Chương 1689: Gặp tai nạn xe?
Thời gian trôi đi như nước chảy.
Từ lúc máy bay trực thăng của Quân khu 9 rời đi đến giờ đã được ba bốn ngày, những binh lính của Quân khu 9 đều đã trở lại đơn vị, mà đơn vị dự bị ở trên đảo cũng bắt đầu tiến hành huấn luyện trong thời gian ngắn.
Tất cả dường như đều đã đi vào khuôn khổ.
Chỉ có một mình Nhiếp Nhiên lại biến mất một lần nữa.
Lý Tông Dũng bảo Nhiếp Nhiên đi khám bệnh, nhưng trong bệnh viện chưa bao giờ có ghi chép gì về cô.
Cô cứ biến mất lặng lẽ giống như lần biến mất sau bữa tiệc lửa trại với các chiến hữu trước đây. Không có ai biết cô đi đâu, cũng không có ai biết cô đang làm gì.
Đêm cuối mùa thu càng lúc càng âm trầm.
Trong khách sạn nào đó, một bóng người nhỏ nhắn đứng ở trước cửa sổ sát đất, quan sát thành phố phồn hoa bên dưới. Trên cái giường ở phía sau và trên mặt đất rải rác đủ loại bản đồ và bản vẽ tuyến đường, cùng với rất nhiều hộp cơm.
Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó có một người cầm hộp cơm đi vào.
"Qua ăn cơm đi." Người kia nói.
"Tôi không đói, anh ăn đi." Người đứng ở trước cửa sổ sát đất dửng dưng trả lời một câu.
Người kia để hộp cơm xuống, cũng đi đến trước cửa sổ sát đất, bình tĩnh hỏi: "Ngày mai có cần tôi đi cùng không?"
"Không cần, tôi làm một mình được. Hai người mục tiêu sẽ quá lớn."
"Vậy thì cô phải cẩn thận."
"Ừm, hai ngày nay vất vả cho anh rồi."
"Không có gì."
Sau mấy câu nói ngắn gọn cùng mấy lời dặn dò, người kia xoay rời khỏi phòng.
Trước khi đi, người kia quay lại nói: "Xe để trong gara, cô tự đi lấy nhé."
"Được."
Tiếng đóng cửa vang lên ken két, bên trong phòng yên tĩnh lại.
Đêm lạnh như nước, thẫm như mực.
Tất cả yên lặng dần, chờ đợi bình minh.
Người kia cứ đứng ở đó từ khi trời tối đến khi bầu trời bắt đầu nổi lên ánh sáng bàng bạc, sau đó rửa mặt đánh răng, thu dọn đồ đạc, làm thủ tục trả phòng, lái xe rời khỏi khách sạn.
Lúc này trời vẫn còn sớm, trừ nhân viên vệ sinh đang quét dọn cùng lác đác mấy người đi đường ra thì trên đường gần như vắng ngắt.
Chiếc xe kia chạy trên con đường nhỏ quanh co mấy vòng, sau đó dừng lại trong một con ngõ nhỏ ít người chú ý.
Nhân lúc này, người trong xe thay một bộ quần áo khác, đội mũ và khẩu trang vào.
Ba phút sau, một chiếc xe cảnh sát chạy qua trên đường quốc lộ. Người kia đeo khẩu trang xong, kéo thấp vành mũ xuống, khởi động xe rồi lập tức bám theo.
Không biết có phải là khả năng lái xe quá tệ hay là kỹ xảo theo dõi không ra gì, hoặc là... cố ý, mà mới theo dõi chưa nổi ba con đường, người trong chiếc xe cảnh sát phía trước đã phát hiện ra vấn đề.
"Hình như có xe theo dõi chúng ta đúng không?" Cảnh sát nhìn cái xe bám theo qua gương chiếu hậu, thấy lạ hỏi.
"Không thể nào, xe của chúng ta là xe cảnh sát, ai lại không sợ chết mà theo dõi chứ?" Cảnh sát ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn ra phía sau.
"Hình như có vấn đề, tôi thấy người kia đội mũ đeo khẩu trang kín mít."
"Liệu có phải là cướp xe cảnh sát không?" Cảnh sát lái xe nghiêm mặt lại hỏi.
"Không phải chứ, lần này chúng ta đâu có áp giải nhân vật quan trọng, chỉ là mấy tên trộm vặt thôi, sao có thể có người cướp xe được?! Hay là tìm một chỗ nào hẻo lánh thử xem?"
Cảnh sát đang lái xe tức xoay vô lăng, đi vào con đường nhỏ.
Quả nhiên, chiếc xe phía sau cũng đi theo.
Lúc cảnh sát ngồi ở ghế phó lái đang định rút súng ra thì chiếc xe sau lưng đột nhiên tăng tốc.
Mắt hai người họ lóe lên, chiếc xe kia lao vút qua xe cảnh sát rồi phanh gấp dừng lại giữa đường. Tiếng vang chói tai khiến người ta cau mày lại. Hai người theo bản năng sờ súng của mình.
Nhưng...
Bọn họ đợi ở trong xe rất lâu mà cái xe phía trước mãi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Cảnh sát ngồi trên ghế phụ cảm thấy rất kỳ lạ, "Rốt cuộc chiếc xe kia làm sao thế?"
Cảnh sát còn lại cũng ấn còi liên tiếp mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy chủ xe xuống xe.
"Chẳng lẽ chiếc xe kia chết máy à?"
"Không phải là người bên trong xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Hai cảnh sát kia suy nghĩ một lát, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người, song vì lý do an toàn nên cảnh sát ngồi ở ghế phụ nói: "Tôi xuống xe xem trước xem."
"Anh cẩn thận một chút."
"Yên tâm, tôi sẽ chú ý."
Cảnh sát kia cầm khẩu súng chậm rãi xuống xe, đi tới chỗ chiếc xe khả nghi.
Xe bị dừng lại, không chỉ hai cảnh sát mà cả đám phạm nhân bị áp giải ở sau xe cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com