Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2


Con mắt nửa mở của Huyền Mẫn gần như hòa thành một thể với bóng tối trong phòng, khiến người ta không thấy rõ điểm nhìn của hắn, không biết là hướng đến con ngươi cũng đang hoảng loạn của Tiết Nhàn, hay là chóp mũi đẫm mồ hôi, hay là càng xuống dưới một chút nữa......

Xung quanh hai người như thể xuất hiện một màn chắn dày mà vô hình, hết thảy tạp âm hướng đến chỗ hắn đều bị ngăn cách ở bên ngoài màn chắn, xa xôi mà mơ hồ, duy chỉ sót lại hơi thở chầm chậm, nặng nề quấn quít........ Nhồi đầy toàn bộ chung quanh, cho người ta một loại ảo giác lo sợ, giống như cả gian phòng bỗng trở nên chật chội nhỏ hẹp, khiến người ta không thể thoát ra, cũng chẳng nhúc nhích nổi.

Cổ tay Huyền Mẫn bị Tiết Nhàn nắm lấy bỗng nhiên giật giật, phản thủ bắt ngược lấy tay Tiết Nhàn, cường ngạnh phiên chuyển, giữ chặt tay y. Không biết có phải là phản ứng thân thể khiến hắn không khống chế được lực tay hay không, mà bàn tay túm lấy Tiết Nhàn siết lại rất chặt.

Bấy giờ, Tiết Nhàn mới trong cơn mờ mịt và mê loạn phát hiện trên người Huyền Mẫn đều là mồ hôi ẩm ướt, bất luận là cổ, bả vai, cánh tay hay bàn tay, đều là mồ hôi, khi hắn lật cổ tay khiến đốt tay gặp lại, ngón tay bởi vì ẩm ướt mà trượt vào kẽ tay Tiết Nhàn, khi siết chặt, làn da nơi kẽ tay khó tránh khỏi ma sát lẫn nhau......... Loại ảo giác gần gũi này càng nặng hơn, thậm chí có thể xưng là thân mật.

Con mắt khép hờ như nửa tỉnh của Huyền Mẫn lại lần nữa mở ra, một giọt mồ hôi nóng ướt không biết là từ cằm hắn hay nơi nào khác nhỏ xuống dưới, vừa vặn dừng ở cằm Tiết Nhàn, lại theo cổ y trượt xuống, thấm vào tà áo trước ngực.

Hơi thở của Tiết Nhàn bỗng trở nên nặng nề, trong đầu bất chợt giật nảy.

Trong con hẻm bên ngoài hậu viện, không biết mèo ở đâu bỗng nháo lên, kêu một tiếng thật dài, giữa đêm có vẻ vô cùng rõ ràng, như thể đang ngồi ghé ngay mép giường vậy.

Huyền Mẫn dường như bị tiếng mèo kêu này triệt để đánh thức, bàn tay hắn thu bớt lực, một lần nữa khép mắt lại.

Tiết Nhàn nheo mắt, ngón tay bị hắn cầm theo bản năng rụt lại, thân thể ngồi lại ngay ngắn. Mà khi y tính toán rút tay điều khiển xe lăn thối lui, Huyền Mẫn cũng đã ngồi thẳng người, hai mắt hắn vẫn đóng, thần sắc chưa động, bàn tay nắm Tiết Nhàn lại buông lỏng ra.

Hắn nhắm mắt hồi lâu rồi lại mở ra, lẳng lặng nhìn Tiết Nhàn, nói: "Ngồi xa một chút."

Ngữ khí vẫn bình tĩnh phẳng lặng trước sau như một, nhưng thanh âm thấp hơn bình thường một ít, còn hơi khàn khàn.

Tiết Nhàn tuy rằng đã lùi sang một bên, nhưng tim và mạch đập vừa áp chế lúc trước giờ lại bất chợt ập đến, nhảy điên cuồng như nối mệnh, gần như dán lên tai Tiết Nhàn mà đánh trống. Vậy nên quanh tai y đều là tiếng đập "Thình thịch, thình thịch" dồn đều, căn bản không nghe rõ câu nói trầm nặng kia của Huyền Mẫn.

"Hả?" Y lên tiếng.

Cảm xúc vẫn chưa thoát ra khỏi ảo giác thân cận vừa rồi, vậy nên thanh âm y mang theo một ít giọng mũi, có vẻ dịu ngoan mà biếng nhác.

Huyền Mẫn yên lặng một chốc, rốt cuộc vẫn lạnh nhạt nói: "Không có gì."

Mạch của Tiết Nhàn dần dần khôi phục lại bình thường, y thở nhẹ một hơi, nhưng tay phải bị nắm đến run lên lại nhắc nhở y hết thảy những gì vừa xảy ra. Y vừa buông lỏng gân cốt ở tay phải, vừa yên lặng điều khiển xe lăn đi đến mép bàn, quay lưng lại với Huyền Mẫn, cạy bấc đèn để áp chế cảm giác không quá tự tại kia.

Bấc đèn bị cạy ra, ngọn lửa liền lớn hơn một chút, cả gian phòng bỗng sáng sủa hơn nhiều. Tiết Nhàn xoay ghế, nương theo ánh lửa, thấy rõ bộ dáng hiện tại của Huyền Mẫn ——

Lớp tăng y mỏng manh trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, hình dáng cơ bắp nơi vai lưng, cánh tay được phác thảo nửa ẩn nửa hiện........ Dẫu vừa rồi chúng có thể làm ra bao nhiêu loại ý vị khác, nhưng hiện tại sau khi lãnh tĩnh lại, quả thực chẳng thoải mái là bao.

REPORT THIS AD

Nhìn hắn một thân mồ hôi ẩm ướt, lại nghĩ đến nhiệt độ cơ thể khác hẳn bình thường của hắn vừa nãy, Tiết Nhàn không khỏi suy nghĩ một hồi, hỏi: "Ta đi lấy nước đến cho ngươi, ngươi tắm rửa một chút nhé?"

Với cái tính không chịu nổi dơ bẩn của Huyền Mẫn, một thân nhễ nhại mồ hôi thế này tất nhiên là khó mà chịu đựng nổi. Thế nhưng Tiết Nhàn chỉ suy xét đến điểm này, lại quên mất cái khác. Tỷ như tắm rửa thì phải cởi đồ, tỷ như trong phòng này không chỉ có một mình Huyền Mẫn......

Song khi vừa hỏi câu này, y liền nghĩ đến những điều đó, tức thì lại muốn nuốt lại mấy câu vừa rồi.

Huyền Mẫn vẫn đả tọa, nghe vậy thì trầm mặc một lát, mở mắt ra đánh giá Tiết Nhàn, lại lạnh nhạt nhắm mắt lại, nói: "Không cần, ngươi ngồi xa ra chút là được rồi."

Tiết Nhàn tức giận nói: "........Ta là bị ngươi ghét bỏ đấy, xa nữa là ra khỏi phòng luôn rồi."

Mắt Huyền Mẫn vẫn không mở, sau khi Tiết Nhàn dời về "góc tường dồi dào linh khí", hắn mở nặng nề mở miệng: "Không phải."

Câu này không đầu không đuôi, quỷ mới biết "Không phải" của hắn là nói cái gì.

Tiết Nhàn ngồi ở mép giường, từ góc độ của y có thể thấy sườn mặt Huyền Mẫn, còn lại thì bị màn giường chắn lại hơn phân nửa. Song che đậy lấp lửng thế này, vừa vặn có thể giảm bớt sự xấu hổ lúc trước, khiến người ta triệt để trầm tĩnh lại.

Mà sở dĩ nói là xấu hổ, là bởi........ khoảnh khắc ban nãy, Tiết Nhàn có thể cảm giác được thân thể của mình có chút phản ứng. Đương nhiên, y đã kịp thời ngừng nó lại, chỉ là.......

Không biết Huyền Mẫn có trạng thái giống vậy hay không.

Khuỷu tay y đặt lên tay vịn, ngón tay thả lỏng, biếng nhác tựa vào ghế, một tay còn lại vô thức vân vê xâu tiền kia, ngón cái vuốt ve rìa đồng tiền, ánh mắt dừng một lát ở ngọn đèn dầu lay động, sau một lát lại dừng trên người Huyền Mẫn.

Theo lý mà nói, hắn một thân mồ hôi như vậy, nếu thực sự có phản ứng, vậy phải rõ ràng hơn mới đúng, song không chịu nổi tính tình cực độ nội liễm khắc cẩn lại lạnh như băng của hắn, nên mới khiến người ta rất khó liên hệ hắn với cái việc thế tục kia. Huống chi hắn còn khoanh chân đả tọa, vạt trước tăng bào liền với đầu gối, có nhìn cũng không nhìn được gì.

Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại như vậy?

Ban đêm quá mức tĩnh lặng, thời gian trôi qua liền có vẻ vô cùng chậm chạp, Tiết Nhàn chán muốn chết, đột nhiên nhớ tới vết thương ở hổ khẩu của Huyền Mẫn bị y liếm hai cái, cùng với lời Giang Thế Ninh chưa nói xong liền bị Huyền Mẫn cắt ngang.

Tiết Nhàn: "......."

Y dường như đã hiểu ra vì sao Giang Thế Ninh lại bảo y đừng dùng bừa long tiên, nhưng lời nhắc nhở này quả thực chậm một bước.

Y thầm cười gượng hai tiếng, yên lặng ngồi thẳng người, bày ra bộ dáng đàng hoàng nghiêm trang, làm như mình không phải kẻ đầu sỏ. Rồi sau đó không nhìn chằm chằm Huyền Mẫn để rồi nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, mà nhắm mắt lại như có tật giật mình, cầm xâu tiền ngoan ngoãn tĩnh dưỡng.

Đêm này tĩnh dưỡng thật khác với trước kia, có lẽ là bởi đã lấy lại được một khúc long cốt, hoặc cũng có lẽ là bởi xâu tiền của Huyền Mẫn đã có hai đồng giải được cấm chế.

Lúc trước y chỉ cảm giác được chỗ thiếu gân cốt có nhiệt ý ê ẩm mơ hồ, cảm nhận được chỗ xương gãy vô cùng căng trướng, như thể muốn đâm ra ngoài. Mà hiện tại, cảm giác nhiệt trướng dâng trào trong huyết mạch và long cốt lúc trước tan vào cơ thể đột nhiên có hướng đi rõ ràng, chúng tụ lại tại phần xương gãy, giống như xương gãy bỗng mọc dài, từ chỗ đó ngưng kết thành một sợi tơ.

REPORT THIS AD

Sợi tơ kia như thể có sự sống, Tiết Nhàn ngưng thần tụ khí càng sâu, sợi tơ cũng chậm rãi, từng chút từng chút duỗi dài, song quá trình nay cực kỳ hao phí tâm lực, chỉ là một đêm, sợi tơ trong phần xương gãy mới mọc hơn một nửa, mà Tiết Nhàn tưởng như đã phí sức cả nửa tháng trời vậy.

Đến khi trời tờ mờ sáng, mọi người trong Phương gia lục tục ra khỏi phòng, Tiết Nhàn đã thúc giục Giang Thế Ninh không cần ngủ, định đi tìm quán ăn nào kiếm chút gì bỏ bụng.

"A Ninh, Tiết....... công tử, hai người làm gì thế?" Giang Thế Tĩnh rửa mặt chải đầu xong, đang định lấy chút thuốc cho ba người ăn mày mọc sởi kia, chợt thấy hai người đi ra phía cửa sau, bèn gọi họ lại.

REPORT THIS AD

"Đến Oái Tụy cư một chuyến." Giang Thế Ninh vẫn biết tửu lâu nổi danh ở huyện Thanh Bình, miễn cưỡng có thể dẫn đường cho Tiết Nhàn.

"Oái Tụy cư?" Giang Thế Tĩnh lấy làm lạ, "Mới sáng ra đến Oái Tụy cư làm gì? Trần tẩu đã chuẩn bị bữa sáng rồi."

Giang Thế Ninh khoát tay, "Tổ tông này kén chọn lắm, y không phân biệt được sớm muộn đâu, chỉ ăn thịt thôi, còn phải là món chính nữa."

"Giờ này đúng là giờ đặt cơm của Oái Tụy cư, nhưng cũng phải đợi người ta làm nữa chứ." Nếu không nhờ có Tiết Nhàn và Huyền Mẫn, hai vợ chồng Phương gia không chừng còn đang chật vật ở Ôn thôn, nếu chẳng may có khi sống chết cũng không biết. Cho nên toàn bộ Phương gia đối với Tiết Nhàn và Huyền Mẫn đều mang lòng kính sợ và cảm kích, gọi một tiếng "Công tử" vô cùng đơn giản cũng cảm thấy thất lễ, sao có thể tùy ý để Tiết Nhàn đói bụng?

Khi nàng nói lời này, Trần tẩu đúng lúc đi từ nhà bếp ra, hai người liếc nhau, Trần tẩu vỗ tay, "Mấy món đặc sản Oái Tụy cư Trần tẩu ta đều có thể làm được, Tiết thiếu gia muốn ăn loại nào thì cứ nói, tay chân ta đủ nhanh nhẹn, đảm bảo chỉ một lát là xong cả bàn."

Giang Thế Tĩnh cũng gật đầu nói: " Chốc nữa lại bảo Hạnh Tử đến giúp Trần tẩu một tay, hôm qua hai người cũng không để ý cơm nước, bây giờ sao có thể không đói."

Đang ở nhà người ta, Tiết Nhàn đương nhiên sẽ không kiêng nể gì mà gọi cả bàn lớn, vì thế y dễ tĩnh nói một câu: "Vậy xin làm phiền, cứ tùy tiện món nào cũng được, miễn là có thịt." Dù sao y cũng không ăn cỏ.

Nhưng mà........

Y nhìn trái nhìn phải, nói với Trần tẩu và Giang Thế Tĩnh, "Có thể cảm phiền chuẩn bị một chút nước nóng được không? Lừa........ Huyền Mẫn đêm qua đổ nhiều mồ hôi, phải tắm rửa một phen."

"Đổ nhiều mồ hôi?" Tỷ đệ Giang Thế Tĩnh và Giang Thế Ninh vừa nghe lời này, bệnh đại phu từ trong xương lại bộc phát, gần như đồng thanh mà hỏi: "Có phản ứng gì khác không? Có đau đầu không? Có buồn nôn không?"

Phản ứng khác.........

Tiết Nhàn nói nhạt thếch: "Không có, xương cốt hắn thế kia sẽ không bị lạnh hay nóng quá mức đâu, có lẽ là đả tọa bị gián đoạn nên tẩu hỏa nhập ma thôi."

Tỷ đệ Giang gia: "........." Tẩu hỏa nhập ma nghe còn nghiêm trọng hơn đau đầu nhức óc đấy tổ tông!

Thế nhưng nhớ tới "Cao nhân luôn có chút bệnh vặt của cao nhân", tỷ đệ Giang gia lại cảm thấy có lẽ mình thật sự không tiện hỏi nhiều, vì thế tạm thời nghe theo lời Tiết Nhàn, bảo người đi chuẩn bị nước nóng.

Tiết Nhàn vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, luôn thấy không được tự nhiên cho lắm, có thể ở ngoài phòng thì sẽ không về trong phòng. Vì thế y và Giang Thế Ninh đi dạo một hồi, lại cùng Trần tẩu đi dạo một hồi, cuối cùng bị Trần tẩu mời ra khỏi bếp, yên lặng về khách đường ngồi bên bàn chờ cơm.

Giang Thế Ninh vừa thấy thuốc liền không chịu ngồi yên, cùng tỷ tỷ đi chuẩn bị thuốc, trong khách đường chỉ còn lại Phương Thừa đang xem sổ sách và Tiết Nhàn.

Tiết Nhàn cân nhắc mãi, vẫn mở miệng nói với Phương Thừa: "Xin thỉnh giáo một vấn đề."

Bàn tay lật sổ sách của Phương Thừa chợt dừng lại, vội vàng nói: "Không dám không dám, ngài có việc gì xin cứ hỏi, ta sẽ nói hết những gì mình biết."

"Từng nghe nói đến long tiên chưa?" Phương Thừa không phải Giang Thế Ninh, y không biết chân thân của Tiết Nhàn là rồng, Tiết Nhàn hỏi việc này không cần cố kỵ nhiều đến mặt mũi, "Nó có công hiệu gì? Nếu dùng trên người thường nhân, thì có hại gì không?"

"........" Phương Thừa mờ mịt nhìn y một cái, nói, "Nghe nói thì đương nhiên có từng nghe, nhưng thấy thì chắc chắn chưa từng thấy bao giờ. Công hiệu thì....... đều chỉ lưu truyền trong đồn đãi thôi."

"Vậy đồn đãi nói thế nào?"

"Là........ nếu cô nương chạm vào long tiên, thì liền mang thai sinh con." Phương Thừa có vẻ không kể rõ được, nên chỉ khô khan nói một câu.

Tiết Nhàn: "........"

Trò vui này hơi lớn rồi đấy.

Phương Thừa lại nói: "Trên đời cũng có vài lời đồn, như là ở nơi nào đó có người nào đó hữu duyên có được, liền bán với giá trên trời hoặc là lấy làm thuốc, nghe nói ngoại trừ có kỳ hiệu trị thương chữa bệnh, giải được bách độc, thì còn có chút tác dụng khác, đa phần là bổ âm tráng dương thôi hoan di tình linh tinh gì đó, còn bảo thời gian kéo dài không ngắn, nếu thực sự có kỳ hiệu trị thương chữa bệnh còn giải được bách độc, vậy thì lúc sinh thời mà được thấy một lần, dẫu có chết cũng không tiếc."

Y quen thuộc với các loại thuốc, khi nói về mấy công hiệu này rất nghiêm trang đàng hoàng, khiến người ta không nổi bất cứ tâm tư suồng sã nào, thế nhưng........

Mặc dù đêm qua Tiết Nhàn đã đoán được đại khái, nhưng bây giờ nghe người ta nói, thì lại là một tư vị khác.

Vậy nên y không nói hai lời liền đi vào trong viện tìm Giang Thế Ninh: "Thương lượng đi, đêm nay ta với ngươi đổi phòng nhé?"

Giang Thế Ninh: "......... Không, ở chung một phòng với đại sư, một đêm cũng đủ để ta xuống suối vàng rồi, đã bảo là lưu thêm hai ngày để ta ở cùng tỷ tỷ qua thọ đản rồi mà?"

Tiết Nhàn nói: "Vậy đi, không đổi thì không đổi, thêm ta vào, dù sao ta cũng không chiếm giường ngủ."

Giang Thế Ninh cười gượng một tiếng: "Thạch Đầu Trương có thể bị ngươi dọa đến tè ra giường, ngươi nói xem Nhập Thất có phát điên luôn không?"

Tiết Nhàn: "........"

"Ngươi lại chọc đại sư à?" Gang Thế Ninh cảm giác một phân tiền mình cũng không lấy, còn phải mang trái tim mẹ già, đúng là giảm thọ. Ớ, sai rồi, hắn đã chẳng còn thọ để mà giảm nữa.

Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi, dùng ngón cái vân vê ngón trỏ, "Gây chút phiền toái cho hắn."

Giang Thế Ninh nhủ thầm: Được rồi, nhất định là phiền toái hóc búa nan giải, chắc chắn không chỉ dừng ở một chút.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa hậu viện đã bị người đẩy ra, hai dược lang trẻ tuổi đeo sọt thuốc đi vào viện, thấy đám Giang Thế Ninh thì sửng sốt một chút, lại chào hỏi với Trần tẩu vừa bưng mâm đồ ăn từ bếp ra, "Trần tẩu, chào buổi sáng, gì mà thơm thế, đói chết hai bọn ta rồi. Thiếu gia và thiếu phu nhân đâu?"

"Thiếu gia với thiếu phu nhân đều đang bận, cứ thả giỏ thuốc xuống đi, rửa tay rửa mặt để lát nữa ăn cơm." Trần tẩu đáp một câu.

"Ầy —— Vốn là chạng vạng hôm qua đã có thể về được rồi, kết quả lại chạm phải mã đội ở trên bờ, đường vắng, vậy nên mới hoãn một đêm." Hai người này là người làm thuê giúp việc ở Phương gia, vừa thả giỏ thuốc xuống, vừa nói với Trần tẩu.

"Mã đội? Mã đội nào cơ?"

"Mã đội của quan phủ." Dược lang vừa nói đến đây, ngữ khí tức thì trở nên thần bí, "Không phải dịch bệnh trong huyện ta đã báo lên rồi sao? Triều đình phái mã đội của quan trừ tà đến để trừ dịch, chắc sáng nay là vào huyện rồi. Tẩu đoán là phái người nào đến?"

"Trừ tà?" Trần tẩu sửng sốt, "Chẳng lẽ........"

Dược lang đập tay một cái, "Nghe nói là những người thuộc quản lý trực tiếp của quốc sư, quan danh nhiều quá, ta cũng không gọi ra được, dù sao nghe nói bình thường đều ở cùng quốc sư, có lẽ là thuộc số ít những người từng thấy bộ dáng của quốc sư."

Trên đường cho xe ngựa ở ngoại thành huyện Thanh Bình, một mã đội thật dài dồn dập đi tới, cách ăn mặc của đội ngũ này thực sự là có hơi hiếm thấy. Đều là tay áo rộng, trước ngực và sau lưng có thêu hình hung thú dữ tợn, ngoài ra, toàn bộ áo choàng đều cùng một màu trắng, theo vó ngựa nện bước lay động trong gió, tay áo như mây, lại hiện ra một loại mỹ cảm hỗn tạp hung sát mà sạch sẽ.

Những người ngồi trên lưng ngựa, chỉ xem quần áo thì không nhìn ra tuổi tác bao nhiêu. Bọn họ có vẻ thường xuyên bị ràng buộc về ngoại hình nên vừa nhìn liền thấy nghiêm cẩn cứng nhắc. Về phần khuôn mặt......... Mỗi người đều mang một tấm mặt nạ thú xưa cũ, cho nên cũng không thể nào thấy rõ gương mặt.

Mã đội dài dặc này có khoảng chừng trăm người, hai hàng song song, ở giữa có ba chiếc xe ngựa, rèm cửa che kín. Hai bên của ba chiếc xe này đều cắm một cây cờ cao, trước sau và sáu mặt, trên nền đen như mực đều thêu hoa văn phức tạp ẩn hiện, mới nhìn thì không phân biệt rõ được, nhất định phải có ánh nắng chiếc vào, mới có thể mơ hồ nhìn ra đường viền bằng tơ. Ở chính giữa cờ đen, hai chữ lớn tựa như bàn long khúc mãng (rồng rắn uốn lượn) —— Thái Thường.

Thưở tiền triều, Thái Thường chấp chưởng lễ nghi thiên địa quỷ thần, hung cát âm dương, lập Thái Thường tự khanh, thiếu khanh quản lý sự vụ liên quan. Từ khi Thái Thường đến tay quốc sư, chức quyền của những người này trở nên vô cùng hữu hạn. Thái Thường tự khanh trở thành phụ tá của quốc sư. Mà tuổi của quốc sư đương triều lớn bao nhiêu, đã không ai có thể nói được, phụ tá bên cạnh hắn đương nhiên đã đổi mấy lần.

(Thái Thường tự là một trong Ngũ tự, là cơ quan quản lý việc lễ nghi, cúng tế. Tự khanh là chức quan đứng đầu một cơ quan Ngũ tự, thiếu khanh là chức phó quan đứng dưới tự khanh.)

Nghe nói quốc sư ngoại trừ cách mỗi mấy năm lại chọn hai đứa trẻ có Phật tính về giáo dưỡng, thì còn chọn một tốp đồng nam đồng nữ tư chất thượng thừa, giao cho Thái Thường tự chỉ bảo, nuôi dạy đến khoảng mười tuổi, liền làm chấn tử chấp hành việc trừ tà, chấn tử lớn nhất không thể vượt qua mười sáu. Đợi đến khi bọn họ qua mười sáu, một bộ phận trong số đó sẽ tiếp nhận chức vị khác của Thái Thường tự. (Chấn tử là chỉ đồng nam đồng nữ, trai tân gái trinh ở tuổi thiếu niên.)

Toàn bộ Thái Thường tự, nhất là trong gần hai chức vụ, đến Thái Thường tự khanh, thiếu khanh, rồi đến Thái Chúc, Thái Bốc, cho tới chấn tử, vân vân, hầu như đều có quan hệ sâu xa với quốc sư, xem như là nửa đệ tử cũng không đủ.

Đoàn người chia binh là hai đường ở chỗ lối rẽ, trong đó hơn hai mươi người mang theo một chiếc xe ngựa hướng tới khu thành chính trong huyện, đây là đội ngũ phụng mệnh trừ dịch. Hơn một trăm hai mươi người khác thì rẽ sang một con đường vòng quanh núi, hai vị đầu lĩnh bên hông ngoại trừ đều đeo một xâu tiền đồng vàng bóng, thì còn mang theo một ngọc bài tua rua.

Đồ án điêu khắc trên ngọc bài có điểm khác biệt, ngọc bài của người bên trái khắc một con rùa đen, trên lưng rùa có một con chim lông dài đang đứng, hai con vây quanh hai chữ nhỏ —— Thái Bốc. Mà ngọc bài của người bên phải thì khắc một mặt thú mọc sừng, trên mặt thú có một chiếc chuông bát giác khéo léo, giữa hai cái cũng có hai chữ nhỏ —— Thái Chúc.

Thái Bốc và Thái Chúc thuộc dưới trướng Thái Thường tự, Thái Bốc phụ trách âm dương bói toán, còn Thái Chúc phụ trách cúng bái trừ tà.

Mã đội vừa lên sơn đạo, người đầu lĩnh mang ngọc bài Thái Bốc liền nâng tay ý bảo dừng một chút, cả đội ngũ không hề lộn xộn, mà lẳng lặng ngừng lại.

Thái Chúc quay đầu nhìn người nọ, ánh mắt lộ ra từ mặt nạ mang theo vẻ thắc mắc: "Sao vậy?"

Ngữ khí của người này tuy rằng trầm ổn, nhưng âm sắc lại rất trẻ tuổi, nghe giống như nam tử mới khoảng hai mươi tuổi đầu.

"Ta xác nhận lại phương vị một phen." Thái Bốc đáp một câu, giọng nói là của nữ tử, cũng trẻ tuổi, trong âm sắc trong trẻo ôn hòa lộ ra sự lanh lợi.

Nàng vừa đáp, vừa tháo mặt nạ thú văn cổ xưa thô kệch xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn khác xa mặt nạ. Chỉ nhìn vẻ ngoài, nàng hẳn còn trẻ hơn cả giọng nói hiển lộ ra, có khi chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. May là hai hàng mày thanh tú và đôi mắt đen như bể hồ của nàng, đã khiến khí chất trẻ tuổi quá phận của nàng trầm hơn rất nhiều, mà hiện ra một cảm giác tĩnh lặng ổn trọng.

Vị trí Thái Bốc có chỗ đặc biệt, bởi vì phụ trách bất luận là việc bói toán hay giải mộng đều có liên quan đến thiên phú, cho nên người có thể làm Thái Bốc phần lớn đều là người có tư chất đặc biệt hoặc hữu duyên, không liên quan đến nam nữ già trẻ. Vả lại cũng bởi trên phương diện này nữ tử có linh mẫn hơn, cho nên mấy đời gần đây nữ quan đều chiếm đa số.

Thái Chúc gật đầu, đồng ý: "Cũng được, bảo đảm vạn vô nhất thất, dù sao cũng là quan hệ mật thiết với thiên tai nhân họa, nếu có sai lầm, về sau sẽ không dễ ăn nói." Nói đoạn, y có chút kiêng kị, dựng thẳng ngón tay chỉ hướng lên trên, "Vị kia nhất định sẽ không vui." (Vạn vô nhất thất: không một sai lầm, sơ hở.)

Thái Bốc liếc mắt nhìn y, lại cẩn thận nhìn phía tầng mây nơi chân trời, nói: "Quốc sư luôn tuỳ việc mà xét, thưởng phạt phân minh, sao lại nói có vui hay không. Huống hồ dù có trở về cũng không gặp được, ngươi nghĩ nhiều rồi......."

"Nha đầu nhà ngươi, haiz, ta chỉ buột miệng nói vậy thôi, đừng nghiêm túc như thế được không?" Thái Chúc cáu kỉnh nói.

"Không thể."

Thái Bốc thần sắc không đổi, thuận miệng đáp một câu, vừa nói vừa lấy ra nút kết, mai rùa và một tờ giấy mang theo mùi lá trúc. Nàng cẩn thận mở giấy ra, nét mực trên đó đã sớm khô ráo, có thể thấy đã viết từ lâu. Nội dung chỉ có mấy con số ít ỏi, vô cùng ngắn gọn, chỗ lạc khoản là một con dấu đỏ, chỉ in hai chữ rất đơn giản —— Đồng Đăng.

Nàng xác nhận địa điểm ghi trên giấy một lần nữa, rồi cẩn thận gấp lại cất đi. Sau đó đem nút kết và mai rùa vừa lấy ra lúc trước sắp hàng trên lòng bàn tay, vừa xếp vừa nói với người bên cạnh, "Cẩn ngôn thận hành, đặc biệt đừng vọng nghị về quốc sư ở trước mặt ta, có thể ta không vui rồi liền trở mặt với ngươi đấy." (Cẩn ngôn thận hành: thận trọng trong lời nói và hành động.)

Thái Chúc bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi lại chụp mũ lung tung cho ta rồi, có cho ta thêm một lá gan nữa ta cũng không dám vọng nghị đâu."

Tuy nói trên dưới Thái Thường tự đều có quan hệ sâu xa không cạn với quốc sư, nhưng dù thế nào vẫn có chút khác biệt.

Cũng giống như hai vị sóng vai nhau này, hơn mười năm trước, bọn họ được quốc sư cùng mang về, cùng trải qua sự chỉ dạy của Thái Thường tự, từ từ lớn lên, từ chấn tử đến thường sự rồi lại đến vị trí hiện tại, kinh nghiệm xấp xỉ, tuổi tác không kém, Thái Chúc đối với quốc sư là sợ nhiều hơn kính, mà Thái Bốc lại là sùng kính nhiều hơn sợ hãi....... nhiều hơn rất nhiều.

Thái Bốc chuyên tâm bói toán, không để ý đến y nữa.

Sau một lát, Thái Bốc nhìn chằm chằm nút kết trong tay, lại nhìn về phía chân trời, khẽ "Ơ" một tiếng.

"Ơ gì thế? Đừng bảo là đi nhầm hướng nhé?" Thái Chúc quay mặt hỏi.

Thái Bộc hơi nhướn đôi mày xinh đẹp, chần chờ hồi lâu, nói thầm: "Ta tính ra...... Nhưng chắc là không phải."

"Nha đầu ngươi đừng có nói nửa chừng như vậy chứ, tính ra cái gì?" Thái Chúc cũng nhìn theo hướng bầu trời, trừ một mảnh mây âm u, thì chẳng thấy gì nữa, lại nhìn chằm chằm vào nút kết trong lòng bàn tay nàng, ngoại trừ dây kết tua rua, có vẻ hơi cũ, thì cũng không nhìn ra bất cứ vấn đề gì.

"Không có gì, chỉ là tính ra một người không nên xuất hiện lại đang ở huyện Thanh Bình, nhưng mà không thể nào......" Thái Bốc chậm rãi giải thích, lại lắc lắc đầu, "Mà thôi, vốn cũng chỉ thấy là rất giống nhau, không thể xác định, hẳn là ta đoán sai rồi. Mặc kệ mấy cái này đi, chính sự quan trọng, ta đã xác nhận phương vị rồi, dọc theo sơn đạo này đi về phía Tây Nam."

"Dừng chân ở chỗ nào?"

Thái Bốc lại nhìn thoáng qua, nói: "Có thấy ngọn núi trông giống cái sàng ở đằng kia không? Đi về hướng đó."

(Cái này này, thấy nó dịch ra nhiều tên: cái sàng, cái ki, cái mẹt,...)

Thái Chúc giơ tay ra hiệu với mã đội phía sau, kẹp lấy bụng ngựa, nói: "Xuất phát."

Mà lúc này trong hậu viện Phương gia, mọi người đang nói về một chuyện khác ——

Nguyên nhân là sau khi Giang Thế Tĩnh giúp ba người ăn mày hôn mê bất tỉnh kia hạ sốt thì phát hiện, trong đó một đứa nhỏ ăn mày trông như khỉ ốm ấy vậy mà lại là tiểu cô nương.

"Thế này thì thật có chút đáng tiếc......." Giang Thế Tĩnh nâng tay chỉ chỉ vào bên má trái, nói: "Nốt sởi của hai người một già một trẻ kia đều chỉ từ phần cổ trở xuống thôi, nhưng trên mặt trái của tiểu nha đầu này lại có một mảng lớn, mấy nốt sởi này không chỉ gây rách da chảy máu, mà còn nát thịt. Chỗ da thịt hỏng phải xử lý, dù về sau có khép lại, thì mặt của cô bé kia......."

Tất cả mọi người từng thấy vẻ dọa người của nốt sởi, cũng đều đã xem thương thế của đứa bé ăn mày kia, đương nhiên có thể tưởng tượng được về sau mặt của cô bé sẽ để lại sẹo lớn, trên cơ bản một nửa khuôn mặt sẽ bị hủy. Đứa bé này dù sao vẫn còn nhỏ, phải chịu vết thương đáng sợ như vậy, sau này biết phải làm sao?

REPORT THIS AD

Tính tình thích bận tâm có thể nói là tổ truyền của Giang gia, Giang Thế Tĩnh bởi vì tiểu nha đầu không thân quen kia mà buồn rầu.

Tiết Nhàn vốn đang đẩy xe lăn đi ngang qua bên cạnh, nghe Giang Thế Tĩnh nói vậy thì ngừng động tác.

Với y mà nói, khi đối mặt với việc có thể làm hoặc không, đa phần đều dựa theo tâm tình. Trần tẩu rất có tay nghề, bàn cơm ngon lành hồi sáng khiến y ăn vô cùng hài lòng. Con người ta một khi ăn uống no nê, tâm tình đều sẽ khoan khoái không ít, ngay cả rắc rối gây ra cũng có thể tạm thời quên mất, thậm chí Huyền Mẫn đang đi về phía phòng này, y cũng chưa hề chú ý.

Y luôn không thích ăn chùa, nhưng giờ mà móc kim châu thì lại có vẻ xem nhà người ta thành khách sạn. Khi y đang cân nhắc nên chọn thế nào, liền nghe thấy Giang Thế Tĩnh nói vậy, trong lòng bất chợt có chủ ý.

"Mặt của nha đầu kia, ta có chút biện pháp đấy." Tiết Nhàn thuận miệng đáp một câu.

Đám người Giang Thế Tĩnh đều sửng sốt, xoay mặt nhìn y: "Biện pháp gì vậy?"

Y có thể làm thân thể giấy da cho kẻ không chỗ trú ngụ như Giang Thế Ninh, đương nhiên cũng có biện pháp xử lý mặt của tiểu nha đầu kia, chỉ là........

"Ta không thể biến ra da thịt từ hư không cho con bé được, cho nên nhất định phải lấy vài thứ thay thế." Tiết Nhàn giải thích đơn giản.

Giang Thế Tĩnh cũng không phải kẻ ngốc, còn có người từng có kinh nghiệm là Giang Thế Ninh ở bên cạnh đề điểm, vì thế chỉ nói hai ba câu liền lần ra đầu mối, "Thứ thay thế...... Có thể che mặt người...... A —— Mặt nạ có được không?"

Thạch Đầu Trương đang bưng bát ở bên cạnh nâng tay: "Cái này ta biết khắc nha! Bảo đảm khắc cho con bé phú quý luôn!"

Cút mịa ngươi đi.

Tiết Nhàn tức giận liếc mắt nhìn hắn, "Cơm cũng không chặn nổi miệng ngươi, ngươi từng thấy ai mọc một bức hoa nở phú quý trên mặt chưa?"

Thạch Đầu Trương im lặng xới cơm.

"Ta nói đến cái loại dùng để dịch dung cơ." Giang Thế Ninh cũng bị Thạch Đầu Trương làm cho dở khóc dở cười, hắn vội vàng giải thích một câu, "Có thể dán lên mặt ấy, có điều mặt nạ dù sao vẫn là mặt nạ, còn phải nhờ vào ngươi........"

Nói đoạn, hắn nhìn về phía Tiết Nhàn.

Tiết Nhàn, "Ta cũng đang nói đến nó đấy."

"Nhưng mà....... Ai làm?" Giang Thế Tĩnh hỏi có hơi lúng túng.

Thạch Đầu Trương vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói: "Ta làm cho."

"Ngươi làm được thật hả? Không phải ngươi điêu khắc đá sao?" Tiết Nhàn nhìn hắn có chút hoài nghi.

"Có vài thứ liên quan mà." Thạch Đầu Trương quơ quơ tay, "Ta từng thấy người ta làm rồi, vả lại ta khéo tay mà, có thể làm tỉ mỉ đấy nha."

Nhìn một tên béo vừa mập vừa hói dùng giọng điệu vênh váo nói mình khéo tay, quả thực là muôn phần cay mắt. Nhưng mà những người ngồi ở đây đúng thật là không khéo tay bằng hắn, lại càng chưa từng chính mắt thấy qua thuật dịch dung, vậy nên việc này cũng chỉ có thể giao cho hắn.

Thạch Đầu Trương cũng không rề rà, lập tức nói rõ vật liệu mình cần, rồi đi rửa tay cẩn thận.

Trong lúc đó những người khác cũng không hề nhàn rỗi, Lục Nhập Thất từ sáng sớm đã ngồi một mình trong góc sân, một tay sờ mảnh vải màu đen mà lúc trước dùng để bịt mắt Thạch Đầu Trương, một tay còn lại cầm bó cây vẽ trên mặt đất, vẽ xong lại cân nhắc một lát, rồi lại xóa bỏ toàn bộ vẽ lại lần nữa......

Vật liệu mà Thạch Đầu Trương muốn cũng không tính là nhiều, may là nhà Phương Thừa cái khác thì không nói, chứ vật liệu thì chẳng thiếu, nhất là thứ có liên quan đến thuốc. Ngoại trừ một cái đặc biệt nhất, còn lại đều đã chuẩn bị xong từ sớm.

"Còn thiếu cái gì thế?" Giang Thế Tĩnh hỏi.

Thạch Đầu Trương e hèm một tiếng, nói lầm bầm như đau răng: "Keo x."

"Keo gì cơ?" Tiết Nhàn đột nhiên quay đầu.

Thạch Đầu Trương lỡ mồm đành theo luôn: "Keo rồng."

"........." Tiết Nhàn nghi hoặc nói: "Keo rồng là cái thứ gì sao ta không biết?"

"Chính là keo nấu từ da rồng." Thạch Đầu Trương cảm giác nói xong lời này, cái mạng nhỏ của mình chẳng thể giữ được nữa. Hắn yên lặng vả miệng mình, lòng nói: Ai bảo ngươi nhận việc lung tung, muốn chết hở.

Mặt Tiết Nhàn tối sầm: "Vớ vẩn! Đứa nào chán sống dám dùng da rồng nấu keo, xách ra đây cho ta xem nào!"

"Không phải thế đâu, chỉ, chỉ là cách gọi như vậy thôi mà." Thạch Đầu Trương vội vàng giải thích, "Ngươi biết đấy, phàm là những thứ có chút hiếm lạ, không biết căn nguyên, người ta đều thích lấy mấy cái tên đặc biệt, tám chín phần mười đều thích liên quan đến chân long, chứ thực ra không phải thế. Loại keo này, chính là từ thương nhân Tây Vực truyền sang, hẳn là dùng da thú để nấu......."

Tiết Nhàn nghe đến da rồng xương rồng gì gì đó liền muốn bùng nổ, không nói hai lời liền đập tay: "Dùng keo không rõ lai lịch làm gì, xài keo da heo đi!"

"Vâng vâng." Tổ tông này nói thế nào thì là thế ấy, Thạch Đầu Trương một tí tẹo ý kiến cũng không có.

Tiết Nhàn vừa khí thế hùng hổ nói xong lời ấy, xoay mặt liền thấy Huyền Mẫn đứng ở phía sau y. Y yên lặng đưa mắt nhìn nhau với Huyền Mẫn, quay đầu vội vàng điều khiển xe lăn phi nhanh như điện chớp.

Huyền Mẫn: "........"

Kỳ thực keo nấu bằng da heo cũng không tệ, chỉ là thời gian hỏa hậu phải canh chuẩn, sớm hay muộn đều không được.

Thạch Đầu Trương ngồi canh bên nồi, dự tính đã đến giờ, đang định vớt keo ra, kết quả lại bị một bàn tay từ bên cạnh vươn sang đè lại.

Hắn vừa thấy tay áo tuyết trắng kia liền biết là tay của ai, lập tức cung kính quay đầu nói: "Đại sư."

Huyền Mẫn cũng không nói nhiều, chỉ liếc nhìn cái nồi kia, nói: "Nấu thêm một khắc nữa."

Thạch Đầu Trương ngạc nhiên, "Đại sư cũng biết làm loại mặt nạ này ư?"

Hỏi xong lời này, Thạch Đầu Trương liền có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy được động tác của Huyền Mẫn chợt ngừng, mày nhíu chặt lại.

Thạch Đầu Trương: "........" Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà, thật sự không cần ngẫm nghĩ cẩn thận như vậy đâu đại sư........

Hắn yên lặng quay đầu, liếc nhau với Giang Thế Ninh đang rúc ở bên cạnh bếp lò xem lửa, dùng khẩu hình hỏi: Làm sao bây giờ, ta hoảng quá.

Giang Thế Ninh nhún vai: Tự chuốc lấy.

Khi Thạch Đầu Trương quay đầu lại, Huyền Mẫn đã thu tay, đang nhíu mi nhìn keo da heo trong nồi, bộ dáng như có đăm chiêu. Nói thực ra, một thân tăng y nhìn qua không dính nửa hạt bụi của hắn, thật sự không hợp với khí yên hỏa của bếp lò, hắn đứng bên cạnh bếp, ngay cả lửa cũng sợ hãi mà nhỏ đi một ít.

Thạch Đầu Trương nghĩ không ra Huyền Mẫn rốt cuộc đang đăm chiêu cái gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, thì hẳn không phải chuyện làm người ta vui vẻ gì lắm. Vậy nên hắn cũng không dám mở miệng quấy rầy, uyển chuyển mời tôn đại thần này ra ngoài, chỉ đành cùng Giang Thế Ninh mắt to trừng mắt nhỏ mà chờ.

May mà Huyền Mẫn mặc dù có lúc không hiểu nhân tình, nhưng so với cái kiểu cố ý tìm thú vui như Tiết Nhàn thì vẫn tốt hơn nhiều. Keo da heo trong nồi bị nấu phát ra tiếng ùng ục, kéo hồn Huyền Mẫn trở lại. Hắn cũng không nhiều lời nữa, chỉ liếc nhìn bếp lò, nói: "Cho lửa mạnh hơn một chút."

Nói xong thì cũng không nhìn Thạch Đầu Trương và Giang Thế Ninh, mà cất bước ra khỏi nhà bếp.

Vạt dưới của tăng bào tuyết trắng đảo qua mép cửa, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thạch Đầu Trương thở dài một hơi: "Nghẹn chết ta, lớn tuổi rồi, quả nhiên không chịu nổi kinh hách, tim ta đập nhanh quá là nhanh......"

Giang Thế Ninh lén bình ổn hô hấp, không nói tiếng nào, thêm rơm vào bếp lò.

"Nhưng mà đại sư cũng lợi hại thật nha, sao cái gì cũng biết vậy nhỉ?" Thạch Đầu Trương nhớ tới điểm ấy, vẫn lấy làm lạ, "Tỷ như cái này ——"

Hắn bĩu môi với keo da heo trong nồi, "Loại mặt nạ này, vùng ta chẳng ai biết đến. Ta là nhờ có một lần được một đại lão gia mang đến vùng Lương Châu nên mới có duyên biết được, bên đó gần quan ải, nhiều người nhiều việc, có vài người vì bảo mệnh, nên phải học loại công phu này. Ngay cả mấy thứ này, không có chút tuổi tác và kinh nghiệm từng trải thì đều không tích cóp được. Ý ta không phải....... Đại sư này tuổi còn trẻ, dù năng lực lớn, nhưng ở tuổi ấy, những nơi từng đặt chân và những người từng gặp gỡ dù sao cũng hữu hạn, những thứ hắn biết là tích cóp như thế nào?"

Kỳ thực đừng nói Thạch Đầu Trương, Giang Thế Ninh có đôi khi cũng sẽ cảm khái như vậy, luôn cảm thấy kiến thức và sự trầm ổn mà Huyền Mẫn biểu hiện ra ngoài đã vượt xa trình độ mà tuổi tác của hắn nên có.......

Lão nam nhân trung niên Thạch Đầu Trương này lạc thú khác thì không có, nhưng thăm dò sự từng trải của người ta thì lại hứng thú dạt dào, hắn dò xét nhìn trong viện, lại hạ giọng nói: "Ngay cả vị tổ tông họ Tiết kia, gặp phải đại sư này, có đôi khi còn chiếm hạ phong, cũng như hôm nay đấy, ta thấy tổ tông kia hình như đang trốn tránh đại sư. Ngươi ngẫm lại mà xem, một người mới khoảng hai mươi tuổi, mà lại có thể trị được chân long? Chân long đấy, tuổi phải bao lớn chứ!"

Tên lắm mồm này nói lải nhải không ngừng, giống như chim sẻ trụi lông há tám cái mỏ, hắn nói xong, còn thầm thì một câu, "À phải, tổ tông kia bao nhiêu tuổi rồi?"

Giang Thế Ninh xoa xoa cái tai bị hắn xì xồ không ngừng, tức giận nói: "Quỷ cũng chẳng biết."

Mặc dù Thạch Đầu Trương không rõ vì sao Huyền Mẫn lại biết cách làm loại mặt nạ này, nhưng vẫn nghiêm túc làm theo lời hắn, chỉnh lửa to hơn một chút, rồi đợi đủ một khắc.

Hắn vớt keo ra, bưng cái bát nóng bỏng chạy hồng hộc vào trong viện, "Cạch" một cái đặt bát lên bàn, nắm tai dậm chân, "Xong rồi xong rồi, vật liệu khác đâu?"

Phương Thừa đặt mấy vật liệu linh tinh đã tìm từ trước ở trên bàn, nên băm thì đã băm nhuyễn, nên nghiền lấy nước thì đã nghiền rồi, xếp ngay ngắn vào bát đĩa, như thể đang nấu ăn.

Thạch Đầu Trương cũng không trì hoãn, bắt tay làm việc ngay tại chỗ.

Người khác cũng có chút tò mò với thứ này, nhưng dù sao cũng là việc tỉ mẩn, lại sợ quấy rầy đến Thạch Đầu Trương, cho nên đa phần chỉ đứng không xa không gần, không nghị luận cũng không hỏi nhiều, cứ im lặng không lên tiếng mà nhìn như vậy.

Tiết Nhàn cảm thấy cái này rất thú vị, trước đây không phải y chưa từng nghe nói đến thứ gọi là mặt nạ da người này, nhưng xem người ta tự tay làm ra thì vẫn là lần đầu tiên. Thế nhưng bởi vì việc nào đó không tiện nói rõ, y bao giờ cũng ngồi không lâu ——

Mỗi lần nhìn thấy Huyền Mẫn, y liền lăn xe chạy xa, có đôi khi là đến tiền đường kiếm chuyện với đôi huynh đệ song sinh kia, có đôi khi là đi gây rối đám ăn mày kia. Vậy nên y vừa lúng túng trốn người, vừa hừ lạnh trong lòng: Xem náo nhiệt mà cũng không được an tâm nữa!

Cứ chạy chạy trốn trốn như vậy, quá trình chế tác mặt nạ da người y đương nhiên không xem được trọn vẹn, chờ y lượn quanh một vòng lớn quay về, Thạch Đầu Trương đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ thiếu khuôn mẫu nữa thôi. Nhóc ăn mày kia vẫn nằm trên giường bệnh, nửa bên mặt rất đáng sợ, không tiện chạm vào.

Lúc này, tay nghề sở trường của Thạch Đầu Trương liền phô diễn ra. Hắn nhìn chằm chằm nửa bên mặt nguyên vẹn của nhóc ăn mày hồi lâu, dường như đang nhớ kỹ chi tiết ở mỗi chỗ trên má con bé, rồi sau đó lại nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt bị phá hủy, khoa tay múa chân một phen.

Khi quay ra, hắn đã định liệu được khuôn mẫu phải làm ra sao......

Đây có lẽ là công đoạn hao tâm tốn sức nhất và cũng phí thời gian nhất.

Qua hồi lâu, Thạch Đầu Trương mới cho ra thành phẩm, có điều thành phẩm này khác với tưởng tượng của Tiết Nhàn. Y vốn tưởng phải là một tấm hoàn chỉnh, không ngờ lại tách ra hai tấm, một tấm hơi dày và cong, tấm kia thì mỏng như cánh ve.

"Sao lại là hai tấm?" Tiết Nhàn ngừng xe lăn, hỏi.

Thạch Đầu Trương giải thích: "Loại mặt nạ này, chỉ thích hợp tăng chứ không thích hợp giảm, ví dụ như gầy thì cho mập lên chút, mũi tẹt thì đắp cao lên chút...... Trên mặt nha đầu này rách da thiếu thịt, rất không bằng phẳng, cần phải đắp cho hoàn chỉnh. Cái tấm dày hơn này, là để bù lấp vào những chỗ nó thiếu đi, tấm mỏng hơn, là để đắp nối lên những chỗ đã lấp và phần da còn lại. Tương đương với lấp lại rồi phủ thêm một tầng."

Tiết Nhàn vừa nghe hắn nói, vừa nhìn hai tấm mặt nạ trong tay hắn, màu sắc tính chất đều được Thạch Đầu Trương dùng đủ cách điêu mài, vừa nhìn vào, quả là giống hệt như da người thật.......

Gượm đã ——

Da người thật.........

Tiết Nhàn quay phắt đầu, không nói hai lời đẩy xe đến bên cạnh Huyền Mẫn, kéo tay áo Huyền Mẫn, kéo đến khi hắn nửa cúi người xuống: "Lừa trọc, nhìn cái Thạch Đầu Trương cầm trên tay, với cái mà lần trước ngươi nghĩ đến trong Ôn thôn, có giống nhau hay không? Ngươi bảo trong cảnh tượng lúc thiếu niên mà ngươi nhớ tới, có hai lần cầm mặt nạ da người trong tay, có phải là thứ này không?"

Mặc dù y hỏi, nhưng kỳ thực trong lòng đã có bảy tám phần khẳng định, dù sao một thiếu niên mười mấy tuổi, nhất là thiếu niên có tính tình như Huyền Mẫn, đang yên đang lành sao lại có khả năng lột da người xuống cầm trong tay được? Với cái bệnh dính chút máu cũng chê bẩn của hắn, có khả năng sao?

Thế nhưng mặt nạ da người thì không chắc.......

Y hỏi xong lời này, trong lòng lại vẫn mơ hồ, mà hồi lâu vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Huyền Mẫn. Chờ đến khi y giương mắt lên, liền thấy Huyền Mẫn buông mắt nhìn y, thần sắc không nhìn ra là cao hứng hay mất hứng, tương tự dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, song lại có chút bất đồng.

Cụ thể là khác thường chỗ nào, Tiết Nhàn nhất thời cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy bị hắn không lạnh không nóng nhìn một chốc như vậy liền bất chợt chột dạ, rất muốn phi xe lăn đi.

"Không chạy nữa à?" Câu trả lời của Huyền Mẫn không phải nội dung câu hỏi vừa rồi, ngữ khí....... có chút mặn.

Tiết Nhàn: "........"

Hỏi lời này, có vẻ như thể y rất sợ hãi vậy. Tiết Nhàn tức giận nghĩ, ngoài miệng lại chuyển đề tài, "Đúng là mặt nạ da người thật hả? Hồi nhỏ ngươi không ngoan ngoãn chép kinh, làm mặt nạ làm gì?"

"Không nhớ rõ." Huyền Mẫn đáp.

Hắn không phủ nhận câu trước đó, nghĩa là hắn thừa nhận suy đoán của Tiết Nhàn, cũng biết được thứ cầm trong tay là một phần hoặc toàn bộ mặt nạ.

Tiết Nhàn nheo mắt, đang suy nghĩ, chợt cảm thấy tay áo mà mình cầm bị người rút đi, tiếp đó, cằm bị người nào đó nắm lấy, chuyển hướng đến bàn đá mà mọi người đang vây quanh rồi buông ra.

Giọng nói của Huyền Mẫn vang lên bên người: "Làm việc ngươi đã đáp ứng trước đi."

Tiết Nhàn ngạc nhiên, theo bản năng nâng tay sờ chiếc cằm bị nắm, khi quay đầu lại, Huyền Mẫn đã sải bước đi về phòng, không định tiếp tục đứng xem nữa. Không biết có phải y bị ảo giác hay không........

Lừa trọc này dường như........ không cao hứng lắm?

Có một vật thay thế ra hình ra dáng, Tiết Nhàn chẳng mất chút sức lực nào đã xử lý xong hai tấm da kia. Giang Thế Tĩnh dùng phương pháp mà Tiết Nhàn nói, thử lên trên mu bàn tay mình, hai tấm da kia khi dán lên thì hợp vào làn da, giống như thực lực mọc trên da vậy, bất luận là vân da hay màu da, thậm chí ngay cả một chút tì vết tự nhiên nhỏ xíu cũng giống y đúc da thật.

"Sau khi tiểu nha đầu kia tỉnh lại thì đưa cho nó là được, đợi đến khi miệng vết thương của nó tróc vảy, nếu chính con bé chấp nhận được thì thôi, còn nếu không chịu nổi, thì dán lên mặt là được, không có chút sơ hở nào. Chỉ cần ta không chết, hiệu dụng của thứ này sẽ không biến mất." Y thuận miệng giải thích.

Bấy giờ, con mắt đen láy của Hạnh Tử nhìn y vốn có chút ao ước lại càng sáng hơn, phàm là lúc rảnh rang thì đều nhìn y chằm chằm chẳng chớp mắt. Ngay cả Trần tẩu cũng thường liếc nhìn y, còn nửa thật nửa giả nói với y: "Tiết tiểu thiếu gia nhìn xem, mặt ta có thể nặn khuôn được không? Trẻ khoảng hai mươi tuổi có làm được không?"

Trần thúc ở một bên yên lặng xoay mặt, kéo tay Trần tẩu lôi bà đi.

Người ở Phương gia tính tình khác nhau, nhưng đều ăn ý đóng chặt miệng, tuy rằng nhìn thấy Tiết Nhàn sử ra chút mánh khóe không phải người tầm thường có thể làm được, nhưng không ai hỏi nhiều một câu, xem như vừa giữ lễ vừa thân thiết.

Khi mọi người đang thu dọn bát đĩa, Lục Nhập Thất vẫn luôn rúc trong góc đột nhiên vẫy vẫy tay với Tiết Nhàn.

"Sao vậy? Có manh mối à?" Tiết Nhàn hỏi.

Lục Nhập Thất gật đầu, nói: "Ta không bằng Thập Cửu, không tính được thời gian chuẩn xác, chỉ có thể nói ít nhất trong khoảng thời gian từ đêm qua đến sáng nay, người từng chạm qua mảnh vải đen kia vẫn còn ở chỗ mà ta tính, còn về phần tối nay kẻ đó có rời đi hay không, thì không nói chính xác được."

"Không sao, đi trước xem xem, có thể bắt được thì đương nhiên là tốt, không bắt được thì ít nhất cũng có thể xác định hắn chưa đi được xa, hơn nữa thể nào cũng sẽ lưu lại chút tung tích." Tiết Nhàn hất hất cằm với cậu ta, "Nói đi, đại khái là chỗ nào."

Lục Nhập Thất nói: "Một ngọn núi hình dạng giống như cái sàng."

"Hình dạng giống cái sàng?" Tiết Nhàn không hiểu biết nhiều về vùng này lắm, có chút mờ mịt lặp lại một câu.

"Là Bá Ki sơn!" Hạnh Tử luôn lặng lẽ đứng cạnh quan sát chợt ló đầu ra, lên tiếng, "Ta biết ta biết, ừm —— Đi thẳng về hướng kia, ra khỏi cổng thành chính thì đi dọc theo sơn đạo Tây Nam, đi quanh khu rừng ở ngoại thành một chút là đến."

Mắt thấy trời đã gần trưa, Tiết Nhàn cũng không muốn trì hoãn nữa, vừa nghe lời ấy liền dự định lên đường luôn. Theo lời Hạnh Tử nói, với cước trình của bọn họ, tới nơi đó không tốn bao nhiêu công sức.

"Sắp tới rồi, vòng qua khu rừng ngoại thành là đến." Đồng thời tại cuối sơn đạo Tây Nam, Thái Chúc dẫn đầu mã đội Thái Thường tự giương mắt nhìn ngọn núi phía trước, nói.

Editor: Bà con nhớ hồi trước Tiết Nhàn quay ót với Huyền Mẫn, Huyền Mẫn dỗi, xong lúc Nhàn bắt chuyện với Mẫn thì ảnh bảo: "Không quay gáy lại với người khác nữa à?" =v= Lần này cũng thế, trông lạnh nhạt thế chứ ảnh chú ý Tiết Nhàn lắm lắm.

Spoil nhỏ (đọc hay ko tùy tâm):

.

.

.

Huyền Mẫn chẳng còn trẻ trung gì đâu =3= Trong cái đoàn thỉnh kinh này, trừ Nhàn ra thì ảnh già nhất, Nhàn già nhất mà trẩu tre nhất :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kq