Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 215 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Phản ứng của thuộc hạ trước lời nói hoang đường này thật muôn hình vạn trạng, và nhờ vậy, Cadell đã có thể xác nhận được 'loại tính cách của từng người tùy theo độ thiện cảm'.

Trước hết. Ban và Lumen, hai người đứng đầu với độ thiện cảm lần lượt là 90 và 89, biểu hiện sự giận dữ lẫn bám dính rõ rệt.

"Thuộc hạ bí mật? Chẳng phải tôi mới là đồng đội đầu tiên của Chỉ huy sao? Các người gặp nhau ở đâu? Khi nào? Vì sao lại gặp? Chỉ huy đã có đủ thuộc hạ rồi, giờ lại muốn rước thêm một kẻ nào đó từ cái đất Dunkelhai âm u ấy à? Nói thật nhé, Chỉ huy à, tôi luôn ủng hộ và cổ vũ Chỉ huy hết mình, nhưng hôm nay Chỉ huy có vẻ hơi mệt rồi. Hay là Chỉ huy đánh một giấc đi, để tôi đưa Chỉ huy về giường nhé."

Ban liên tục bắn ra hàng loạt câu hỏi chẳng kịp thở. Nhìn nụ cười gượng gạo ngày một tiến lại gần, lần đầu tiên từ khi xuyên qua, Cadell cảm thấy sợ Ban.

"Vậy là Đội trưởng có một Thích khách bí mật giấu trong Dunkelhai. Nhưng nói thực tế, chúng ta không thể liều mạng băng qua Sào Huyệt Hồng Long để chiêu mộ một tên Thích khách bí ẩn. Không chỉ là mạng sống của Đội trưởng, mà là cả tính mạng của toàn bộ Kỵ sĩ Đoàn. Hơn nữa, chúng ta còn cần thêm Thích khách để làm gì? Ta còn di chuyển nhanh hơn tên đó. Chưa đủ sao? Nếu Đội trưởng muốn, ta có thể đổi nghề sang Thích khách ngay. Ta có khiếu về khoản đó đấy. Nếu có ai Đội trưởng muốn ta xử lý, cứ nói một tiếng..."

Lumen thốt ra những lời có vẻ hợp lý, nhưng lại lệch nhịp một cách kỳ quái. Khi bàn tay hắn theo thói quen siết lấy vỏ kiếm, ánh mắt mờ đục của hắn dường như chẳng nhìn Cadell, mà dõi theo một kẻ nào đó trong trí tưởng tượng. Biểu cảm mông lung ấy, cùng cái vẻ khách quan giả vờ, còn khiến Cadell thấy đáng sợ hơn cả sát ý lóe lên trong đôi mắt xanh của hắn.

Kế đến là Lydon, độ thiện cảm đang ở mức 80 sau khi khóc lóc ngoài bãi biển. Y thể hiện một thái độ phức tạp, vừa ngốc nghếch đặc trưng, vừa thật sự khó chịu.

"Cadell lẳng lơ quá! Sao em cứ mãi thêm thiếp thất trong khi đã lập gia rồi thế hả? Nếu cứ thế này, ta biết phải làm gì? Dù ta luôn là người xếp hàng đầu tiên, nhưng nếu em cứ trêu ta như thế, ta sẽ phải giết sạch bọn chúng mất thôi. Em phải chịu trách nhiệm, phải yêu ta chứ, đúng không nào? Những lời thề thốt tình yêu khi chúng ta trao nhẫn cho nhau giờ đâu rồi? Ta buồn quá, tim ta vỡ ra rồi, sắp rơi khỏi lồng ngực mất. Có lẽ ta phải thay nó bằng quả tim của tên thuộc hạ bí mật kia, vậy nên chúng ta đi tìm hắn thôi."

Nhảy lên lưng Cadell, Lydon ôm ghì lấy cậu bằng một vòng tay nổ tung, rồi dụi má mình vào đầu cậu. Vừa được nghe y âu yếm, vừa bị dọa dẫm 'có cần ta giết hắn không?' và 'ta sẽ xé hắn ra từng mảnh' ngay bên tai, Cadell suýt nữa thì phát điên.

Cuối cùng là Garuel, người mới nhập đoàn. Khi Cadell kiểm tra chỉ số, độ thiện cảm của anh ta cao hơn dự kiến — 66. Nhưng 'cao hơn dự kiến' thì vẫn không bằng những người khác. Và vì thế, phản ứng của anh ta là bình thường nhất.

"Thực ra, lần xuất hiện của Hồng Long ở Dãy Núi Im Lặng đã quá xa xưa, các hiền giả dự đoán nó đã chìm vào giấc ngủ dài. Tôi vẫn hoài nghi chuyện vượt núi, nhưng tôi không nghĩ đội mình sẽ chết đâu. Chúng ta ai cũng đều phi thường cả, chỉ cần không chết ngay tức thì, tôi có thể trị thương cho mọi người bằng ma lực của mình. Dĩ nhiên, lý do chính vẫn là tôi không muốn bất đồng với vị Chỉ huy bé nhỏ dễ thương này. Thế nào nè, Chỉ huy? Vậy đủ để tôi không bị 'thuộc hạ bí mật' của cậu vượt mặt chứ?"

Anh ta không bước tới với ánh mắt điên loạn, cũng không bộc lộ sát ý hay nguyền rủa ai, mà chỉ thêm sức nặng cho lời đề nghị của Cadell bằng phong cách xảo quyệt thường ngày.

Từ phản ứng của những thuộc hạ quái gở này, Cadell rút ra một kết luận.

'Độ thiện cảm càng cao, thì càng điên.'

Hình như lòng trung thành và sự điên cuồng tỉ lệ thuận với nhau, một hiện tượng kỳ quặc thật sự. Cadell chỉ biết cười khổ trước cơn ghen tuông dữ dội của ba kẻ đang dòm ngó một thuộc hạ mà khả năng cao là chẳng bao giờ gia nhập cả.

*

Cuối cùng, Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đã vượt qua Dãy Núi Im Lặng. Trong khi Cadell còn đang cố lựa chọn lời lẽ hợp lý nhất để thuyết phục, thì hai kẻ từng phản đối là Ban và Lumen lại đột ngột đổi ý, bảo rằng họ không còn cách nào khác.

Cadell vô cùng thắc mắc trước sự thay đổi chóng vánh này, và cậu hẳn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nếu biết lý do: bởi trong mắt họ, Cadell khi bối rối trông thật đáng thương.

"Biển ban ngày đúng là đẹp hơn hẳn ấy."

Lydon vẫn đang ôm Cadell từ phía sau, ngắm nhìn mặt biển. Lợi thế về thân hình và chiều cao cho phép y thoải mái tựa cằm lên đỉnh đầu Cadell, cùng nhau nhìn ra khơi xa.

"Lần này anh không nhảy xuống à? Hồi lần đầu thấy biển, anh còn lao xuống như một con hải cẩu cơ mà."

"Nếu Cadell lại đề nghị sấy tóc cho ta, ta sẽ xuống nha."

"Thôi đi, giờ thì tôi mặc kệ rồi. Anh tự lo mà làm."

"Lạnh lùng quá, cục cưng ơi."

Dù miệng càm ràm, Lydon vẫn âu yếm hôn lên đầu Cadell. Khi Cadell giãy giụa, y ôm chặt hơn rồi lắc cậu vài cái trước khi chịu buông ra.

Trông y có vẻ khoan khoái lạ thường. Cadell liếc sang Lydon đang tựa lan can, toàn tâm toàn ý thưởng ngoạn đại dương, rồi bất chợt nhớ lại.

Ta không thể sống thiếu Cadell, nhưng Cadell thì vẫn sống mà không cần ta. Em có thể bỏ ta lại, Cadell.

Những giọt lệ trong suốt ấy như một cú sốc lớn giáng xuống Cadell vẫn chối bỏ bấy lâu nay. Nhưng khi giờ phải đối diện với sự thật phơi bày ngay trước mắt, cậu không thể tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ.

Cadell quyết định ở lại. Cậu chọn thế giới đã trở nên quý giá hơn bất cứ điều gì khác. Dĩ nhiên, câu chuyện vẫn phải tiếp tục. Nhận được 'Cuộc đời của Cadell Lythos' cũng là một phần phần thưởng của hệ thống.

Không có gì phải lo lắng rằng theo dòng truyện cậu sẽ đổi ý. Ở thế giới gốc vẫn còn nhiều điều cậu tiếc nuối: giấc mơ chưa trọn, cha mẹ chưa báo hiếu, bạn bè từng khiến cậu cười trong những ngày khó nhọc.

Nhưng ở nơi đây, cậu đã có những điều khiến tất cả trở nên đáng giá. Cadell biết rằng sẽ có nhiều người buồn nếu cậu không trở về. Nhưng tình cảm dành cho đồng đội đủ để cậu gạt bỏ nỗi u sầu ấy. Cậu muốn chịu trách nhiệm vì đã kéo họ vào cơn lốc xoáy định mệnh này, bởi chẳng thể nào bỏ mặc họ lại trong yên bình mà đi.

"Hứng gió biển nhiều quá sẽ cảm lạnh đó, Chỉ huy à."

Ban, lúc này đã tiến lại gần, khoác một tấm chăn lên vai Cadell. Phớt lờ Lydon đang đòi phần chăn của mình, anh khóa ánh mắt với Cadell, nở nụ cười nhạt.

"Đầu bếp hỏi Chỉ huy có muốn ăn món gì đặc biệt không. Chỉ huy có nghĩ ra món nào chưa?"

"...Ấm bụng là được."

"Vậy thì tôi sẽ bảo họ chuẩn bị món hầm. Nếu Chỉ huy đói quá, ăn tạm quả táo trước nhé? Trong bếp còn chất đống, tôi có thể lấy cho Chỉ huy ngay."

Cadell lắc đầu khẽ, ngước nhìn Ban. Ánh mắt dịu dàng và tận tụy ấy quen thuộc đến mức trở thành bản năng khi luôn theo dõi tình trạng của cậu.

Nếu có điều gì nặng nề hơn cả sợi dây ràng buộc với thế giới cũ, thì đó chính là Ban. Là việc cậu không thể trả lại 'Cadell Lythos thật sự' cho anh. Rằng tình cảm trong sáng anh dành cho Cadell Lythos vốn có sẽ phải bị cậu cướp mất, phải dối lừa đến cuối cùng.

Cadell không hề hối hận với quyết định của mình. Chỉ là, bên cạnh tội lỗi nặng trĩu, một lòng tham ích kỷ vẫn nảy nở. Vì chẳng thể trao trả Cadell Lythos thật, cậu lại khao khát biến lòng trung thành của Ban thành của riêng mình. Một ham muốn trơ trẽn, mong rằng Ban sẽ yêu cậu, yêu đến mức quên đi lần gặp gỡ đầu tiên với Cadell Lythos.

"Tại sao... cậu lại nhìn tôi như thế? Có gì dính trên mặt tôi à?"

Không chịu nổi ánh nhìn sâu lắng, Ban gãi má với nụ cười gượng gạo. Cadell kéo chăn sát người hơn, thản nhiên quay đi.

"Không. Chỉ là tôi thấy anh... đẹp trai thôi."

Ban không đón nhận lời khen một cách đơn giản, mà lạc sang chuyện khác, khăng khăng rằng Cadell 'còn xinh trai hơn anh nhiều'. Khi Cadell khẽ cười, Ban xấu hổ quá mức, liền bỏ đi.

Chỉ còn lại Lydon, y liền vòi vĩnh, trách móc tại sao Cadell không khen y đẹp trai. Bởi Cadell thừa hiểu rằng, nếu buột miệng nói, cậu sẽ phải lặp lại câu 'y đẹp trai' còn nhiều hơn số lần thở trong ngày.

Đẩy Lydon vốn đã quen bám dính ra xa, Cadell hướng ánh mắt ra đường chân trời yên ả.

Giờ đây cậu đã có một mục tiêu mới. Nhu cầu phải chiến thắng đang sục sôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không chỉ vì bản thân, mà vì sự an nguy của cả đội. Cậu buộc phải thắng, bằng mọi giá.

.

.

.

Lờ mao mỗi lần edit cuối chương mà thấy câu kết mang đậm chất shounen của Cadell, tui lại nhớ tới mấy cha nụi tưởng truyện là shounen thiệt và bị ăn quả đắng🤣cmt chửi quá trời bên web truyện raw luôn há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com