Chương 13
Chương 13: " yêu hay gì vậy"
Trưa hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Incheon không lạnh lắm, nhưng Jihoon lại khoác thêm áo hoodie, rồi ngồi co chân bên cửa sổ nhìn ra đường.
Cậu đã thức cả đêm.
Không phải vì game, không phải vì deadline.
Mà vì cái tên Quỷ Vương chết tiệt nào đó, chỉ nhắn một câu cụt ngủn rồi biến mất như chưa từng khiến trái tim cậu đảo lộn.
“Anh nhớ em, thật đấy.”
Câu đó cứ tua đi tua lại trong đầu Jihoon.
Cậu bật cười khẩy, môi mím lại:
— Đồ ngốc, ai mượn anh nhớ tôi.
Nhưng rồi, Jihoon vẫn cầm điện thoại lên, mở khung chat, gõ một dòng rồi lại xóa. Gõ lại. Xóa tiếp.
Cậu không biết phải nói gì.
Hay đúng hơn là… không dám nói.
Vì nếu trả lời, thì lời nói dối “tôi không quan tâm” suốt bao năm qua sẽ đổ sụp.
---
Ở Seoul, Sanghyeok vẫn lướt xem lại highlight của trận đấu hôm qua.
Nhưng thực ra, anh không nhìn thấy gì cả.
Thứ duy nhất anh nhớ, là ánh mắt của Jihoon mỗi lần quay sang nhìn anh trong phòng phân tích — lườm nguýt, khó chịu, và… có gì đó thân quen.
“Không có em ở đây, anh không quen.”
Anh từng nghĩ, quen là một thói quen tạm bợ.
Nhưng quen Jihoon rồi, hóa ra là chuyện cả đời.
Tiếng thông báo “ting” vang lên.
Sanghyeok giật mình.
Là Jihoon.
> Jihoon: Tôi để quên áo hoodie ở sofa. Nhớ giặt sạch đấy, không thì đừng trách tại sao lần sau tôi block anh.
Một câu dỗi hờ hững, nhưng lại khiến Sanghyeok cười đến cong cả khóe mắt.
Anh vội trả lời:
Faker
Anh không giặt đâu. Mùi em còn chưa bay hết, giặt làm gì?
Jihoon:
Đồ điên. Tạm biệt.
Faker
Tạm biệt cái gì? Bé về đi, anh nấu mì trứng cho.
Chovy
Không thèm. Tôi ghét ăn
mì trứng. Ghét luôn cái kiểu anh cho quá nhiều hành.
Faker
Thế thì ăn lòng anh nhé.
Chovy
Tôi block anh thật đấy!
Sanghyeok bật cười thành tiếng. Màn hình vẫn còn sáng lên dòng tin cuối cùng từ Jihoon, có biểu cảm giận dỗi đặc trưng.
Nhưng anh biết, nếu Jihoon thật sự giận, cậu sẽ không nhắn gì cả.
Anh cầm điện thoại lên, gõ một dòng.
Faker
Bé mèo cam, về sớm một chút được không? Anh nhớ em thật mà.
Tin nhắn đã gửi đi.
Và lần này, không đầy 1 phút sau, có hồi âm.
Chovy
Nếu về… anh nhớ dọn nhà sạch sẽ. Và đừng có khóc lóc mè nheo như thằng khùng nữa.
Sanghyeok cười, gục mặt xuống bàn.
Trống rỗng đã lấp đầy.
Thói quen quay lại.
Và trái tim anh, lần nữa, có lại nhịp đập quen thuộc vì một người.
— Người con trai có mái tóc dài, đôi mắt mèo, và cả trái tim nhỏ bé luôn giấu đi những rung động thật lòng.
Hôm đó, trời vẫn mưa.
Nhưng trong lòng Sanghyeok, như có nắng ấm đầu hè.
Trạm bay quốc tế đông người một cách khó chịu.
Jihoon kéo vali lóc cóc sau lưng, chiếc hoodie vẫn trùm kín đầu dù trời chẳng có nắng.
Cậu đứng yên giữa hành lang, nhìn tấm vé máy bay trên tay rồi... không bước tiếp.
— Em không muốn về Seoul đâu, anh Siwoo à.
Đầu dây bên kia vang tiếng thở dài, Siwoo lười biếng đáp:
— Nhanh lên máy bay đi, thằng nhỏ.
— Anh đang đuổi em à?
— Ừ đúng rồi, về với vợ mày đi.
Jihoon nhăn mày lại.
— Vợ em là ai mà đến em còn chả biết?
— Lee Sanghyeok chẳng hạn.
Tiếng Siwoo buông đều đều, như thể vừa nhai snack vừa trả lời cho có.
Còn Jihoon thì đứng hình ba giây.
— Thấy ghê, ai lại đi yêu alpha bao giờ?
— Vậy chứ đêm qua mày khóc trong chăn bảo “em nhớ mùi ảnh” là ai hả?
Jihoon nghẹn họng.
— Đó là do ảnh... ảnh xịt pheromone lén lên gối em thôi.
— Xịt kiểu gì mà cái gối bên nhà mày cũng thơm, còn cái mền nhà anh cũng dính mùi?
Jihoon lắp bắp:
— Em... em xin phép xuống sân bay tại chỗ.
— Không cho.
Siwoo cười sặc sụa, giọng đều đều như đang đùa thật mà cũng như đang dặn dò thật:
— Nhóc à, mày trốn được mùi người ta, chứ trốn sao được chuyện mày đã dính người ta.
Jihoon không nói gì.
Vài giây sau, cậu kéo vali bước tiếp, cắn môi:
— Em chỉ về... để lấy lại gối thôi.
— Gối với chồng, nhớ ôm cả hai.
Tiếng điện thoại ngắt. Jihoon đứng giữa sân bay, má đỏ bừng, còn lòng thì đang hỗn loạn với một nỗi nhớ không tên.
Cậu thì thầm với chính mình:
— Lee Sanghyeok, anh mà dám cười em... em cắn thật đấy.
---
Cổng chờ đã hiện boarding. Người người lục tục xếp hàng, còn Jihoon vẫn ngồi lì trên ghế, tay ôm khư khư lon nước chưa uống một ngụm nào.
Cuối cùng, cậu hít một hơi, mở điện thoại gọi lại cho Siwoo.
— Em về nha, anh Siwoo.
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
Jihoon mím môi, giọng trầm xuống:
— Nhớ nói với bố mẹ là… em yêu hai người lắm.
Siwoo khịt mũi, giọng khô khốc:
— Mày làm như mai là tận thế không bằng.
— Ờ… nhưng em nhớ anh mà.
Jihoon cười khẽ, đầu cúi xuống che đi đôi mắt hoe hoe.
— Tạm biệt, yêu anh lắm… anh trai của em ơi.
Siwoo không nói gì, chỉ nghe tiếng gió vút qua đầu dây. Một lát sau, anh mới thở dài rõ to rồi bảo:
— Lên máy bay đi. Về Seoul nhớ ngủ đủ giấc, đừng thức đêm cày mấy clip highlight của Sanghyeok nữa, rõ chưa.
Jihoon sặc ho:
— Ai bảo anh là em coi ảnh?!
— Mày follow ảnh bằng 3 nick clone chứ ai.
Jihoon mặt đỏ tưng bừng, chưa kịp cãi lại thì đã nghe tiếng loa vang lên thông báo lên máy bay lần cuối. Cậu vội vã kéo vali, tay còn đưa lên vẫy với điện thoại.
— Đi đây! Nhớ ăn cơm đúng giờ, cấm nhịn bữa đó nha đồ khó ưa! Byeeee!
Tiếng cười của Siwoo cắt ngang, nghe rõ cả cái kiểu lắc đầu bất lực bên kia đầu dây.
— Biến đi nhanh, nhóc con. Seoul đợi mày rồi đó.
Jihoon chạy về phía cổng lên máy bay, lòng dạ rối tung như mớ dây điện.
Cậu không biết mình sắp về nhà… hay sắp về lại trái tim của ai đó.
Chỉ biết là—
Gió hôm nay thơm mùi quen thuộc. Và nơi đáp xuống… là một vòng tay mà cậu đã vô tình lạc khỏi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com