Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Chương 8: Công Việc Làm Thêm

Trong giờ ra chơi, không khí trong lớp học vẫn náo nhiệt như thường lệ. Một số học sinh đang tụ tập bàn chuyện bài kiểm tra sắp tới, số khác thì cắm đầu vào sách vở, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Jihoon chống cằm, mắt dán vào quyển sách toán trên bàn, nhưng đầu óc lại hoàn toàn không tập trung. Cậu vừa mới xem lịch làm việc ở quán cà phê mà mình sẽ làm thêm sau khi kết thúc học kỳ này.

Kỳ nghỉ hè năm lớp 11, cậu đã dành phần lớn thời gian ở quán cà phê gần trung tâm thành phố, làm nhân viên phục vụ. Còn bây giờ, khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc lớp 12, Jihoon lại phải tiếp tục công việc đó.

Cậu liếc nhìn sang phía bên kia lớp học, nơi Sanghyeok đang trò chuyện với mấy người bạn cùng nhóm.

Khác với Jihoon, Sanghyeok chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Cậu ấy luôn có mọi thứ dễ dàng, từ điều kiện gia đình đến thành tích học tập xuất sắc. Không có gì mà cậu ấy không thể đạt được nếu muốn.

Sanghyeok như cảm nhận được ánh mắt của Jihoon, bất chợt quay lại.

"Cậu nhìn gì thế?"

Jihoon hừ một tiếng, gấp sách lại rồi chống tay lên bàn.

"Cậu có biết trong suốt kỳ nghỉ hè năm lớp 11, tớ đã phải đi làm thêm ở quán cà phê không?" Jihoon nói, giọng điệu có chút mỉa mai.

Sanghyeok nhướng mày. "Rồi sao?"

"Rồi sao à?" Jihoon bật cười. "Ý tớ là, cậu nên cảm thấy may mắn hơn bất cứ ai. Cậu chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, đúng không?"

Sanghyeok im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi nói:

"Vậy sau khi học xong học kỳ hai, cậu lại tiếp tục làm thêm à?"

"Đương nhiên." Jihoon nhún vai. "Tớ cần tiền để trang trải, và có thể sẽ tiết kiệm một ít cho đại học nữa."

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt khó đoán. "Vậy à."

Jihoon không thích thái độ đó của cậu ấy. Nó giống như kiểu 'Cậu không cần phải làm vậy đâu'—một lời an ủi mà Jihoon không muốn nghe.

Cậu không cần sự thương hại.

"Tớ không giống cậu, Sanghyeok," Jihoon nói, giọng điệu có chút gay gắt. "Tớ không có gia đình giàu có để dựa vào. Nếu tớ không tự kiếm tiền, thì chẳng có ai giúp tớ cả."

Sanghyeok vẫn nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, cậu ấy mới nhẹ giọng nói:

"Vậy thì... để tớ giúp cậu."

Jihoon sững lại. "Hả?"

"Tớ nói là tớ có thể giúp cậu." Sanghyeok lặp lại, giọng điệu như thể đây là một điều hiển nhiên.

Jihoon lập tức cau mày. "Cậu có đang đùa không? Tớ không cần sự giúp đỡ của cậu."

Sanghyeok thở dài, khoanh tay trước ngực. "Cậu cứ cứng đầu như vậy làm gì?"

"Đây không phải chuyện cứng đầu hay không." Jihoon nghiến răng. "Tớ không muốn dựa dẫm vào ai cả. Nếu tớ có thể tự làm được, thì tớ sẽ làm."

Sanghyeok nhìn cậu thêm vài giây, rồi bất chợt cười khẽ.

"Vậy thì tớ sẽ đến quán cà phê của cậu."

Jihoon lập tức trừng mắt. "Cậu nói cái gì?"

"Tớ sẽ đến quán cà phê của cậu," Sanghyeok nhún vai. "Để xem cậu làm việc thế nào."

Jihoon cứng họng, không biết phải phản ứng ra sao.

Cậu không muốn tưởng tượng cảnh mình mặc tạp dề, bưng cà phê cho Sanghyeok với gương mặt vênh váo kia. Nhưng nếu từ chối, thì chẳng khác nào thừa nhận rằng cậu thực sự để ý đến việc này.

Cuối cùng, Jihoon chỉ có thể lườm cậu ấy. "Cứ làm những gì cậu muốn."

Sanghyeok mỉm cười, vẻ mặt hài lòng.


Cuối cùng, ngày làm thêm đầu tiên của Jihoon cũng tới.

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, cậu không về nhà ngay mà đi thẳng đến quán cà phê nằm ở khu trung tâm. Cậu đã làm việc ở đây từ kỳ nghỉ hè năm lớp 11, và bây giờ, khi học kỳ hai lớp 12 sắp kết thúc, cậu lại tiếp tục công việc này.

Quán cà phê không quá lớn nhưng có không gian rất ấm cúng, với tông màu nâu gỗ chủ đạo và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đây là một nơi lý tưởng để học bài hoặc thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Jihoon bước vào, cúi đầu chào quản lý rồi nhanh chóng thay đồng phục. Cậu đã quen với công việc này từ lâu, nên không gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu ca làm.

Nhưng điều mà cậu không ngờ tới...

Là sự xuất hiện của Lee Sanghyeok.

Chưa đầy một tiếng sau khi ca làm của Jihoon bắt đầu, cánh cửa quán vang lên tiếng chuông nhỏ. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, thu hút không ít ánh nhìn của những vị khách xung quanh.

Lee Sanghyeok – học sinh ưu tú nhất trường, người luôn đứng đầu trong mọi bài kiểm tra, và cũng là trung tâm của vô số tin đồn gần đây.

Jihoon đang lau bàn, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok.

Cậu ấy không đi một mình.

Bên cạnh Sanghyeok còn có hyeonjoon và  Minhyung hai người bạn thân trong nhóm của cậu ấy.

Jihoon suýt nữa thì làm rơi khăn lau.

"Cậu ta thực sự tới đây à?" Jihoon lầm bầm, không thể tin được.

hyeonjoon cười cười, huých nhẹ vào Sanghyeok. "Này, sao đột nhiên cậu lại muốn đến đây vậy? Hôm nay không phải cậu nói bận ôn thi sao?"

Sanghyeok ung dung trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Jihoon: "Tôi muốn xem thử nơi này thế nào."

Hyeonjoon và minhyung nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng vẫn đi theo Sanghyeok đến một bàn trống gần cửa sổ.

Jihoon hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu nhanh chóng bước đến, lấy sổ ghi chép ra, giọng điệu chuyên nghiệp như mọi nhân viên khác:

"Xin chào quý khách. Mọi người muốn gọi gì?"

nhướng mày, có vẻ thích thú khi nhìn thấy Jihoon trong bộ đồng phục nhân viên. "Wow, thật hiếm khi thấy cậu trong bộ dạng này đấy."

minhyung cũng gật gù. "Ừ, bình thường lúc nào cậu cũng lạnh lùng, giờ nhìn lại có vẻ hiền hơn nhiều."

Jihoon nghiến răng, cười gượng. "Mọi người gọi món đi."

Sanghyeok vẫn im lặng nãy giờ, nhưng khi Jihoon nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy bất chợt lên tiếng:

"Cậu gợi ý cho tôi đi."

Jihoon hơi khựng lại. "Hả?"

"Tôi không biết nên chọn gì." Sanghyeok nói, đôi mắt nhìn cậu đầy thản nhiên. "Cậu làm ở đây lâu rồi, chắc cậu biết món nào ngon nhất."

Jihoon nhíu mày. "Cậu có thể tự chọn mà."

Sanghyeok tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên đầy thách thức. "Nhưng tôi muốn nghe cậu giới thiệu."

Jihoon cắn răng. Tên này rõ ràng đang cố tình trêu chọc cậu.

Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội.

"Cà phê latte ở đây khá ngon, không quá đắng cũng không quá ngọt." Jihoon nói, giọng đều đều. "Hoặc nếu cậu thích gì đó nhẹ nhàng hơn thì có thể thử trà đào cam sả."

Sanghyeok gật đầu, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhã. "Vậy thì lấy cho tôi một ly latte."

Jihoon nhanh chóng ghi lại đơn gọi món, sau đó quay người đi thẳng vào quầy pha chế.

Cậu thực sự không hiểu nổi tên Sanghyeok này đang nghĩ cái gì.

Tại sao cậu ấy lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com