[ 218 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「Hệ thống báo lỗi! Phát hiện một lực lượng ngoại lai trái phép」
「Chương trình bảo hộ kích hoạt. Đang chặn lực lượng ngoại lai」
「Bắt đầu khâu vá linh hồn」
「Thời gian còn lại cho đến khi hồi phục: 10 giây」
Cadell không có thời gian để kiểm tra cửa sổ hệ thống hiển thị gì. Cậu gục xuống, không thể chống đỡ cơn đau đầu đang siết chặt lấy não. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể ngày càng dữ dội, cuối cùng chỉ còn lại sự đau đớn. Cadell cúi đầu xuống đất, thở hổn hển, trong khi người đàn ông kia nhìn cậu với ánh mắt vô cảm rồi nhanh chóng quay đi.
"Ta sẽ sớm đến gặp ngươi."
Cùng với lời hứa lạnh lẽo đó, 10 giây hồi phục kết thúc.
*
Cadell mở mắt, thở dốc như kẻ vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Cậu chớp mắt liên hồi, nhìn quanh để thấy các thuộc hạ đã thức giấc, đang chuẩn bị lên đường.
Cậu sững lại giây lát khi bắt gặp những bóng dáng quen thuộc. Cơn đau đã biến mất, nhưng tất cả cảm giác vẫn còn đó, rõ ràng và ám ảnh.
"Ủa? Cục vàng, em tỉnh rồi à? Em vẫn có thể nướng thêm chút mà."
Vừa bắt gặp ánh mắt Cadell, Lydon cười rạng rỡ tiến lại gần. Cadell nắm lấy bàn tay y đưa ra và đứng dậy. Ngay lập tức, những người khác cũng hướng sự chú ý về phía cậu.
"Nếu Chỉ huy mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Để tôi cõng cũng được."
"Đúng đó, Đội trưởng. Nhưng có lẽ để Lydon cõng thì hợp lý hơn, vì y ngủ một mạch từ đầu đến cuối mà chẳng hề tỉnh dậy lần nào."
Dưới ánh mắt quan tâm ấy, Cadell từ từ lấy lại cảm giác thực tại. Cậu đứng lên với nụ cười gượng gạo và gom lại hành trang.
"Không sao. Lần sau anh cũng nên để tôi gác chứ đừng để tôi ngủ suốt vậy."
"Nếu lúc ngủ đâu có đáng yêu, thì ta cũng đâu để cậu ngủ vậy."
"...Ờm, Garuel này."
Garuel đang khuấy đống than lửa đã yếu của đêm qua, quay lại nhìn. Cadell đang quan sát xung quanh với vẻ bất an, khác hẳn dáng vẻ người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.
"Đêm qua... không có gì lạ xảy ra chứ?"
"Lạ là sao ấy?"
"Ý tôi là thú dữ, quái vật các kiểu..."
"Không có. Mọi thứ yên bình lạ thường."
"...Còn con người? Không ai cả?"
Garuel lắc đầu. Cadell thở dài nặng nề, như thể vẫn còn nghi ngờ điều gì đó. Anh ta định hỏi thêm thì Cadell đã lên tiếng trước.
"Không có gì thì tốt rồi."
Thấy Cadell cố tỏ ra bình tĩnh, Garuel chỉ khẽ nhún vai.
Ngày leo núi thứ hai đỡ vất vả hơn hôm trước. Dù dốc vẫn cao, nhưng đường đi bằng phẳng hơn nhiều so với lúc đầu toàn đá lởm chởm.
Để xua đi mệt mỏi, các thành viên vừa đi vừa nói chuyện phiếm, kể vài trò đùa. Nhưng câu chuyện thú vị nhất chính là về Hồng Long.
"Nếu gặp Hồng Long trên đỉnh núi, mọi người sẽ làm gì?"
Không quên làm một ngụm rượu từ bầu da, Garuel nêu câu hỏi. Ban lập tức trả lời, chẳng cần suy nghĩ nhiều.
"Tôi sẽ bế Chỉ huy chạy ngay."
"Phản ứng đúng như mong đợi nhỉ. Còn Ngài Lumen?"
"Ta cũng vậy thôi."
"...Trời ạ. Thế còn Ngài Lydon?"
"Hử? Ta sẽ chiến đấu. Ta muốn biết hơi thở rồng mạnh hơn hay ma pháp của ta mạnh hơn."
Lydon cười tươi, ánh mắt sáng lấp lánh như thể chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy thích thú. Garuel cũng cười lớn, nói rằng anh ta thích sự thẳng thắn của mọi người. Rồi quay sang hỏi Cadell.
"Còn Chỉ huy thì sao?"
"Đầu tiên là phải ngăn hai người kia không được bế tôi chạy. Sau đó phải cản Lydon lao vào tấn công."
"Rồi tiếp theo?"
"Tôi muốn thử... nói chuyện với nó."
"Ồ, câu trả lời mới mẻ thật. Có ghi chép nói rằng Hồng Long biết tiếng người. Nếu thế thì cũng đáng để thử nhỉ."
Trong trò chơi, Hồng Long vốn có tính cách hiền hậu như một ông lão nhân từ. Đã xuyên đến thế giới này, nhiều khả năng nó vẫn giữ bản tính ấy. Một Hồng Long ấm áp thì chẳng thể nào sai được.
Trong lúc nghĩ vậy, Cadell khẽ cau mày khi nhớ lại giấc mơ.
'Tên đó... rốt cuộc là gì?'
Là một loại virus xâm nhập hệ thống, hay là nguyên nhân gây ra những lỗi vừa rồi? Dù thế nào thì chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Cậu chỉ mong sẽ không bao giờ phải chạm mặt lại. Cadell xoa thái dương vẫn còn nhói đau, lặng lẽ theo bước các đồng đội.
Khi đã thấy được đỉnh núi, cả đoàn tạm nghỉ ngơi ngắm thác nước. Mặt trời dần buông xuống, họ quyết định sẽ dừng chân qua đêm.
Cadell ngồi trên một tảng đá rộng, nhìn thác nước trút xuống vách đá dựng đứng. Tiếng ào ào như nuốt trọn mọi âm thanh khác. Cậu ngả người, nhắm mắt lại, tận hưởng âm thanh dữ dội nhưng thanh tẩy ấy.
Đá lạnh cấn vào lưng, nhưng Cadell mặc kệ. Cậu chỉ vừa khép mắt thì có ai đó tiến lại gần.
"Chỉ huy, dậy thôi. Chúng ta chuẩn bị dựng trại rồi."
"...Cho tôi nằm thêm chút nữa. Ở đây mát quá."
"Vậy à?"
Cadell hé một mắt, trông thấy tấm lưng Ban ngay bên cạnh. Kỳ lạ thay, chỉ cần có anh ở đó, cậu đã thấy yên lòng. Cadell mỉm cười, rồi nhắm mắt lại.
Chuyến leo núi tuy mệt nhọc, nhưng cảm giác được phiêu lưu mà không phải giao chiến với ma quỷ khiến trái tim cậu rộn ràng. Trò chuyện cùng đồng đội, khám phá vùng đất lạ, dựa vào nhau để đi tiếp. Đó là cuộc phiêu lưu lý tưởng mà Cadell từng mơ ước khi còn nhỏ. Cậu hy vọng nó sẽ kéo dài mãi.
Nhưng như mọi khi, thế giới này chẳng bao giờ cho cậu được bình yên.
"...Chỉ huy."
Bàn tay Ban khẽ lay cậu tỉnh dậy. Cadell mở mắt trong ngơ ngác, thì bóng tối bất ngờ tràn ngập khắp đất trời.
"Chuyện gì thế?"
Cậu nghĩ mình chỉ vừa chợp mắt, nhưng có lẽ đã ngủ quên lâu hơn. Khi Cadell còn bối rối trước màn đêm bất ngờ, Ban chỉ lên trời. Theo hướng tay anh, Cadell nhận ra sự hiện diện mà cậu mong đợi nhưng đồng đội thì chẳng hề.
"Hồng Long..."
Mặt trời vẫn chưa lặn. Bóng tối này chính là cái bóng khổng lồ của Hồng Long. Thân hình nó lớn đến mức che kín cả bầu trời.
Nó to đến nỗi Cadell khó mà nhìn trọn được. Mỗi lần đôi cánh rộng hơn cả một căn nhà vỗ xuống, gió thốc dữ dội làm tóc cậu bay rối loạn. Trong bóng tối chỉ thấy được lớp vảy đỏ rực như lửa và đôi mắt lục bảo sáng ngời, nổi bật hơn tất cả.
Cadell, Ban, cùng mọi người trong trại đều đứng lặng, bị sự uy nghi của Hồng Long áp đảo, chẳng ai dám hành động hấp tấp.
'Mình luôn nghĩ gặp Hồng Long sẽ tuyệt lắm... nhưng chưa bao giờ ngờ thật sự lại xảy ra.'
Đứng trước nó, Cadell mới nhận ra thà không gặp thì tốt hơn. Thân hình và khí thế ấy quá sức đe dọa. Càng không rõ mục đích, cậu càng chẳng biết ánh mắt kia là hiếu kỳ hay là sát ý.
Mọi người nuốt khan, theo dõi từng cử động của Hồng Long. Đó là bản năng cảnh báo rằng tuyệt đối không được manh động trước khi đối thủ ra tay trước.
Dưới ánh mắt căng thẳng ấy, Hồng Long đáp xuống thác nước, đôi cánh uyển chuyển khép lại. Mặt đất rung chuyển dữ dội, nước tung tóe khắp nơi.
Cadell nhăn mặt vì nước sông tạt ướt cả người, đưa tay lau giọt nước trên mặt. Và ngay khoảnh khắc đó—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com