chương 11
chương 11 "Nhìn Hai Người Như Người Yêu Vậy Đó"
Sáng hôm ấy, phòng học lớp 12A1 vẫn ồn ào như mọi ngày, ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, rọi lên từng trang sách trắng tinh, làm cho không khí trở nên trong trẻo đến lạ. Nhưng có một điều khác thường — tất cả ánh mắt của cả lớp đều lén lút liếc về phía hai người đang ngồi ở góc cuối: Sanghyeok và Jihoon.
Từ sau những lần xuất hiện trên confession, tin đồn giữa hai người như thể có đôi, có cặp đã lan khắp trường, dù cho cả hai đều chưa từng nói một lời giải thích. Những bức ảnh chụp Jihoon đi cùng Jaehyuk thì cũng nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, vì một bức ảnh gần đây hơn lại ghi lại cảnh Jihoon và Sanghyeok đi bộ cùng nhau dưới nắng chiều.
Bọn bạn trong lớp bắt đầu không thể kìm chế sự tò mò. Một đứa ngồi bàn trước cứ chốc chốc quay đầu lại, cười nháy mắt đầy ẩn ý.
— Ê, Jihoon à, cậu với Sanghyeok... dạo này thân nhau ghê ha? Cứ như người yêu ấy nhỉ?
Jihoon đang lật sách bài tập, nghe câu nói xong, bàn tay cứng đờ lại trong một giây. Cậu nghiến chặt môi, ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếp tiếng trêu chọc.
— Đúng đó, bữa nào tôi đi ngang thấy hai người đứng ngoài cổng trường nói chuyện, nhìn tình cảm lắm nha~
Những tiếng cười rộ lên khắp phòng, ai cũng tham gia vào trò trêu chọc ấy. Jihoon mặt đỏ bừng, không biết nên tức giận hay ngại ngùng. Nhưng cậu biết, nếu phản ứng mạnh thì lại càng bị chọc nhiều hơn, thế là cậu chỉ có thể cúi mặt, giả vờ không nghe thấy.
Sanghyeok thì khác, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, tay gác lên bàn, ánh mắt điềm nhiên quét qua đám bạn.
— Ừ thì... người ta hay nói đúng lắm mà. — Sanghyeok nhàn nhã thả câu, giọng điệu mơ hồ, chẳng xác nhận cũng chẳng phủ nhận.
Cả lớp như bị châm thêm dầu vào lửa, ồ lên một tràng dài. Jihoon quay ngoắt sang nhìn Sanghyeok, môi mím lại, ánh mắt bối rối không biết nên nói gì.
— Cậu...!
Nhưng Sanghyeok chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng, nhỏ giọng:
— Sao? Thế cậu muốn tôi phủ nhận à, Jihoon?
Jihoon không trả lời, cậu lặng im, rồi quay mặt đi, tim như bị bóp chặt bởi câu nói ấy. Những tiếng cười đùa xung quanh vẫn chưa dừng lại, ai cũng nghĩ cậu và Sanghyeok đúng thật là một cặp, chí ít là trong mắt người ngoài.
Suốt tiết học hôm đó, Jihoon không sao tập trung nổi. Đầu óc cứ quay cuồng với mớ cảm xúc lạ lẫm, một phần là khó chịu vì bị gán ghép, phần khác lại có chút gì đó... vui. Chỉ là một chút, thật nhỏ thôi, nhưng chính cậu cũng không dám thừa nhận.
Ra về, Jihoon là người dọn sách vở chậm nhất trong lớp. Khi mọi người đã đi gần hết, Sanghyeok vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, chống cằm nhìn cậu thu dọn.
— Này, mấy lời bọn nó nói, cậu có phiền không? — Sanghyeok bất ngờ lên tiếng, giọng nói bình lặng, khác hẳn với vẻ đùa giỡn khi nãy.
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt giao với ánh mắt cậu ấy trong một khoảnh khắc.
— Tôi... cũng không biết. — Cậu nói khẽ, rồi cúi đầu tiếp tục thu dọn sách. — Còn cậu thì sao?
Sanghyeok khẽ bật cười, đứng dậy đeo balo lên vai, chậm rãi đáp:
— Tôi không phiền. Nếu là cậu, thì tôi không phiền chút nào cả.
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Jihoon đập lạc một nhịp.
Sanghyeok bước ngang qua, dừng lại bên cạnh cậu một chút, rồi rời khỏi lớp, bỏ lại Jihoon đứng ngây người, ánh mắt vẫn nhìn theo cậu ấy, lòng ngổn ngang những suy nghĩ chưa thành lời.
Lúc ấy, Jihoon bỗng nghĩ:
Nếu thật sự... có một ngày, mọi người không chỉ trêu đùa nữa, mà là sự thật thì sao?
Và rồi, cậu tự mỉm cười một mình, tim vẫn đập nhanh một cách kỳ lạ.
Giờ ra chơi, không khí trong lớp 12A1 vốn náo nhiệt, nay lại càng rộn ràng hơn hẳn. Từ sau buổi sáng hôm ấy, tin đồn về Jihoon và Sanghyeok lại càng bùng nổ dữ dội, gần như ai đi ngang qua lớp cũng phải nhìn hai người một cái rồi xì xào to nhỏ.
Bọn bạn thì chẳng cần phải giấu giếm gì nữa, cứ thế mà trêu chọc thẳng mặt.
— Hai người có gì thì nói đi, làm gì mà cứ giấu hoài vậy? Nhìn hai người đứng cạnh nhau y như poster couple ấy! — Một đứa bạn thân của Jihoon lên tiếng, nửa thật nửa đùa.
Jihoon chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok đã từ tốn đặt quyển sách xuống, ánh mắt không vội vàng quét qua gương mặt cậu bạn kia rồi chậm rãi nói:
— Poster nào đẹp thế? Gửi cho tôi xem với.
Câu nói ấy vừa dứt, cả đám phá lên cười, không khí sôi động hẳn lên. Jihoon chỉ biết ngồi cứng người, mặt nóng bừng lên. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, định nói gì đó, nhưng chỉ vừa liếc sang thì đã bắt gặp ánh mắt ấy — một ánh mắt bình thản, nhưng có một chút gì đó dịu dàng đến lạ.
— Cậu đừng có nói bừa nữa. — Jihoon lắp bắp, khẽ cúi đầu giấu đi đôi tai đã đỏ bừng.
Sanghyeok khẽ nhếch môi, không nói gì thêm. Cậu chỉ chống cằm, ánh mắt dõi theo Jihoon một cách chăm chú, như thể cả căn phòng ồn ào này chỉ có mỗi một người duy nhất là cậu để ý.
Tan học, Jihoon là người rời khỏi lớp sau cùng. Khi cậu cất xong sách vở vào balo, vừa quay lưng lại thì bắt gặp Sanghyeok đang đứng đợi ngay cửa lớp, dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung thường thấy.
— Sao cậu còn chưa về? — Jihoon hơi bất ngờ.
— Đợi cậu. — Sanghyeok đáp gọn lỏn, ánh mắt thản nhiên như thể việc này vốn dĩ rất bình thường.
Jihoon ngớ người, đứng yên một lúc, rồi miễn cưỡng bước lại gần. Cả hai sóng bước bên nhau, trên con đường quen thuộc từ cổng trường ra trạm xe buýt. Không ai nói câu nào, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề gượng gạo.
Dường như sau bao nhiêu lời trêu chọc, cả hai bắt đầu quen với việc bị nhìn nhận như "người yêu", quen đến nỗi chính bản thân Jihoon cũng không phân biệt rõ ràng cảm giác của mình nữa.
Khi tới trạm xe, Sanghyeok đứng sát bên cạnh, bất giác lên tiếng:
— Tớ không ghét những lời bọn họ nói đâu.
Jihoon quay sang, ánh mắt hơi dao động:
— Vậy à...
— Còn cậu thì sao? Nếu có ai đó thật sự nghĩ tớ là bạn trai cậu, cậu có ghét không?
Jihoon im lặng. Cậu nhìn đôi giày của mình, rồi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Sanghyeok. Tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ trong lồng ngực.
— Nếu là cậu... thì chắc không ghét đâu.
Câu trả lời nhỏ xíu, nhưng vừa đủ để Sanghyeok nghe thấy. Cậu khẽ cười, không nói gì nữa, nhưng nụ cười ấy lại khiến Jihoon cả đêm hôm đó chẳng tài nào ngủ nổi.
Ngày hôm sau, khi bước vào lớp, Jihoon đã bị đám bạn ùa tới, giơ điện thoại ra trước mặt:
— Ê ê, có người chụp được hai người hôm qua ở trạm xe, nhìn thân mật ghê nha!
Trên màn hình, là một bức ảnh cậu và Sanghyeok đứng gần nhau, cậu hơi nghiêng đầu, Sanghyeok mỉm cười — khoảng cách ấy, đúng là nhìn thế nào cũng chẳng khác gì người yêu.
Jihoon bối rối, cậu chỉ biết cầm điện thoại, nhìn bức ảnh rồi cười trừ, trong lòng vừa ngượng vừa... có chút vui. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, vừa hay cậu ấy cũng đang nhìn mình.
Lần này, Sanghyeok không cười đùa, chỉ nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:
— Có lẽ bọn họ nói đúng thật.
Và Jihoon, cũng không biết phải trả lời thế nào. Bởi tim cậu, lúc ấy, đã sớm có câu trả lời riêng rồi.
--------------
Ai chưa nhận quà thiếu nhi thì vào đây nhận quà nhé :)
1/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com