Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7

Đầu óc nóng đến hỗn loạn của y lập tức thanh tỉnh, sắc mặt nhanh chóng phát lạnh, nâng tay muốn đẩy kẻ trước mặt ra.

Y quen dùng lực đạo lớn, nhất là khi đột nhiên bùng nổ, lực đạo thường không khống chế. Bất cứ người bình thường nào bị y đẩy như vậy, đều có thể va nát vách tường đối diện đến chia năm xẻ bốn, nhưng tiếng trầm đục khi nhục thể va chạm vào vách tường lại không vang lên.

Thay vào đó là thanh âm như thể tiếng hạt châu rơi xuống đất, động tĩnh "Cạch" một tiếng vô cùng nhẹ nhàng.

Thanh âm kia khẽ vang, đồng thời hết thảy xung quanh đều tan đi tựa như mây mù, bất luận là nhiệt khí phiền phức kia hay là bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, đều bị xua tan. Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi, quét mắt nhìn bốn phía ——

Y vẫn ngồi ở trên bàn, đỉnh đầu một mảnh trống trơn, vẫn chưa đóng lại. Đèn dầu trên bàn cũng chưa tắt, Huyền Mẫn đang nhắm mắt buông tay, lẳng lặng đứng ở bên cạnh y. Mà Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất vừa mới biến mất, đều đang gục trên mặt đất, mê man bất tỉnh.

Tình trạng này y đã từng gặp qua, đây là khi bản thân rơi vào trong trận cục nào đó, vẫn chưa thoát thân được.

Tiết Nhàn lạnh giọng cười, quay đầu lại, nâng tay hướng về phía góc tường tối tăm quơ một cái.

Theo sau đó, một vật nặng liền bị kéo mạnh đến dưới mặt đất trước chân y. Đó là một người ngồi bệt dưới đất, mặt mày xám tro, dáng vẻ chật vật, trên người tỏa ra mùi máu tươi dày đặc.

"Trước hết nói ta nghe xem, ngươi bố trí tà trận gì đây." Hai ngón tay Tiết Nhàn giơ trong không trung khẽ móc một cái, kẻ nọ liền ngẩng đầu như thể bị bóp chặt yết hầu, "Trả lời tiếp một câu nữa, ngươi có từng chạm qua long cốt hay chưa. Đáp xong sẽ cho ngươi cơ hội ra giá, xem xem ngươi chết như thế nào thì thống khoái hơn."

Trong miệng kẻ nọ chảy ra mấy dòng bọt máu, mà dù có như vậy, hắn vẫn bày ra nụ cười chật vật, khàn giọng nói: "Đáng tiếc, chỉ cần thêm một lúc nữa thôi, khụ...... liền thành rồi, nhưng mà không vội, vẫn còn ba kẻ."

Sắc mặt Tiết Nhàn càng lạnh hơn, nâng tay định hạ thủ.

Nhưng kẻ nọ lại mở miệng, "Ngươi...... không giúp được bọn chúng đâu, thứ như tâm ma, phải tự bản thân mình thoát ra, chỉ cần muộn một chút......" Nói đoạn, kẻ nọ ý vị sâu xa dừng lại một chút, rồi sau đó nặng nề nở nụ cười. Trong lúc cười lại bị sặc bọt máu, ho khan đến nỗi cả người cuộn tròn.

Editor: Mị đang ôn thi, đừng gấp đừng gấp..... Mà thằng long này nó dễ dãi quá mọi người nhỉ, trao thân cho Huyền Mẫn chẳng chút nghĩ ngợi luôn, muốn sừng muốn vảy muốn máu muốn cái qué gì nó cũng cho.

Quẹt ra một nghiệp chướng cau có và một lừa trọc cấm dục ┐(︶▽︶)┌ ko biết tiếng Bông nên viết chữ xấu hoắc...

Tâm ma......

Tiết Nhàn nhíu mày. Không phải y chưa từng nghe nói về trận cục lợi dụng tâm ma để vây khốn người, thực tế thì, loại trận cục này thường được dùng để đối phó trong khốn cảnh khó bảo mệnh nhất, gặp phải đối thủ có năng lực vượt xa mình, hoặc là gặp phải quá nhiều người giáp công vây đánh, loại trận này có thể kiềm chế đối phương ở một trình độ nhất định, giành lấy một đường sinh cơ.

Đây cũng là một trong số ít những phương thức có thể lấy yếu địch mạnh, lấy ít thắng nhiều. Suy cho cùng ai cũng đều có tâm ma, hoặc là dục vọng, hoặc là nghi hoặc, không thì cũng sẽ có chút niệm tưởng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể gần có thể xa......

Có những cái chôn giấu quá sâu kín, thậm chí ngay cả chính bản thân cũng chưa từng phát hiện, lại có thể bị trận cục này gợi ra, gia tăng phóng đại đủ để quấy nhiễu lòng người.

Cho dù là Tiết Nhàn, khi nghe thấy hai chữ "Tâm ma" này, mi tâm cũng khẽ giật nảy —— Tâm ma của y ấy thế mà lại không phải là thời khắc bị người rút đi gân cốt trên bờ biển Hoa Mông ở Quảng Đông, cũng không phải ý niệm muốn khiến kẻ rút xương phải nợ máu trả bằng máu.......

Những gì xảy ra trong ảo cảnh vừa rồi đều chẳng hề có liên quan đến mấy chuyện này, y tuyệt đối không có khả năng chỉ bởi vì muốn thoát ra khỏi căn phòng đá này mà bị trận cục xui khiến làm chuyện bất bình thường. Nếu không phải là bởi mấy việc đó....... Vậy thì chỉ có thể là vì người.

Chỉ có một người ở cùng y trong ảo cảnh, Huyền Mẫn.

Đây cũng là nguyên do Lục Nhập Thất và Thạch Đầu Trương đều bỗng dưng biến mất, mà Huyền Mẫn thì vẫn ở lại —— Bởi vì hắn chính là tâm ma mà trận cục này khơi gợi ra.

Song vì tâm ma không sâu, hoặc là sơ hở với y quá rõ ràng, bấy giờ mới có thể thoát thân mà ra.

Sắc mặt Tiết Nhàn biến đổi liên tục, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ vô cảm lạnh lẽo, ném kẻ kéo dài hơi tàn kia xuống đất, chậm rãi lau sạch vết máu dính trên tay.

Kẻ này quả thực tràn đầy dấu hiệu dầu cạn đèn tắt, nhưng lại bởi vì một thứ gì đó mà ôm một tia hi vọng nhỏ bé, vậy nên hai mắt hắn dù đã dại ra, song lại sáng quắc điên cuồng.

Tiết Nhàn nhớ tới mấy lời điên tam đảo tứ (rối bời lộn xộn, không đầu không đuôi) mà hắn vừa nói, liền lạnh giọng, "Ngươi có chủ ý gì, hiện tại thành thật khai ra thì còn có thể cho ngươi sống lay lắt một canh giờ. Tra ra chuyện này với ta cũng chỉ là động thêm một ngón tay mà thôi, nếu ngươi cứ cố chấp không khai, để ta phải động thủ, vậy thì ngay cả một canh giờ cũng không có đâu."

Kẻ cuộn mình trên đất ho đến co rút, mỗi lần hô hấp đều hít vào thì nhiều nhưng thở ra lại chẳng bao nhiêu, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Tiết Nhàn thậm chí hoài nghi không biết hắn có nghe được lời mình nói hay không.

Quả nhiên, kẻ nọ không hề có ý nói tiếp, hoặc cũng có lẽ là hắn chẳng còn khí lực để nói tiếp nữa.

Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của Tiết Nhàn, y đang kéo tơ lột kén trong đầu, muốn biết kẻ này liều chết kéo dài hơi tàn, rốt cuộc là ỷ vào cái gì.......

Người sắp chết, khát vọng nhất là điều gì? Đơn giản là có người đến cứu, hoặc là có cơ hội trốn thoát.

Với tình trạng hiện tại của kẻ này thì e là khó mà đi lại được, mà dù có người đến, thì cũng phải qua cửa của Tiết Nhàn trước, mấy phen dây dưa trì trệ, kẻ này sợ rằng còn chưa ra khỏi căn phòng này thì đã cứng ngắc rồi.

Cái sau quả thực là thiên phương dạ đàm (chuyện lạ kỳ, không thể xảy ra), người khác tới cứu, hắn cũng không chắc sống được, huống chi chỉ có mình hắn, cứ tiêu hao dần dần như vậy, hắn ắt phải chết không thể nghi ngờ, đâu còn giữ được mạng? Trừ phi.....

Trừ phi hắn tìm được biện pháp nào đó, có thể giúp mình nối thêm một đoạn sinh mệnh.

Sắc mặt Tiết Nhàn trầm xuống: E rằng thực sự là có chủ ý nối mệnh.

Mỗi người mỗi mệnh, nếu bản thân đã sắp xuống hoàng tuyền, thì không thể vô duyên vô cớ nối thêm một đoạn. Cái gọi là nối mệnh, thông thường chia làm hai loại, một loại là đổi mệnh, một loại là buộc mệnh. Cái trước là lợi dụng các loại biện pháp để trao đổi mệnh của người khác với của mình, chung quy vẫn là một sống một chết. Cái sau là trói buộc mệnh của mình vào của người khác, đồng sinh đồng tử.

Mới vừa nghe thì cái trước có vẻ âm tà hơn một chút, cái sau dường như cũng không hại. Song thực tế chẳng qua là đi vòng, cái trước lấy thọ điền thọ, cái sau là lấy phúc lộc điền thọ. Một cái là chia thọ mệnh, một cái khác chẳng những chia phúc lộc, mà còn chuyển dời mầm tai vạ, có lẽ còn có mối hại khác nữa.

Hai loại này tám lạng nửa cân, đều như nhau cả.

Nếu có chủ ý nối mệnh, dù sao cũng phải có người bị đổi mệnh hoặc bị buộc mệnh.

Vậy cũng hợp với mấy lời điên tam đảo tứ vừa nãy —— Thiếu một, vẫn còn ba kẻ.

Nghĩ tới đây, Tiết Nhàn liền phủ kín mây đen.

Y không thích nợ nhân tình của người khác, tính cách này chỗ tốt chỗ xấu, tốt là y sống nhiều năm như vậy song không hề có nợ nần, chưa từng mắc nợ người khác và cũng không dây dưa dính líu gì với người ta. Chỗ xấu là, không có quan hệ qua lại, tất nhiên không có người thực sự thân cận.

Đương nhiên, điểm này với người bình thường thì mới tính là xấu, còn với y mà nói, như vậy là tự tại nhất.

Song bất luận có thân cận thật hay không, Lục Nhập Thất và Thạch Đầu Trương đều là do y mang đến, vào thời điểm thế này cũng có thể tính là "Người của mình", càng đừng nói còn có cả Huyền Mẫn nữa.

Ngay trước mặt y, đánh chủ ý lên người bên cạnh y....... Có vẻ thực sự không muốn sống nữa rồi.

Hai mắt Tiết Nhàn chợt động, nhớ tới thanh âm mà y nghe được khi thoát ra từ trong tâm ma —— Đó là âm thanh giống như một viên bị chất nhẹ rơi xuống đất, so với hạt vàng bạc mã não thì nhẹ hơn nhiều, mà lại không giòn như vậy......

Đó rất có khả năng là mấu chốt của nối mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kq