Chương 671: Trúng chiêu - Đi rồi quay lại (1)
"Không đâu, không đâu, cô chịu ra tay giúp đỡ thì nhất định là đã nắm chắc trăm phần trăm rồi! Tôi tin cô!"
Giọng nói vô cùng vui mừng của Y An Đức vang lên sau lưng Nhiếp Nhiên.
Tin ư?
Hừ, thấy cô là người có thể dựa dẫm vào nên mới tin tưởng mà thôi
Nhiếp Nhiên ừ một tiếng khinh thường, lại tiếp tục đi tới gần Khắc Lý
"Chị anh hùng." Khắc Lý ngẩng đứng yên không nhúc nhích, rõ ràng là vẫn nhớ như in những lời cô nói
Nhiếp Nhiên liếc nhìn quả mìn kia, sau đó hỏi một câu, "Có sợ chết không?"
"Không sợ."
"Tại sao?"
"Bởi vì như thế là có thể gặp được ba mẹ em, em rất nhớ họ!" Đôi mắt sáng ngời của Khắc Lý tràn ngập khao khát
Tay cầm dao găm của Nhiếp Nhiên khựng lại, cô không ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Nhưng bọn họ sẽ không nhớ nhóc đâu."
"Tại sao ạ?" Chị Y Xá luôn nói với cậu rằng ba mẹ cũng rất nhớ cậu, sao chị anh hùng lại nói là họ không nhớ cậu chứ?
"Nhóc không ngoan, không sống cho tốt, cho nên bọn họ sẽ không nhớ nhóc." Nhiếp Nhiên cẩn thận quan sát quả mìn bị giẫm trúng chỉ còn lộ ra một phần tư, trong lòng đang tính toán xem nên giải quyết như thế nào
Khắc Lý dường như không chấp nhận nên gương mặt nhỏ nhăn nhó, nó nói: "Em ngoan mà, em rất ngoan, lúc nào em cũng ngoan hết!" Nhiếp Nhiên sợ cậu nhóc động đậy sẽ tác động tới quả mìn nên vội vàng nói: "Không được nhúc nhích!" Thân mình Khắc Lý cứng đờ, lại một lần nữa yên tĩnh lại
"Nhóc tự tiện xông vào bãi mìn, thế mà là ngoan sao?"
Câu của Nhiếp Nhiên khiến cho Khắc Lý chẳng khác nào quả bóng cao su xì hơi, cậu nhóc túm lấy góc áo mình, yếu ớt nói: "Em..em không cố ý mà..
Em biết sai rồi..." Vốn dĩ cậu chỉ muốn xem đám chú Kha Lỗ làm việc mà thôi, lại thấy bọn họ đi lại trong bãi mình rất an toàn nên cũng nghĩ sẽ không sao cả
Thế là để tiết kiệm thời gian cho bọn họ, cậu liền xách thẳng bữa tối xông vào, ai ngờ vừa đi vào đã giẫm trúng mìn.
Nhiếp Nhiên thấy nó cúi gằm cái đầu nhỏ xuống, bộ dạng đáng thương thì giọng cũng mềm xuống một chút, "Nếu đã biết mình sai, vậy thì chút nữa khi chị làm việc, nhóc phải giẫm chân nguyên tại chỗ, tuyệt đối không được động đậy một chút nào, đã hiểu chưa?"
Khắc Lý tự biết mình có lỗi nên liên tục gật đầu, "Vâng, em nhất định sẽ đứng yên." Nhiếp Nhiên cầm dao găm đào bùn đất quanh quả mìn ra, động tác tay và tốc độ còn chậm hơn cả lúc dạy đám người kia gỡ mìn rất nhiều
Ước chừng nửa tiếng sau, cô mới đào được một vòng xung quanh quả mìn, thậm chí còn chưa chạm tới vỏ bên ngoài quả mìn nữa.
Càng tới gần vỏ mìn, động tác của cô càng nhẹ nhàng, cẩn thận hơn.
"Tiểu Nhiên Tử." Đột nhiên, một giọng nói cao vút truyền tới hòa theo nhịp sóng biển làm cho tay cô khẽ run một chút
"Chị anh hùng, có phải có ai đang gọi chị không?" Khắc Lý nhìn xuyên qua kẽ hở ngón tay, nhỏ giọng hỏi Nhiếp Nhiên ở bên cạnh mình
"Chị Nhiên!" Lại có thêm một tiếng gào truyền tới từ cách đó không xa
Tiếng gọi lớn tới mức Y An Đức và Kha Lỗ ở xa đó cũng nghe thấy
Kha Lỗ không nhịn được, vội vàng đi xuyên qua con đường nhỏ đã đào hết mìn lên, cúi đầu nhìn xuống bên dưới vách núi đen ngòm, trong màn đêm mịt mùng, chỉ thấy mấy bóng dáng mơ hồ, không nhìn được rõ ràng
"Này, mau thả dây thừng xuống đi, chúng tôi sắp chết rét cả rồi!" Kha Lỗ kích động, hét lên với Y An Đức, "Là bọn họ..
Bọn họ quay lại rồi!"
"Cái gì?" Y An Đức kinh ngạc, lập tức nói với mấy người phía sau, "Mau, mau thả dây thừng xuống!" Đám người vội vàng đi xuyên qua bãi mìn, thả dây thừng xuống dưới
"Đã cố định chắc chắn rồi, mau lên đi!" Kha Lỗ hét lên một câu với người bên dưới, lại bảo mọi người mang thêm đuốc tới
Toàn bộ vách núi vốn tối đen lập tức sáng như ban ngày
Người ở đầu bên kia tranh thủ thời gian kéo người lên, còn ở bên này, Nhiếp Nhiên vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ tiếp tục làm việc.
Cho đến khi đào xong vòng thứ hai, nhanh chóng cạo hết toàn bộ bùn đất bám quanh thân quả mìn ra, cô lại dặn dò Khắc Lý thêm một lần
"Nhóc đừng có động đậy, ngoan, có hiểu không? Đây là lời mà nhóc đã hứa với chị đấy!"
Khắc Lý gật nhẹ đầu, nghiêm túc nói: "Em thề sẽ không động đậy, chị cứ yên tâm đi!"
"Chị sẽ quay lại ngay." "Vâng, em chờ chị!" Thấy Khắc Lý ngoan ngoãn nghe lời, Nhiếp Nhiên bèn đứng lên, đi về phía vách núi
Mấy người Nghiêm Hoài Vũ, Hà Giai Ngọc ướt lướt thướt, nước chảy tong tong từ trên tóc xuống, mặt đã lạnh tái cả đi, nhìn cả đám đều nhếch nhác
Bên kia, Kiều Duy là người cuối cùng leo lên tới nơi.
Nhiếp Nhiên cau mày hỏi, "Các cậu quay lại làm gì?" Nghiêm Hoài Vũ dùng hai tay ôm lấy người mình, răng va vào nhau cầm cập nhưng vẫn giải thích rất đúng lý hợp tình, "Trở lại giúp cô chứ còn gì nữa."
"Những người khác đâu rồi?" Nhiếp Nhiên nhìn bảy người bọn họ, hỏi
"Đi tìm cứu viện rồi." Hà Giai Ngọc cũng sắp chết rét, không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau
Nghiêm Hoài Vũ gật đầu: "Đúng thế, chúng tôi ở trên biển suy nghĩ rất lâu, cảm thấy không nên để cậu lại đây một mình, cho nên áp dụng theo cách của cậu cả đám chia làm hai đường
Chúng tôi đưa bọn họ quay về đất liền trước, để Diệp Tuệ Văn dẫn đội đi tìm cứu viện, sau đó quay về đây giúp cậu." Để Diệp Tuệ Văn dẫn đội ư? Nhiếp Nhiên lập tức nhớ tới nữ binh đã đẩy mình xuống vách núi
"Nếu bọn họ lạc đường, gặp phải nguy hiểm thì sao?" Dựa theo thời gian bọn họ đi thì chắc là đổ bộ đúng chỗ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có những mầm mống ưu tú tương đương lớp 1 như Lý Kiêu hay Nghiêm Hoài Vũ thì mới thuận lợi được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com