Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1710: Không dập được lửa, hỏng mất!

Nhiếp Nhiên thấy khuyên anh thế nào cũng vô ích, lại thấy anh không để ý đến vết thương của mình, vội vàng muốn đưa mình đi, thế là thu tay lại, đứng ở một bên.

Cô biết, Hoắc Hoành sợ bây giờ bản thân không có sức tự bảo vệ mình, còn liên lụy đến cô, cho nên mới đuổi cô đi.

Nhưng cô cực khổ chăm sóc anh cả một đêm, ai ngờ vừa tỉnh lại anh đã không nói gì khác, chỉ giục cô mau rời đi...

Về phương diện lý trí, cô có thể thông cảm.

Nhưng về mặt tình cảm thì cô không thể thông cảm được.

Nhiếp Nhiên thừa dịp anh đang yếu ớt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như bình thường, hỏi một câu, "Nếu như ngày đó là em đột nhiên cắt đứt điện thoại, anh có vì nơi này quá nguy hiểm mà từ bỏ việc đến tìm em không?"

Trong đầu Hoắc Hoành lúc này toàn là chuyện đưa Nhiếp Nhiên đi, không nghĩ được gì khác, thế là anh quả quyết trả lời: "Tất nhiên là không!"

"Vậy anh đang phân biệt đối xử à?" Nhiếp Nhiên lẳng lặng thưởng thức con cá cắn câu trước mặt, nở nụ cười xấu xa.

Hoắc Hoành bị cô nắm được thóp nên chẳng thể ép buộc giục cô rời đi nữa, anh không cam lòng trừng cô một cái, "Được rồi, em cứ tạm thời ở lại, nhưng đến đêm nhất định phải rời đi đấy."

"Anh yên tâm, em không ở lâu đầu, em bận lắm, chỉ bớt chút thời gian đến tìm anh thôi."

Nhiếp Nhiên cẩn thận giúp anh trở mình, để tránh vết thương bị rách ra lần hai.

Hoắc Hoành nhướng mày, cười hỏi: "Em bận cái gì?"

Nhiếp Nhiên nói, "Đã đến mùa đông rồi, anh nói xem em bận cái gì?"

Hoắc Hoành dựa vào tường, gật đầu, "Anh rất mong chờ thành tích của em."

"Bây giờ em càng mong anh khôi phục hơn." Nhiếp Nhiên nói với anh: "Anh nằm xuống trước đi, em gọi bác sĩ vào kiểm tra cho anh, sau đó bảo bọn họ đi mua chút đồ ăn, tối hôm qua anh chỉ ăn có một ít cháo, cứ như vậy sẽ không chịu nổi."

Nói rồi cô đi xuống tầng bắt bác sĩ lên.

Sau khi chắc chắn Hoắc Hoành thật sự không có vấn đề gì nữa, Nhiếp Nhiên mới nấu cháo nốt chỗ gạo còn lại.

Lúc này củi đã không còn nhiều, bởi vì sức lửa không đủ nên bát cháo thứ ba hơi cứng.

Nhiếp Nhiên vốn muốn bảo bọn chúng ra ngoài mua chút đồ ăn, nhưng thấy Hoắc Hoành cẩn thận như thế, trong lúc không thể nắm rõ tình hình, Nhiếp Nhiên cũng không dám tự tiện làm chủ thay Hoắc Hoành nên chỉ có thể bê bát cháo kia lên.

Nhưng may mà đối với kiểu người như bọn họ mà nói, chỉ cần có ăn là được rồi, một bát cháo lõng bõng nước Hoắc Hoành cũng ăn hết mà không chớp mắt.

"Thật ngon." Sau khi ăn xong, anh còn không quên khen ngợi tay nghề của Nhiếp Nhiên.

Nhiếp Nhiên thấy lúc này anh đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa không còn sớm, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông xuống rồi, vì vậy cô đóng cửa lại, đi tới bên cạnh anh hỏi: "Ăn uống no đủ rồi, có phải là nên nói rõ với em chuyện gì không?"

"Anh còn tưởng là em sẽ nói, ăn uống no đủ rồi, có phải là nên làm cái gì không."

Nhiếp Nhiên thấy anh đã khôi phục dáng vẻ nói năng ngọt xớt như cũ, lập tức lườm anh một cái.

Hoắc Hoành tủi thân nói, "Đúng mà, đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau rồi."

"Bây giờ người ngợm anh thế này còn muốn làm cái gì?" Nhiếp Nhiên giơ tay ra chọc vào vết thương của anh.

"Nghĩa là khỏi rồi thì anh muốn làm gì cũng được?" Hoắc Hoành nhanh tay lẹ mắt giữ lấy bàn tay nhỏ đang chọc vào bụng mình, hơn nữa còn xấu xa kéo tay cô xuống dưới.

Nhiếp Nhiên bội phục anh luôn.

Đã bị bệnh thế rồi còn suy nghĩ mấy thứ này được.

"Nếu anh còn nghịch nữa, cẩn thận em tức giận mà bóp nát..."

Cô dừng lại, để lộ ra hàm răng trắng, Hoắc Hoành hoảng sợ lập tức buông ra, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Bây giờ anh yếu ớt thế này rồi mà em còn đối xử với anh như thế..." Giọng anh rất đáng thương, dáng vẻ rất ai oán, "Em nỡ làm thế thật à?"

"Không nỡ cũng phải nỡ, em vì tốt cho anh, tránh để đến lúc đó anh không dập được lửa, hỏng mất." Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói xong, lập tức chuyển chủ đề, hỏi: "Lúc đó ở trong điện thoại anh nói với em là anh sẽ giải thích với em. Bây giờ có phải anh nên cho em một lời giải thích rồi không?"

Hoắc Hoành vẫn chưa theo kịp tiết tấu của cô nên hỏi: "Giải thích cái gì?"

Nhiếp Nhiên không do dự nói: "Cửu Miêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com