Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 216 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khoảng năm ngày lênh đênh trên biển, cả nhóm đã tiến vào Công quốc Snivec. Dãy Núi Im Lặng chính là biên giới giữa Công quốc Snivec và Vương quốc Dunkelhai, nên họ dự định dừng chân ở Công quốc để bổ sung lương thực trước khi vượt núi.

Họ nghỉ tại một quán trọ, đặt vài phòng, và quyết định sẽ tự do đến sáng hôm sau. Cadell duỗi người trên giường, dự tính sẽ được một giấc ngon lành, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Garuel đã phá hỏng kế hoạch ngọt ngào đó.

"Anh cũng có thể uống cùng những người khác mà."

"Tôi có hỏi rồi chứ. Nhưng Ngài Ban thì cứ nhìn tôi trân trân, Ngài Lumen thì liếc khinh khỉnh, còn Ngài Lydon thì bảo... À, nếu không nhờ khả năng tái sinh, hẳn y đã cho tôi ăn trọn dấu vết bỏng lạnh khủng khiếp kia. Tóm lại, ai cũng từ chối hết."

Garuel cười lớn, chỉnh lại miếng bịt mắt thay cho chiếc mặt nạ. Anh ta vốn là một Đạo kỵ nổi tiếng, nhưng với dân thường ở vùng đất xa lạ thì gương mặt anh ta lại không mấy ai biết. Hơn nữa, chiếc mũ trùm và mặt nạ kia càng khiến anh ta trông đáng ngờ hơn. Ở nơi thế này, chẳng có lý do gì phải giấu đi danh tính trừ phi đang đi cùng các Kỵ sĩ khác.

Garuel lôi Cadell vào một tửu quán tên là 'Ấm Trường Tuyết'. Đặc trưng xứ Bắc, rượu ở đây toàn loại nặng, song vẫn có bán đồ uống nóng. Cadell không hứng thú uống rượu, nhưng vì lạnh cóng cả người trên đường nên cậu gọi một ly toddy nóng.

Trong lúc chờ đồ, Garuel bắt chuyện.

"Cậu học hắc thuật từ khi nào vậy?"

"Tôi chưa học, nhưng sẽ học sớm thôi."

"...Thế cũng được sao?"

"Tôi đã nói rồi. Tôi đang sống một cuộc đời với hồi kết đã định. Với số phận đặc biệt như vậy, mấy chuyện này cũng chẳng lạ."

Không buồn nghĩ ra lý do, Cadell đáp thẳng, và Garuel mỉm cười kỳ quặc.

"Thật khó để rõ nên tin cậu bao nhiêu."

"Anh yên tâm đi. Tôi sẽ không nói dối. Bịa chuyện ra chỉ tổ rắc rối, nhất là khi cả hai đã phơi bày bí mật lớn nhất của mình."

Cadell gõ nhịp tay trên bàn, ánh mắt dõi theo người phục vụ đang bận rộn. Garuel nhìn cậu, lưỡi lướt chậm qua môi.

"Thường thì người ta phải thêu dệt mới khiến bản thân hấp dẫn hơn. Nhưng cậu lại càng lôi cuốn tôi khi thành thật như thế, Chỉ huy à."

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Garuel Monzasi' đã tăng thêm 2 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 68/100」

Cadell bật cười thành tiếng khi cửa sổ hệ thống hiện ra. Nếu trước kia độ hảo cảm của Garuel tăng chỉ vì nghe vài lời vớ vẩn, thì giờ đây, việc anh ta nhanh chóng đạt mức cao ngay khi gia nhập đội cũng chẳng khó hiểu.

"...Đúng là người kiên định."

"Cậu không thích mẫu người kiên định sao? Tôi nghe nói kiểu này rất được ưa chuộng đó."

Cadell chẳng rõ Garuel nghe từ đâu, nhưng chắc chắn không phải 'kiên định' giống này. Dù có trách mắng anh ta thế nào, Garuel cũng không mảy may tổn thương, khiến Cadell chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Men rượu làm cơ thể ấm dần, cậu ho nhẹ, mắt dừng lại trên Garuel đã uống cạn ly thứ năm mà vẫn chưa đụng đến con gà nướng gọi kèm. Anh ta bảo thức ăn sẽ làm nhạt vị rượu.

"Uống vừa thôi rồi còn về. Anh không quên ngày mai phải đi đâu đấy chứ?"

"Đừng lo, ngày mai tôi sẽ tỉnh táo hơn cả cậu, Chỉ huy ạ."

"...Nói thế có khác gì khoe khoang đâu?"

"Cậu mà tức giận bỏ đi thì cũng hợp lý."

Garuel nhướng mày nghiêm nghị, còn Cadell bật cười, ngả người ra ghế, đẩy ly rượu đã gần cạn sang bên. Cậu chẳng có thuốc giải rượu, phải giữ sức cho ngày mai.

Trong lúc chờ anh ta uống nốt, Cadell tình cờ nghe được một câu chuyện thú vị.

"Nghe nói hắn đã trở lại Dunkelhai rồi."

"Hắn?"

"Tôi đang nói đến 'Sứ giả Bóng đêm'. Hình như đã có vài kẻ bỏ mạng. Đám quý tộc đáng bị xét xử thì đêm nào cũng mất ngủ. Họ gom hết kẻ hộ tống khắp nơi về bảo vệ."

"Hừm. Nếu thật sự là Sứ giả Bóng tối, thì có cả một Kỵ sĩ Đoàn Bóng Tối hộ tống cũng chết thôi."

'Sứ giả Bóng đêm... mình nhớ đó là biệt danh của Yozen...? Vậy tức là y không ở Dunkelhai từ đầu. Mình phải nhanh thôi.'

Yozen sinh ra ở Dunkelhai, nhưng bản chất của sát thủ là chẳng bao giờ bám rễ lâu ở một chỗ.

Nhớ lại chuyện cũ, Cadell khẽ mím môi.

—Tôi không cần tiền, nhưng sẽ nhớ mặt cậu.

Ý y là gì khi nói vậy? Cậu vốn đã biết sẵn mặt Yozen, nên tưởng như cả hai huề. Nếu là kẻ khác thì mới là đơn phương bị y ghi nhớ mặt mũi chứ.

Nỗi băn khoăn ấy nhanh chóng được giải đáp nhờ một câu nói bất ngờ.

"Y nổi tiếng lắm đấy. Tôi cũng từng nghe nhiều lần rồi."

Cadell giật mình nhìn Garuel, anh ta khẽ cười đáp lại.

"Nổi tiếng sao?"

"Đúng vậy. Chẳng phải y là Thích khách mà chưa ai từng thấy mặt ư? Người ta không rõ y giết hết những kẻ đã nhìn thấy, hay là chưa từng để ai thấy mặt."

"...Ra thế."

Nếu đúng là giết sạch những ai nhìn thấy, vậy hẳn đó chính là ý của Yozen khi bảo Cadell nhắm mắt cho đến cuối. Dù là quá khứ, ký ức ấy vẫn khiến cậu rùng mình.

"Một nhân vật đáng gờm. Giữa việc ám sát vô số quý tộc, thậm chí cả hoàng thất, y vẫn giữ được danh tiếng. Dù có được kẻ đứng sau chống lưng, chỉ riêng việc thoát khỏi truy lùng gắt gao đã đủ phi thường rồi."

"Anh nói y chỉ chọn quý tộc để giết?"

"Nói chính xác thì là lũ quý tộc thối nát. Nhưng tiêu chuẩn thế nào thì chỉ mình y biết. Tôi còn nghe rằng y rất được dân thường ủng hộ, vì phần lớn nạn nhân đều là quý tộc hạng xoàng."

Robin Hood chăng? Cadell chẳng mấy bận tâm, nhưng lời kế tiếp của Garuel khiến tim cậu chùng xuống.

"Người ta đồn bàn tay như bóng đêm sẽ chạm vào mặt họ."

"...Hả?"

"Họ nhìn quanh chẳng thấy ai, chỉ còn cảm giác về bàn tay vừa lướt qua. Người ta gọi đó là 'dấu ấn' mà y để lại. Ai bị y ghi nhớ gương mặt, thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng có thể chết dưới tay y."

"..."

"Một loại dấu ấn hấp dẫn đấy chứ? Tôi thật sự muốn gặp thử y một lần."

Garuel bật cười thích thú, còn Cadell chẳng thể cười theo. Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, xua tan hết men say.

'Còn có, có thiết lập này sao...?'

Cái chạm nhẹ hôm đó thực chất là dấu ấn tử vong, một lời đe dọa rằng y có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Cadell thật lòng bắt đầu do dự chuyện chiêu mộ Yozen.

'Chẳng lẽ mình sẽ bị lôi vào và chết bất đắc kỳ tử? Hay là bỏ cuộc ngay...'

Cậu vò tóc, rồi lắc mạnh đầu.

'Không. Nếu vậy, chi bằng kéo y về phe mình. Miễn y là đồng minh, y sẽ không giết mình.'

...Y sẽ không giết mình đâu ha?

Không chịu nổi nỗi bất an đang trào dâng, Cadell giật lấy ly của Garuel và dốc cạn, chẳng thèm quan tâm gì nữa. Cứ tỉnh táo thế này, cậu sẽ không chịu nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com