Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

chapter 3 Viết đơn xin nghỉ việc ngay sau khi xem mắt

Gần mười giờ đêm, gió đã lạnh hơn.

Họ đứng trước con đường lớn, nơi thưa người qua lại. Mấy chiếc xe lướt qua, đèn pha quét nhẹ mặt đường như vẽ một vệt sáng mờ.

Sanghyeok đưa mắt nhìn Jihoon — dáng người hơi nhỏ hơn mình, nhưng lại có khí chất ngang bướng nào đó khiến anh muốn chạm vào mà không dám.

Im lặng một lúc, anh mới nhẹ giọng nói:
“Cậu để tôi đưa về nhé?”

Jihoon quay sang, mắt hơi mở to một chút, như không ngờ Sanghyeok lại chủ động.

Nhưng rồi cậu mỉm cười. Nụ cười không buồn, không vui, chỉ như một lời tạm biệt đã chuẩn bị từ trước.
“Không cần đâu. Tôi gọi xe rồi.”

Sanghyeok nhìn cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại chùng xuống một nhịp. Không phải vì bị từ chối, mà vì… cảm giác rất rõ rằng mình vừa để lỡ một điều gì đó rất quý.

“Vậy… tạm biệt.”

“Tạm biệt em.” Jihoon nói, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng rất riêng.

Cậu bước lên chiếc xe đã đậu sẵn ở lề đường. Không phải xe riêng, chỉ là xe công nghệ hạng phổ thông. Cậu ngồi ghế sau, tự cài dây an toàn, không ngoảnh lại.

Sanghyeok vẫn đứng ở lề đường, tay đút túi áo khoác, nhìn theo cánh cửa xe đóng lại.

Chiếc xe lăn bánh.

Ánh đèn vàng lướt qua khuôn mặt Jihoon phía trong kính. Cậu ngồi im, không dựa đầu vào cửa sổ như những người hay buồn trong phim, mà chỉ thẳng lưng nhìn ra phía trước.

Nhưng rồi, đúng lúc xe rẽ ở ngã tư, cậu mới quay đầu lại.

Nhìn về phía sau.

Nơi Sanghyeok vẫn còn đứng đó, vẫn ở đúng vị trí ban đầu, như chưa từng rời đi.

Hình bóng ấy dần nhỏ lại, mờ đi, rồi khuất hẳn sau những dãy đèn đường.

Jihoon khẽ nhắm mắt.

Sanghyeok đứng một mình giữa ánh đèn đêm, gió lay áo khoác.

Trong đầu anh, chỉ còn một câu hỏi lặng lẽ:

“Không lẽ hôm nay… cũng thất bại sao?”

Nhưng anh biết. Không.

Không phải là thất bại.
Chỉ là một cuộc gặp gỡ đẹp…
Diễn ra quá sớm.
Và kết thúc quá vội.

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua từng con phố đêm.

Jihoon ngồi ở hàng ghế sau, lưng dựa vào thành ghế, mắt vẫn dõi nhìn ánh đèn loang loáng trên mặt đường. Trong lòng cậu cứ vang lại câu nói vừa rồi: *"Cậu để tôi đưa về nhé?"*

...Ừ thì, giọng nhẹ thiệt đó. Gương mặt cũng đẹp nữa. Nhưng kiểu đó, chắc chắn là omega rồi.
Trầm tĩnh. Lịch sự. Nhìn kỹ... chắc chắn không phải alpha.

Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên. Mẹ gọi.

Jihoon vội nhấn nghe, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng trách yêu từ đầu dây bên kia:
“Con về chưa đó hả? Đi xem mắt mà mất hút, không một tin nhắn gọi điện gì!”

Jihoon ậm ừ, giọng lười biếng:
“Con về rồi nè. Nãy xong thì gọi xe luôn. Tới nhà rồi con nhắn.”

“Vậy sao? Mẹ lo lắm đó. Rồi sao? Người ta thế nào? Không có đánh nhau đó chớ?”

Jihoon bật cười khẽ.
“Không mà. Ổn lắm. Em ấy rất xinh. Rõ là một omega xuất thân danh giá.”

“…Hả?”

“Thì… kiểu khí chất ấy mẹ. Nhẹ nhàng, điềm đạm, trầm ổn. Gọi cà phê cũng gọi Americano, không thêm syrup, không đá, không gì hết. Xong còn chủ động hỏi con có cần đưa về không…”

Jihoon chống tay lên trán, giọng như đang hồi tưởng:

“Ngồi với em ấy á, tự nhiên con thấy mình hơi bốc đồng. Kiểu em ấy đã quen với việc ngồi đợi rồi, từng đi mấy buổi xem mắt. Mẹ thấy không, omega mà chủ động đi nhiều như vậy thì chắc là nhà cũng mở lòng, hoặc là em ấy mạnh mẽ.”

“…Con nói thật đó hả?”

“Ừ. Con chỉ tiếc một điều thôi.”

“Điều gì?”

Jihoon ngả đầu vào ghế, mắt khẽ nhắm lại, giọng buồn buồn:

“Con nghĩ, nếu có lần sau… thì phải là lúc em ấy đang thật sự hạnh phúc, với người mà em ấy yêu thật lòng.”

Mẹ ở đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Con… có thích người ta không?”

Jihoon không trả lời ngay.

Chỉ chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa kính nơi gió đêm lùa qua những vệt đèn.
Trong lòng cậu, hình ảnh người con trai mặc sơ mi đen, tay đút túi, đứng dưới đèn đường… vẫn chưa hề rời đi.

Cuối cùng cậu chỉ nói khẽ:
“Không biết nữa… Nhưng em ấy đúng là người khiến con muốn gặp lại.”

---

Đêm hôm đó, Jihoon về tới nhà lúc hơn mười một giờ.

Căn hộ nhỏ tầng bảy không quá rộng, vừa đủ cho một người ở một mình, có ban công treo hai chậu hoa quất quýt sắp tàn vì nắng tháng bảy.

Cậu vứt điện thoại lên sofa, đi rửa mặt rồi rót cho mình một ly nước lọc.

Tiếng gõ bàn phím của những ngày OT vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Nhưng lần này, không phải là bảng kế hoạch, không phải là báo cáo tháng, không phải là dự án chéo team.

Mà là... Đơn xin thôi việc.

Màn hình laptop sáng trắng. Trên đó là tiêu đề:
“Đơn xin nghỉ việc – Jeong Jihoon.”

Cậu ngồi gõ từng chữ, tay không run nhưng lòng có chút chùng xuống.

Không phải vì tiếc.

Mà vì… không biết tại sao lại làm việc này vào đúng cái đêm vừa đi xem mắt về

Jihoon ngồi thẳng lưng, sửa từng câu chữ một cách cẩn thận. Dù sao cũng là nhân viên cống hiến ba năm, cũng từng được team lead khen vài lần là “gánh tổ đội”.

“…Vì lý do cá nhân và định hướng phát triển riêng, tôi mong được chấm dứt hợp đồng lao động với công ty từ ngày...”

Tiếng gõ phím vang đều trong căn phòng im lặng. Ánh sáng laptop hắt lên gương mặt nghiêm túc hơn thường ngày của Jihoon.

“…Tôi xin gửi lời cảm ơn đến công ty và ban lãnh đạo đã tạo điều kiện trong suốt thời gian làm việc...”

Ký tên. Đóng dấu ngày giờ.
12:01 AM.

Một phút bước sang ngày mới. Cũng là một bước đi mới.

Nhưng Jihoon chưa dừng lại ở đó.

Cậu mở thêm tab khác. Lập một folder mới:
“Hồ sơ xin việc mới – tháng 7”

Rồi bắt đầu cập nhật CV. Căn chỉnh từng dòng, thêm vào một vài công ty đang tuyển dụng bên mảng kế hoạch - chiến lược.

Có một công ty tên MaySong Group, vừa đăng tuyển buổi chiều — trụ sở mới, vị trí mới, mức lương “có thương lượng”.

Jihoon nộp luôn.

Không cần nghĩ. Không cần chờ.

Chỉ biết rằng:
Ngày mai, cậu sẽ in đơn xin nghỉ.
Và rời khỏi nơi mà cậu nghĩ mình đã lỡ… nhầm người.

---

Ở tầng 22 – văn phòng Tổng Giám đốc tập đoàn chi nhánh phía Nam, đèn vẫn sáng đến khuya.

Lee Sanghyeok ngồi một mình trong phòng họp nhỏ bên trong văn phòng, áo vest vắt trên ghế, tay gác nhẹ lên bàn khi lật lại hồ sơ dự án D-65

Một góc trên tập tài liệu là cái tên:
“Jeong Jihoon – Trưởng nhóm kế hoạch”

Sanghyeok mỉm cười.

Ngón tay lật từng trang trình bày chỉnh chu, note dán thẳng hàng, báo cáo gọn gàng đến từng cột số liệu.

Cậu nhớ lại dáng người trong chiếc sơ mi trắng hôm đó – hơi cúi đầu khi bước vào quán, nói năng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại rõ ràng đến mức không lẫn vào đâu được.

"Em ấy vẫn rất đáng yêu."
Sanghyeok nghĩ thầm, rồi lắc đầu, tự thấy bản thân hơi kỳ quặc.

Cuộc xem mắt đầu tiên sau khi lên chức, ai ngờ đâu lại ngồi đối diện một người như thế.

Một người xưng anh gọi em, luôn hỏi han nhưng lại cứ như đang chuẩn bị... từ biệt.

Một người nói những câu như:
"Anh mong nếu có gặp lại em, đó phải là ngày em hạnh phúc nhất với người em yêu, chứ không phải là một buổi xem mắt lấy đại.”

Đến tận bây giờ, Sanghyeok vẫn chưa hiểu vì sao Jihoon lại nói như vậy.

Chỉ biết rằng... cậu muốn gặp lại

Cậu nhìn vào mục đánh giá năng lực cuối dự án D-65, nhẩm tính.
Nếu hoàn thành thêm một đề án cấp phòng nữa, Jihoon hoàn toàn đủ điều kiện đề bạt làm trưởng phòng.

Và Sanghyeok cũng biết, không ít người trong công ty đang xếp hàng chờ vị trí đó.
Nhưng Jihoon là người nổi bật nhất.

Không phải vì xuất thân, mà vì thái độ làm việc

Sanghyeok tự nhủ:
"Nếu lần tới gặp em ấy ở công ty, chắc chắn phải giữ gương mặt nghiêm túc. Dù trong lòng thấy đáng yêu cũng không được để lộ."

Ánh đèn phản chiếu lên mặt bàn kính, rọi vào khung ảnh nhỏ đặt ở góc: một tấm ảnh chụp bố Sanghyeok trong ngày nhậm chức năm xưa, cạnh là dòng chữ mạ vàng:
“Đời bố truyền đời con.”

Sanghyeok nhìn vào, siết nhẹ tay.

Cậu không định để vị trí giám đốc chỉ là ‘cha truyền con nối’.
Mà phải khiến người ta nhìn vào và tin rằng — cậu xứng đáng.

Giống như cách cậu đang nhìn Jihoon bây giờ.

Chỉ cần thêm một dự án nữa.
Là đủ cớ giữ em ở lại công ty.
Ở lại bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com