3
Sáng thứ Bảy, trời trong veo.
Minhyung tỉnh giấc muộn hơn thường ngày. Cậu nằm yên một lúc, chờ giọng nói quen thuộc vang lên: “Anh dậy rồi à? Hôm nay tôi muốn ăn canh rong biển ảo, được không?”
Nhưng không có tiếng gì cả.
Không có bóng người ngồi đung đưa chân trên kệ bếp.
Không có cái đầu lơ lửng ngoài ban công hát nhảm theo nhạc.
Không có tiếng cằn nhằn vì Minhyung lười ăn sáng.
Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều, và ánh nắng rọi qua rèm, lặng như tờ.
Minhyung chậm rãi rửa mặt, pha cà phê, mở tủ lạnh rồi lại đóng lại vì không có ai đòi ăn cùng. Bất giác, cậu mở cánh tủ đồ, đưa tay chạm vào chiếc áo cardigan mỏng kia – cái áo mà Hyeonjoon từng nói “không phải của anh”.
Tự dưng, lòng cậu se lại.
Mãi đến gần trưa, Minhyung bước ra ban công, nơi mà mỗi buổi sáng luôn có một linh hồn ngồi gác chân và hỏi mấy câu vớ vẩn. Hôm nay, chỉ có gió nhẹ lùa qua lá cây trong chậu cảnh.
Cậu đứng đó một lúc, rồi khẽ gọi:
“Cậu đâu rồi?”
Không có tiếng trả lời.
“Moon Hyeonjoon.” – Cậu gọi lần nữa, lần này là bằng cả tên – “Cậu đang trốn ở đâu vậy?”
Im lặng.
Chỉ còn tiếng còi xe vọng lên từ phố dưới. Chỉ còn lòng bàn tay trống rỗng và bầu trời quá xanh.
Minhyung ngồi xuống ghế ngoài ban công, chống cằm, mắt không rời khỏi khoảng không phía trước. Cậu cảm thấy mình hơi lạc lõng.
Lúc trước, khi Hyeonjoon còn quanh quẩn bên cạnh, Minhyung từng nghĩ “cậu ta phiền thật” Nhưng hôm nay, khi mọi thứ thật sự trở nên yên tĩnh… thì sự yên tĩnh ấy lại khiến lòng cậu nhoi nhói.
“…Cậu đâu rồi?”
Ngày Chủ Nhật trôi qua trong lặng lẽ. Minhyung tự nhủ có thể hôm qua chỉ là “ngủ quên”, hay “ma thì cũng cần nghỉ phép một hôm”. Cậu bật máy tính xem phim, mở cả bộ hôm trước hai người từng xem dang dở.
Nhưng không ai bình luận đoạn thỏ bay.
Không ai ngồi trên ghế sofa, chân lơ lửng, nghiêng đầu hỏi:
“Đoạn này dễ thương ghê ha?”
Đến thứ Hai, Minhyung trở lại trường.
Cậu đi dạy như thường lệ, giáo án vẫn đầy đủ, sinh viên vẫn đủ mặt, nắng vẫn xuyên qua khung cửa sổ như mọi hôm.
Chỉ là, không có ai ngồi ngoài hành lang chờ cậu tan lớp.
Không có ai lén bay vào trong phòng học rồi trêu: “Bài giảng hôm nay chán ghê” chỉ để cười khúc khích một mình.
Minhyung cố dạy như thường, nhưng đôi lúc ánh mắt cứ lạc ra ngoài cửa sổ.
Cậu giật mình khi gọi điểm danh nhầm một sinh viên tên “Joon” và ngẩn người cả phút chỉ vì cái tên đó. Cậu cũng chợt nhận ra trên app đặt vé xem phim vẫn còn lưu dòng ghi chú: "Ghế trống cạnh bên cho Hyeonjoon."
Và trong một giây lơ đãng, cậu nhìn vào khoảng không ở hành lang tầng ba – nơi Hyeonjoon từng đợi cậu với nụ cười nghiêng nghiêng – rồi thì thầm:
“Cậu đâu rồi?”
…
Tan học, Minhyung đứng trước cổng trường một lúc rất lâu.
Trời bắt đầu đổ bóng hoàng hôn. Màu cam nhuộm cả bậc thềm trước mặt, còn Minhyung đứng yên, như thể sợ chỉ cần bước đi thì điều gì đó quan trọng sẽ vụt khỏi tầm tay.
“Cậu nói sẽ đi lang thang với tôi mà.” – Cậu khẽ lặp lại lời hứa hôm trước.
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng gió lướt qua lá cây, buồn buồn như một cái thở dài.
---
Chiều thứ Ba, trời âm u.
Minhyung rẽ vào một con phố nhỏ gần rạp phim. Không rõ vì sao, chân cậu cứ dẫn đi như có ai đó kéo nhẹ. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra mình đang đứng trước một tiệm sách cũ.
Biển hiệu bằng gỗ đã sờn, nhưng giàn hoa giấy trước hiên vẫn rực rỡ. Có gì đó… quen.
“Hyeonjoon từng nhắc đến tiệm sách nào đó gần rạp…”
Không nghĩ nhiều, Minhyung đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên.
Không khí bên trong thơm mùi giấy cũ và gỗ mục. Một nơi nhỏ, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lật trang. Và ngay khi cậu bước đến kệ sách trinh thám ở góc phải…
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ quầy:
“Cậu lại lấy mấy quyển trinh thám với chính kịch nữa à?”
Minhyung quay phắt lại. Là một bà chủ tiệm tóc bạc, mắt kính trễ xuống sống mũi, tay vẫn đang ghi sổ sách.
“…Gì cơ ạ?” – Cậu hỏi.
“Lần trước cũng vậy mà.” – Bà cười, không ngẩng đầu. “Hai cậu cứ đến đây, một người chọn mấy quyển văn học cổ điển, còn cậu thì toàn trinh thám với chính kịch. Hôm đó còn cãi nhau chí chóe về việc ai giỏi suy luận hơn cơ.”
Minhyung siết chặt quyển sách trong tay.
“…Hai cậu?”
“Ừ. Cậu với cậu gì đó, tên Hyo… gì ấy. Mặt trắng bóc, nói nhiều.” – Bà khẽ lắc đầu cười – “Lần nào cũng vừa đi vừa trêu cậu ‘đồ đầu đất mà thích đọc logic’, nhớ không?”
Minhyung đứng lặng.
Tay cậu bất giác rút một quyển sách mỏng từ kệ – bìa màu xanh đậm, chữ bạc – và khi mở ra, trang đầu tiên có dòng ghi chú bằng bút chì:
"Nếu anh đọc xong mà không nhớ em là ai thì em sẽ giận đó, Minhyung."
Cậu giật mình.
Bút tích ấy… nghiêng nghiêng, có phần cẩu thả nhưng rất quen thuộc. Trái tim cậu đập thình thịch, cảm giác vừa mừng rỡ vừa bối rối ập tới như cơn sóng bất ngờ.
“Cậu sao thế?” – Bà chủ hỏi khi thấy cậu đứng bất động.
Minhyung khẽ lắc đầu.
Cậu không sao cả.
Chỉ là cậu bắt đầu nhớ.
Minhyung cầm quyển sách trinh thám bước ra khỏi tiệm. Trời bắt đầu đổ mưa lất phất, gió mát rượi phả vào gáy, khiến cậu khẽ rùng mình.
Đi được vài bước, cậu bất chợt dừng lại.
Có tiếng cười khúc khích vang lên phía sau lưng – quen thuộc đến mức sống mũi cậu cay xè.
“Ê đồ gấu nâu!”
Minhyung quay ngoắt lại.
Và đúng như linh cảm, Hyeonjoon đang đứng ngay dưới mái hiên tiệm sách, chân khẽ đong đưa, ánh mắt sáng rực.
“Cậu… cậu ở đây rồi…” – Giọng Minhyung nghèn nghẹn.
“Câu đây rồi, cái gì mà câu đây rồi.” – Hyeonjoon bĩu môi, “Mất có hai ngày không gặp tôi mà trông anh như thất tình mấy năm.”
Minhyung nhìn cậu, môi hé định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, cầm quyển sách giơ lên.
“Anh có hứng đọc sách vậy luôn đó hả?” – Hyeonjoon tiến lại gần, nghía vào bìa, “Bình thường tôi thấy anh toàn nằm xem phim với ôm gối ngủ tới trưa mà?”
“Thì… tự dưng muốn đọc.” – Minhyung đáp, giọng hơi thấp.
“Xạo.” – Hyeonjoon bĩu môi, chống nạnh, “Nói thật đi. Nhắm được em xinh nào rồi nên định giả vờ trí thức đúng không? Để khi người ta hỏi ‘gu anh là gì’ thì còn bô bô ‘tôi thích đọc trinh thám, suy luận logic…’ chứ gì.”
Minhyung bật cười, nhẹ và khẽ như hơi thở.
“Tôi quen em nào rồi, cậu bỏ ngay cái đầu kịch bản drama đó đi.”
“Thế sao đang yên đang lành đi mua sách?” – Hyeonjoon tiếp tục chọc.
Minhyung không đáp ngay. Cậu nhìn Hyeonjoon – cậu ấy vẫn mặc chiếc sơ mi trắng lạ mắt, tóc hơi rối, cổ tay thò ra một vòng dây nhỏ bạc bạc – và ánh mắt như thể đang sống hơn bất cứ ai ngoài kia.
“Chắc vì tôi… thấy nhớ cậu.”
Hyeonjoon thoáng sững người, nhưng nhanh chóng quay mặt đi.
“Tui là hồn ma đó anh trai, nhớ tôi thì được gì?” – Cậu chép miệng. “Mà thôi, mua sách xong rồi thì đi cùng tôi.”
“Đi đâu?”
“Đi lung tung. Lang thang. Dạo này có vài chỗ hay lắm, tôi muốn cho anh thấy.” – Hyeonjoon nháy mắt, “Miễn phí dẫn tour luôn đó, nên đừng có từ chối.”
Minhyung cười, siết quyển sách trong tay.
“Ừ. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com