14 (Ex)
Sau hôm ấy, căn phòng của Minhyung trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Không còn tiếng dép lê kéo lết trên nền gạch, không còn giọng nói lanh lảnh nửa trách móc nửa nũng nịu: “Anh đừng có giả bộ nữa, vuốt lưng em mau.”
Chỉ là, buổi sáng hôm đó khi dọn giường, Minhyung vô tình nhấc chiếc gối đầu lên… Và thấy một mẩu giấy gấp tư cũ kỹ nằm ngay ngắn bên dưới.
Trên đó là nét chữ quen thuộc, hơi xiên xiên:
“Minhyung, nếu anh đọc được cái này… thì chắc là em đã đi rồi thật.”
“Nhưng em vui lắm. Vì trước khi đi, em đã được gặp lại anh. Em được nghe anh mắng, được anh nấu mì, được anh nhớ ra em là ai.
“Em là Moon Hyeonjoon. Là đứa bé từng níu áo anh chạy quanh sân trường, là người luôn vuốt lưng đòi anh nấu ăn, là người yêu anh từ hồi còn chưa biết yêu là gì.”
“Anh từng bảo: ‘Nếu có kiếp sau, em đừng đi lạc nữa.’”
“Lần này, em không đi lạc. Em tìm được anh rồi. Vậy nên nếu có kiếp sau, đến lượt anh tìm em nha. Em chờ.”
Ngay dòng cuối cùng còn vẽ nguệch ngoạc một con gấu nhỏ đang vẫy tay, bên dưới là ba chữ:
"Em yêu anh."
Minhyung siết chặt mẩu giấy, tim đau mà dịu. Anh quay sang bên, thấy chú gấu bông màu xám ngồi ngay ngắn trên ghế. Tay gấu được buộc bằng một dải ruy băng mới, có lẽ ai đó đã buộc giúp — ai đó tên là Hyeonjoon.
Anh ôm con gấu vào lòng, đặt trán lên trán nó và thì thầm:
– “Lần sau… đến lượt anh tìm em. Nhất định sẽ tìm thấy.”
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Ở đâu đó ngoài kia, có lẽ Hyeonjoon đang mỉm cười.
Góc nhìn của Hyeonjoon – “Tôi là một hồn ma”
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đứng giữa con đường đông người. Đèn xe sáng chói. Tiếng còi. Tiếng hét. Và... tôi thấy Minhyung nằm đó, bất động. Người ta vây lại. Có ai đó hét to:
“Gọi xe cấp cứu đi! Mau lên!”
Tôi hoảng. Tôi muốn chạy tới. Nhưng chân tôi không nhúc nhích. Tôi cúi xuống, cố lay người Minhyung — nhưng tay tôi... xuyên qua anh.
Tôi hoảng thật sự. Tôi chạy, tôi hét.
“Minhyung! Anh ơi! Anh tỉnh dậy đi mà!”
Không ai nghe tôi cả.
Và rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chính mình – phản chiếu trên cửa kính của một cửa tiệm bên đường. Mờ mịt, trong suốt... Tôi là hồn ma.
Tôi lạc lõng trong chính thế giới mà mình từng sống. Không ai thấy tôi. Không ai nghe thấy tôi.
Cho đến khi Minhyung mở mắt sau tai nạn. Anh ấy về nhà, gầy hơn, xanh xao. Mắt vẫn mơ hồ. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày... anh nhìn tôi.
– “…Hyeonjoon?”
Tôi chết lặng. Tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy anh, dù biết anh không cảm nhận được gì.
– “Là em đây! Là em thật đó!”
Tôi không biết vì sao anh thấy được tôi. Có thể là vì chấn thương, có thể là vì đoạn ranh giữa sống và chết của anh lúc đó quá mong manh, làm cánh cửa giữa hai thế giới mở ra.
Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng... tôi còn cơ hội được bên anh thêm một lần.
Từng ngày sau đó, tôi đeo bám anh như thể sắp mất anh lần nữa. Tôi chọc anh. Tôi mắng anh. Tôi ăn vạ đủ kiểu.
– “Em sắp siêu thoát rồi đó, giúp em đi mà”
– “Anh nhớ ra em chưa? Em là Moon Hyeonjoon, thanh mai trúc mã của anh nè!”
Tôi biết mình đang ích kỷ. Tôi biết mình không còn thuộc về thế giới này. Nhưng tôi... không thể rời đi, khi Minhyung còn chưa nhớ ra tôi.
Tôi từng nghe: “Hồn ma không thể siêu thoát nếu còn chấp niệm.”
Chấp niệm của tôi là gì? Là tình yêu. Là ký ức. Là anh.
Ngày anh bật khóc khi đọc bức thư tôi để lại, tôi gần như tan chảy. Ánh sáng bắt đầu bọc lấy tôi. Một phần tôi vui. Một phần tôi lại... sợ.
Sợ phải rời xa anh.
Sợ phải tan biến.
Sợ kiếp sau sẽ không gặp lại.
Nên tôi quay lại, lần cuối. Dắt anh đi chơi. Dẫn anh ăn kem. Lúc anh cười, tim tôi thắt lại. Tôi nói:
– “Em sẽ đi về một nơi thật xa. Hứa với em, anh phải thật hạnh phúc.”
Anh gật đầu. Tôi cười.
Và lần cuối, tôi thì thầm vào tai anh, như ngày bé từng làm:
– “Minhyung, em yêu anh.”
Lúc ánh sáng trắng ôm lấy tôi, tôi thấy anh bật khóc. Tôi không còn chạm vào anh được nữa, nhưng lòng tôi nhẹ như gió.
“Nếu có kiếp sau... cho em được yêu anh một lần nữa.”
____________________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com