chương 6
Chương 6 : Tôi không tin anh
Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu cậu chỉ còn vang vọng duy nhất một câu nói của Sanghyeok.
"Anh thích em, Jihoon."
Làm sao có thể?
Sanghyeok luôn là kẻ mà cậu ghét nhất. Một kẻ luôn kiêu ngạo, luôn tự cho mình là trung tâm của thế giới. Tại sao hắn lại nói thích cậu?
"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" Jihoon bật cười, giọng điệu lạnh băng. "Đây lại là một trò đùa khác của anh à?"
Sanghyeok không cười. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi.
"Anh chưa từng đùa giỡn với em."
"Vậy thì anh điên rồi." Jihoon lùi lại một bước. "Chúng ta là đối thủ. Làm sao anh có thể thích tôi được?"
"Anh không biết từ khi nào." Sanghyeok nhẹ nhàng nói, như thể hắn đang tự thú nhận với chính mình. "Nhưng mỗi lần em nhìn anh với ánh mắt đầy căm ghét đó, mỗi lần em đối đầu với anh, anh chỉ muốn kéo em lại gần hơn."
Jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Anh nghĩ chỉ cần nói vài câu như thế là tôi sẽ tin anh sao?" Cậu bật cười khẩy. "Xin lỗi, nhưng tôi không dễ bị lừa vậy đâu."
Sanghyeok không nói gì. Hắn bước tới gần cậu, nhưng Jihoon ngay lập tức lùi lại.
"Sanghyeok, đừng có bước tới gần tôi!"
Lần này, Sanghyeok thật sự dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, không có vẻ gì là tức giận hay tổn thương.
"Em sợ sao?"
Jihoon siết chặt nắm tay.
"Sợ cái gì?"
"Sợ rằng em sẽ nhận ra anh không nói dối."
"Anh--"
"Em có thể ghét anh bao nhiêu cũng được." Sanghyeok ngắt lời. "Nhưng đừng phủ nhận rằng giữa chúng ta luôn có thứ gì đó. Thứ mà em không muốn thừa nhận."
Cậu muốn phản bác. Nhưng từng lời của hắn như một lưỡi dao cứa vào tâm trí cậu.
Phải, Jihoon ghét Sanghyeok.
Nhưng tại sao mỗi lần hắn xuất hiện, tim cậu lại đập nhanh như vậy?
Tại sao dù đã tự nhủ sẽ không bao giờ để hắn ảnh hưởng đến mình, nhưng chỉ một câu nói của hắn lại có thể khiến cậu mất bình tĩnh?
Không, không thể nào.
Jihoon lắc đầu. "Dù anh có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ không tin anh."
Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ cười.
"Vậy thì em cứ tiếp tục ghét anh đi, Jihoon."
Hắn quay người bước đi, để lại Jihoon đứng đó với trái tim đang loạn nhịp.
Jihoon vẫn chưa lấy lại được nhịp thở ổn định khi Sanghyeok quay lưng bước đi. Cậu cứ tưởng hắn sẽ để mặc mọi chuyện như vậy, nhưng rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên.
"Nếu vậy thì đi ăn với anh một bữa."
Jihoon chớp mắt. "Gì cơ?"
Sanghyeok không quay đầu lại, nhưng giọng hắn rất rõ ràng. "Dù sao em cũng chưa ăn gì mà."
Cậu cảm thấy khó chịu ngay lập tức. "Anh nghĩ tôi sẽ đi ăn với anh sao?"
"Anh không nghĩ." Hắn quay lại, đôi mắt trầm ổn nhìn thẳng vào cậu. "Anh biết em sẽ đi."
Jihoon bật cười mỉa mai. "Tự tin quá nhỉ?"
Sanghyeok nhún vai. "Chỉ là nói sự thật thôi. Nếu em không muốn, em có thể từ chối ngay bây giờ."
Jihoon mím môi, định mở miệng nói 'không'. Nhưng lúc đó, bụng cậu lại phản bội cậu bằng một tiếng kêu nhỏ.
Cậu sượng người.
Sanghyeok khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên. "Xem ra anh đoán không sai."
Mặt Jihoon nóng bừng. "Đó không phải lý do để tôi đồng ý."
"Vậy thì từ chối đi."
Cậu trừng mắt nhìn hắn.
Từ chối? Chỉ cần nói một câu thôi là xong, nhưng tại sao miệng cậu lại không thể mở ra?
Sanghyeok khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian trôi qua từng giây.
Rồi Jihoon cắn môi, quay mặt sang chỗ khác. "...Anh muốn ăn ở đâu?"
Sanghyeok mỉm cười.
"Anh biết một quán lẩu khá ngon."
Jihoon thở dài, lẩm bẩm gì đó về việc mình sẽ hối hận, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bước theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com