Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Chương 15 "hôn"

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, căn hộ nhỏ dần chìm vào cái tĩnh lặng thân thuộc.

Jihoon vẫn cuộn mình trên ghế sofa, thi thoảng đá nhẹ vào gối ôm như đang suy nghĩ gì đó. Sanghyeok thì đã thôi dụi dụi, chỉ ngồi yên, hai tay chống ra sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà — cứ như ở đây là nhà mình thật.

Một lúc sau, Jihoon khẽ lên tiếng, giọng đều đều:

— Tuyển thủ Faker, anh đói không?

Sanghyeok quay sang, khóe môi cong cong:

— Bé đói à? Nhưng trời mưa á, hay mình gọi đồ ăn về nhá?

Jihoon lập tức xoay hẳn người lại, mắt trợn tròn:

— Ai là bé cơ chứ?!

Sanghyeok vẫn cười hiền, mắt long lanh vô tội:

— Em mà. Mèo cam của anh.

Jihoon suýt nghẹn.

Cậu siết chặt mép gối, nghiêng đầu, giọng lạnh tanh:

— Anh đừng tưởng lớn hơn tôi vài tuổi rồi muốn gọi sao cũng được. Dù sao… hai chúng ta cũng là alpha mà.

Sanghyeok nghe đến đó, mắt khẽ chớp. Rồi bất ngờ nghiêng người về phía Jihoon, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.

— Ừ, là alpha. Vậy thì có gì cản được alpha thương một alpha khác?

Jihoon ngỡ ngàng trong một thoáng.

Sanghyeok tiếp lời, giọng trầm hơn hẳn:

— Em cứ nghĩ vì em là alpha nên không ai yêu em à? Hay là em nghĩ anh chỉ thích kiểu omega mềm mại, ngọt ngào?

Anh cười, nhưng lần này không còn trêu chọc. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ — rất thật:

— Anh thích em… vì em là em. Mặc kệ là alpha, beta hay omega.

Jihoon nín lặng.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa kính, và tiếng tim cậu đập nhanh hơn mức cần thiết.

Sanghyeok vẫn không chạm vào cậu. Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt như một lời thì thầm:

Nếu em cần thời gian, anh đợi. Nếu em cần im lặng, anh yên lặng.
Nhưng nếu em cần một người để dựa vào — thì anh ở đây.

Jihoon hít một hơi. Rồi thở ra.

Cuối cùng, cậu đứng dậy, lẩm bẩm:

— Tôi gọi đồ ăn. Anh thích gà rán vị nào?

Sanghyeok cười tít mắt:

— Vị gì cũng được, miễn là được ăn chung với em.

Jihoon liếc anh một cái rõ sắc, nhưng môi đã khẽ cong lên:

— Đừng có ngồi đó giả nai nữa. Mèo nhà tôi không biết nói đâu.

Sanghyeok dụi dụi vào gối ôm mà Jihoon để lại, rúc vào như thể tìm được ổ của mình.

— Mèo anh thì biết yêu. Vậy đủ rồi, đúng không?

Trên bàn ăn thấp giữa phòng khách, hộp gà rán nức mùi thơm đang bốc khói. Mưa ngoài trời vẫn rơi lộp độp, còn trong nhà thì nóng dần lên vì... một trận chiến ngầm không ai lên tiếng khai mở.

Jihoon ngồi khoanh chân một bên, lặng lẽ ăn. Còn Sanghyeok thì ngồi đối diện, ánh mắt không ăn thịt gà mà chỉ chăm chăm… ăn ánh mắt Jihoon.

— Ăn đàng hoàng đi, đừng có nhìn như thể tôi là món tráng miệng.

Jihoon cau mày.

Sanghyeok mỉm cười, tay cầm miếng gà lắc nhẹ, làm rớt một tí sốt lên mép.

— Ớ, anh lỡ dính rồi kìa.

— Giấy lau đó, tự xử đi.

— Nhưng tay anh dính dầu rồi… Em giúp anh nha?

Jihoon liếc xéo, nhưng rồi cũng thở dài, vươn tay lấy khăn giấy, tiến lại gần. Cậu nhoài người, chồm nhẹ lên bàn, dùng tay lau mép Sanghyeok một cách cẩn thận nhưng không kém phần cau có:

— Đúng là phiền phức… Anh bao nhiêu tuổi rồi còn—

Chụt.

Giữa lúc Jihoon chưa kịp kết thúc câu, Sanghyeok nghiêng đầu, nhướng nhẹ người lên và…

Hôn.

Một cái hôn thật nhanh, thật nhẹ. Không kịp né. Cũng không quá đường đột. Chỉ vừa đủ khiến Jihoon… đứng hình.

Tay vẫn cầm khăn giấy giữa không trung, mắt mở to, cả người cứng đờ như bị đóng băng.

Còn Quỷ Vương?

Sanghyeok cười.

Không phải kiểu cười trêu chọc quen thuộc. Mà là một nụ cười rạng rỡ, hiền như nắng, sáng như xuân — một vẻ đẹp hiếm thấy của alpha trội lừng danh thiên hạ.

— Lau mép mà quên chùi môi. Anh giúp em lau lại rồi nha.

Jihoon vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu sững người mất vài giây, rồi lùi lại, tay run lên khe khẽ, không phải vì tức, mà vì tim đập đến loạn.

— Anh… bị điên à?

Sanghyeok gật đầu:

— Điên vì em.

— Tôi mà đánh anh, có lên báo không?

— Lên báo càng tốt. Nhớ ghi rõ: "Jihoon cục súc với người yêu đã hôn mình bằng cả tấm lòng."

Jihoon úp luôn chiếc khăn giấy lên mặt Sanghyeok, quay đi.

— Ăn nhanh rồi biến. Gà nguội rồi.

— Nhưng tim anh còn nóng lắm. Gà nguội thì hâm lại, còn tim em… hâm sao cho nóng lên nhỉ?

Jihoon không trả lời.

Nhưng lưng cậu, cổ cậu, và cả vành tai đều đã đỏ ửng.

Ngoài trời, mưa nhỏ dần.

Còn trong căn phòng nhỏ ấy, có hai alpha đang bước từng bước ngược về phía nhau — một cách lặng lẽ, chậm rãi, và đầy run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com