chương 14
Chương 14: “Tôi quen anh à?”
Sân bay Incheon chiều muộn, gió lồng lộng nhưng không đủ làm dịu đi gương mặt đỏ ửng của một người nào đó đang đứng đợi ở sảnh đến quốc tế.
Lee Sanghyeok đứng thẳng lưng, mặc một chiếc hoodie màu xám rộng thùng thình — chính là cái hoodie Jihoon bỏ quên hôm trước.
Tay anh cầm cốc americano, mắt thì không ngừng lia về phía cửa kính.
Anh đã đến đây từ gần một tiếng trước, với lý do được viết vội vào lịch trình là: “Đi ngang sân bay trên đường về công ty.”
Nhưng bản thân anh biết, mình chẳng có việc gì ở khu này cả.
Cửa mở. Dòng người ùa ra. Và rồi — Jihoon.
Vẫn là dáng người gầy gầy, vai mang balo, tóc cam hơi rối vì ngủ gật trên máy bay.
Sanghyeok nhích tới. Một bước. Rồi hai bước.
— Jihoonie à…
Anh gọi nhỏ, nhưng rõ.
Cậu khựng lại, mắt hơi liếc sang, rồi… tiếp tục kéo vali bước thẳng.
Sanghyeok gần như bật cười vì bất ngờ. Nhưng anh vẫn tiến lên, nhanh hơn.
— Jihoonie à, anh nhớ em.
Lần này, Jihoon dừng hẳn. Quay đầu.
Ánh mắt của cậu, lạnh như băng.
— Tôi quen anh à?
Sanghyeok mở miệng, chưa kịp nói thì Jihoon đã nghiêng đầu, môi mím nhẹ thành nụ cười châm chọc.
— Tuyển thủ Faker, xin lỗi nhưng anh đừng gọi tôi bằng mật danh đó. Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu.
Trái tim Sanghyeok nảy lên một nhịp kỳ lạ. Anh không biết là do bị từ chối phũ hay do Jihoon... đang cố tỏ ra không nhớ.
— Anh chỉ… tiện đường qua đây thôi. Thấy em nên ghé.
— Tiện ghê ha. Vừa đúng lúc tôi xuống máy bay.
— Ừ, trời xui anh đó.
Jihoon nhếch môi. Vẫn ánh mắt đó, vẫn cái kiểu "anh đừng tưởng anh quan trọng" ấy.
— Vậy mời anh đi tiếp đường của anh. Tôi về nhà bằng taxi, khỏi tiễn.
Cậu chưa kịp bước thì Sanghyeok đã chen một câu:
— Em có thể về nhà bằng xe anh. Ghế sau còn mùi em nè, anh giữ kỹ lắm.
Jihoon: …
— Anh bị bệnh hả?
— Bệnh tương tư, chắc em biết rồi mà?
Jihoon quay đi, không thèm đáp. Nhưng Sanghyeok vẫn không lùi bước. Anh đi bên cạnh, như thể đây là điều hiển nhiên.
— Bé mèo cam…
— Gọi tôi như vậy lần nữa, tôi block anh ngoài đời đấy.
— Đã block 7749 lần rồi, có thấy hiệu quả đâu.
Jihoon cắn môi, dằn từng bước, nhưng vẫn không đuổi anh đi nữa.
Và khi Sanghyeok kịp nhìn sang, anh bắt gặp đôi tai đỏ rực của Jihoon — dù cậu quay mặt đi chỗ khác.
Anh cười khẽ, thầm nghĩ:
> Vậy là hôm nay em không lơ anh nữa. Chỉ là… đang cố đóng vai người không còn quen.
Mà vai diễn này, anh quen rồi. Và sẵn sàng chờ đến đoạn em bỏ mặt nạ xuống.
Jihoon giả vờ dán mắt vào điện thoại, ngón tay lướt nhẹ như thể đang rất bận — nhưng thực chất là đang mở app chat và… ấn block.
Từng tài khoản một.
Acc chính — block.
Acc phụ — block.
Acc clone lấy tên “Lee.S” — cũng block nốt.
Ngay cả acc chỉ dùng để gửi sticker hình mèo cũng bị đưa vào danh sách đen không thương tiếc.
Phía sau, Sanghyeok vẫn thong thả bước theo, mặc kệ bầu trời bắt đầu đổ mưa rả rích.
— Tuyển thủ Faker, anh đón ai là quyền của anh. Tôi về đây.
Jihoon lên tiếng, giọng đều đều, chẳng hề ngoái lại. Câu nào cũng như thể đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng Sanghyeok lại cười như vừa nghe lời tỏ tình ngược.
— Em nói đúng, anh có quyền. Và quyền của anh là… đến đây đón em. Về nhà thôi.
Jihoon dừng lại, xoay người.
Mặt không biểu cảm, chỉ hỏi:
— Nhà ai?
— Nhà anh.
Jihoon suýt cười khẩy, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ hờ hững ấy.
— Tôi không đùa với anh. Tôi về đây. Một ngày tốt lành. Tạm biệt, tuyển thủ Faker.
Sanghyeok hơi cúi đầu, tỏ vẻ “bị tổn thương nhẹ”, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh cười.
— Jihoonie à, em lạnh nhạt quá à… Xe anh đỗ gần đây, về thôi.
Jihoon bĩu môi:
— Về nhà *tôi*.
— Ừ. Về nhà em.
Lần này, Jihoon không đáp nữa. Cậu cứ thế đi nhanh về phía taxi, mặt cau lại vì trời đang mưa, mà vali thì nặng, áo lại mỏng.
Căn hộ của Jihoon là một studio nhỏ tầng ba, cửa sổ nhìn ra phố, cây xương rồng nơi ban công vẫn sống sót dù chủ nhân quên tưới gần một tuần.
Jihoon vừa mở cửa được vài phút thì—
Cạch.
Sanghyeok đứng đó, người ướt mèm, tay chống vào khung cửa, mắt long lanh như chó con bị bỏ rơi.
— Trời mưa ác quá, anh có thể vào… tránh mưa chút không?
Jihoon nhìn anh. Rồi nhìn ra sau lưng. Mưa thật. Không đến mức bão, nhưng đủ để ướt từ đầu đến gót chân.
Cậu thở hắt ra, lùi ra sau một bước:
— Vào một chút rồi về.
Sanghyeok mỉm cười, như thể đó là lời mời trân quý nhất anh từng nhận trong đời.
Anh đặt túi xuống, phủi áo, rồi ngồi lên sofa quen thuộc như đã định cư ở đây từ kiếp trước.
Jihoon đứng khoanh tay, nhìn anh rồi hỏi, giọng đều đều:
— Anh muốn uống sữa… hay ăn quyết?
Sanghyeok giật mình.
— Hả?
— Quyết định xong thì về. Không có bữa tối đâu. Cũng không có chỗ ngủ.
— Anh ăn cả hai luôn được không?
— Được. Nhưng xong thì biến.
Sanghyeok cười khúc khích.
Dù có bị đuổi, thì ít nhất… anh vẫn được thấy Jihoon đứng trong bếp nhà mình, tay rót sữa vào ly, tóc rối vì ẩm, và ánh mắt vẫn ánh lên một chút gì đó — như thương như giận như nhớ như quen.
Và hôm nay, anh lại được ngồi trong ngôi nhà của người mình thương.
Một chút cũng được. Vì một chút của Jihoon… luôn quý hơn mọi thứ khác trên đời.
Phòng khách nhỏ thoang thoảng mùi trà hoa khô, và tiếng mưa ngoài ban công gõ lộp độp lên kính.
Sanghyeok ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly sữa ấm mà Jihoon dúi vào hồi nãy. Áo hoodie của anh vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống nền gỗ.
Jihoon từ trong bếp đi ra, tay cầm theo chiếc hoodie cũ màu nâu đất — cái mà Sanghyeok từng trộm mặc, từng ôm suốt cả đêm.
Cậu đứng trước mặt anh, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại hơi liếc đi chỗ khác:
— Trời mưa rồi. Lạnh nhỉ, tuyển thủ Faker. Áo tôi đây, anh vào phòng tắm thay đi.
Sanghyeok ngước lên, đôi mắt như con cún ướt được vớt lên từ cống.
— Anh được ở lại à?
Jihoon nhíu mày:
— Không hẳn là như vậy.
Cậu khoanh tay lại, thở hắt:
— Chỉ là… tôi không muốn mấy cái cánh nhà báo khốn kiếp sáng mai giật tít là “Jihoon – tuyển thủ quốc dân – đãi ngược Quỷ Vương Faker giữa trời mưa tầm tã.”
Sanghyeok bật cười thành tiếng, kéo áo lên che nửa mặt.
— Vậy… anh có thể ở nhà không? Tức là… ở đây á. Ngoài trời mưa quá, thời tiết hôm nay mưa thì thường… hết cả ngày đó.
Jihoon liếc nhìn anh, giọng lạnh băng:
— Tôi phải xem… tuyển thủ Faker có ngoan không đã.
Sanghyeok liền ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm chỉnh như đi thi quốc tịch.
— Em phải gọi anh là Sanghyeokie. Anh hứa sẽ ngoan mà. Em nha.
Jihoon nghiến răng, suýt ném luôn cái ly sữa thứ hai vào đầu anh.
— Anh uống sữa. Rồi đi tắm đi.
Sanghyeok vội gật đầu lia lịa, ôm ly sữa đi về phía phòng tắm như đứa trẻ được cho kẹo. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn:
— Anh có thể xịt dầu thơm trong phòng tắm em không? Anh thích mùi đó lắm.
Jihoon ném gối vào lưng anh:
— Dầu thơm đó của tôi. Đụng vô là tôi tính tiền.
Sanghyeok cười toe, tay giơ gối lên ôm vào ngực như bảo vật.
— Vậy thì… tính luôn cả trái tim anh đi. Anh đưa luôn.
Jihoon: …
*Tôi thề, một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại IQ của mình khi dính phải tên điên này.*
Nhưng trong lòng cậu lại khẽ rung một nhịp.
Vì trong chiếc hoodie ấm ấy, là hình bóng ai đó từng rất quen, từng là ký ức của năm tháng, và bây giờ—
Đang ở ngay đây. Dưới mái nhà mình.
Một lần nữa.
---
Tiếng mưa vẫn lộp độp bên ngoài ban công. Trong nhà, đèn vàng nhạt hắt lên tấm thảm mỏng trải giữa phòng khách.
Jihoon ngồi co chân trên ghế, tay ôm một chiếc gối ôm nhỏ, mắt dán vào màn hình tivi nhưng rõ ràng tâm trí thì bay mất đâu đó.
Góc bên kia, cửa phòng tắm vừa mở ra.
Sanghyeok xuất hiện với mái tóc còn ươn ướt, mặc chiếc quần thun xám rộng thùng và áo thun cộc tay in hình… con mèo cam ngủ gục — đúng là đồ ngủ của Jihoon.
Jihoon quay sang thấy cảnh đó, suýt nghẹn. Cậu nhíu mày:
— Đồ tôi đó.
Sanghyeok tỉnh bơ, ngồi xuống thảm cạnh ghế, vừa lau tóc vừa lầm bầm:
— Tủ em đâu có khóa. Anh chỉ chọn cái mềm nhất thôi.
— Đồ mặc ở nhà của tôi chứ không phải khách sạn.
— Nhưng mà anh cũng từng là người trong nhà, mà.
Jihoon không đáp. Cậu chỉ siết chặt cái gối hơn.
Vài phút trôi qua, tiếng tivi vẫn đều đều phát một chương trình nấu ăn nhạt nhẽo. Sanghyeok dịch lại gần Jihoon một chút. Rồi… một chút nữa.
Không chạm vào. Chỉ là ngồi gần thôi. Rất gần.
Jihoon vẫn không nói gì. Nhưng đôi tai lại đỏ bừng.
Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn lên cậu bằng ánh mắt long lanh chẳng khác gì một con mèo đang dụ dỗ chủ:
— Hay là anh ở lại đây luôn đi?
Jihoon không phản ứng.
Sanghyeok tiếp tục:
— Ở lại, làm mèo nuôi trong nhà.
Jihoon nghiêng đầu, giọng khẽ khàng nhưng cực kỳ sắc bén:
— Mèo nuôi mà đi thi đấu CKTG? Mèo nuôi mà livestream? Mèo nuôi mà có hơn 20 triệu fan?
Sanghyeok gật gù:
— Mèo nuôi nổi tiếng thì càng nên được yêu chiều.
— Phiền lắm. Tôi không nuôi mèo biết nói.
— Anh có thể kêu "meo" nếu em muốn.
— Anh muốn bị tôi quăng ra ban công à?
Sanghyeok cười rúc rích, cuối đầu dụi nhẹ vai vào gối Jihoon như thể đang xin được xoa đầu.
— Cho anh ở đây vài hôm thôi. Anh có thể rửa chén, giặt đồ, dọn nhà, thậm chí học cách nấu mì không hành…
Jihoon liếc mắt, lạnh tanh:
— Không ai nhờ.
— Vậy thì cho anh ở lại với tư cách… là người từng yêu Jihoon được không?
Jihoon siết gối đến trắng tay. Nhưng ngoài miệng chỉ buông một câu:
— Tôi đâu nhớ có ai như vậy.
— Thế thì… anh xin phép bắt đầu lại nha.
Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt sáng hơn cả đèn trần. Gương mặt ướt nước tóc, ánh nhìn dịu dàng, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi Jihoon trong tầm mắt.
Mà quả thật… với Sanghyeok, từ lâu đã là như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com