9
9: Gọi kiểm tra
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa lúc ba đứa đang cười như điên trong quán nước Hyeonjoon liếc màn hình, thấy chữ "CHỒNG KHÙNG" hiện to oành. Cả Jihoon lẫn Jaehyuk đều ngưng cười, chờ đợi pha xử lý ngoạn mục.
Hyeonjoon nhấn nút nghe, chỉnh giọng hiền lành:
"Alo?"
Giọng Minhyung từ đầu dây bên kia vang lên, vừa trầm vừa dịu:
"Vợ à, em đi đâu vậy? Anh về nhà rồi không thấy vợ đâu."
Hyeonjoon cắn ống hút, làm như vô tội:
"Đi chơi với bạn á..."
Khoảng lặng 1 giây khiến Hyeonjoon căng thẳng, rồi Minhyung cười khẽ:
"Ừa, anh tắt máy nha. Đi chơi vui vẻ nhó. Anh chuyển tiền vào thẻ em rồi, em tiêu đi. Nếu mỏi chân thì gọi taxi, đừng đi bộ nhiều nha."
"..."
Cúp máy rồi, Hyeonjoon ngồi đơ người mất mấy giây. Jihoon lên tiếng trước:
"Ủa, đây có phải là cái cảnh ngược lại mày tính đâu?"
Jaehyuk chống cằm:
"Tao thấy... có người nên suy nghĩ lại về việc trốn chồng đó."
Hyeonjoon trợn mắt:
"Tụi bây im đi. Tao chưa tha thứ cho chuyện tối qua kể cổ tích đâu!"
Vừa nói vừa cúi xuống mở app ngân hàng. Số tiền vừa chuyển vô hiện to rõ ràng. Hyeonjoon gập máy, hớp nước một hơi:
"Tối nay tao về nghe cổ tích tập hai cũng được."
Sau khi cúp máy, Hyeonjoon nhấp một ngụm nước mía cho đỡ cay lòng vì bị "vũ khí mềm" của chồng đánh trúng tim. Nhưng không thể để chồng khống chế hết được, ít nhất hôm nay cũng phải sống như thời chưa cưới!
"Ê, đi mua sắm không? Tao bao. Mới được chồng chuyển tiền."
Jihoon vừa nghe vừa đứng dậy ngay:
"Tao biết là lấy chồng cũng có cái lợi mà!"
Jaehyuk liếc nhẹ:
"Rồi xong. Lỡ chồng mày phát hiện là đi net với tụi tao thì sao?"
"Mua đồ chứ có đi net đâu cha nội. Vợ chồng văn minh nha."
Ba đứa kéo nhau ra trung tâm thương mại gần đó. Hyeonjoon đeo kính mát, bịt khẩu trang, cứ như idol trốn fan. Trong tay thì cầm túi snack, còn bên tay kia xách một túi bự quà bánh.
"Lâu rồi không ăn bánh cá, giòn tan thiệt á!" - Jihoon nhồm nhoàm nói.
"Tao nói rồi, tụi mày lấy chồng đi rồi biết. Muốn ăn bánh cũng phải canh giờ chồng đi vắng." - Hyeonjoon vừa ăn vừa chẹp miệng, ánh mắt lấp lánh tự do.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Hyeonjoon đã mua được ba cái áo phông oversize, hai bộ pyjama dễ thương, một mớ mặt nạ và một đôi dép gấu trúc mà Minhyung chắc chắn sẽ nói là "vô dụng mà đáng yêu".
Đến giờ nghỉ trưa, ba đứa ngồi ở khu ăn uống. Hyeonjoon ngó đồ ăn, thở dài:
"Mày thấy chưa Jihoon, ngày xưa mà tao chưa cưới Minhyung á, giờ chắc đang leo rank rồi. Đâu phải tranh thủ ăn uống kiểu sợ bị gọi về như vầy."
"Nhưng giờ mày ăn trong lúc vẫn có người ở nhà nấu sẵn cơm đợi mày, còn tao thì về là mẹ tao nói: 'Mày còn biết đường về nhà hả con?'." - Jihoon trả lời tỉnh queo.
Hyeonjoon bĩu môi, đẩy nốt bánh cá cuối cùng vào miệng:
"Ờ... nói vậy thì thôi, cưới cũng được."
Ăn xong, đi vài vòng nữa, Hyeonjoon bắt đầu thấy khó chịu. Không rõ là do đứng lâu mỏi chân, bụng đầy đồ chiên hay trong lòng tự dưng cảm thấy trống vắng, nhưng mà cậu khựng lại giữa hành lang trung tâm thương mại rồi lên tiếng:
"Tao về trước nha."
Jihoon ngớ người:
"Ủa gì vậy, chưa coi xong đồ mà?"
Jaehyuk nghiêng đầu:
"Đừng nói mệt rồi nghe, tao mới khen sức bền á."
Hyeonjoon lắc đầu cười nhẹ:
"Không phải... Tự dưng thấy mệt. Về nằm nghỉ một chút. Mấy đứa ở lại chơi vui nha."
Không để ai kịp giữ lại, Hyeonjoon đã rảo bước đi trước. Tay ôm theo một túi đồ lớn, chân bước chậm chậm. Ngoài trời đã đổ nắng gắt, ánh sáng chiếu lên gọng kính cận khiến mắt cậu nheo lại. Một chiếc taxi trờ tới, Hyeonjoon đưa tay gọi.
Trong lúc xe lăn bánh, cậu tựa đầu vào cửa kính, tay nghịch nhẹ sợi dây túi vải.
"Mình là gì vậy trời. Tự do vài tiếng mà nhớ người ta quá."
Vừa nghĩ, vừa thở dài.
Vừa bước vào nhà, Hyeonjoon đã thấy phòng khách ngăn nắp, ánh nắng chiều dịu nhẹ hắt qua rèm cửa. Cậu định đi thẳng vào phòng thì... khựng lại.
Trên bàn uống nước là một chiếc đĩa sứ nhỏ, đặt ngay ngắn một miếng bánh bông lan vàng ươm, xốp mềm. Bên cạnh là một tờ giấy nhớ gập đôi lại.
Hyeonjoon cầm lên, mở ra đọc:
"Dành cho vợ thích giận dỗi mà vẫn thèm đồ ngọt. Nhớ ăn rồi chơi gì thì chơi, đừng ngồi lâu quá nghen.
Ký tên: Chồng của vợ đó."
Cậu ngẩn người một giây, rồi khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ mà kéo dài, lan sang cả ánh mắt. Cái đồ ngốc đó, đúng là không ở nhà nhưng vẫn không quên chiều chuộng. Không cần phải quà đắt tiền, chỉ cần đúng thứ Hyeonjoon hay ăn, và một mẩu giấy ghi tay như vậy... cũng đủ làm người ta muốn yêu lại từ đầu.
"Thằng khùng," - Hyeonjoon lầm bầm, nhưng miệng cười tới tận tai.
Cắn một miếng bánh, cậu nhai chậm rãi rồi... quay vào phòng. Ngồi trước màn hình máy tính, cậu bật máy lên. Tay mở trình duyệt quen thuộc, mở game cũ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, giao diện login hiện lên trước mắt.
"Vợ của chồng đó, hôm nay chơi hơi nhiều chút ha."
Hyeonjoon vừa gác chân lên ghế vừa nhai miếng bánh mới mua. Bánh chuối mềm thơm, thêm lớp caramel mỏng phía trên, đúng gu cậu thích ăn hồi còn đi học. Một tay cậu bấm chuột, tay còn lại cầm bánh, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Phòng khách im lặng, chỉ còn tiếng click chuột và âm thanh game. Minhyung đang công tác - một cơ hội vàng để sống lại thời huy hoàng.
"Tao mà không lấy chồng thì giờ này leo top server, mở clan riêng rồi." - Hyeonjoon thì thầm một mình, miệng cười nửa vời.
Trên màn hình, nhân vật của cậu đang lao vào combat. Tim đập nhanh theo từng pha xử lý. Bao nhiêu ngày bị cấm tiệt máy tính vì "phải nghỉ ngơi dưỡng thai", hôm nay là ngày đầu tiên được tự do.
Không cần xin phép, không ai nhắc uống sữa, cũng chẳng ai bắt nằm nghỉ trưa. Ăn bánh xong, muốn chơi thì chơi. Sướng!
"Tự do đích thực là khi vừa ăn vừa leo rank." - Hyeonjoon nhăn nhở.
Cậu không biết rằng, tự do ấy chỉ kéo dài đến khi cái điện thoại trên bàn sáng lên với dòng chữ:
"Chồng gọi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com