Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2 Không biết con là trai hay gái, chỉ biết ba mẹ đều xinh

Hyeonjoon ngồi lật mấy bộ đồ sơ sinh vừa mua, miệng lẩm bẩm:
“Ủa, cái này hồng quá ha? Mà cái này xanh quá trời. Lỡ nó không hợp màu thì sao ta…”

Thật ra cậu cũng không biết em bé trong bụng là trai hay gái. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ cười cười bảo:

“Muốn biết thì lần sau siêu âm rõ hơn chút mình nói cho nha.”

Nhưng tới mấy “lần sau” nữa, bác sĩ vẫn chẳng hé nửa chữ, mà Hyeonjoon thì… cũng thôi, không ép. Cậu chỉ cần biết con đang khỏe, đạp đều là được rồi.

Nên cứ thấy đồ gì đáng yêu là mua thôi. Áo sơ sinh màu vàng chanh, quần in hình con voi, mũ có tai thỏ, vớ hình bánh mì… Một đống hỗn độn mà Minhyung nhìn vào chỉ biết lắc đầu rồi quẹt thẻ.

“Em bé chưa sinh mà phòng đã hết chỗ chứa luôn á vợ.”

“Ờ, tao vui là được.”

Minhyung cười mỉm. Ờ thì vợ vui là được.

Sau một vòng mua sắm tung hoành ngang dọc, Minhyung chủ động chở cậu tới spa yêu thích.

“Vợ à, chồng có chút việc cần qua công ty gấp. Vợ ở đây ngoan nha. Muốn ăn gì, mua gì ở trong spa thì cứ mua, đừng tiếc nha.”

Hyeonjoon vắt chân, ngồi vào ghế salon, nhếch môi nhìn anh:

“Tao biết rồi.”

Minhyung không quên dúi vào tay cậu một chiếc thẻ đen bóng loáng, cười như nịnh:
“Thẻ của chồng đây. Muốn gì cứ quẹt. Ngoan nha.”

“Đi lẹ đi. Nhớ đón.”

Minhyung cúi xuống thơm nhẹ lên trán cậu:
“Nhớ mà. Vợ ngoan xinh thế này ai dám không đón.”

Hyeonjoon bĩu môi, nhưng miệng vẫn cong cong một chút khi nhìn theo bóng Minhyung đi khuất.

Có những ngày, chẳng cần biết trong bụng là bé trai hay bé gái, chỉ cần có người đứng sau dọn đường, nắm tay và dỗ ngọt như vậy… là đủ.

Hyeonjoon nằm dài trên giường massage trong phòng spa riêng, đắp mặt nạ dưa leo thơm mát, bên tai là tiếng nhạc nhẹ nhàng như sóng vỗ. Mùi tinh dầu sả chanh phảng phất khắp nơi khiến người cậu thả lỏng đến mức tưởng như mình không phải đang bầu tám tháng mà là đang trôi trên mây.

Một nhân viên trẻ gõ cửa bước vào, giọng nhẹ nhàng:

“Anh ơi, em giúp anh massage phần vai cổ nhé?”

Hyeonjoon hơi nhướng mắt qua lớp mặt nạ, rồi gật đầu:
“Ừm, giúp anh nha, nhẹ tay chút.”

“Vâng ạ…” Nhân viên nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở bụng tròn lù lù của Hyeonjoon, không giấu được sự kinh ngạc:
“Anh… bầu lớn vậy luôn ạ?”

“Ừ, tám tháng rồi.”

“Trời đất ơi… nhưng mà… trông anh vẫn xinh quá luôn đó ạ.”

Hyeonjoon bật cười khẽ dưới lớp mặt nạ, giọng pha chút trêu chọc:
“Gớm, định cua trai bầu hả?”

Nhân viên đỏ mặt, lúng túng:
“Dạ không… em chỉ… thật lòng thôi…”

Hyeonjoon nghiêng đầu, nói nửa thật nửa đùa:
“Có chồng rồi nha. Ghen dữ lắm đó. Mới nãy đưa anh tới đây, còn dúi cho cái thẻ rồi dặn là ‘vợ ngoan nha’. Cẩn thận bị bắt cạo đầu đó cưng.”

Cả hai cùng bật cười. Không khí nhẹ nhàng thoải mái như thể đang trò chuyện với bạn thân, không phải người phục vụ với khách hàng.

Massage được một lúc, em bé trong bụng đạp nhẹ. Hyeonjoon khựng lại, đặt tay lên bụng, khẽ thì thầm:

“Ừ ừ biết rồi… mẹ đang thư giãn chút mà. Không thích papa nhỏ kia khen mẹ à?”

Nhân viên nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi bật cười:
“Em bé đạp ạ?”

“Ừ. Phá giống ba nó.”

“Thế là con trai hả anh?”

“Chưa biết. Bác sĩ không chịu nói. Anh cũng không hỏi. Thôi thì… là gì cũng được. Mẹ với ba nó nuôi kiểu gì cũng thành thiên thần hết.”

Nói xong, Hyeonjoon tựa đầu vào gối, mỉm cười thật dịu.

Ở ngoài kia, thế giới ồn ào biết bao. Nhưng trong căn phòng spa dịu nhẹ này, với làn da được chăm sóc, tay ai đó đang mát-xa và trong bụng là một nhóc con đang cựa quậy... cậu thấy lòng mình yên như mặt hồ.

Hyeonjoon nằm lười biếng trên ghế massage, mặt nạ đã được tháo ra, da dẻ thì bóng mịn, hương tinh dầu còn vương trên tóc. Cậu vừa được mát-xa tay xong, giờ lại chuyển qua mát-xa chân — mà cái chân thì đang được ngâm trong nước ấm pha thảo dược, vừa êm ái vừa thơm phức.

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường.

4 giờ 27 phút. Minhyung nói “có việc một chút”, mà “một chút” này đã gần một tiếng rưỡi.

Nhưng Hyeonjoon không hề cáu.

Vì bên cạnh cậu lúc này là một khay ăn vặt mà nhân viên vừa mang đến — bánh quy bơ, trái cây cắt lát, thêm ly nước dâu tằm mát lạnh. Cậu nhón miếng táo đỏ, đưa lên miệng nhai giòn rụm, nhắm mắt lại như đang thưởng thức tiệc trà chiều ở khách sạn 5 sao.

Nhân viên vừa đấm bóp vai, vừa nhẹ nhàng hỏi:

“Anh thấy ổn không ạ? Có mỏi chỗ nào không em ấn kỹ hơn nhé?”

“Không cần đâu, thế này là đủ để anh lên mây rồi.”

“Anh bầu mà vẫn xinh, lại còn hiền nữa…”

Hyeonjoon bật cười:
“Không hiền đâu. Ở nhà chồng anh toàn kêu anh dữ dằn như sư tử.”

“Thế mà em thấy anh dễ thương mà…”

“Chắc tại đang được chiều nên mặt tươi.”

Nhân viên cười, tiếp tục ấn nhẹ vào bắp chân sưng một chút của Hyeonjoon.

Ở một góc khác của căn phòng, tiếng máy điều hòa chạy êm, mùi thảo dược thoang thoảng. Nhìn cảnh tượng này, Hyeonjoon thấy… ừ thì Minhyung chưa tới cũng không sao.

Miếng bánh quy tiếp theo được đưa lên miệng. Cậu nhai chậm, mắt lim dim.
“Minhyung tới muộn… thôi cũng được. Chồng tới sớm chắc gì mình được ăn cái khay này hết đâu.”

Nghĩ tới đó, cậu tự cười một mình, gác tay lên bụng tròn, khẽ vỗ:

“Con à, hôm nay mẹ chill nha. Bố con mà biết chắc lại ghen với cái spa mất.”

Minhyung hấp tấp bước vào quầy lễ tân của spa, trán lấm tấm mồ hôi dù xe có điều hòa mát lạnh.

“Xin lỗi… tôi tới đón vợ.”

Lễ tân mỉm cười:
“Anh Minhyung phải không ạ? Vợ anh đang ở phòng thư giãn tầng hai. Mọi dịch vụ hôm nay đều tính hết trong gói platinum, còn lại là phần ăn vặt và sản phẩm dưỡng da đặc biệt… đây là hóa đơn ạ.”

Minhyung nhìn tờ hóa đơn dài gần bằng… cánh tay mình mà không chớp mắt. Dưới cùng có dòng ghi chú bằng mực đỏ:
"Khách yêu cầu thêm bánh quy nhập khẩu và gối lông đà điểu dùng thử."

Anh cười cười, đưa thẻ ra:
“Không sao, vợ anh vui là được.”

Thanh toán xong, Minhyung xách theo túi giấy đựng mỹ phẩm mới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thư giãn bước vào.

Và ngay khoảnh khắc đó — anh bị nhìn.

Không phải nhìn kiểu “ủa chồng em đến rồi đó hả” nhẹ nhàng đâu.

Mà là kiểu “mày biết mày đi trễ mấy phút không Minhyung” đầy uy lực từ người đang nằm gác chân, tay vuốt bụng, mặt bóng mịn và miệng nhai dở miếng bánh quy.

Hyeonjoon nhìn Minhyung từ đầu đến chân, không nói gì.

Chỉ nhìn.

Minhyung cười như thể mình vừa thi trượt bằng lái ba lần liên tiếp:

“Vợ ơi… anh tới rồi nè.”

Vẫn nhìn.

“Anh xin lỗi nha, ở công ty sếp gọi đột xuất quá… anh phóng xe nhanh nhất có thể luôn á.”

Vẫn. Nhìn.

Minhyung dần dần tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh, giọng ngọt như chè Thái Lan:
“Anh mua thêm cái áo khoác mềm cho vợ nè. Với chai sữa hạnh nhân vợ thích uống. Tha lỗi nha?”

Lúc này Hyeonjoon mới chớp mắt, lười biếng đáp:
“Được rồi, lần sau mà tới trễ nữa là tao ăn hết cái spa luôn á, khỏi đón.”

Minhyung cười như được phóng sinh:
“Dạ, vợ ăn luôn đi. Anh đặt spa riêng cho vợ ăn từ sáng tới chiều luôn cũng được.”

Hyeonjoon khịt mũi, quay sang đút nốt miếng bánh vào miệng, chậm rãi đứng dậy. Minhyung vội vàng đỡ lấy túi, tay kia ôm eo cậu cẩn thận.

“Vợ có mệt không? Có cần anh bồng không?”

“Bồng cái đầu mày.”

“Biết đâu em bé thích…”

“Em bé thích mẹ ăn bánh, chứ không thích ba nói nhiều.”

Minhyung ngoan ngoãn im miệng, nắm tay vợ dẫn ra ngoài, lòng thầm nghĩ:

"Trời ơi, đúng là vợ mình. Chill xong còn có sức lườm chồng. Càng ngày càng khỏe mạnh đáng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com