Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hyeonjoon thích lởn vởn trong phòng Minhyung mỗi sáng sớm.

Dù không cần ăn, không cần ngủ, nhưng mỗi khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, cậu vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa không gian đầy bụi nắng, nhìn Minhyung ngái ngủ bước ra khỏi phòng, vò đầu rồi lẩm bẩm “Mệt thật sự…”

Sáng nay, cậu lại làm điều đó. Chỉ khác là lần này, cậu mở tủ đồ của Minhyung.

Và nhíu mày.

“…Sao tủ đồ của anh toàn là mấy bộ đồ khác vậy?” – Hyeonjoon gọi vọng ra từ phòng thay đồ.

Minhyung đang đánh răng, ngậm bọt kem mà vẫn phải nhăn mặt đáp:

“Sao tôi biết được? Chắc trước đây tôi hay mặc như vậy?”

“Không.” – Giọng Hyeonjoon không còn nhây như thường ngày. Nó thấp hơn, nhẹ hơn. “Cảm giác như… đây không phải gu của anh. Những chiếc áo sơ mi màu be, những chiếc cardigan mỏng, cả mấy cái hoodie nữa… không giống.”

Minhyung súc miệng xong, vừa lau mặt vừa lầu bầu:
“Cậu muốn tôi mặc đồ ma hay gì?”

“Ý tôi là… có thể anh đã từng sống cùng ai đó. Chỉ là anh không nhớ thôi.”

Minhyung khựng lại.

Hyeonjoon từ phòng bước ra, tay vẫn chỉ vào cái áo kẻ sọc treo ngoài cùng:
“Áo đó chắc chắn không phải của anh. Size nhỏ hơn, phong cách cũng khác. Lúc nãy tôi còn thấy có đôi dép xỏ ngón bé tí dưới gầm giường. Anh không phải kiểu người đi dép kiểu đó.”

“Và cậu nghĩ tôi sống chung với người ta?” – Minhyung hỏi lại, giọng có chút dè chừng.

“Không phải người ta.” – Hyeonjoon ngước nhìn cậu, mắt tối lại – “Có thể là… người yêu cũ. Hoặc…”

“…Hoặc?”

“Hoặc là tôi.”

Minhyung đứng yên một lúc.

Căn nhà lúc đó bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy hút ẩm chạy rì rì bên góc tường.

“Tôi… không biết.” – Cậu nói, ngắn gọn, nhưng ánh mắt phức tạp hẳn đi. “Có thể tôi từng sống với người nào đó thật. Có thể tôi yêu họ. Có thể tôi đã quên sạch.”

Hyeonjoon cười, nhẹ như gió thổi qua lá:

“Ừ. Cũng có thể anh quên sạch tôi rồi thật.”

Minhyung nhìn sang, thấy Hyeonjoon đang ngồi bó gối trên sofa, dáng vẻ không buồn không vui, chỉ là… như có vết xước mảnh vừa khẽ khàng hiện lên ở khoé miệng.

“Anh có biết nấu cơm không?”

Minhyung nhíu mày nhìn cái bóng mờ mờ đang chỉ tay vào bếp:
“Cậu là ma. Cậu đâu có ăn được.”

“Nhưng tôi nhớ vị của cơm. Nhớ cảm giác khi vo gạo. Nhớ tiếng nồi cơm điện kêu ‘tách’ một cái rồi cả nhà kéo ghế ngồi xuống.” – Hyeonjoon nhún vai, cười nghiêng đầu. “Cho nên tôi muốn dạy anh nấu. Tôi không chạm vào được, nhưng tôi nhớ cách làm.”

Minhyung im lặng vài giây rồi nói:
“Vậy thử đi.”

Nửa tiếng sau, căn bếp vốn im lìm đã vang tiếng nước chảy và tiếng Hyeonjoon nói liên tục như livestream nấu ăn.

“Đừng chà mạnh quá, vo nhẹ thôi, như đang rửa tay một đứa nhỏ vậy.”
“Không, cái muối đó để sau, giờ cậu đang luộc rau chứ không phải làm nước mắm đâu.”
“Trời đất… đừng có đổ hết tiêu vô canh như vậy! Tôi mà ăn được là tôi chết thêm lần nữa đó.”

Minhyung vừa làm vừa phì cười. Bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại ngồi trong bếp, nghe lời một hồn ma, nấu ăn như thể đây là điều bình thường nhất trên đời.

Khi món canh đơn giản cuối cùng cũng hoàn thành, Minhyung múc ra chén, thổi nhẹ một cái rồi đưa lên nếm thử. Vị không quá đặc sắc, nhưng vừa vặn lạ thường.

“Cũng… không tệ.” – cậu nói, múc thêm muỗng nữa.

“Tôi bảo mà.” – Hyeonjoon ngồi trên kệ bếp, chân đung đưa.
“Cậu giỏi quá à.”

Minhyung ngẩng đầu lên, thấy Hyeonjoon đang nhìn mình, ánh mắt ánh lên điều gì đó lấp lánh.

“…Sao cậu lại khóc?” – Minhyung hỏi nhỏ.

“À.” – Hyeonjoon dụi mắt như trẻ con, rồi bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng qua:
“Tôi cảm động quá nên…”

“…Cậu nhớ ra thêm điều gì sao?”

“Không hẳn. Nhưng…” – Hyeonjoon nhìn bàn ăn trước mặt, rồi nhìn Minhyung – “Tôi nghĩ tôi từng nấu ăn cho anh. Hoặc từng ngồi nhìn anh ăn như thế này. Lúc đó anh ăn xong rồi sẽ gắp cho tôi miếng cuối cùng, rồi mắng tôi ‘ăn ít quá’.”

Minhyung bỗng khựng lại. Lồng ngực như có ai đó gõ nhẹ một cái.

Không đau. Nhưng rất rõ ràng.

Minhyung thay đồ chuẩn bị đến trường.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt thắt lỏng. Cậu đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, đưa tay vuốt mái tóc rối vì vừa sấy xong. Bình thường thì chỉ thế là ra khỏi cửa, nhưng hôm nay… có một hồn ma đang lơ lửng sát bên, ngắm nghía cậu từ đầu tới chân.

“Anh làm giảng viên à?” – Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi, mắt không rời khỏi gương. “Nhìn anh mặc bộ này đẹp trai ghê.”

Minhyung hơi khựng lại, không quay sang nhưng khóe môi đã giật giật.

“Thật à?”

“Thật. Anh đẹp như người tôi yêu vậy.” – Hyeonjoon cười, mắt ánh lên rực rỡ như thể cả căn phòng cũng sáng theo.

Minhyung ho nhẹ, quay đi để giấu nụ cười đang trào ra trên gương mặt mình. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Hyeonjoon đã vội vàng bay ngang chắn trước cửa:

“Sau khi đi dạy xong, anh phải đi cùng tôi đó.”

Minhyung nhíu mày, nhét giáo án vào cặp:
“Đi đâu?”

“Đi lung tung.” – Hyeonjoon nheo mắt, cười gian. “Lang thang.”

“Cậu là ma mà cũng thích đi chơi?”

“Tôi không được chơi thì ít nhất cũng muốn anh đi chơi với tôi.”
Hyeonjoon hạ giọng, như thể đang thì thầm một điều gì quan trọng:
“Có thể tôi sẽ nhớ lại thêm vài thứ, nếu tôi dẫn anh đi những nơi từng quen.”

Minhyung im lặng. Một phần trong cậu không muốn thừa nhận điều này, nhưng… từ khi Hyeonjoon xuất hiện, cậu không còn thấy căn nhà quá lạnh, không còn sợ những khoảng trống trong đầu mình nữa.

“Vậy,” – Minhyung quay lại, khoác cặp lên vai – “Tan học xong, dẫn tôi đi lung tung nhé.”

Hyeonjoon gật đầu, cười như ánh nắng đầu hè.

Rời khỏi giảng đường lúc năm giờ chiều, Minhyung đứng tần ngần trước bảng điện tử rạp chiếu phim gần trường. Trước giờ cậu không có thói quen đi xem phim một mình, nhưng hôm nay…

“Hôm nay có phim hoạt hình mới á. Cái phim thỏ bay lên mặt trăng đó, tôi thấy trailer rồi.”
Giọng Hyeonjoon vang lên bên tai, phấn khích như một đứa nhỏ.

Minhyung liếc sang. Hyeonjoon đang đứng sát bên, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn chằm chằm vào poster dán ngoài rạp, vẻ mặt hệt như trẻ con lần đầu được ra phố chơi.

“Cậu không xem được mà.”

“Không sao.” – Hyeonjoon huýt sáo. “Miễn là được đi cùng anh.”

Minhyung không đáp. Cậu thở ra một hơi, đi đến quầy mua một vé. Dù sao trong mắt người khác, cậu chỉ là người trưởng thành đi xem phim một mình vào giờ tan tầm.

Nhưng trong mắt Hyeonjoon—cậu là người giữ lời hứa.

---

Suốt buổi chiếu, ghế bên cạnh Minhyung trống không. Nhưng cậu vẫn vô thức quay sang bình luận khi đoạn phim đến cảnh dễ thương. Như thể… người ngồi bên thực sự đang nghe.

“Anh thấy không?” – Hyeonjoon thì thầm, khi nhân vật chính dang tay ra giữa trời sao – “Đoạn này tôi từng khóc lúc xem một mình nè.”

Minhyung nghiêng đầu, khẽ hỏi:
“Cậu từng xem chưa?”

“Ừ.” – Hyeonjoon cười nhẹ – “Hồi còn sống. Nhưng lúc đó không có ai ngồi cạnh tôi như bây giờ.”

Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt mờ mờ của cậu. Dù không ai thấy, không ai nghe được, nhưng Hyeonjoon ngồi im lặng cả buổi chiếu, như thể cậu cũng thực sự là một khán giả có linh hồn.

Cuối phim, nhân vật chính—một chú thỏ—ôm lấy ký ức về mẹ nó và nở nụ cười.

Hyeonjoon lặng im. Minhyung thoáng thấy cậu cúi đầu, tay áo mờ ảo đưa lên lau khóe mắt.

“…Sao vậy?” – Minhyung hỏi nhỏ.

“Không sao.” – Giọng Hyeonjoon run nhẹ. “Tôi chỉ cảm động quá thôi.”

Rồi cậu quay sang, môi cong cong:
“Buổi hẹn đầu tiên mà được đi xem phim, còn gì tuyệt hơn?”

Minhyung không nói gì.

Nhưng bàn tay đặt trên ghế bên cạnh cậu, vô thức siết nhẹ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com