Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P10


Kẻ nọ nói: "Sư phụ ta tính được ta sẽ có một kiếp, bảo ta chạy trốn theo hướng này, có thể gặp cơ hội xoay chuyển. Ta ở bên ngoài cánh rừng sương mù, nghe thấy bên trong có tiếng chim hót, liền ngậm thuốc ngừa độc mò mẫm tiến vào, có một con hắc điểu thấy ta toàn thân máu me, liền chỉ đường cho ta."

Tiết Nhàn: "......." Lừa trọc này sao lại dưỡng ra được con chim mở cửa cho giặc thế này......

Có điều nghe lý do thoái thác của kẻ nọ, Tiết Nhàn bất tri bất giác thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi, ít nhất tên này và Huyền Mẫn không phải bạn cũ.

Tâm lý buông lỏng, y lại nghĩ tới một chuyện, liền bất động thanh sắc liếc nhìn cổ Huyền Mẫn, hỏi: "Nhện Đồng Thọ mà ngươi dùng, là lấy được từ đâu? Cũng là từ thuật sĩ sư phụ của ngươi hả?"

Kẻ nọ thực sự không nắm bắt được tính tình của Tiết Nhàn, cũng không dám cò kè mặc cả nữa, ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy....... Nghe ông ấy nói, nhện Đồng Thọ kia là lấy ở vùng Lãng Châu."

"Lãng Châu......"

Tiết Nhàn lặp lại một lần, bỗng nhiên nhớ tới khi lục tìm thì thấy trên bàn có quyển sách có bút tích của Huyền Mẫn, lật đến phần ghi chú mà Huyền Mẫn thêm vào —— Hà Sơn Lãng Châu. Huống hồ, lời ghi chú trong sách cũng không phải là lần đầu y nghe nói đến nơi này, lúc trước khi hỏi chuyện mất trí nhớ của Huyền Mẫn trong quán trọ, Huyền Mẫn từng nói, sau khi hắn mở mắt thì phát hiện mình đang ở một ngọn núi tại Lãng Châu.

Có phải trước khi mất trí nhớ, Huyền Mẫn phát hiện chuyện nhện Đồng Thọ, thậm chí tìm được cách phá giải, nên mới muốn đi Lãng Châu hay không?

Tiết Nhàn cảm thấy đi chuyến này xem như không uổng phí, so với manh mối Đông một búa, Tây một gậy lúc trước, hiện giờ hết thảy đều trở nên rõ ràng, tất cả đều chỉ hướng vào một kẻ —— Tay thuật sĩ kia. Mà toàn bộ những gì liên quan đến Huyền Mẫn lại chỉ hướng vào một nơi —— Lãng Châu. (Đông một búa, Tây một gậy: ý chỉ thiếu quan điểm tổng thể, toàn cục; manh mối rời rạc mỗi chỗ một cái, không liên hệ xâu chuỗi với nhau.)

Một khi đã biết hai chuyện này, Tiết Nhàn liền cảm thấy không cần phải nấn ná ở chỗ này nữa. Y nâng tay về phía kẻ nọ, khẽ cong năm ngón tay, những oan phẫn tàn lưu trên thiết bài lại lần nữa vây khóa kẻ nọ vào trong.

"A a a a a ——" Kẻ nọ khàn giọng kêu thảm thiết.

Tiết Nhàn lạnh mặt nhìn, ngón tay móc về sau, một làn khói trắng mỏng manh uốn lượn tản ra từ trên người kẻ nọ, linh lực lúc trước rót vào để khiến thần trí hắn thanh tỉnh bị rút ra, kẻ nọ gào khóc thê lương, dần dần quay lại cảnh hấp hối.

Mãi đến cuối cùng, trong nỗi oán khí, hắn cảm nhận rõ ràng được mình đang chết đi từng chút một, thống khổ trào lệ không ngừng, nửa là hối hận nửa là không cam tâm, dùng giọng khí nói: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ...... ngươi sẽ......"

Lời hắn nói hàm hồ đến cực điểm, mà lại không đầu không đuôi, nhưng Tiết Nhàn lại nghe rành mạch, chẳng những nghe rõ, còn nghe hiểu ý tứ của hắn.

Nếu như là ngươi, biết được sắp có lũ lụt, ngươi sẽ làm thế nào? Suy cho cùng nghịch thiên sửa mệnh đều phải trả giá rất lớn......

Vẻ mặt Tiết Nhàn không vui không giận, quét mắt nhìn hắn một thoáng, y vốn muốn hạ mình trả lời hắn một câu. Nhưng mà hạng người này, từ trong căn cốt đã đi trên hai con đường với y, dù có nói, hắn cũng sẽ không hiểu, đơn giản là phí lời.

Vì thế đến tận khi kẻ nọ hoàn toàn tắt thở, y vẫn không mở miệng, chỉ trầm mặt gom thiết bài lại, thu vào trong tay áo, quay đầu vươn tay với Huyền Mẫn, nói: "Xin hãy kêu con chim của ngươi đến đây, mang chúng ta lên trên đi."

Tư thế chói mắt này của y chỉ có một ý tứ —— Bế. Thế nhưng vẻ mặt và giọng điệu thì vẫn y như đòi nợ.

Huyền Mẫn có chút cạn lời mà nhìn y, có vẻ vì nguyên nhân nào đó mà chần chờ trong giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay bế y từ trên bàn xuống.

Tiết Nhàn vốn còn có chút buồn bực, con lừa trọc này trước giờ toàn bế như ôm cái bao tải, vậy cho nên y cũng quen rồi, sao tự dưng bây giờ lại do dự? Chẳng lẽ trong tâm ma bị cái gì ảnh hưởng, nên giờ trở nên ghét bỏ?

Y suy nghĩ vẩn vơ một hồi, mãi đến khi lại tiến vào trong lòng Huyền Mẫn, y mới đột nhiên nhận ra là vì sao ——

Nhiệt độ cơ thể Huyền Mẫn còn cao hơn lúc trước, nóng đến nỗi khiến Tiết Nhàn có chút mất tự nhiên, ngay cả bàn tay lúc trước đã kìm giữ rất tốt cũng đã bắt đầu phát nhiệt.

Đây là bởi vì sao? Bởi vì khi y gặm một ngụm trên cổ Huyền Mẫn, lại khiến Huyền Mẫn dính phải long tiên.

Tiết Nhàn: "........" Cuộc sống này quả thực chẳng có cách nào vượt qua nổi!

Editor: Người ta tu Phật mà Nhàn cứ tấn công thả thính tới tấp như vậy thì ai chịu cho nổi, đồ yêu nghiệt!!! Đang nóng hầm hập không chỗ phát tiết đây mà mỹ nhân cứ tới ôm ấp hôn hít kích thích, may cho mi gặp một anh công chính trực đó.

Hí hí sắp đến màn ái muội rồi, long tiên của e nó như thể xuân dược ý nhể (≖ ͜ʖ≖) Suy ra sau này cứ hôn nhau là phát tình, phải lăn giường luôn hị hị hị hị hị (ง ื▿ ื)ว

Q4. Thiết quân bài (Quân bài sắt)

Chỉ riêng một lần long tiên, đối với thường nhân đã là uy lực kha khá, song với Huyền Mẫn mà nói thì cũng không tính là chuyện phiền toái gì, chỉ cần khắc chế một chút là được. Nhưng hai lần long tiên thì công hiệu sẽ gia tăng gấp bội, thường nhân hẳn đều không chịu đựng nổi, cho dù là Huyền Mẫn, đêm hôm trước cũng một thân đầm đìa mồ hôi.

Bây giờ là lần thứ ba.....

Mặc dù không tự mình cảm nhận, nhưng bằng vào trí tưởng tượng, Tiết Nhàn cũng biết e rằng đây không phải thứ người thường có thể vượt qua nổi, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Huyền Mẫn còn cường hành áp chế hiệu lực của long tiên ở trong thân thể, nhìn kiểu gì cũng thấy sẽ xảy ra chuyện.

Chỉ riêng nhiệt độ cơ thể này thôi, đã đủ thiêu cháy người rồi.

Mặc dù lúc này không mấy dễ chịu, nhưng cũng phải nghĩ chút biện pháp, dù sao long tiên đều là từ chỗ y mà ra. Tiết Nhàn phát lương tâm, âm thầm cân nhắc trong lòng. Y cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng bất luận thế nào, xung quanh không nên có người đến người đi, tốt nhất là không có ai cản trở hết, suy cho cùng đây cũng không phải việc thích hợp nói với người khác.

Y suy nghĩ một chút, nói với Huyền Mẫn: "Nếu căn nhà này có liên quan lớn với ngươi, ngươi không định cẩn thận tìm kiếm một phen, xem xem có manh mối gì không hả?"

Huyền Mẫn đương nhiên có ý định đó, vì thế liền phát ra một thanh âm từ cổ họng.

Tiết Nhàn lại quay đầu nói với Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất: "Để tránh cho mấy người Giang Thế Ninh phải đợi lâu không yên lòng, hai người đi về trước đi, ta với lừa trọc lục tìm tiểu lâu này một lần nữa."

Mắt Lục Nhập Thất bất tiện, đương nhiên không có gì để nói, Thạch Đầu Trương thì lại do dự, muốn ở lại giúp một tay, suy cho cùng nói là "Tiểu lâu", song kỳ thực phòng trong trúc lâu này cũng không phải ít. Thế nhưng hắn ngẫm lại, hai vị tổ tông này quyết định như vậy tất nhiên là có lý do, thế nên cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu nói: "Được, vậy hai người bọn ta về Phương gia trước nhé."

Không có sương mù cản trở, con đường thông ra ngoài rừng quang đãng rõ ràng, nơi này cách Phương gia không quá xa, thế nhưng với cước trình của Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất, hiện tại xuất phát thì về đến cửa viện Phương gia phỏng chừng cũng đã mặt trời lặn.

Lo lắng nán lại quá lâu thì cổng thành sẽ đóng kín, hai người không dám trì hoãn nửa khắc, lập tức lên đường ngay.

Tiết Nhàn bấy giờ đã được Huyền Mẫn đặt lại lên chiếc xe lăn ở ngoài cửa, y nhìn hai bóng người biến mất phía cuối cánh rừng xa xa, bỗng nhiên nghe thấy Huyền Mẫn ở phía sau trầm giọng bảo: "Nói đi."

Y mang vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại: "Hả?"

"Cố ý bảo bọn họ đi." Huyền Mẫn bình tĩnh nâng tay chỉ về phía ngoài rừng.

Cái này mà cũng nhìn ra sao? Tiết Nhàn sờ mặt, ánh mắt bất định né tránh Huyền Mẫn nhìn về hướng khác, hàm hồ nói: "Coi như là lỗi của ta."

Huyền Mẫn nhất thời ngẩn ra, nhìn y có chút khó hiểu.

Tiết Nhàn gãi quai hàm, chỉa chỉa cằm về phía cổ Huyền Mẫn: "Long tiên."

Huyền Mẫn bị thái độ chủ động nhận sai của y làm sửng sốt, rồi sau đó vô cùng bất đắc dĩ liếc nhìn y một thoáng, lại lắc đầu phất tay áo đi vào trong phòng, "Không sao."

"......." Tiết Nhàn tức giận nói, "Gạt quỷ đấy à, lại còn không sao, đã nóng thành cái lò hấp rồi mà còn mặt mũi nói không sao."

Ba tầng long tiên chồng chất một chỗ, cho dù là Huyền Mẫn thì cũng chịu không nổi, sao có thể không sao thật chứ. Hắn chẳng qua là đã quen khắc chế mọi chuyện, xem những thứ này như thống khổ mà chịu đựng.

Tiết Nhàn còn muốn nói tiếp, nhưng Huyền Mẫn ở trong phòng đã gọi con hắc điểu kia tới, liền thấy nó vỗ mạnh một cái lên trần phòng, Huyền Mẫn và mặt sàn của căn phòng lại lần nữa sụp xuống phòng đá phía dưới.

Lại một lúc lâu sau, hắn mang theo kẻ đã tắt thở kia cùng đi lên. Hắn nâng tay gỡ thứ gì đó bên hông kẻ nọ, mang kẻ nọ ra khỏi căn phòng, bởi vì cực ghét dơ bẩn, lại không thích tiếp xúc thân thể với người lạ, nên toàn bộ quá trình hắn đều mượn lực của phù chú, nâng kẻ nọ lơ lửng ở trước người, tìm một chỗ trong cánh rừng hoang cách xa trúc lâu để chôn hắn.

Sau khi quay về phòng, Huyền Mẫn lại vẽ phù chú tẩy bụi, đem cả gian phòng và tăng y của mình cùng thanh lý một lần.

Tiết Nhàn: "......." Cái áo của ngươi căn bản còn chẳng chạm vào người tên kia, được chứ?

Hắn cứ giữ khuôn mặt bình tĩnh như vậy, không nhanh không chậm làm đủ thứ chuyện, Tiết Nhàn nhìn hắn tới tới lui lui trước mặt mình, mãi đến khi toàn bộ dấu vết tạo bởi người sống trong trúc lâu đều đã thanh lý sạch sẽ, bấy giờ hắn mới lại đứng trước mặt Tiết Nhàn.

"Vào thôi." Hắn nhàn nhạt nói, lại lần nữa bế Tiết Nhàn vào phòng, đặt lại lên bàn, chỉ là bây giờ trên bàn đã được dọn dẹp không dính một hạt bụi nào.

Tiết Nhàn có chút cạn lời, lòng nói lừa trọc này đúng là để ý quá mức.

Nếu nói muốn tìm một ít dấu vết qua lại, vậy thì không thể chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Huyền Mẫn đứng trước giá thuận tay rút mấy quyển sách, cũng không tránh né Tiết Nhàn, cứ như vậy đặt hai quyển vào tay Tiết Nhàn, mình thì lật tìm mấy quyển khác.

Hàm nghĩa của hành động này thực sự quá rõ ràng, chính là ngầm đồng ý để Tiết Nhàn giúp hắn cùng tìm kiếm manh mối trong sách.

Tư thái không chút phòng bị, kéo người khác vào trong giới hạn của mình mà không hề hay biết này đã lấy lòng Tiết Nhàn, y cầm sách lên tiện tay lật giở, có điều quá trình tìm kiếm lại có chút không yên lòng.

Bởi vì y còn đang suy nghĩ chuyện long tiên.

Huyền Mẫn có vẻ quyết định muốn áp chế toàn bộ sự khó chịu vào trong thân thể, một xíu xiu cũng không để lộ ra ngoài. Bàn tay lật sách rất vững, tờ này đến tờ khác không nhanh không chậm, chẳng mảy may nhìn ra chút manh mối gì.

Tiết Nhàn nhìn chằm chằm quyển sách một lát, ánh mắt lại chuyển đến trên người Huyền Mẫn. Y suy nghĩ, vươn tay dò xét nhiệt độ ngón tay Huyền Mẫn, vừa chạm liền lập tức dời ra.

Ngón tay Huyền Mẫn nóng hầm hập.

"......Ta giúp ngươi nhé." Tiết Nhàn ma xui quỷ khiến nói.

Lực chú ý của Huyền Mẫn còn đắm chìm trong trang sách, nghe y nặng nề lên tiếng, ánh mắt vẫn không hề dời khỏi trang sách, thậm chí bàn tay lật sách cũng không ngừng lại, có thể thấy hắn chưa hiểu ra câu nói không đầu không đuôi của Tiết Nhàn rốt cuộc có ý gì, có lẽ là cho rằng Tiết Nhàn chỉ muốn hỗ trợ mình lật sách tìm kiếm.

Lời cũng đã nói rồi, không lý nào thu lại được. Vì thế Tiết Nhàn lại bổ sung một câu: "Ta nói long tiên ấy."

Bàn tay lật sách của Huyền Mẫn chợt dừng lại.

Từ lúc bị long tiên của nghiệp chướng này chơi xỏ hết lần này đến lần khác, Huyền Mẫn vẫn luôn tránh kề sát quá gần Tiết Nhàn. Ngoại trừ nghiệp chướng này không đi được, bất đắc dĩ cần hắn bế, những lúc còn lại, hắn đều cố ý tránh không tiếp xúc với Tiết Nhàn.

Cũng giống như hiện tại, hắn đặt sách lên tay Tiết Nhàn, bản thân thì trở về bên giá sách, chứ không đứng ngay bên bàn lật xem.

Hành động này nếu là người ngoài làm thì ắt hẳn quá đỗi rõ ràng, thế nhưng nếu là do Huyền Mẫn làm ra thì lại không có vẻ cố ý như vậy, dù sao bản thân hắn cũng không thích thân cận với người khác. Thế nhưng Tiết Nhàn lại nhận ra, đây cũng là nguyên nhân y muốn sớm giải quyết ảnh hưởng của long tiên —— Miễn cho lừa trọc này cả ngày cứ im ỉm tránh y hệt như tránh quỷ.

"Để ta giúp ngươi." Bàn tay Tiết Nhàn vô thức lật lật trang sách, lặp lại một câu với Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn im lặng một lát, quay đầu nhìn về phía y, trầm giọng hỏi: "Giải như thế nào?"

Thần tình của hắn vẫn đạm mạc và lạnh lùng như trước, nhìn không ra chút cảm xúc dao động nào, hiển nhiên, là tưởng rằng Tiết Nhàn có biện pháp bình thường, tỷ như chế độc đa phần cũng là chế giải dược.

Tiết Nhàn híp mắt, lại cắn chót lưỡi, chần chừ một chốc, cuối cùng "E hèm" một tiếng, nói: "Có biết dân gian khi gặp lũ lụt thì thường hay nói gì không? Đắp đập không bằng khơi thông[1]. Ngươi thành sư như thế nào? Có nhớ được bên trong mấy đoạn ký ức đó có ai quản không? Giới luật nghiêm hay không nghiêm, chẳng phải có câu nói thế này sao, rượu thịt trôi qua ruột, Phật Tổ lưu trong tim[2], nếu như không ai quản......"

Cũng không biết là thuyết phục Huyền Mẫn hay thuyết phục chính mình, y hiếm khi kiên nhẫn mà nói quanh co dẫn dắt một tràng dài như vậy. Song bầu không khí trong phòng lại chẳng hề thay đổi, cho nên lời y nói ngay cả chính bản thân y cũng không xác định lắm, thanh âm cũng chậm dần chậm dần.

Huyền Mẫn: "........"

Tiết Nhàn: "........"

Hai người hai mắt nhìn nhau, đều trưng cái mặt vô cảm xúc, nhưng điều ẩn chứa dưới thần tình tê liệt đó lại hoàn toàn bất đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kq