỉ huy. Lydon thì chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Cadell như chẳng quan tâm, còn Lumen chỉ xoa cằm, nghiêng đầu. Chỉ có nhân vật chính Garuel lên tiếng.

"Tôi muốn nói là rất hoàn hảo, bởi vì gương mặt đang giải thích đây rất dễ thương. Tiếc là tôi không biết dùng hắc thuật đâu, Chỉ huy... Cadell à."

"Không sao, tôi lo được."

"...Tôi không ngờ đó."

Nét tự mãn trên mặt Cadell khiến các thuộc hạ đồng loạt liếc nhìn đầy kinh ngạc.

Dù muốn, Cadell cũng chẳng giấu được. Cậu đã có trong tay [Thuốc Tẩy Tuần Hoàn], và cậu chẳng định giữ nguyên hình tượng trước đây. Đổi khác hệ nguyên tố là chuyện tất yếu.

"Ta không biết Đội trưởng cũng... dùng được hắc thuật."

"Từ khi nào cậu lại học được vậy ạ, Chỉ huy...?"

"Thế giờ em biến thành Pháp sư bốn nguyên tố luôn hở? Tuyệt thiệt nghen!"

Khác hẳn với ánh mắt thuần túy ngưỡng mộ của Lydon khi phát hiện Cadell có thể dùng hắc thuật, biểu cảm của Ban và Lumen thì chẳng mấy dễ chịu. Để họ hiểu rõ, Cadell giải thích.

"Tôi có thể dùng miễn là tôi học. Chỉ là trước giờ chưa thấy cần thiết."

Bởi vì tôi là thiên tài của thế kỷ.

Một lời tuyên bố trắng trợn, ngang ngược, nhưng chẳng ai phản bác được. Vì Cadell không thể tiết lộ cơ chế hệ thống, họ chỉ có thể chấp nhận.

"Được rồi, tất cả hãy nhớ điều đó. Anh ta là một Trị liệu giả quý giá sẽ bảo toàn sinh mạng chúng ta từ giờ trở đi, nên hãy giúp anh ta giữ bí mật. Rõ chưa?"

Nhận được những cái gật gù lưỡng lự, Cadell lại nói tiếp.

"Còn một việc nữa. Chúng ta sẽ đi theo lộ trình ngắn nhất đến Đồng tuyết Inte."

"Lộ trình ngắn nhất là...?"

Trước câu hỏi của Garuel, Cadell mở bản đồ trong tay, ngón tay chỉ vào vương quốc Dunkelhai – quốc gia gần Đồng tuyết Inte nhất.

"Đi thẳng qua Dunkelhai."

"Ta không cho rằng đó là ý kiến hay."

Người phản đối là Lumen. Hắn nhíu mày, chỉ vào bản đồ với vẻ chẳng tình nguyện chút nào.

"Cho dù có phải đi vòng, thì đi qua Công quốc Snivec vẫn hơn. Muốn vào Dunkelhai thì phải vượt qua dãy núi bao quanh vương quốc ấy."

"Tôi biết."

"...Em có biết dãy núi ấy tên là gì không đấy?"

Người trả lời câu hỏi của Lumen là Ban.

"Tôi từng nghe nói chỉ có Thích khách được huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể vượt qua Sào Huyệt Hồng Long mà không hề hấn gì, Chỉ huy à. Điều đó quá nguy hiểm cho đội ta."

Sào Huyệt Hồng Long. Tên gọi khác của dãy núi bao quanh ba mặt Dunkelhai. Đây cũng là nguyên nhân chính tạo nên bầu không khí đóng kín của đất nước ấy.

Tên thật của nó là 'Dãy Núi Im Lặng', bắt nguồn từ việc chỉ có giữ sự 'im lặng' mới tránh được cơn thịnh nộ của Hồng Long. Thực tế, không phải ai vượt núi cũng sẽ chạm mặt con rồng. Nhưng vì chẳng ai biết nó sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu, nên phần lớn đều chẳng dám đặt chân qua.

"Nghe nói từ rất lâu trước đây, một đạo quân từ vương quốc Slaus định xâm lược Dunkelhai, đã bị diệt sạch khi vượt dãy núi. Đó được xem là vụ thảm sát có quy mô lớn nhất trong thời gian ngắn nhất từng được ghi nhận. Từ đó đến nay cũng chưa nghe thấy Hồng Long thức giấc."

"Chẳng ai vượt qua dãy núi ấy, nên cũng chẳng có tin tức gì cả."

Lumen liếc Garuel đang xem đó chẳng phải chuyện to tát gì, rồi quay lại nhìn Cadell.

"Ta phản đối. Dù phong ấn ở Đồng tuyết Inte có vỡ ra trong lúc trở về từ Snivec, thì cũng không đáng để mạo hiểm băng qua Sào Huyệt Hồng Long."

Lumen cứng rắn, và những người còn lại cũng chẳng bị thuyết phục tại sao họ phải liều lĩnh vượt qua Dãy Núi Im Lặng.

Ở trung tâm của cuộc bàn cãi, Cadell âm thầm hoảng hốt.

'Dãy núi này thực sự kinh khủng đến vậy sao...?'

Cậu biết nơi đây là chỗ ở của Hồng Long. Không phải vì nó là bối cảnh nhiệm vụ, mà bởi trong trò chơi, hầu hết sự kiện đều bắt đầu từ 'Hồng Long trú ngụ trong Dãy Núi Im Lặng'.

'Trong game, nó giống như một nhân vật đưa tin, giải thích cho người chơi về nguyên nhân của hiện tượng bí ẩn. Chẳng lẽ, nó chính là con rồng gây ra thảm sát?'

Con Hồng Long cậu từng thấy trong game vốn rất thân thiện, nên Cadell chưa từng nghĩ ngợi nhiều về việc băng qua dãy núi. Cậu tin chắc rằng nó sẽ không làm hại họ. Thậm chí, cậu còn háo hức được tận mắt thấy con rồng vĩ đại và hiền hòa ấy.

Đây là một thách thức ngoài dự tính. Nếu cậu nói 'Con rồng đó có khi còn hiền hơn các anh nghĩ', thì chắc chắn chẳng ai tin.

'Nhưng nếu ta không ghé Dunkelhai thì sẽ không thể gặp Yozen...'

Đây chính là lý do Cadell khăng khăng chọn con đường ngắn nhất. Yozen Vardikta. Cậu muốn gặp lại y, mời y nhập đoàn. Dù không thành, cậu vẫn muốn thử.

Suy nghĩ một hồi, Cadell cuộn bản đồ lại, mím môi. Cậu liếc nhìn các thuộc hạ, sự tự tin ban đầu đã vơi đi ít nhiều. Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng cậu dè dặt cất tiếng, nở nụ cười ngượng ngập.

"Thực ra, tôi có một thuộc hạ đang ẩn mình ở Dunkelhai."

.

.

.

RỒNG(;'Д⊂)(;'Д⊂)(;'Д⊂)(;'Д⊂)(;'Д⊂)(;'Д⊂)(;'Д⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com