Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 219 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

— Đã rất lâu rồi loài người mới đặt chân lên mảnh đất này. Và chúng... thật ồn ào làm sao.

Một giọng nói lạ lẫm xuyên thẳng vào đầu cậu, sắc bén như lưỡi dao. Nó khá giống với [Ảo Ngôn Thuật] của Lydon, nhưng thứ này lại để lại một dư vị khó chịu đến mức chỉ cần nghe thôi cũng thấy buồn nôn.

Cadell theo phản xạ giật phắt đầu, nhìn chằm chằm về phía trước. Con Hồng Long hạ xuống, đứng khá gần khối đá lớn nơi Cadell và Ban đang có mặt. Nếu nó cúi đầu xuống, chỉ một cú đớp là đủ nuốt chửng cả hai.

"Chỉ huy. Lùi lại sau đi."

Ban thì thầm, mắt ánh lên sắc lạnh khi tay siết chặt chuôi trọng kiếm sau lưng. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một mối đe dọa lớn đến vậy, toàn thân căng cứng vì áp lực.

Cadell lùi theo, Ban đứng chắn trước cậu, từ từ lùi ra sau. Tim cậu đập loạn, vừa vì sự xuất hiện bất ngờ của Hồng Long, vừa vì cảm giác quen thuộc kỳ lạ đã thoáng qua trước đó.

— Ta không nhớ đã mời các ngươi, vậy nên chắc chắn các ngươi là khách không mấy được chào đón. Bản thân này không ưa loài người. Giết ngay bây giờ cũng chẳng sao, nhưng lại chẳng hấp dẫn mấy nếu làm vậy.

Giết hay không giết. Cadell vội tính toán khả năng 'đàm phán' với Hồng Long. Chỉ cần có thể giữ cho nó thấy hứng thú, chỉ cần không lỡ lời chọc giận con quái vật dường như sẵn sàng nghiền nát tất cả ngay lúc này.

Nhưng Hồng Long lại chẳng vòng vo. Nó mang theo một mục đích rõ ràng ngay từ đầu.

— Ta sẽ lấy con người này. Những kẻ còn lại sẽ được tha.

Chiếc đầu khổng lồ của nó từ từ hạ xuống. Chuyển động tưởng như chậm rãi ấy lại khiến mặt đất nứt vỡ, cây cối xung quanh gãy đổ dưới sức nặng khủng khiếp.

Ánh mắt ngời sáng của nó khóa chặt vào một người. Chính là Cadell.

Nó liếc Ban, kẻ đang che chắn cho cậu, rồi hừ mũi như cười nhạt. Chỉ một hơi thở nhẹ thôi, nhưng đủ tạo ra cơn gió mạnh quật thẳng vào hai người, lay động cả thân thể.

— Đếm đến ba. Nếu trong khoảng đó các ngươi bỏ cậu ta lại và chạy, ta sẽ không truy đuổi.

Một. Hai.

Âm giọng ghê tởm tiếp tục vọng vào đầu, cơn buồn nôn càng lúc càng dâng. Cadell đẩy Ban ra, cảm giác như bản thân sắp ói đến nơi.

"Chạy đi."

Cậu không nghĩ mình có thể thốt ra trọn vẹn, nhưng vẫn gắng nói. Dù trong lòng co rút lại bởi hiện thực khủng khiếp, ký ức về Hồng Long của cậu vẫn không phải là loài thú điên loạn sẽ giết chóc bừa bãi.

Ánh mắt Ban nhìn cậu đầy khó hiểu, mày nhíu chặt như muốn gạt đi lời vớ vẩn kia. Nhưng đúng lúc Hồng Long cất tiếng 'ba', cảnh tượng Ban và nó trước mắt Cadell bỗng mờ nhạt, xa dần như dư ảnh.

"Khỉ thật, biết ngay là thế này mà."

Chớp mắt vài lần, Cadell nhận ra hắn đã bị Lumen nhấc bổng, cắm đầu chạy. Bàng hoàng, cậu theo bản năng túm lấy vai hắn, ngoái nhìn.

"Này, nếu chúng ta bỏ chạy thế này, những người khác..."

"Bọn họ tự lo được. Giờ thì Đội trưởng—"

Tiếng Lumen bất ngờ ngắt quãng. Ngay lập tức, một luồng gió nặng như chì ập xuống. Nó quét ngã cả rừng cây, để lộ rễ trồi hẳn lên. Lumen xoay lưng, ôm Cadell vào lòng, thân thể cả hai bị gió cuốn bay.

"Khụ...!"

Một thanh gỗ lớn bị gió giật bật, lao thẳng vào. Lumen nghiến răng, đỡ lấy cú va chạm mạnh đến mức vang lên âm thanh răng rắc.

"Lumen!"

Cadell hoảng hốt kêu lên, nhưng hắn không đáp. Trên cao, Hồng Long sải cánh che khuất bầu trời, cúi xuống.

— Loài người ngu muội.

Hàm răng khổng lồ tách ra, khe hở lập tức sáng rực màu lửa. Cadell thấy ngọn hồng viêm đang dâng tràn trong đó, vội dựng lên kết giới.

Miệng nó mở rộng, phun ra nhiệt lượng khủng khiếp tựa dung nham, trải dài như cơn mưa lửa dội xuống toàn bộ khu rừng.

Nhưng ngay trước khi luồng hơi thở ấy xuyên thủng kết giới của Cadell—

"Đừng dừng lại, chạy đi Cadell!"

Một bức tường băng dựng lên, cực hạn hàn khí ngăn dòng hỏa diễm. Cậu thấy hơi thở của rồng tách ra hai bên quanh lớp băng, rồi ngẩng đầu.

Đó là Lydon. Y đang cố chặn đứng Hồng Long, gấp rút gia cố tường băng đang tan chảy. Hơn nửa lượng ma lực bị dốc ra trong chớp mắt, nét mặt căng thẳng chưa từng thấy.

"Mau đi!"

Cadell muốn phản bác rằng mình không nên chạy, nhưng các đồng đội lại chẳng để cho cậu cơ hội.

"Chỉ huy! Lại đây!"

"Đúng là cầu được ước thấy. Mà giờ thấy tận mắt lại chẳng vui vẻ gì."

Ban kéo tay Cadell lùi lại, trong khi Garuel đặt bàn tay lên ngực Lumen. Ma khí tỏa ra từ đầu ngón tay, chảy vào cơ thể hắn, hàn gắn xương gãy và cơ bắp căng cứng.

Cadell lắc đầu, đơn độc giữa vòng vây đồng đội đang liều mạng đẩy cậu đi.

"Cả dãy núi này là tổ của nó. Trốn sao nổi chứ! Cứ để tôi lại đi, kẻo mọi người càng bị thương nặng hơn."

"Điên rồi à, Đội trưởng? Hy sinh vô nghĩa thì có ích gì!"

Sau khi gượng dậy, Lumen rút lui sang bên, lạnh lùng thúc ép những người khác. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua Ban và Garuel.

"Tôi cầm chân, còn mấy người giấu em ấy mau."

Ban chỉ gật đầu, Garuel kéo xuống bịt mắt, môi nhếch cười gượng.

"Đừng chết là được. Chỉ cần vẫn thở, tôi sẽ kéo cậu khỏi cõi chết."

Cadell nhìn tất cả, bối rối vì lời cậu hoàn toàn bị phớt lờ, trong khi tiếng rồng gầm và ma lực Lydon đang sôi trào ép tình thế càng thêm nghiêm trọng.

'Nếu bị bắt, liệu nó có thèm nghe mình nói không...?'

Bị Ban lôi đi, cậu vẫn ngoái đầu lại. Dù tin vào sức mạnh của Lydon và Lumen, nhưng đối thủ vẫn là Hồng Long. Nếu Lumen cản đường, hắn sẽ lĩnh thương tổn nặng nề.

Một dự cảm bất an len lỏi. Cadell siết chặt quyết tâm: nếu cần, cậu sẽ bỏ chạy khỏi đồng đội để tự mình tìm đến con rồng.

'Hình như mình đã hiểu vì sao Hồng Long nhắm vào mình rồi.'

Ánh mắt Cadell lóe lên khi cậu phóng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com