5
Minhyung tỉnh dậy khi nắng sớm len qua rèm cửa. Căn phòng im ắng một cách lạ thường. Không có tiếng lật sách, không có tiếng lèm bèm đòi ăn sáng, không có tiếng lẩm bẩm khen người yêu cũ đẹp trai như mọi khi.
Minhyung dụi mắt, ngồi dậy, mắt đảo quanh căn phòng.
“...Siêu thoát rồi à, đồ bám người.” – Anh lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật.
Vẫn còn dư âm của giấc mơ đêm qua – một mảnh hình ảnh mơ hồ, như một buổi chiều cũ nào đó, như có ai đó nắm tay anh kéo đi dưới ánh nắng vàng óng. Anh không nhớ rõ, chỉ cảm thấy lòng hơi trống.
Minhyung bước xuống giường, vào bếp. Không ai.
Phòng khách. Không ai.
“Chắc ra ngoài rồi…” – Anh lẩm bẩm, nhưng chẳng hiểu sao tim vẫn nhói một nhịp – như thể điều gì đó vừa rời khỏi mình mà mình lại không kịp giữ.
Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, định lấy cuốn sách hôm qua định đọc mà chưa kịp mở ra. Nhưng khi kéo sách từ kệ xuống, một tờ giấy rơi ra, bay lơ lửng rồi đáp xuống sàn.
Minhyung cúi xuống nhặt lên.
Đó là một bức ảnh cũ. Loại ảnh in từ máy film, hơi mờ, màu sắc hoen nhẹ. Trong ảnh là… **chính anh**, hồi cấp 3 – mặc áo khoác đồng phục, đang cười rất tươi.
Bên cạnh anh là một cậu trai có má lúm và đôi mắt cười – gương mặt trông quen quen nhưng anh không thể gọi tên. Tim anh thắt lại.
“…Là ai vậy?”
Phía sau bức ảnh, có một nét chữ xiêu vẹo, gần như viết bằng tay trái:
“Em gặp lại anh rồi, Minhyung à.”
---
Minhyung mang bức ảnh trong túi, ra ngoài với tâm trạng lưng chừng. Cứ như thể bản thân quên mất một điều gì quan trọng. Một ai đó.
Anh ghé tiệm cà phê quen ở góc phố – nơi từng có lần cậu nhóc kỳ lạ đó đột nhiên xuất hiện cạnh anh rồi bảo: “Anh gọi gì kỳ vậy, để em gọi món cho, anh già rồi khẩu vị chắc nhạt lắm.”
Cốc Americano hôm đó vẫn chưa nhạt bằng cái cách Hyeonjoon nhìn anh rồi cười toe, như hai người quen nhau từ lâu lắm rồi.
Hôm nay quán hơi vắng, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ chạy lơ lửng trong không khí.
Chị chủ quán vừa trông thấy Minhyung thì đã tươi cười:
“Ủa, hôm nay không đi cùng cái cậu tóc trắng nữa hả?”
Minhyung ngẩng lên, hơi sững người:
“Cậu nào ạ?”
“Cái cậu trông trắng bóc, cao cao, hay cười, mặt trẻ măng mà nói chuyện thì như ông cụ ấy. Hay đi với em mấy hôm trước đó? Tóc nhuộm màu bạc xám xám, nghịch lắm.”
Chị chủ quán chống tay lên quầy, cười nhớ lại.
“Lần trước còn nghịch thả đường vào cốc cà phê đen của em, bảo là ‘cho đời bớt đắng’. Em tức quá trời.”
Minhyung gượng cười, không đáp.
Trong đầu anh bỗng dội lên một câu nói rất khẽ:
“Em từng bảo đời anh đắng quá rồi, để em cho thêm tí đường nha?”
Ai đã nói câu đó?
Không lẽ là…
“Cậu ấy đi đâu rồi?” – chị chủ vẫn hỏi, tay lau cốc kính.
Minhyung khẽ lắc đầu:
“Em cũng đang tìm cậu ấy.”
Chị chủ nghiêng đầu:
“Ừm, sao nghe kiểu em như bị… bỏ rơi vậy?”
Minhyung cười buồn:
“Có khi vậy thật.”
Anh cầm cốc cà phê rồi bước ra ngoài, gió buổi trưa mang theo mùi nắng và bụi cây. Tim anh lại khẽ nhói một cái, lần nữa.
“Hyeonjoon à… rốt cuộc cậu là ai?”
---
Buổi sáng, Minhyung bước vào lớp với gương mặt bình thản như mọi ngày. Tay anh cầm giáo án, miệng vẫn nhẩm lại vài ý định dạy, nhưng trong lòng thì chẳng thể gạt đi cảm giác trống rỗng lạ kỳ.
Vừa mở cửa phòng học, tiếng xì xào liền dội tới như sóng biển vỗ bờ:
“Tội ghê á.”
“Thầy mà buồn chắc tụi mình phải im lặng giữ không khí luôn quá.”
“Ừ, thầy Minhyung mà cười lại chắc phải mất thời gian dài…”
Minhyung dừng bước.
Anh liếc nhìn cả lớp, vài sinh viên vội vã nhìn đi chỗ khác. Một đứa nam ở bàn đầu gãi đầu:
“Chia buồn với thầy nha... Hôm nay thầy vẫn đi dạy, tụi em tưởng thầy xin nghỉ…”
Anh nhíu mày:
“Chia buồn? Về chuyện gì?”
Cả lớp đồng loạt im lặng. Không khí bỗng chốc nặng trĩu như có sương mù bao phủ.
Một cô bé nhỏ nhẹ từ bàn bên nói:
“Cái… người đó. Bọn em thấy trên bảng thông báo trường có… có hình tưởng niệm.”
Minhyung cảm thấy tim mình như hụt một nhịp.
“Ai cơ?”
Không ai trả lời.
Tiếng ghế kéo kèn kẹt, vài ánh mắt nhìn nhau hoang mang. Có người lật điện thoại, nhưng rồi không ai đủ can đảm đưa lên.
Và rồi…
“Im lặng hết cho tôi! Cái gì mà chia buồn rì rầm? Tôi đang dạy, không phải đi họp lớp mấy người đâu mà buôn chuyện như vậy!”
Minhyung đập mạnh giáo án xuống bàn.
Cả lớp nín bặt.
Cậu thở gấp một nhịp, rồi quay đi, mắt cay xè chẳng hiểu vì gì. Trong đầu chỉ còn lại một đoạn ký ức mơ hồ – tiếng cười của ai đó vang lên giữa chiều gió, và câu nói như vang vọng từ một nơi xa lắm:
“Em bảo rồi mà, nếu em biến mất, anh cũng không được quên em đâu đấy.”
---
Tối hôm đó, Minhyung mệt mỏi trở về nhà. Ánh đèn hành lang vàng vọt chiếu lên vạt áo anh, bóng đổ dài trên nền gạch lạnh. Mọi thứ trong căn phòng vẫn thế – sách vở, chiếc chăn gấp gọn, tách cà phê vẫn còn vệt cũ chưa rửa.
Minhyung ngồi xuống ghế, đầu tựa vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt. Bỗng dưng...
“Ê đồ gấu nâu, xin lỗi nha, tôi đi cả ngày rồi.”
Minhyung giật mình mở choàng mắt. Hyeonjoon đứng đó, tựa người vào bàn ăn, tay cầm túi bánh cá nướng.
“Cậu đi đâu vậy?” – Minhyung bật dậy, giọng run run.
“À… đi lòng vòng cho nhẹ đầu thôi. Không phải hôm nay anh đi dạy à? Tôi không làm phiền đâu ha.”
Minhyung không đáp ngay. Anh tiến lại gần, giọng khẽ đi:
“Cậu đi làm tôi buồn lắm.”
Hyeonjoon cười nhẹ, nhét tay vào túi áo hoodie trắng đã sờn cổ:
“Anh buồn thật à? Tôi tưởng anh thích yên tĩnh cơ…”
Minhyung lắc đầu, tay vô thức đưa lên như muốn giữ lấy cậu bạn ngay trước mặt mình, như sợ chạm trúng gió mà Hyeonjoon sẽ biến mất.
“Tôi tưởng cậu biến mất rồi. Cả ngày hôm nay ai cũng nói như cậu... không còn nữa.”
Một thoáng im lặng. Hyeonjoon nghiêng đầu:
“Anh thấy tôi đứng đây không? Tôi vẫn đang ở đây mà.”
Minhyung mấp máy môi, rồi cuối cùng bật ra:
“Vậy cậu hứa đừng đi nữa… Dù có đi đâu cũng phải để lại lời nhắn.”
Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt trầm xuống. Cậu đưa túi bánh cá ra trước mặt Minhyung:
“Tôi về rồi còn mang bánh cho anh đây, ăn đi. Gấu nâu mà đói là gắt lắm.”
Minhyung nhìn túi bánh, rồi nhìn cậu – ánh mắt dường như đã ươn ướt.
Mọi thứ… bình thường đến lạ, nhưng trong lòng Minhyung, lại có một cảm giác rất rõ rệt:
Nếu đây là giấc mơ, thì xin đừng để tôi tỉnh lại sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com