Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P25

Hắn bất chợt cảm thấy câu nói kia không đúng, còn sơ sót rất nhiều, ít nhất...... ít nhất cũng nên hỏi, những người đó có nguyện ý hi sinh hay không.

Sau khi giãy giụa vô vọng trước cái chết, trong cơn mê man, hắn lại thấy câu nói kia cũng không sai, chỉ là......

Hắn bỗng không rõ, quốc sư hờ hững như vậy, thực sự là vì bách tính mà thân bất do kỷ sao? Trăm người nằm ở nơi này, xương khô trấn dưới đáy sông, còn có càng nhiều người bị liên lụy vào, chết là đáng thật sao, là không thể tránh khỏi thật sao.....

Song hắn đã chẳng còn khí lực mà mở miệng hỏi những điều ấy, thậm chí nhìn quốc sư một chốc thôi cũng không làm nổi, chỉ có thể chìm sâu vào bóng tối, từ từ thiếp đi, sau đó...... có lẽ là sẽ không tỉnh lại nữa......

Máu chảy ra từ ngón tay của trăm người này, rốt cuộc theo tòa sen nhuộm toàn bộ tượng đá thành màu đỏ sậm, ngay cả bóng lưng cũng không còn xuất trần nữa, mà hiện ra tà khí dày đặc.

Như thể một nghi thức yêu dị cuối cùng cũng bắt đầu, giữa lúc ấy, cả ngọn núi Giang Tùng tính cả bãi hắc thạch nơi quốc sư đứng bỗng bắt đầu chấn động, mặt sông nổi sóng to ngập trời, liên tiếp đánh thẳng tới đây, khi đến phía sau quốc sư lại sát sao dừng lại, quay ngược trở về.

Thoạt nhìn trông như có hai luồng sức mạnh đang điên cuồng phân cao thấp.

Quốc sư ngồi xuống tại chỗ, chắp tay chữ thập, trong miệng thấp giọng niệm kinh văn. Nhìn qua như thể đang siêu độ vong linh, nhưng trong kinh văn hồn hậu cổ xưa kia lại xen lẫn một ít âm điệu quái dị, khiến người nghe cực kỳ không thoải mái.

Hắc thạch phía sau hắn nghiêng ngả, trước người sóng lớn dâng trào, lại tạo thành vòm trên đỉnh đầu hắn một cách kỳ dị, không hề mảy may thương tổn đến hắn.

Ban đầu còn chưa xuất hiện biến hóa gì, nhưng sau khi hắn niệm xong một đoạn kinh văn, đầu ngón tay của hai bàn tay hành lễ đột nhiên xuất hiện điểm máu dày đặc, trông đáng sợ đến dị thường, điểm máu kia ít nhất cũng khoảng chừng trăm cái.

Kinh văn trong miệng hắn vẫn tiếp tục không ngừng, dường như không hề phát hiện những điểm máu này.

Mà những điểm máu lại như thể sống dậy, trong tiếng kinh văn trầm hậu, chúng từng chút từng chút lan đến mu bàn tay, chỉ là tiến mỗi bước đều có vẻ vô cùng gian nan.

Quốc sư mang mặt nạ bạc, chưa từng để lộ dung mạo, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hai bên mai ở sát rìa mặt nạ bỗng đổ một lớp mồ hôi mỏng, có thể thấy mặc dù thanh âm của hắn chưa từng dao động, song thực tế lại đang tốn sức.

Điểm máu chậm rãi bò từ mu bàn tay đến cánh tay, ẩn trong ống tay áo rộng rãi của hắn.

Sóng gió trong thiên địa càng thêm đáng sợ, như thể muốn nuốt trọn trời đất, tiểu lâu ở bờ sông xa xa trực tiếp bị sóng dữ đánh đến chao đảo, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi, phát ra vô số tiếng nứt vỡ, khi một cơn sóng to trào tới, liền hoàn toàn sụp đổ, chìm vào trong sông nước.

Cùng lúc đó, một sợi tơ vàng óng tựa như điện quang, chạy trên một bờ sông khác ở phía xa, tốc độ nhanh như phong lôi càn quét, trước khi mọi người kịp phản ứng, nó đã vọt thẳng tới hướng Đông Bắc, sau khi đi qua nơi nào đó trong sông, liền phát ra tiếng nổ vang, rồi thẳng lao tới hướng Tây Nam, cuối cùng hướng thẳng tới nơi này.

Lướt qua hồ Động Đình, nó rốt cuộc cũng tới Đại Trạch tự. Dưới thân quốc sư bắt đầu tràn ra một tia kim quang mơ hồ. Mà những điểm máu kia thì đã theo cánh tay bò qua cổ, xuất hiện ở trên cổ.

Một màn kia kỳ thực rất khiến người ta sợ hãi, một tăng nhân thoạt nhìn có chút xuất trần, trên cổ lại tràn đầy điểm máu, mà điểm máu này còn ra sức bò lên trên mặt dưới sự thôi thúc của kinh văn.

Khoảnh khắc điểm máu tràn ra khắp nơi, trên bãi hắc thạch bỗng có thêm một vòng tròn máu.

Vòng tròn máu chợt lóe huyết quang, thình lình xuất hiện hai người.

Trong đó một người mặc tăng bào trắng toát, sáng sủa xuất trần, cực đẹp, lại cũng cực lạnh. Lạnh đến mức khiến người ta hoảng sợ, như thể vực sâu vạn trượng bị đè nặng dưới băng tuyết trăm năm, trong tay hắn còn không chút khách khí nắm cổ áo một người khác.

Người nọ máu me đầy mình, trường bào xanh xám lặn lộn dính toàn bùn đất, rách nát khắp nơi, trên cánh tay, cổ, thậm chí là phần mặt lộ ra, đều là đủ loại ấn ký, như thể hứng chịu vạn con kiến gặm tim, trong lúc ngứa ngáy điên cuồng liền biến mình thành huyết nhân.

Huyết nhân này chẳng phải ai xa lạ, chính là thuật sĩ Tùng Vân bị vây khốn trong sơn cốc.

Mà người nắm cổ áo hắn là Huyền Mẫn.

Khuôn mặt hắn vẫn băng lãnh như trước, chỉ là trong con ngươi tối đen còn ẩn chứa một thứ gì đó khác, giống như mưa gió sắp đến, khiến người ta nhìn vào sẽ bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi.

Lúc rơi xuống đất, thuật sĩ Tùng Vân kia trông thấy quốc sư đang chắp tay chữ thập, thần sắc lộ vẻ ngỡ ngàng, rồi sau đó lập tức cả kinh.

"Ngươi không phải, ngươi ——" Tùng Vân nhảy dựng, theo bản năng muốn vùng ra khỏi tay Huyền Mẫn, nhưng đã thấy Huyền Mẫn mặt vô cảm đổi tay, bàn tay vốn nắm cổ áo liền trực tiếp siết lấy cổ hắn.

"Ngươi ——" Tùng Vân vốn gặp nguy nan lúc ở động Bách Trùng, bằng không thì thể nào cũng chống cự được nhất thời nửa khắc, không đến mức rơi vào kết cục chật vật thế này. Hắn bị Huyền Mẫn bóp cổ, từng chữ thốt ra vừa hàm hồ lại vừa khó khăn, "Ngươi là một —— khác —— A ——"

Hắn còn chưa dứt lời, tay Huyền Mẫn liền siết chặt, không phải vì lời hắn nói, mà là vì Huyền Mẫn nhìn thấy trận tròn trên bãi hắc thạch, cùng với điểm máu trên cổ quốc sư đang tụng kinh.

Lúc trước ở trong sơn cốc, đồng tiền thứ tư cởi bỏ cấm chế, một phần ký ức của Huyền Mẫn cũng theo đó mà khôi phục. Những ký ức vụn vặt đó quá mức hỗn loạn, dường như đã qua mấy đời, không phải thứ người thường có thể lập tức tiêu hóa hết được.

Trước khi những ký ức này khôi phục, Huyền Mẫn kỳ thực đã mơ hồ có cảm giác quan hệ giữa mình và Tiết Nhàn không hề đơn giản, hắn thậm chí cảm thấy người mà mình vẫn đang tìm kiếm dường như chính là Tiết Nhàn.

Nhưng trực giác chung quy chỉ là trực giác, cuối cùng luôn khiến người ta ôm chút hy vọng may mắn.

Mà khi hắn nhìn thấy trong ký ức, mình đang tính toán kiếp kỳ của chân long, thân thể liền giống như chìm thẳng xuống vực sâu, vùi dưới vạn trượng, chẳng thấy thiên quang.

Mối thù rút xương vẫn còn đó, há chỉ đôi câu là có thể tha thứ được. Tiết Nhàn rời đi chẳng buồn quay đầu lại, hắn không đuổi theo được, chỉ có thể ngước mắt nhìn bóng dài kia đột nhiển ẩn vào tầng mây, sau đó mờ nhạt vô tung, không thấy tăm tích.

Có lẽ đời này khó mà gặp lại nữa.

Song mặc kệ Tiết Nhàn còn muốn gặp lại hắn hay không, hắn vẫn muốn trả nợ. Cho nên hắn bắt thuật sĩ Tùng Vân kia, trực tiếp vẽ trận, đi tới nơi chôn long cốt. Bất luận dụng ý lúc trước của hắn là gì, hắn đều sẽ hoàn trả hết nợ nần.

Nhất cốt đổi nhất cốt.

Gây ra kiếp nạn, hắn đến trấn, liên lụy mạng người, hắn đến trả.

Nhưng khi thực sự rơi xuống bãi hắc thạch, hắn lại phát hiện những gì chứng kiến trước mắt chênh lệch quá nhiều so với hắn dự liệu. Tăng nhân mang mặt nạ bạc, chắp tay hành lễ trước mắt này, hắn từng gặp qua trong ký ức.

Khi còn nhỏ, hắn từng bị tăng nhân này phạt chép kinh niệm Phật giữa tuyết lớn đầy trời, cũng từng được đối phương dẫn vào phòng, nhìn đối phương dùng lò đồng cẩn thận ủ ấm đệm chăn, giảng chút đạo lý linh tinh cho hắn, nhìn hắn chui vào chăn, khi đi còn thay hắn khép kín cửa phòng.

Rất lâu trước kia hắn từng gọi tăng nhân này là "Sư phụ", có điều xưng hô ấy đã mấy chục năm chưa từng dùng.

Nhiều thứ ở trong đó, hắn vẫn có điều bỏ sót, ký ức không rõ ràng, chỉ nhớ rất nhiều rất nhiều năm trước, khi hắn lần đầu gọi tăng nhân này là sư phụ, đối phương từng sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó lạnh nhạt xua tay nói: "Cố nhân gặp lại, không dám nhận một tiếng sư phụ này."

Hắn từng rất nhiều năm không hiểu được ý của những lời ấy, sau đó cũng chưa từng ngẫm lại nữa.

Giờ đây, chuyện hắn nhớ được thực ra không ít, song lại rất ít có chuyện liên quan đến người trước mắt này. Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, trong lòng hắn thậm chí từng trào dâng một cảm xúc cực kỳ phức tạp, chẳng biết căn nguyên từ đâu, nhưng tuyệt đối không phải cảm xúc của một đồ đệ khi nhìn thấy sư phụ.

Hắn chau mày một chốc, nhưng chỉ giây lát hắn liền hiểu ra phần nào ——

Bởi vì bên cạnh "Sư phụ" ăn vận không khác gì hắn là một đại trận chói lọi, cũng không phải để cứu người cứu thế gì đó, mà lấy cách đổi mệnh để giành phúc lộc công đức.

✿Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai chiến boss xong, không xong không đi ngủ! ~

Editor: 4 chương Bách niên an cuối quyển này sẽ khóa để ngừa re-up (Chắc cũng chả có tác dụng gì đâu =_= ) Định khóa mươi ngày nửa tháng làm nốt một thể, cơ mà dạo này xui quá, tốt bụng một tí để giải xui.

Pass 4 chương sau: Trận cục vây người dưới trúc lâu trên núi Bá Ki, 11 chữ, không hoa, không dấu, không cách, bắt đầu bằng chữ c. (Ko hỏi pass, có gợi ý đây rồi, bỏ đc thì giờ đọc truyện chẳng lẽ ko bỏ đc thì giờ nghĩ pass)

Q5. Bách niên an

Ngón tay Huyền Mẫn dùng lực, hai mắt thuật sĩ Tùng Vân trợn thẳng, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hắn trở tay quăng kẻ vừa gục đầu xuống lên bãi hắc thạch, nâng tay áo phất lên. Sóng dữ ngập trời, gió sắc va chạm mãnh liệt trên trận tròn, phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mái vòm chắn gió che mưa trên trận tròn kia lập tức tung tóe kim quang. (ĐM LŨ RE-UP!!!)

Huyền Mẫn dùng lực rất lớn, ngay cả phong thạch cứng rắn ở gần đó cũng bị vỡ thành bột mịn, vì thế dưới đòn trọng kích, vòm chắn vô hình kia dần dần xuất hiện mấy vết rạn màu vàng giống như sợi tơ.

Vết rạn nhanh chóng lan ra, toàn bộ vòm chắn sắp sửa nổ tung, lại được một lực đạo khác dằn xuống chỉ trong nháy mắt.

Chỉ thấy quốc sư ngồi thẳng trên bãi hắc thạch đã ngừng niệm kinh văn, bàn tay chắp thành chữ thập lật chuyển, đẩy một chưởng về hướng trận tròn, rồi tức khắc thu hồi. (ĐM LŨ RE-UP ! ! !)

Trong lúc hắn ngừng niệm kinh, điểm máu tràn khắp dưới cổ đang hướng xuống dưới cũng dừng lại, mãi đến khi hắn lại bắt đầu niệm mới tiếp tục ẩn vào dưới lớp mặt nạ. Quá trình này cực nhanh, nhưng có thứ còn nhanh hơn, cương phong liên tiếp đánh vào vòm chắn bấy giờ bỗng chuyển hướng, xông thẳng tới chỗ quốc sư.

Keng ——

Quanh người quốc sư một thân áo trắng không gì che chắn chợt xuất hiện một lồng chuông màu vàng, đem cương phong lao tới bắn ngược trở về.

Lực đạo to lớn bị đẩy thẳng đến con sông, sóng triều khổng lồ vốn đang quay đầu liền bị xô cho trực tiếp chuyển hướng, thế như vạn mã phi nhanh, xông thẳng đến bờ bên kia sông.

Huyền Mẫn xoay đồng tiền, sau đó nâng tay kéo một cái. Lực đạo của sóng cuồng trào dâng chỉ chớp mắt đã đè toàn bộ lên tay hắn, lực kéo cự đại gần như xé rách cả cánh tay, đau đến kinh tâm.

Sắc mặt Huyền Mẫn lại chẳng mảy may biến đổi, chỉ ra sức siết chặt ngón tay, gác tay kéo một cái. Sóng lớn ngập trời trào đến bờ bên kia liền bị hắn lấy sức của bản thân kéo lại. Mà cùng lúc đó, lực đạo khác của hắn lại chỉ tăng chứ không giảm, cương phong hết trận này đến trận khác nện mạnh vào trận tròn, dẫn ra khí lưu đánh cho đỉnh đá bốn phía chia năm xẻ bảy, ngã thẳng xuống đất.

Theo công kích mỗi lúc một mạnh, phòng ngự của trận tròn cũng dần lực bất tòng tâm, lồng chuông của quốc sư từ từ nhạt đi, lưỡi gió xỏ xuyên bên trên mơ hồ cắt ra mấy vết rách. (ĐM LŨ RE-UP!!!)

Nhưng khi trận tròn sắp bị động đến căn cơ, mấy trăm dặm quần sơn mênh mông vô tận phía sau núi Giang Tùng đều cùng chấn động không yên, dường như trận tròn nho nhỏ này còn ràng buộc với trận cục lớn hơn, kéo một sợi tóc động cả toàn thân (aka rút dây động rừng).

Huyền Mẫn nhíu mi, hai bên giằng co dẫn tới cuồng phong thổi tung tăng bào, mà sóng gió bên ngoài và mưa to tầm tã vẫn không hề chạm đến bãi hắc thạch này.

Ngón tay vuốt tiền đồng của hắn đang định gõ một cái, quốc sư trong lồng chuông bỗng ngừng niệm kinh, hờ hững nói: "Đừng làm trò thử nghiệm vô vị nữa, huyết trận này liên hệ với sơn hà đại trận, nếu tiếp tục làm bậy, những bộ xương khô dưới sơn hà này sẽ uổng phí đấy."

Một khắc trước khi quần sơn đồng thời chấn động, Huyền Mẫn thấy một sợi tơ mảnh ẩn trong núi, giống với "tơ nhện" lúc trước vọt tới từ ba phía ở núi Liên Giang, đó là liên hệ giữa trận với trận. Chỉ nhìn lướt qua hướng đi của sợi tơ kia, Huyền Mẫn liền hiểu ra ——

Giang Sơn Mai Cốt.

Trận cục khổng lồ xuyên qua sơn hà ở phía sau quả thực là Giang Sơn Mai Cốt, Huyền Mẫn vẫn chưa nhớ được chi tiết về trận cục này, thế nhưng có ấn tượng về hướng đi và yêu cầu phương vị. Đại trận vắt ngang Nam Bắc Đông Tây, xỏ xuyên sơn hà như thế này, cũng giống với tiểu trận bình thường, đều cần linh vật áp trận. Thế gian này vô vàn linh vật, song linh vật có thể áp được đại trận cỡ này thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không vượt quá hai loại.

Quốc sư lựa chọn loại nào, vừa nhìn là biết ngay.

Ánh mắt Huyền Mẫn lướt qua quần sơn, trong núi chợt vụt qua một sợi tơ chói mắt, đến từ gốc rễ của trận cục cự đại này —— Long cốt.

Quốc sư còn chưa dứt lời, ngón tay Huyền Mẫn đã gõ xuống.

Một tiếng leng keng vang lên, trận tròn và lồng chuông đều rung động, mặt nạ của quốc sư nứt thành hai nửa, rơi cạch xuống đất, mà đôi mắt luôn khép của hắn rốt cuộc cũng lặng lẽ mở ra.

Hắn và Huyền Mẫn đều là một thân tăng bào vân tuyết, vóc người tương tự, khí chất gần giống.

Khoảnh khắc chạm mắt nhau, trong con ngươi của hai người một đứng một ngồi này đều lóe qua một chút ngẩn ngơ, rồi tức khắc thu lại.

Trong trí nhớ hữu hạn của Huyền Mẫn, chỉ khi còn rất rất nhỏ, hắn mới từng thấy vị "sư phụ" này tháo mặt nạ xuống một hai lần. Dù người ngoài không được tự tiện bước vào Thiên Cơ viện, quốc sư vẫn rất ít khi lộ mặt. Bởi vậy cho nên, ấn tượng của hắn đối với vị "sư phụ" này luôn luôn mơ hồ.

Bây giờ chính mắt nhìn kỹ, đối phương và dáng vẻ trong ấn tượng của hắn chỉ là tương tự mà thôi, chênh lệch nhiều lắm.

Cuối cùng, quốc sư sau khi ngồi ngẩn ra thì bỗng lắc đầu cực nhẹ, cười khẽ một tiếng như thể trào phúng.

Ấn tượng của Huyền Mẫn với hắn mơ hồ, hắn thì lại không, chung quy trước đây là hắn tìm Huyền Mẫn về, rồi giáo dưỡng từ hài đồng đến khi trưởng thành.

Chí ít dáng dấp Huyền Mẫn thưở thơ ấu và thiếu niên, hắn vẫn nhớ rõ, thậm chí trong mấy năm Huyền Mẫn thay thế hắn trở thành quốc sư, hắn cũng từng thấy bộ dáng của Huyền Mẫn.

Cái tên "Đồng Đăng", truyền tới hôm nay, đã qua bốn người, nhưng vẫn xem như là ba người. Quốc sư kỳ thực vẫn luôn thay đổi, ngoại hình của những người này cũng không phải hoàn toàn giống nhau, chẳng qua là khi còn nhỏ chịu ảnh hưởng từ phù trận và linh dược, cho nên diện mạo mới có chút tương tự mà thôi.

Phần lớn thời gian, quốc sư đều đeo mặt nạ, người thấy được mặt thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay nhìn thấy, lần tiếp theo thấy nữa có lẽ đã là nhiều năm sau, nếu có thay đổi thì người ngoài cũng chỉ cho là bình thường. Huống chi rất ít có ai dám nhìn chằm chằm vào mặt quốc sư không chút giấu giếm, dù có đeo mặt nạ, những người đó cũng chỉ hơi buông mắt chứ không dám nhìn thẳng.

Hơn nữa nếp sống và khí chất của các đời quốc sư đều cực kỳ giống nhau, cho nên người thường rất khó nhận ra khác biệt.

Điểm duy nhất cần bọn họ phí tâm chú ý, chính là thời kỳ hai đời quốc sư thay thế nhau. Bởi vì khi ấy, quốc sư tiền nhiệm đã có tuổi, còn vị đời sau thì đang độ tuổi trẻ trung. Cho nên, khi hắn qua tuổi trung niên, thời điểm đối mặt với ngoại nhân, liền bắt đầu mang mặt nạ làm từ keo sáp và da người. Mà dáng vẻ Huyền Mẫn khi ấy còn mang theo nét thiếu niên, cũng phải dùng đủ mọi cách để rút ngắn khác biệt giữa hai đời quốc sư đến mức nhỏ nhất.

Ban đầu, là Huyền Mẫn thưở thiếu niên tôn sùng dạy bảo, khiến ngoại hình của mình trở nên giống hắn. Đến sau này, khi Huyền Mẫn trở thành chủ đạo, khuynh hướng này liền chuyển đổi, biến thành hắn nghĩ hết thảy biện pháp để khiến mình giống với Huyền Mẫn.

Rồi về sau nữa, giữa bọn họ phát sinh quá nhiều chuyện, đến nỗi chiếc mặt nạ đã đeo vào liền không tháo xuống được nữa, cho tới bây giờ khi bốn mắt nhìn nhau mới giật mình phát hiện, ngay cả dung mạo chân chính của đối phương mà mình cũng thấy có chút xa lạ, quả là đáng cười biết bao.....

Ánh mắt Huyền Mẫn cuối cùng vẫn lãnh đạm dời xuống, rơi vào điểm máu đáng sợ trên cằm quốc sư, đây là dấu hiệu đem phúc lộc công đức của trăm người nhét vào thân mình, chỉ cần những điểm máu này tụ thành một điểm tại mệnh cung, trận này liền thành. Mà trận này lại liên hệ chặt chẽ với Giang Sơn Mai Cốt trận, trận này nếu thành, sợ là Giang Sơn Mai Cốt cũng không thể sửa đổi.

Lúc trước khi quốc sư ngừng tụng kinh, mấy điểm máu này cũng ngừng di chuyển, lúc này lan đến trên mặt, những điểm máu như thể sống dậy, dù quốc sư không tiếp tục niệm kinh nữa, chúng vẫn chậm rãi lan tràn lên trên.

Huyền Mẫn vén tăng bào lập tức xuất thủ, quốc sư cũng không ngồi chờ chết, mang theo chuông vàng che đỉnh, nhảy lên!

Khoảnh khắc giao thủ, trận tròn chấn động kịch liệt, sóng lớn điên cuồng trào dâng, ập thẳng về phía núi Giang Tùng, bao trùm bãi hắc thạch.

Chỉ trong chốc lát, đất rung núi chuyển, sông nước chấn động.

Nhưng Huyền Mẫn nhất thời không chiếm được thượng phong, xâu tiền của hắn vẫn còn một đồng chưa giải, mà chẳng biết vì sao, trong lúc sử dụng, giữa hắn và quốc sư đều có một cảm giác liên hệ cổ quái, không giống kiểu liên hệ tâm tư suy nghĩ như với Tiết Nhàn, mà là bất luận loại chiêu thức nào trúng vào đối phương, hiệu quả dường như đều bị giảm thiểu.

Huống chi trong lúc giao thủ, hắn còn phải luôn luôn kiềm hãm những nơi khác, để tránh giang hà khuynh đảo, hồng thủy ngập trời.

Đương nhiên, quốc sư cũng chẳng làm gì được hắn. Cho nên hai bên hợp lực giằng co, song vẫn bất phân cao thấp.

Tiền đồng trong tay Huyền Mẫn mỗi lúc một nóng, đồng xu có cấm chế chưa giải kia leng keng không ngừng, nóng đến sắp phỏng tay. Như thể chỉ tung thêm một chiêu nữa thôi, nó sẽ triệt để tan chảy vậy.

Điểm máu của quốc sư đã qua nhân trung, đang dao động ở ngay dưới mắt. Dung mạo dù xuất chúng đến đâu cũng không chống được dấu vết yêu tà như vậy, cả khuôn mặt hắn đều hiện vẻ quỷ dị mà đáng sợ.

Trong lúc giao thủ Huyền Mẫn vẫn luôn chú ý những điểm máu kia, hắn phát hiện những điểm máu đó di chuyển càng lúc càng nhanh, một khi lan đến nửa mặt trên, liền như thể đả thông quan khiếu nào đó, chớp nhoáng tràn qua xương gò má.

Sau đó là hai mắt.

Tiếp đến mi cốt.

Tiền đồng trong tay Huyền Mẫn đột nhiên chấn động, cấm chế của đồng cuối cùng bỗng cởi bỏ trong giây phút chỉ mành treo chuông. Lớp vỏ cũ kỹ tróc xuống đất, vỏ đồng vàng óng triệt để lộ ra......

Ký ức phô thiên cái địa trào đến tựa như thủy triều.

Trong ký ức hắn trở về thời điểm còn là hài đồng, vẫn ngồi ở trước phòng chép kinh. Bàn con là đặc biệt chuẩn bị cho hắn, thích hợp vừa vặn với đầu hắn. Hắn đứng, một tay cầm bút, tư thái thành thạo, rõ ràng tuổi không lớn nhưng lại giống như đã từng làm chuyện như vậy cả trăm lần.

Khi ấy chép kinh cũng không phải vì để hắn quen thuộc kinh văn, cũng không phải để tĩnh tâm bình khí, dù sao tính hắn từ nhỏ đã lạnh như băng, không thích nói nhiều. Hắn chép kinh chỉ là vì luyện tập chữ viết, khiến nét chữ của mình giống với chữ viết trong quyển kinh thư chép tay kia.

Song kỳ lạ là, dù hắn không luyện, chữ viết vẫn rất giống chữ trong quyển kinh chép tay đó.

Hắn chép xong một tờ, nhớ tới điều kỳ lạ này, liền giương mắt nhìn về phía quốc sư một thoáng, mở miệng hỏi: "Sư phụ, kinh thư này là do ai chép vậy?"

Bàn tay ngưng luyện tiền đồng của quốc sư khựng lại, liếc mắt nhìn hắn. Trong góc phòng chẳng sáng sủa, ánh mắt đó có vẻ mông lung mơ hồ, khiến Huyền Mẫn không hiểu được ý vị trong đó. Hắn đợi một lát, mới nghe thấy quốc sư nhàn nhạt nói: "Đồng Đăng."

Huyền Mẫn sửng sốt: "Đồng Đăng?"

Quốc sư "Ừm" một tiếng, vẫn xoay tiền đồng.

Ánh sáng vàng bóng chợt lóe qua trong tay hắn, linh khí tràn đầy.

Huyền Mẫn có chút khó hiểu: "Sư phụ chép sao?"

"Đã nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi ta là sư phụ." Quốc sư nói mà chẳng ngẩng đầu lên, sau đó dừng một chút rồi đáp: "Sách này là do vị Đồng Đăng đời trước sao chép."

"Đời trước?"

"Vị trí quốc sư kỳ thực đời đời tương truyền, nhưng với bên ngoài thì đều là một người, pháp danh đương nhiên không thay đổi, đều là Đồng Đăng, ta là vị thứ ba." Quốc sư dứt lời, lại qua một hồi lâu, mới nói tiếp: "Sau này, con cũng sẽ là Đồng Đăng."

Khi nói những lời này, biểu cảm của hắn cũng ẩn trong bóng tối nơi góc phòng, có vẻ u ám chẳng rõ.

Huyền Mẫn ngẩn người, tuy không phải người nhiệt tình, nhưng suy cho cùng tuổi không lớn, vẫn có chút tò mò: "Vậy...... Pháp danh ban đầu là gì?"

Hắn vốn muốn theo thói quen gọi quốc sư là sư phụ, song nhớ tới lời vừa nói lúc trước, lại bỏ tiếng xưng hô này đi.

Quốc sư nhàn nhạt nói: "Tổ Hoằng, cũng có lẽ là tên khác, quên rồi."

........

Hắn còn nhớ đến lần đầu tiên tự xưng là quốc sư, mới tròn mười chín, khuôn mặt mang theo chút nét thiếu niên còn sót lại. Hắn cẩn thận dán mặt nạ da người lên má, lại phủ thêm một lớp mặt nạ thú văn, dẫn đội ngũ đông đảo hướng đến Thái Sơn.

Từ ấy về sau, số lần hắn sử dụng thân phận quốc sư càng ngày càng nhiều, bởi vì Tổ Hoằng bắt đầu trở nên lực bất tòng tâm, tuổi tác cũng đã đến.

Giữa những ký ức hỗn loạn, hắn thấy mình hoàn toàn chấp chưởng mọi việc nhỏ nhặt trong Thái Thường tự, có chút cảm giác hoài niệm ngày xưa, nếu Tổ Hoằng chưa từng thay đổi, có lẽ hắn vẫn sẽ như thế cho đến khi kiếp này kết thúc.

Dẫu cho Tổ Hoằng quốc sư vẫn không muốn hắn gọi mình là sư phụ, nhưng ngày ấy Huyền Mẫn ghi nhớ sư ân, khi thấy Tổ Hoằng chậm trễ không quy ẩn, lại muốn tham gia vào sự vụ của Thái Thường tự, Huyền Mẫn cũng không hề ngăn cản.

Suy cho cùng, hắn vốn không cố chấp với chức vị quốc sư, so với quanh quẩn trong miếu đường, hắn càng thích sống một mình giữa núi rừng hơn.

Vì thế sau hơn mười năm chấp chưởng Thái Thường tự, hắn dứt khoát nhường Thiên Cơ viện lại cho Tổ Hoằng, bản thân thì chuyển tới trúc lâu trong khe núi. Bởi vì hắn trời sinh mang Phật cốt, linh tư lại mạnh hơn Tổ Hoằng, do đó có một số việc, Tổ Hoằng vẫn cần hắn hỗ trợ.

Cho nên, tuy rằng sống một mình trên núi, hắn vẫn có liên hệ với Thái Thường tự...... Mãi đến khi Tổ Hoằng nhờ hắn bói toán kiếp kỳ của chân long.

"Vì sao phải bói toán kiếp kỳ?" Lúc ấy nhận ủy thác trở về Thiên Cơ viện, Huyền Mẫn đứng trên đỉnh Vọng Tinh lâu, cau mày hỏi.

Tổ Hoằng đứng ở bàn tròn đã thay cách ăn vận, để tránh xuất hiện cùng một chỗ với Huyền Mẫn khiến người ta sinh nghi, nghe Huyền Mẫn hỏi vậy thì hắn chỉ bình tĩnh nói: "Mấy ngày trước tính được ba năm sau e rằng có đại tai, có lẽ là ở nơi chân long gặp đại kiếp, tính ra kiếp kỳ cũng sớm làm sẵn chuẩn bị, tránh cho bách tính gặp nạn."

Có một khoảnh khắc, Huyền Mẫn chợt cảm thấy kỳ lạ.

Trong thời gian sống một mình ở trúc lâu, hắn mơ hồ cảm giác được một vài chuyện, nhưng chậm chạp không có bằng chứng. Hơn nữa lời của Tổ Hoằng nghe cũng không có sơ hở, cho nên sau một hồi trầm ngâm, hắn vẫn đáp ứng.

Sau đó, khi biết được chân long bị người rút sống gân cốt trong ngày kiếp kỳ, bất đồng to lớn vẫn ẩn giấu suốt mấy năm qua liền triệt để bạo phát, sư ân năm xưa cũng bị bào mòn từ những rạn nứt đầy rẫy đó, tất cả dấu vết khiến hắn nghi ngờ rốt cuộc xâu chuỗi lại thành chân tướng, mà chân tướng ấy còn khó tưởng tượng hơn hắn dự tính, những đắn đo chần chừ đó như ngưng tự thành một cái roi dài trước sinh hồn khô cốt trong tay Tổ Hoằng, triệt để đánh gãy tất cả hòa bình đã dựng nên.

Hắn cũng không phải người không quả quyết, cho nên dưới cơn thịnh nộ đã mặt lạnh xông thẳng vào Thiên Cơ viện, phong cấm toàn thân Tổ Hoằng, linh lực tán hết. Ai ngờ nhện Đồng Thọ liên hệ cực sâu, cho nên chính hắn cũng vì thương tích của Tổ Hoằng mà chịu ảnh hưởng, bấy giờ mới mất hết ký ức.

Trước khi hoàn toàn mất đi ký ức, trong lúc vội vàng hắn đã lưu lại cho mình một tờ giấy, rồi bỏ thêm cấm chế vào xâu tiền mà mình hay dùng, để tránh cho nó rơi vào tay người ngoài.

.......

Hết thảy cảnh tượng vụn vặt mà tán loạn, từ khi còn bé cho tới hiện tại, chẳng sót một mảnh, vừa vặn bù lấp tất cả khuyết thiếu trước kia, tựa như một hồi đại mộng cuối cùng cũng thanh tỉnh.

Thần trí Huyền Mẫn rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến mi tâm hắn nhíu chặt.

Liền thấy đầu ngón tay Tổ Hoằng mang theo tia sét khẽ run lên, hơn mời đạo thiên lôi bổ thẳng xuống từ chín tầng trời, lại không phải muốn dồn hắn vào chỗ chết, mà kết thành một tấm lưới trên đỉnh đầu hắn, chụp thẳng xuống.

Sắc mặt Huyền Mẫn đanh lại, buông mắt đảo qua.

Bấy giờ hắn đã không trốn được thiên lôi, chỉ có thể bị ép xuống mặt đất, mà trong lúc hắn bị ký ức nhiễu loạn, Tổ Hoằng đã vẽ một phù trận vuông dưới chân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kq