5
5: Vụ án 2h sáng và nghi phạm có bụng bầu 8 tháng
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, soi sáng căn phòng ngập mùi thơm của bánh mì nướng và trứng chiên.
Minhyung đang chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày — miệng ngậm bàn chải, tay cầm điện thoại mở ứng dụng smart home kiểm tra các thiết bị.
Rồi anh khựng lại.
Mắt nhìn chằm chằm dòng chữ:
“PC phòng ngủ: bật lần gần nhất — 2:03 AM.”
Anh ngậm bàn chải thêm một giây nữa, nhướn mày.
Bóp kem thêm lần nữa, súc miệng xong rồi… xách điện thoại quay vào phòng.
Hyeonjoon vẫn còn đang lười biếng nằm dài trên giường, một tay ôm gối, chân vắt lên chồng gối ôm như thường lệ, bụng tròn căng nhô lên, áo ngủ rộng che không nổi sự thật.
“Vợ".
Minhyung gọi, giọng nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng.
“Gì…?” Hyeonjoon mở mắt ngái ngủ, giọng còn khàn.
“Giải thích giúp anh tại sao máy tính được bật lúc 2h03 sáng không?”
Nghe vậy, Hyeonjoon lập tức mở trừng mắt.
“…Ủa? Máy nào?”
Cậu hỏi, giả ngu hơi quá.
“Cái màn hình 34 inch cong cong đẹp đẹp mà anh mới mua cho vợ đó. Cái đó đó.”
Minhyung vẫn cười. Nhưng là kiểu cười của người sắp lên bảng điểm danh tội trạng.
“Anh check log hả…?”
Hyeonjoon nuốt nước bọt.
“Ừ. Có phải anh check đâu, app tự thông báo đó. 2h sáng ai bật máy tính? Ai mà đang bầu 8 tháng còn rón rén chơi game?”
Minhyung chống tay lên hông.
Hyeonjoon nằm im, tay siết nhẹ gối ôm.
“…Thì… đâu phải chơi… chỉ… bật lên xem hình nền thôi…”
“Xem hình nền? Lúc 2 giờ sáng?”
Minhyung bắt đầu hạ giọng, giọng thấp đến mức từng từ đều mang sát khí:
“Không phải là vợ đã nói với anh, là vợ ngủ không được nên sẽ cố nghỉ ngơi đúng không?”
“Thì… nghỉ không được nên… muốn chơi tí thôi…”
“Còn cấm anh đụng vào máy tính, bảo không cho cài gì lên desktop để giữ máy gọn gàng mà?”
Minhyung tiếp tục, đều đều như đang đọc biên bản xử phạt.
Hyeonjoon bắt đầu cuộn người lại, bám chặt lấy gối ôm.
“Thì… cũng đâu có mở game…”
“Chứ cái icon “rank\_quick\_match\_final\_real\_final\_REAL3” là gì?Để giữa màn hình?”
“…”
“Vợ à.”
Minhyung hít vào một hơi, rồi tiến lại gần giường.
“Lén chơi game sau lưng chồng mà không rủ là lỗi thứ nhất.
Làm mỏi mắt giữa đêm là lỗi thứ hai.
Không ngủ đủ ảnh hưởng tới em bé là lỗi thứ ba.
Và dối chồng… là lỗi nặng nhất.”
Hyeonjoon bị nhấc cằm lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc kia.
“Khai. Chơi mấy trận. Tướng gì. Có thắng không. Và có định chơi tiếp tối nay không.”
Hyeonjoon câm nín.
Mắt đảo quanh, bắt đầu tính xem nếu giờ chui xuống gầm giường trốn thì có bị kẹt không.
“Phạt.”
Minhyung dứt khoát.
“Không được chơi game ba ngày. Không máy tính, không điện thoại, không stream, không bạn bè kéo đi bắn súng gì hết. Nghỉ hết. Hiểu chưa?”
Hyeonjoon cứng người.
“Ba ngày?? Sao không phạt tao làm việc nhà luôn đi! Sao không bắt tao lau sàn luôn cho rồi!!”
Cậu phản ứng quyết liệt… nhưng chỉ trong đầu.
Bên ngoài, cậu ráng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã mang theo tang thương.
Minhyung vẫn lạnh lùng tiếp tục:
“Lên giường. Nằm. Ôm gối. Anh bật bài nghe nhịp tim thai và mưa rừng nhiệt đới cho vợ rồi.
Và giờ, anh nói một lần, vợ nghe cho kỹ.”
Hyeonjoon bị dắt lên giường, nằm nghiêng theo hướng được kê gối chống lưng đúng chuẩn bác sĩ dặn, tay vẫn ôm gối ôm trong tư thế phòng thủ.
Minhyung ngồi bên cạnh, giọng đều đều:
“Vợ bầu 8 tháng rồi đó.Không còn là tháng 3 tháng 4 nữa đâu.
Em bé lớn rồi, bụng nặng rồi, một lần thức khuya là huyết áp tụt, là chóng mặt, là ảnh hưởng tới cả mẹ cả con.
Bữa trước đi siêu âm, bác sĩ nói sao?”
“…”
“Hả?”
“…Bác sĩ nói… đừng thức khuya…”
“Rồi còn sao?”
“…Ăn nhiều rau xanh, uống nước, ngủ đủ…”
“Chính xác. Mà em làm gì?
Ngồi leo rank lúc 2 giờ sáng.”
Minhyung nheo mắt.
“Còn đặt tên file là gì? 'final\_real\_REAL3'. Vậy mà không chơi?”
Hyeonjoon rên một tiếng nhỏ, quay mặt vào gối.
“…Tao… không còn gì để nói nữa.”
Giọng cậu như trút bỏ mọi phản kháng.
“*Chính xác.”
Minhyung gật đầu. “Không còn gì để nói thì nằm im nghe anh nói.”
Và thế là suốt 40 phút sau đó, Minhyung ngồi cạnh thuyết giảng về tầm quan trọng của việc ngủ đủ, ăn đúng giờ, tập hít thở, và cả việc không nên ngồi ghế gaming quá 30 phút một lần.
Hyeonjoon nằm nghe, mắt nhìn trần nhà, tâm hồn như đang lạc về thời trai trẻ—khi mình còn tự do chơi game tới sáng mà không ai tra lịch sử máy tính.
Minhyung vừa dứt câu “nằm đó, anh đi gọt trái cây,” là xoay người đi xuống bếp, để lại Hyeonjoon đang nằm bất động giả vờ ăn năn.
Cánh cửa phòng vừa khép lại.
5… 4… 3… 2…
Bộ não Hyeonjoon lập tức chạy task ngầm:
“Lịch sử máy tính… Lúc nãy mình xóa chưa nhỉ?”
“Không chắc. Mà nhỡ anh kiểm tra tiếp thì chết.”
Cậu bật dậy như lò xo — chính xác là lăn qua một bên, vì bụng 8 tháng không cho phép bật thẳng như xưa.
Lết đến bàn làm việc như một điệp viên, mắt liếc ra cửa phòng không ngừng.
Chuột – click phải.
Trình duyệt – mở.
Ctrl + H – lịch sử.
“Chết rồi. Còn y nguyên…”
Hyeonjoon thở hổn hển, nhanh tay nhấn “Xóa dữ liệu duyệt web”, rồi chọn mục “từ 7 ngày trước” cho chắc ăn.
Xong vẫn chưa yên tâm, cậu vào thư mục game, xóa luôn file “'final_real_REAL3'” để tránh bị truy cứu nguồn gốc.
Cuối cùng, như một cao thủ nghiệp dư, cậu mở lại tab Youtube về “nhạc cho bà bầu ngủ ngon” để làm ngụy trang.
Chưa đầy 4 phút sau, Minhyung từ bếp bưng lên dĩa xoài cắt sẵn.
“Vợ ngoan quá, vẫn nằm đúng chỗ luôn à?”
Hyeonjoon nở nụ cười thiên thần:
“Dạ, em nghe nhạc thư giãn. Với cả… em đang suy ngẫm lại lỗi lầm.”
Minhyung ngồi xuống, gật gù như một ông giáo:
“Ừ, vợ biết sửa là anh vui rồi. Anh không kiểm tra máy đâu, tin vợ.”
Hyeonjoon gắp miếng xoài, vừa nhai vừa thầm nghĩ:
“Tin đi anh… nhưng vợ thì không đáng tin lắm đâu.”
Hyeonjoon nằm lại xuống giường, vừa gặm miếng xoài vừa thở dài cái phì:
“May mà ổng không kiểm tra…Chứ nếu thấy mình log in đúng 2 giờ sáng, còn bật Discord, mở luôn rank đấu đôi... thì chắc không chỉ cấm chơi ba ngày.”
Cậu đắp lại cái chăn mỏng, tay nhẹ vỗ bụng mình, vừa lẩm bẩm:
“Chồng nghiêm thế này thì… leo rank kiểu gì?Còn đang chuỗi thắng mà…”
Chưa kịp buồn lâu, Minhyung bưng nước vào, đặt xuống rồi ngồi hẳn cạnh giường.
Ánh mắt anh lúc nào cũng dịu lại khi nhìn vợ, mà hôm nay dịu hơn nữa — có thể vì tin tưởng… hoặc vì chưa phát hiện ra gì cả.
Minhyung cẩn thận vén áo cậu lên một chút, bắt đầu xoa bụng tròn tròn
Tay mát lạnh nhưng ấm áp kỳ lạ, xoa đều từng vòng như đang trấn an cả hai mẹ con.
“Vợ ơi.”
“… Tao đây.” – Hyeonjoon trả lời không cảm xúc, như kiểu gọi hồn cậu lên từ nỗi nhớ game.
Minhyung mỉm cười, tay vẫn không dừng lại:
“Không buồn ngủ hả? Anh nghe nói đứa nhỏ mấy tháng cuối thường đạp ban đêm. Có thấy vậy không?”
Hyeonjoon gật đầu rất chi là điềm đạm:
“Có. Nhưng đa số do mẹ nó đạp bàn phím.”
“Gì cơ?”
“À không có gì… Tao đang bảo là do mẹ nó thức khuya nên nó đạp chứ gì nữa.”
Minhyung nhìn vợ một hồi, tay vỗ nhẹ bụng cậu:
“Thế từ giờ… nằm ngoan đi. Để mai khỏe còn đi siêu âm 4D nữa. Xem mặt con nha?”
“Ừm… mà nếu nó giống mày thì đỡ mệt. Chứ giống tao, không chịu nằm yên thì khỏi ngủ.”
Minhyung bật cười, cúi hôn lên trán Hyeonjoon:
“Thì giống vợ cũng được. Miễn đừng lén chơi game lúc 2h sáng nữa là anh vui.”
Hyeonjoon: “…”
Cười trừ trong lòng:
"Chết cha. Vẫn biết. Mà tha à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com