Chương 1703: Có tin tức của anh rồi!
Nhiếp Nhiên thấy mồm cô ta bóng loáng nước canh, còn sùng bái nhìn mình, chỉ cảm thấy rất buồn cười.
"Chị Nhiên, chị đừng cười, em nói rất nghiêm túc đấy!" Hà Giai Ngọc thấy cô không tin, lập tức hỏi người xung quanh: "Mọi người nói xem có phải chị Nhiên của chúng ta rất lợi hại không? Có phải không?"
"Đương nhiên rồi."
"Chắc chắn là thế!"
Mọi người rất phối hợp phụ họa với lời Hà Giai Ngọc.
"Nếu như tôi lợi hại, vậy người Quân khu 9 thì sao?" Nhiếp Nhiên cười, cố ý hỏi ngược lại.
Hà Giai Ngọc ngẩn ra, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Nhiếp Nhiên rất thưởng thức vẻ mặt khó xử của Hà Giai Ngọc. Sau khi do dự mấy giây thì nghe thấy cô ta nói, "À thì... người Quân khu 9... khác chứ, mà cho dù là Quân khu 9, em cũng yêu chị nhất, sùng bái chị nhất!"
Nụ cười ngờ nghệch của cô ta khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
Trước kia cô vẫn tưởng Hà Giai Ngọc thần kinh thô, thích đánh nhau mà thôi, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô gái này còn rất ngây thơ, đặc biệt là cực kỳ đơn thuần ngốc nghếch.
Đám người nghe thấy cô ta tỏ tình thì cười ầm lên.
Ở trong mắt bọn họ, Nhiếp Nhiên hoàn toàn có tiềm chất của binh lính Quân khu 9. Bởi vì cô đủ liều lĩnh, đủ kiên trì, cũng giỏi chịu đựng. Không phải bọn họ không làm được ba điều này, chỉ là không làm được ở... mức cao nhất như cô.
"Cái miệng nhỏ tuy ngọt, nhưng cũng rất nhiều dầu, đừng lau lên quần áo tôi, tôi vừa mới thay xong đấy." Nhiếp Nhiên giơ tay giữ lấy cái cằm cọ vào cánh tay mình của cô ta, sau đó đẩy ra.
Mọi người thấy dáng vẻ đáng thương tủi thân của Hà Giai Ngọc lúc bị chê thì đều bật cười.
"Được rồi, mau ăn đi, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm, đã muộn lắm rồi." Nhiếp Nhiên không thích nhiều người vây lấy mình thế này nên làm ra vẻ muốn đuổi bọn họ đi.
"Đúng đúng đúng, ăn xong sớm rồi đi ngủ, ngày mai còn phải huấn luyện nữa."
Tôn Hạo nói thế, mọi người cảm thấy có lý nên ai cũng về chỗ của mình tiếp tục ăn cơm.
Lúc tất cả mọi người đều đang ăn cơm, đột nhiên thấy Quý Chính Hổ đứng lên, hô một tiếng, "Tiểu đoàn trưởng!"
Các binh lính bên trong phòng ăn lập tức nhìn ra cửa, sau đó cũng đặt đũa xuống, nhanh chóng đứng lên.
Lý Tông Dũng đi từ ngoài phòng ăn vào, đến trước mặt Nhiếp Nhiên, nghiêm túc nói: "Nhiếp Nhiên, cô ra ngoài một lát."
Sau đó ông đi ra ngoài.
Mọi người trong phòng ăn thấy Lý Tông Dũng gọi Nhiếp Nhiên đi thì bầu không khí thoáng trở nên nặng nề.
"Chuyện gì thế?"
"Không biết, đang yên đang lành sao Nhiếp Nhiên lại bị gọi ra ngoài?"
"Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không thể nào, chuyện bên đảo đã kết thúc rồi, còn có thể có chuyện gì nữa?"
Các binh lính bàn luận sôi nổi, mà hai người ngoài phòng ăn thì đứng ở bậc thềm nói chuyện.
"Xảy ra chuyện gì thế ạ?" Nhiếp Nhiên chưa bao giờ thấy Lý Tông Dũng đích thân xuống đây, khẩn cấp gọi mình đi ngay trước mặt mọi người thế này.
Lý Tông Dũng nhìn về phía phòng ăn. Các binh lính trong phòng ăn thấy tiểu đoàn trưởng quét mắt qua, tất cả lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lên, không ngừng và cơm.
Lúc bấy giờ Lý Tông Dũng mới nói với Nhiếp Nhiên, "Nó... vừa gửi tin tức cho tôi."
Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó vội vã hỏi: "Thế nào rồi, anh ấy có sao không? Có bị thương không?! Vẫn ổn chứ?"
"Làm sao nó có thể nói thật với tôi được, cho dù bị thương rất nặng, nó cũng sẽ nói mình không sao vì sợ tôi lo lắng."
Câu này rất đúng.
Từ trước đến giờ Hoắc Hoành chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu.
"Nếu anh ấy có thể gọi điện thoại cho ngài, còn có sức nói chuyện, vậy chắc là không sao rồi."
Tuy nói thế nhưng vẻ mặt Nhiếp Nhiên vẫn u ám.
Lý Tông Dũng nhìn thấy cả, ông nói: "Được rồi, máy bay trực thăng đang đợi cô ở phía sau núi, cô đi xem giúp tôi đi."
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Máy bay trực thăng?
Đi xem?
Lý Tông Dũng thấy mãi mà cô không nhúc nhích, giống như bị dừng hình bèn giục: "Còn không mau về thay quần áo đi? Máy bay trực thăng đang đợi cô rồi, nếu như bỏ lỡ thì đừng trách tôi không cho cô cơ hội này."
Được ông nhắc nhở, Nhiếp Nhiên mới hoàn hồn lại, gật đầu liên tục rồi chạy về phía ký túc xá.
Những binh lính trong phòng ăn thấy Nhiếp Nhiên nói chuyện với tiểu đoàn trưởng mấy câu xong lại chạy về ký túc xá đều cảm thấy kỳ quái.
"Nhiếp Nhiên làm sao thế?"
"Không biết, tôi chưa bao giờ thấy Nhiếp Nhiên vội vàng như thế này."
Lúc trong đầu đám người đó toàn là dấu hỏi chấm, Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ đã gần như đứng lên cùng lúc, sau đó lao ra khỏi phòng ăn.
Tiếp đó là đám người Kiều Duy cũng nhanh chóng chạy về phía tòa ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com