Chương 9
Chương 9: Sự Thật Dần Lộ Diện
Một tuần trôi qua kể từ khi Sanghyeok đến quán cà phê của Jihoon. Mặc dù không còn đến mỗi ngày như lần đầu tiên, nhưng cậu ấy vẫn ghé qua ít nhất hai lần một tuần, cùng với nhóm bạn của mình. Mỗi lần Sanghyeok đến, Jihoon đều cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên vai mình.
Mọi người trong quán dần dần bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của Sanghyeok và nhóm bạn. Những cuộc trò chuyện về cậu ấy lại càng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Có lẽ vì cậu ấy là người duy nhất trong nhóm học sinh của Jihoon luôn xuất hiện với vẻ ngoài kiêu hãnh và hoàn hảo. Đặc biệt là sự mối quan hệ đang mơ hồ giữa Jihoon và Sanghyeok khiến mọi người càng thêm tò mò.
Công việc ở quán cà phê của Jihoon không hề dễ dàng. Mỗi ngày, cậu phải phục vụ khách hàng, dọn dẹp và luôn luôn phải cười tươi dù đôi khi cảm thấy kiệt sức. Nhưng hôm nay, một điều đặc biệt đã xảy ra.
Giữa lúc Jihoon đang bận rộn với một bàn khách, cậu đột nhiên cảm thấy một cái nhìn quen thuộc đổ dồn về phía mình. Cái cảm giác đó làm cậu giật mình, và khi ngẩng lên, cậu phát hiện ra Sanghyeok đang đứng đó, một tay đút túi quần, nhìn cậu một cách đầy chăm chú.
Jihoon cố gắng làm ra vẻ không có gì xảy ra, nhưng lại không thể tránh khỏi cái cảm giác căng thẳng trong người. Cậu tiếp tục dọn dẹp các bàn, cố gắng không để tâm đến sự hiện diện của cậu ấy.
Nhưng Sanghyeok không để cậu yên. Cậu ấy lại bước đến gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jihoon.
"Lại làm việc ở đây à?" Sanghyeok hỏi, giọng không hề có một chút áy náy.
Jihoon dừng lại, không ngờ Sanghyeok lại chủ động nói chuyện với mình. "Ừ, làm để có thêm chút tiền," cậu đáp, cố giữ bình tĩnh.
Sanghyeok khẽ nhếch môi, ánh mắt như hiểu rõ điều gì đó. "Cậu biết không, cậu có thể không làm việc ở đây nữa. Cậu có thể xin ba tôi một công việc khác." Câu nói của Sanghyeok khiến Jihoon khựng lại.
"Không cần." Jihoon lắc đầu, cảm giác không muốn bị phụ thuộc vào bất cứ ai. "Tôi thích làm việc ở đây. Đây là cách tôi tự kiếm sống."
Sanghyeok không nói gì thêm, nhưng vẫn đứng nhìn Jihoon một lúc. Sau đó, cậu ấy rời đi cùng nhóm bạn, nhưng vẫn để lại một cảm giác khó chịu trong lòng Jihoon.
Những lời của Sanghyeok cứ quanh quẩn trong đầu cậu, khiến Jihoon cảm thấy vừa bực bội, vừa bất an. Cậu không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng mình cần sự giúp đỡ của người khác, nhất là Sanghyeok. Nhưng tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Có phải cậu ấy thực sự thấy Jihoon không đủ khả năng tự lo cho mình?
Trong suốt phần còn lại của ca làm, Jihoon không thể tập trung vào công việc. Mọi thứ như thể mờ dần đi trong mắt cậu, và những suy nghĩ về Sanghyeok càng lúc càng nhiều. Cậu tự hỏi liệu Sanghyeok có thực sự hiểu được cảm giác của mình hay không.
Công việc ở quán cà phê không dễ dàng chút nào. Thậm chí có những ngày, Jihoon đã phải làm thêm nhiều giờ đồng hồ chỉ để kịp hoàn thành tất cả các yêu cầu của khách hàng. Nhưng cậu không bao giờ phàn nàn, không bao giờ cho ai thấy sự mệt mỏi hay căng thẳng.
Nhưng vào ngày hôm nay, khi cậu vừa kết thúc ca làm việc, đang chuẩn bị bước ra khỏi quán, cậu lại bắt gặp Sanghyeok đứng ngay ngoài cửa.
Lần này, không có nhóm bạn nào cùng đi, chỉ có một mình cậu ấy. Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ hơi khác biệt so với mọi lần.
"Cậu không cần phải làm thế," Sanghyeok nói, lần này không phải là sự ép buộc mà là một lời khuyên. "Cậu có thể có một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều nếu như cậu muốn."
Jihoon không thể chịu nổi nữa, và cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng có phần tức giận. "Tôi không cần cuộc sống dễ dàng của cậu. Tôi tự lo được, Sanghyeok. Cậu có thể giúp tôi thế nào khi cậu không hiểu tôi một chút nào?"
Sanghyeok im lặng trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy không rời khỏi Jihoon. Cảm giác lạ lùng trong không khí khiến Jihoon có phần bối rối, nhưng cậu không muốn lùi bước.
Cuối cùng, Sanghyeok thở dài, buông lời nhẹ nhàng. "Tôi không có ý nói cậu yếu đuối, Jihoon. Nhưng đôi khi, không phải lúc nào cũng phải tự mình gánh vác hết mọi thứ."
"Cảm ơn, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của mình." Jihoon cứng rắn trả lời. "Cậu đừng lo cho tôi nữa, Sanghyeok."
Cậu xoay người bước đi, cảm giác mệt mỏi dường như tràn ngập trong lòng. Cứ như thế, một khoảng cách giữa hai người lại được xây dựng lên, và không biết đến bao giờ những hiểu lầm này mới có thể được tháo gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com