Chương 1686: Cô ấy không thuộc về thế giới của chúng ta
Lý Tông Dũng nói rất nghiêm túc và trịnh trọng. Binh lính của đơn vị dự bị nghe thấy, càng thêm chắc chắn ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông.
Nhưng trên thực tế, ông chỉ lo lắng cho tâm trạng của Nhiếp Nhiên, hy vọng người Quân khu 9 có thể chú ý hơn một chút mà thôi.
Đội trưởng Vu gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến nơi an toàn."
Sau đó, động cơ cánh quạt của máy bay trực thăng bắt đầu chuyển động.
Lý Tông Dũng tranh thủ thời gian nói chuyện với Nhiếp Nhiên mấy câu, sau đó bảo cô lên máy bay.
Nhưng lúc Nhiếp Nhiên chuẩn bị lên máy bay, Hà Giai Ngọc lại đột nhiên chạy như một làn khói từ phía xa đến. Hành động bất ngờ này của cô ta khiến mọi người không kịp ứng phó, ngay cả Lý Kiêu và Thi Sảnh ở bên cạnh cũng không kịp giữ lấy cô ta, trơ mắt nhìn cô ta chạy đến bên cạnh Nhiếp Nhiên.
"Chị Nhiên, chị sẽ trở lại chứ?" Hà Giai Ngọc căng thẳng nắm tay cô, hỏi.
"Tôi chỉ đến bệnh viện khám bệnh thôi, dĩ nhiên sẽ trở lại rồi." Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó khẽ giãy khỏi tay Hà Giai Ngọc, quay sang vỗ vai cô ta, "Bọn họ đều đang đợi tôi, tôi phải đi đây, không cần quá lo lắng."
Sau đó cô lên thẳng máy bay mà không quay đầu lại.
Đơn vị dự bị tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm máy bay trực thăng chậm rãi bay đi.
"Thật hâm mộ Nhiếp Nhiên, có thể đi cùng với người Quân khu 9." Diệp Tuệ Văn cảm thán.
Tôn Hạo của lớp 1 đứng cạnh cô ta bèn nói: "Hâm mộ cái gì mà hâm mộ, Nhiếp Nhiên có bản lĩnh, có thể chịu được. Nếu để cho cô đi, cô sẽ bị dọa chết luôn."
Diệp Tuệ Văn nhớ tới biểu hiện của mình và Nhiếp Nhiên lúc cùng xuống máy bay nhìn thấy Quân khu 9 khi ấy, cô ta gật đầu, "Cũng đúng, cũng chỉ có Nhiếp Nhiên là chịu được khí thế đó thôi."
Cho dù khoảng thời gian này rất hòa hợp với binh lính Quân khu 9, nhưng nếu ở riêng một mình với bọn họ thì nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.
"Cho nên không cần phải hâm mộ, người thế nào sẽ sống trong thế giới thế ấy, mà với năng lực của Nhiếp Nhiên thì sớm muộn gì cũng sẽ ở cùng những người đó." Tôn Hạo cũng nhìn ra xa, cảm thán một câu.
Câu nói này đã kích thích Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ.
Người thế nào sẽ ở trong thế giới thế ấy...
Bọn họ nhìn chằm chằm điểm đen gần như đã biến mất trên bầu trời, đáy mắt lấp lánh.
"Thôi đi, chị Nhiên chỉ ngồi máy bay của Quân khu 9 đi khám bệnh mà thôi, sao ra khỏi miệng anh lại giống như sẽ không còn được gặp lại nhau nữa thế?" Hà Giai Ngọc nói với Tôn Hạo.
Tôn Hạo hừ một tiếng, vẫn nhìn tầng mây thấp ở đường chân trời, nói với cô ta: "Cô ngốc thật hay giả ngốc thế, máy bay trực thăng của Quân khu 9 là thứ ai cũng có thể tùy tiện ngồi à? Còn nữa, cho dù chỉ là đi nhờ thì buổi sát hạch mùa đông kết thúc, mọi người cũng sẽ không còn gặp lại nhau nữa thật."
"Tôi... tôi sẽ cố gắng vào cùng một đơn vị với chị Nhiên..."
Tuy cô ta nói thế, nhưng ai cũng nghe ra sự không tự tin và chột dạ trong lời nói của cô ta.
"Nếu như Quân khu 9 là nơi cô cố gắng là có thể vào, thế thì Quân khu 9 cũng sẽ không thành thần thoại như thế đâu." Tôn Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hà Giai Ngọc, nói: "Tôi khuyên cô bây giờ đổi một người làm bạn đi, phải tìm người giống mình ấy. Những người cách xa mình vĩnh viễn sẽ không thể trở thành bạn được đâu."
Hà Giai Ngọc bực mình, "Anh nói linh tinh! Chị Nhiên không phải là người như thế!"
Chị Nhiên của cô ta sẽ không bởi vì năng lực của cô ta kém mà xem thường cô ta đâu.
Chị Nhiên của cô ta là người nếu thấy năng lực của cô ta kém, sẽ dốc sức dạy cô ta, giống như đánh đối kháng, bắn súng.
Hơn nữa điểm quan trọng nhất là chị Nhiên đã liều mình cứu cô ta hai lần!
Thế thì sao chị Nhiên có thể là người cách xa mình như Tôn Hạo nói được.
Anh ta đang nói vớ nói vẩn!
Tôn Hạo khẽ hừ một tiếng, nói với giọng từng trải: "Không phải cô ấy có muốn trở thành loại người đó hay không, mà là mỗi chuyện mọi người gặp phải sẽ trở thành một rào cản khiến mọi người càng lúc càng xa nhau."
Nghiêm Hoài Vũ đứng ngây ra.
"Tập hợp!" Lúc này, sĩ quan huấn luyện của các lớp thuộc đơn vị dự bị ra lệnh, tất cả mọi người lập tức tản ra, ai về chỗ nấy.
Mà Tôn Hạo cũng lập tức trở về lớp 1.
Thi Sảnh nhìn bóng lưng Tôn Hạo, khẽ cau mày lại.
"Cậu đang nhìn cái gì thế, mau đi tập hợp thôi." Hà Giai Ngọc đang định chạy đi tập hợp, thấy Thi Sảnh đứng ngây ra ở đó liền kéo cô ta đi.
Thi Sảnh giữ lấy Hà Giai Ngọc: "Cậu không cảm thấy hôm nay Tôn Hạo kỳ lạ lắm à?"
"Có à?" Hà Giai Ngọc suy nghĩ "Đúng là hôm nay anh ta cứ là lạ thế nào ấy."
Thi Sảnh nhìn bóng lưng Tôn Hạo, thấp giọng nói, "Đâu chỉ có là lạ, những đạo lý này hoàn toàn không giống thứ anh ta có thể nói ra được."
Là ai bảo anh ta nói như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com