Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4

Chapter 4: “Xin chào, tôi là Jeong Jihoon…"

Sáng thứ Hai, phòng marketing như thường lệ, vẫn rộn ràng tiếng máy in, tiếng gõ bàn phím, tiếng gọi cà phê…

Jeong Jihoon thì đứng yên giữa căn phòng, tay cầm tờ mail in ra từ bộ phận nhân sự.

Cậu nhìn dòng tiêu đề in đậm:

“V/v: Xác nhận nhận được đơn xin nghỉ việc của anh Jeong Jihoon.
Yêu cầu lên phòng Tổng Giám đốc vào lúc 9h00 sáng để trao đổi.”

Jihoon nhìn đồng hồ: 8:54.

"Ủa...? Nhanh vậy?
Mới nộp đơn tuần trước mà?
Hay mình bị phát hiện lén nộp đơn nghỉ rồi bị gọi lên mắng?
Không không... chắc là duyệt rồi, cho thôi luôn thì mới kêu mình lên."

Jihoon nuốt nước bọt, bước ra khỏi phòng làm việc, đầu óc quay mòng mòng với hàng tá giả thuyết.

Cậu còn tự lẩm bẩm:
"Hay mình nên thu dọn đồ dùng trước? Chạy trước cho lẹ?
Mà lương công ty mới cũng được mà… hai triệu won một tháng, chắc sống nổi chứ hả?”

Đến trước cửa phòng giám đốc tầng 22, Jihoon đứng thẳng dậy, hít một hơi dài, gõ cửa hai cái rõ mạnh:

Cộc cộc.

— “Vào đi.”
Giọng trầm quen thuộc vang ra từ trong.

Jihoon đẩy cửa bước vào, cúi đầu thật lễ phép:
“Xin chào, tôi là Jeong Jihoon ở nhóm marketing. Về đơn xin nghỉ của tôi—”

— “Tôi biết.
Ngồi xuống đi đã.”

Sanghyeok ngồi sau bàn làm việc, tay đặt hờ trên tập hồ sơ, nhìn cậu bằng ánh mắt… hoàn toàn không giống một buổi phê duyệt đơn nghỉ.

Có gì đó ấm áp, và hơi... thử thách.

Jihoon ngồi xuống, chắp tay đặt trên đầu gối, nói rất nhanh:

— “Tôi biết việc xin nghỉ mà không báo cáo cấp trên trực tiếp là sai sót, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng tôi đã hoàn thành đầy đủ công việc rồi, nếu được phê duyệt thì tôi—”

Sanghyeok cắt lời, vẫn không rời mắt khỏi cậu:

— “Tôi không gọi cậu lên để đồng ý cho nghỉ.”

Jihoon chớp mắt:
— “…Không đồng ý?”

— “Cũng không phải để từ chối ngay.”
Sanghyeok nghiêng đầu, giọng chậm rãi.
— “Mà là để hỏi:
Tại sao một người như cậu… lại định rời đi?”

Jihoon ngẩn ra.
Không biết là vì câu hỏi…
Hay là vì ánh mắt kia — ánh mắt nhìn cậu như thể người quen cũ, không phải nhân viên xa lạ.

Ngay khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra một điều:
Giám đốc mới của công ty mình… chính là người đã đi xem mắt với mình tuần trước.

Mặt cậu cứng đờ.
Còn Sanghyeok thì khẽ mỉm cười.

— “Chào em.
Mình lại gặp nhau rồi, Jeong Jihoon.”

Jihoon còn chưa hoàn hồn khi thấy gương mặt người từng đi xem mắt với mìnhđang ngồi ở ghế tổng giám đốc thì Sanghyeok đã tiếp lời, giọng thản nhiên như thể đây chỉ là một cuộc họp nhân sự bình thường:

— “Chung ta trao đổi một chút nha…”

Jihoon nhíu mày. Cậu chưa kịp hỏi gì thì Sanghyeok đã đẩy một tờ văn bản tới trước mặt cậu.

— “Về việc cậu đề xuất… tăng lương 60%.”

— “…”

Jihoon chết sững.
Gì cơ?

— “Tôi đã xem xét và đồng ý.”
Sanghyeok nói rất điềm đạm, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
— “Cậu đã làm ở đây gần bốn năm, chưa từng được tăng lương lần nào, đúng không?”

Jihoon ngơ ngác gật đầu.
Trong đầu đang quay cuồng:
"Khoan… cái gì? Mình đâu có đề xuất tăng lương?
Mình nộp đơn nghỉ mà?"*

— “Tôi biết cậu không viết nó trong đơn chính thức. Nhưng có ghi trong bản đánh giá hiệu suất nội bộ quý trước: “Nếu không được xem xét đãi ngộ hợp lý, tôi sẽ tìm cơ hội mới.”
Câu đó là của cậu viết mà, đúng không?”

Jihoon sặc nhẹ, ừm… đúng là mình có viết. Nhưng hồi đó chỉ viết cho có, kiểu dằn mặt nhẹ HR thôi, ai ngờ có người thực sự đọc.

— “Tôi nghĩ đề xuất tăng 60% là hợp lý.”
Sanghyeok nói, mắt vẫn không rời khỏi Jihoon.
— “Cậu là người có năng lực. Và tôi… không muốn để cậu rời đi.”

Jihoon mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi im bặt.

Cậu bắt đầu thấy nghi ngờ — cái này không phải đơn thuần là giữ nhân tài.
Sao mà ánh mắt của vị giám đốc mới nó giống ánh mắt hồi đi xem mắt thế nhỉ?
Như kiểu... nhớ rõ từng câu từng chữ cậu nói hôm đó.

Jihoon cười trừ, nhỏ giọng:
— “Tôi tưởng hôm đó ngài là con trai của 1 gia đình kinh doanh ?”

Sanghyeok cũng mỉm cười. Nhưng khác với Jihoon — anh cười như thể đang giăng bẫy.

— “Không.
Tôi chỉ nói ‘tôi làm kinh doanh’.
Em tự tưởng tượng thôi.”

Jihoon nghẹn lời.
Lúc này, cậu mới nhớ lại từng mảnh ghép.

Ánh mắt đó. Giọng nói đó. Cách người đàn ông kia dỗ cậu ăn dessert, rồi thở dài khi cậu đòi chia tay ngay lần gặp đầu…

Mọi thứ — đều là thật.

Và người ngồi trước mặt cậu lúc này, Jeong Jihoon không có cách nào phủ nhận.

Sanghyeok khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn cậu:

— “Em tính trốn tôi thật à?”

Sanghyeok chậm rãi đặt một tập hồ sơ khác lên bàn, đẩy nhẹ về phía Jihoon.

— “Vị trí trưởng phòng marketing bên công ty mới em xin,”
anh nói, mắt vẫn không rời khỏi Jihoon,
— “Tôi cũng đã nhận được hồ sơ rồi.”

Jihoon tái mặt.
Cậu nhận ra tập hồ sơ trước mặt chính là bản photo đơn xin việc cậu vừa gửi đi chưa đến 48 tiếng trước.
Cả thông tin cá nhân, cả mục tiêu nghề nghiệp, cả câu chốt: “Tôi mong muốn được làm việc ở môi trường có sự chuyên nghiệp và tách biệt với các mối quan hệ cá nhân.”

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu.

— “Được tăng lương như này rồi,
còn muốn chuyển nữa không?”

Jihoon há miệng. Không thốt nổi một chữ.
Rõ ràng cậu từng chuẩn bị rất nhiều lý do để nghỉ việc, để chạy xa khỏi cái người đàn ông suýt nữa làm cậu rung động ngay từ lần gặp đầu.
Nhưng mà lúc này —
Sếp vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa quyền lực, còn tăng lương 60%…

Cậu ráng giữ thể diện cuối cùng, nhỏ giọng lí nhí:

— “Dạ… không ạ.”

Sanghyeok mím môi nén cười.
Anh đan tay lên bàn, giọng nhẹ như gió:

— “Tốt.”
— “Tôi cũng không có ý định để em đi đâu hết.”

Jihoon đỏ bừng mặt.

— “Anh... anh đâu có quyền giữ tôi lại?”

Sanghyeok gật gù:

— “Đúng.
Tôi chỉ có quyền... không duyệt đơn nghỉ việc và... tăng lương đến mức em không nỡ đi thôi.”

Jihoon quay mặt sang hướng khác.
Cậu cảm thấy mình vừa bị trêu một cách quá ư là hợp pháp.

Trong đầu cậu lúc này, chỉ còn đúng một dòng chữ đang chạy qua chạy lại:

"omega mà mình nghĩ lại là sếp của mình ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com